Trầm luân của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi vẫn luôn thích cậu
Nhưng tiếc rằng không còn cơ hội theo đuổi cậu nữa..."
.

.

.

.

.

.

" Ugh~..."_

Khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, um.. quả nhiên là không phải phòng của mụ. Hmm vậy là giấc mơ hôm qua là thật.

" Ugh!! Nhức đầu thật đấy "_

Có lẽ do hôm qua mụ đã quá mệt mỏi và căng thẳng nên khi tỉnh dậy bất chợt mụ cảm thấy hơi choáng váng và nhức đầu.

* Cạch...

" !??!?"_

" Ranh con này, mở tròng rồi thì đánh răng rửa mặt thay quần áo xuống ăn sáng mà đi học đê"_

Đứng bên cửa là một chàng trai cao ráo bảnh bao với mái tóc đỏ rực, khươn mặt sắc sảo không tỳ vết, quả là một mĩ nam.

" Hở??"_

Mụ thầy nam nhân này trông quen lắm, nhưng mà lại đéo nhớ đã gặp ở đâu

" Nhanh cái chân lên !!!" _

" À dạ vâng?!! "_

Chưa kịp ngơ ngác bao lâu, mụ liền luống cuống lật đật chạy vào nhà vệ sinh . Chàng trai kia cười cười rồi cũng bỏ đi .

Trong nhà vệ sinh, mụ nhớ lại giấc mơ vừa thật vừa giả đêm qua mà rùng mình

" Vậy bây giờ mình là nữ phụ kia sao? Mình sẽ phải đánh cược mạng sống vào một trò chơi vô bổ và chỉ cần die một lần sẽ end game??"_

" Chuyện dell gì thế? Ủa mà... Sao vẫn là Saitou Ame?? Rõ ràng nguyên chủ là Myouga Komatsu mà "_

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

Ame vẫn ngu ngu ngơ ngơ trước những gì xảy ra trước mắt, nhưng không mất quá nhiều thời gian. Mụ lại trở về dáng vẻ bình thường, tự tin bước ra khỏi nhà tắm và đi xuống dưới nhà

Trước mắt là một chàng thanh niên cao to đẹp trai đang chuẩn bị bữa sáng

/ Ah-... Là anh trai nguyên chủ Myouga Satoru/_ sao mụ có thể quên được nhỉ? Một người quan trọng như vậy . Nhớ không nhầm, người anh trai này vì cứu nam chính mà mất mạng, cũng là nguyên nhân chính khiến nguyên chủ biết đến nam chính tạo tiền đề cho những rắc rối sau này

/ Chẳng biết là đáng thương hay ngu nữa /_ mụ nhìn người con trai chăm chỉ đảm đang đó. Nếu như hắn không làm bất lương, liệu Komatsu sẽ khác?

" Nhìn gì? Ăn nhanh mà đi học. Sáng giờ mày cứ như người cõi trên thế"_ Satoru thấy Ame nhìn chằm chằm mình thì càu nhàu, quả là sáng đến giờ em gái hắn cứ như người cõi trên mới xuống ấy, lơ ngơ lơ ngơ.

" Anh.."_

" Gì?"_

" Anh rời khỏi giới bất lương đi"_

" Hả?"_

Hắn bất ngờ làm rơi cả đũa, song em gái hắn lại như chẳng có chuyện gì mà ngồi ăn một cách rất thản nhiên.

" Sao mày lại biết? Hơn nữa, mày có bao giờ để ý đến mấy chuyện này đâu?"_

" Giờ để ý không được à? Em suy nghĩ kĩ rồi. Giờ em chỉ còn lại một minh anh hai là người thân thôi, em không muốn anh gặp nguy hiểm bởi những cái nguy hiểm đó" _

" Ai mà biết được lỡ một ngày anh chết mất xác đâu đó thì sao?"_

Đúng vậy, hai anh em hiện là trẻ mồ côi. Mẹ bỏ đi từ năm Ame 3 tuổi, bố cũng mất hơn 5-7 năm trước rồi. Chỉ còn lại hai anh em và một người mẹ kế ở quê

" Ame, bất lương không xấu như những gì em nghĩ đâu. Hơn nữa, anh mày hơi bị mạnh đấy"_
Hắn lại nữa, bất đầu công tác tư tưởng với em về những điều tốt đẹp của bất lương (?). Chính vì vậy nên Komatsu mới một mực hướng về bóng tối không có điểm dừng đó, nhưng mà tiếc ghê , Ame lại là một người có lập trường và chính kiến rõ ràng.

" Những người giỏi bơi lội vẫn có thể chết đuối đấy oni-san"_

" Mày không thể đánh đồng như thế được, hơn nữa... Mày đã gặp bất lương bao giờ đâu "_

" Vâng... Đến lúc đó thì anh cũng không dám xuất hiện trước mặt em đâu"_

"..."_

" Này Satoru, kẻ chủ quan thường là những kẻ chết sớm đấy "_

" Và nếu anh vẫn có ý định giao lưu với bất lương nhất là bọn Blackdragon đó thì đừng nhận em là em gái nhé "_

Nói xong cũng là lúc mụ hoàn thành xong bữa sáng, khiêm tốn lau miệng rồi Ame cũng xách cặp đi học.

Có thể trong mắt ai đó Ame khô khan và khắc khe, mụ không phủ nhận. Nhưng ai mà lại không vì bản thân mình, Ame cũng thương cảm cho Satoru. Chính vì thương cảm nên mới khắt khe, nếu cứ mềm mỏng ... E là có lúc mụ sẽ phải trả giá

Tất nhiên, không phải lúc nào mụ cũng cứng ngắt như vậy. Chỉ là những điều quan trọng cần thiết cho mạng sống của cả hai thì mụ mới nghiêm túc thôi

.

.

.

.

.

" Thấy mẹ rồi... Trường mình... Ở đâu chứ!!!!!"_
Ame sụp đổ, Ame gục ngã, Ame chợt nhận ra mình không hề biết đường tới trường.

Cũng may sau một vài phút tưởng chừng như gục ngã, Ame chợt nhớ ra là mình còn Google map. Và sau hơn 30 phút chật vật Ame chính thức đến được trường

/ Komatsu là học sinh mới nhỉ? Hình như là năm 2 cao trung. Lớp 11-B đúng không ta?/

/ Mà 11-B ở chỗ nào? Tầng 3 à?/

Một lần nữa, Ame lại bơ vơ trong chính ngôi trường của mình (?), mụ lại phải xách cái thân tàm tuổi xế chiều của mình lê lết khắp trường để tìm lớp. Quả là một con người tội nghiệp

/ Đây rồi!!!✨/ _ Ame không khỏi vui mừng khi tìm thấy lớp học yêu dấu, thề với chúa là lớp Ame khó tìm vãi ra và nó lại ở tít tầng 4 lận. Nghĩ mà sầu... Vậy là sau này Ame không thể đi học muộn và phải tốn hơi leo 3-4 tầng để đi học

~•••~

* Cạch...

Mụ mở cửa bước vào, bên trong là khung cảnh nhộn nhịp thời học sinh mà gần mười năm rồi mụ mới có thể thấy lại

/ Hoài niệm ghê..../

" Êh mày, hôm qua mày xem show truyền hình của idol Absh chưa? Hôm qua ảnh ngầu vãiiii"_ nữ sinh A phấn khích khoe khoang

" Ờh có xem, cái khúc anh cởi áo nữa kìa, ahhh////" _ nữ sinh Bị cũng sôi nổi không kém

" Êh mày, chiều cúp học đi net đê. Có quán mới mở bao chất lượng"_ Nam sinh A

" OK OK "_ Nam sinh B

Mụ quét mắt một lúc nhìn đám học sinh nháo nhào lộn xộn tìm chỗ ngồi, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn thứ ba từ dưới lên dãy thứ hai từ phải sang. Hmm... Cũng là một vị trí tốt, dễ chép phao hoặc làm việc riêng.

Mụ xách cặp đến chỗ ấy ngồi xuống, vừa cất cái cặp chưa được 5 giây liền có một nữ sinh tiến đến bắt chuyện

" Xin chào học sinh mới, cậu mới chuyển đến nên chưa quen biết ai đâu nhỉ? Làm quen nhé!! Tôi tên là Otowa Umi "_

"... Ờm, Saitou Ame, hân hạnh "_

" Hì hì..."_

Ame nhìn con bé trước mặt đang cười ngây ngốc này đánh giá. Hmm là một cô bé xinh đẹp với mái tóc màu cam hồng được tỉa tót gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn được chăm chuốt kĩ lưỡng, dáng người nhỏ nhắn thon gọn chuẩn một tiểu khả ái

" Mắt cậu đẹp ha, còn lạ nữa"_ cô bé vui vẻ nhìn thẳng vào mắt mụ khen, điều đó làm cho mụ có chút luống cuống né tránh

" ... Aha ... Cảm ơn"_/ mặc dù nó nhìn không rõ cho lắm /

" Pft-... Cậu đáng yêu ghê"_ cô ấy cười, nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai

/ Eo, sao trên đời lại có người cười xinh như vậy nhỉ? Ghen tị quá/_ mụ nhìn mà âm thầm buồn trong lòng, vì mụ không hay cười và cũng không tươi được như vậy (?)

Sau vài ba câu thăm hỏi, cô bạn Umi cũng về chỗ vì đã vào học. Umi có hẹn sau giờ học cả hai sẽ cùng xuống căn tin trường để mua đồ ăn tiện trò chuyện luôn, tất nhiên là với một người tương đối hoà đồng như mụ sẽ đồng ý.

/Bây giờ chỉ có thể bám víu lấy con nhóc này để thích nghi thôi/_ umm ... Cũng không hẳn là hoà đồng lắm nhỉ? Đúng là tầm gửi sống

~ tua ~

Ame đã có một buổi học đầu tiên khá suôn sẻ và thoải mái nhờ sự trợ giúp của Umi, mụ khá thích con nhóc này. Lanh lợi, thông minh, hoạt bát rất thích hợp với một người lười biếng như Ame

" Này em gái ~ nhìn cưng quen quen nhỉ ?~"_ bất lương A

" Quen sao được, người ta là đoá hoa hồng quyến rũ của Touman mà"_ bất lương B said

" Ôi chao~ người đẹp như vậy mà lại đi một mình cơ đấy. Cần bọn anh hộ tống không ~"_ bất lương C

" Bé yên tâm, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với bé~"_ bất lương D

" Chao ôi~~ không biết đoá hồng của Touman dưới thân tao rên rỉ sẽ như thế nào nhỉ ~"_ bất lương A

" Ahahaha!!! Tất nhiên là sẽ khích thích lắm"_ bất lương C hùa theo

" Phải rồi, đi theo bọn anh em cũng chẳng thiệt đâu"_ bất lương D

Một đám bất lương vây kín một đứa nữ sinh tầm 14-15 tuổi buông lời tục tĩu trêu ghẹo. Nhìn thì ngứa mắt đấy nhưng chẳng ai dám giúp mà cũng chẳng ai muốn giúp cả, bởi nữ sinh đó.... Trông rất ngứa mắt (?)

/ Hình như là... Nữ chính thì phải/_ mụ nhìn bọn họ hồi lâu rồi đánh giá. Tất nhiên mụ chẳng có ý định giúp đâu bởi vì mụ thừa biết là nhỏ này không dễ end game đến thế và mụ cũng dell rảnh. Tốt nhất là nên tránh xa những thứ phiền phức

" Đó là Jinja Aoi, học sinh năm hai sơ trung trường kế bên. Học lực bình thường được mệnh danh là bông hồng của Touman. Lúc nào cũng được họ cưng như trứng hứng như hoa thiếu điều muốn bỏ vào lồng kính nữa thôi"_ Có vẻ như Umi để ý đến Ame , tưởng cô bạn tò mò nên review hộ luôn

" Nhưng tại sao không ai ra giúp con bé vậy?"_

" Bởi vì không thích đó!! Nhỏ đó bị mọi người ghét lắm, nghe đồn là đ**m của bọn bất lương đó. Kiêu kì tiểu thư mà giả tạo, mấy người từng nói chuyện qua hay làm quen đều bị bọn bất lương chơi với nhỏ đó đánh thê thảm lắm"_ Umi kể

" Hơn nữa, nhỏ đó cũng hay mít ướt lắm, thấy ghét cực. Mà cậu cũng đừng nên lại gần nhỏ đó làm gì, kẻo bị vạ lây-... Ame!!!!"_ Umi chưa kịp nói xong, Umi đã thấy Ame tiến về phía bọn bất lương đó giúp cho Aoi

Cô không nghĩ Ame dám liều lĩnh như vậy, bây giờ cản liệu còn kịp không???

~ về phía Ame~

" Ame-chan~ tao thương nữ chính quá à~~"_
...
" Ame-chan sau này mà gặp ai hoạn nạn nhất định phải giúp đỡ nha!!"_
...
" Tao ghét nhất là bọn tội phạm hiếp dâm, chúng là những lũ súc vật chỉ sống làm chật đất thiên hạ"_
...

/ Aishii!!! Sang thế giới khác mà vẫn không quên nổi mày/_

Ame lao đến sút cho một trong số những tên đó một cú đau điếng, mụ nhanh chóng quật những tên còn lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

" Ame!!đừng!"_

" Hểh?"_

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro