CHƯƠNG 1•Chút tình còn đọng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người sống càng tình cảm thì cái vô tình nó cũng rất lớn."

Em vẫn cố gắng chạy mãi theo Haruchiyo và Mikey, em muốn nói lời xin lỗi đến họ dẫu biết nó cũng chẳng còn được cái tích sự gì nữa. Nhưng mà em đã nợ họ một lời xin lỗi thì dù có chết em cũng phải đứng trước mặt cuối đầu xin lỗi hai người họ. Bởi vì em là kẻ làm sai mà.

Luyện tập và luyện tập, đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến bây giờ. Em không muốn làm cô em gái luôn chạy phía sau nữa, em sẽ vượt lên đứng trước mặt họ để nói một lời xin lỗi. Dù có nát xương thì em vẫn phải xin lỗi, em buộc phải xin lỗi. Vết sẹo nơi khóe miệng của Haruchiyo là do em gián tiếp gây ra. Tội lỗi đó đã dằn vặt em, đã theo em từ bé đến lớn, từ lúc còn nhút nhát nghịch ngợm cho đến khi mạnh mẽ trưởng thành, nó đã đi theo em từ ngày còn bé xíu đến khi trở thành thiếu nữ tuổi muời sáu.

[Nhưng em ơi, em còn mang chữ tình ấy, vậy người anh trai thứ kia của em có còn chút tình nào đọng lại không?]

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

[Có lẽ là còn đôi chút nhỉ? Vậy nếu thật sự chạm mặt, em có sợ hay không?]

Vết cắt nơi khóe miệng hệt như người anh, là vết cắt do người anh thứ "tặng" lại cho em. Vết sẹo thì khá đau đấy nhưng nó có như nỗi đau trong lòng em hiện tại không? Không! Nó chảy rất nhiều máu nhưng những dòng máu nhỏ đó nào khiến em đau như lời nói của anh.

     'Cút đi! Tao không còn là Akashi Haruchiyo, một đứa suốt ngày bị ăn chửi thay mày. Tao là Sanzu Haruchiyo, cánh tay phải của Mikey Vô Địch.'

     'Em xin lỗi, em xin lỗi mà Haru-nii. Xin anh hãy trở về đi mà, em không cần anh tha thứ cho em. Em chỉ mong anh trở về thôi.'

     'Vậy mày có cần tao "trả" lại sẹo cho mày không hử?"

     'Vâng.'

Ừ, Sanzu đã lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra bắt đầu rạch mặt cô em gái, à không, không phải em gái. Từ giờ hai ta sẽ trở thành hai người xa lạ, không thân không thích với nhau.

     'Mày với thằng anh cả của mày cút đi chỗ khác cho khuất mắt tao! Tao chẳng muốn nhìn mặt hai tụi mày nữa!'

     'Vậy là anh thật sự tuyệt tình vậy sao?'

     'Tao vốn đã không còn coi mày là em tao rồi! Cái gia đình chết tiệt đó tao cũng không cần.'

Tuyệt tình thật rồi, chấm dứt thật rồi, chẳng còn chút tình nào còn đọng lại nữa. Anh đã không còn là Haruchiyo, người anh thứ yêu thương Senju nữa rồi.

Không còn tình cảm nữa, mối quan hệ giữa anh và em tại đây xem như chấm dứt.

Có trách anh vô tình thì cũng không đúng, bởi thân tâm anh đã chết khi em gián tiếp gây ra vết sẹo cho anh.

Có trách em vì tạo ra vết nứt trong gia đình cũng không hẳn, bởi năm đó em cũng chỉ là đứa trẻ. Trẻ con thì nói dối là sai nhưng tâm lý của đứa trẻ thì chưa chắc đã dám nói thật.

Có trách thì trách anh em ta vốn không thể cùng nhau lớn lên, bởi tính cách hay cách nghĩ đều vô cùng khác nhau. Anh hiếu chiến, liều lĩnh thì em lại trầm tính, ưu sầu.

Sau cùng không còn Akashi Haruchiyo nữa mà chỉ còn lại Sanzu Haruchiyo mà thôi. Sẽ chẳng còn có thể thấy cảnh Haruchiyo ôm cô em gái Senju của mình vào lòng vỗ về, nói những lời mật ngọt.

Giờ đây chỉ còn lại một chàng trai họ Sanzu thẳng tay đánh một cô gái họ Kawaragi . . . Chẳng có một sự yêu thương nào ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro