CHƯƠNG 2• Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác cùng với hai bên mép miệng đang chảy máu hệt như người anh thứ khi bị rạch miệng ngày trước. Bộ dạng đó của em khiến Takeomi bất ngờ và hoảng hốt, anh chẳng dám yên tâm khi em đi ra ngoài lúc chiều nhưng cũng không nỡ ngăn em lại. Để rồi em trở về với hai vết thương nơi khóe miệng mà máu còn đang chảy kia, anh sót cho em mình lắm.

     _Đi, anh đưa em đến bệnh viện!

     _Không sao đâu Takeo-nii. Em hoàn toàn ổn!

     _Senju. Nghe anh! Anh đã không thể yêu thương Haruchiyo thì ít nhất hãy để anh yêu thương, bảo vệ em!

     _Takeo-nii . . . Em xin lỗi.

     _Đừng khóc, đây không hoàn toàn là lỗi của em. Anh cũng có lỗi.

Rồi Senju cũng chịu để Takeomi đưa đến bệnh viện, vừa đi em vừa kể lại cho Takeomi cuộc nói chuyện giữa em và Haruchiyo.

     _Em xin lỗi.

     _Vì chuyện gì cơ chứ?

     _Vì em đã phá nát gia đình của chúng ta. Vì em đã không giữ đúng lời hứa mang Haru-nii trở về. Vì em đã khiến anh ấy bị tổn thương. Em xin lỗi, vì tất cả những chuyện đã xảy ra.

     _Không nên nhận mọi trách nhiệm về mình vậy đâu Senju. Buông bỏ Haruchiyo đi! Chẳng phải chính miệng thằng bé đã bảo chẳng muốn liên quan đến nhà Akashi nữa sao?

Nhận lại một khoảng không im lặng, Takeomi cũng chẳng nói gì nữa. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương ngay miệng và đầu của em cùng những vết thương nhỏ khác rồi sức thuốc, băng bó cho em.

     _Tuy bị đầu bị tổn thương nhưng não không bị ảnh hưởng nên con bé cũng không sao đâu. Còn về phần vết thương ở miệng thì thì chắc chắn nó sẽ để lại sẹo, sức thuốc thì sẽ mờ đi thôi.

     _Cảm ơn bác sĩ ạ.

Takeomi đưa Senju về đến nhà trời cũng đã tối mù, giờ đã là 11 giờ tối nên đèn đường cũng đã bật lên hết. Ánh sáng mập mờ từ đèn đường rất đỗi yếu ớt và trông sầu não, hệt như tâm trạng của Senju bấy giờ.

    _Takeo-nii, mình ra nước ngoài sống được không?

     _Vì lời nói của Haruchiyo?

     _ . . . . .

     _Nếu em muốn, anh và em sẽ đi. Đi xa khỏi Nhật Bản càng tốt nhỉ?

     _Vâng. Em muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi. Nếu không còn Haruchiyo nữa thì em muốn anh có thể ở bên người mình yêu và sống cuộc sống hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.

     _Tối rồi, em đi ngủ đi.

     _Vâng, Takeo-nii.

Khi nghe Senju nhắc đến người mình yêu, trong đầu Takeomi bỗng hiện ra bóng dáng của người kia. Một người bạn thân, một người đồng đội, một vị tổng trưởng.

     'Shinichiro'

Ngày cả hai đi, trời mưa nặng hạt. Con đường đến sân bay thật xa quá, hệt như nó đang cố để họ không đi mất. Máy bây cất cánh mang đi anh em nhà Akashi và bỏ lại tình cảm với người anh, em thứ. Buông bỏ chính là cách giải thoát tốt nhất cho hai bên.

[Nhưng đến khi gặp lại người, tình thân ấy có lại nổi lên không hả em?]

Rời bỏ Tokyo đông đúc để đến Paris hoa lệ. Rời bỏ sự đau khổ ngày trước để tìm lấy sự bình yên cho ngày mai. Buông bỏ đi quá khứ đầy tội lỗi đó để bước tiếp trên con đường mà mình chọn.

Muốn hỏi tại sao nhà Akashi lại tan nát như thế này chứ. Muốn trách thì cũng chẳng được, bởi lẽ lúc đó ba anh em cũng chẳng muốn việc này xảy ra.

Trách Takeomi thiên vị Senju, la rầy oan cho Haruchiyo? Cũng đúng. Nhưng lúc đó anh cũng chỉ là đứa trẻ đang lớn, đang ở độ tuổi nổi loạn nhưng phải đóng vai trò làm anh trai, làm cha để chăm hai đứa em nhỏ. Áp lực đó chỉ người làm anh chị nhưng không có cha mẹ bên cạnh mới hiểu.

Trách Haruchiyo vì cớ gì? Cậu không sai gì trong chuyện này cả. Chỉ vô tình mang theo vết sẹo đó mà trưởng thành. Cậu phải gánh những lời rầy la từ phía người anh trai tuổi mới lớn kia. Cậu đáng thương chứ không đáng trách.

Trách Senju vì lấy đồ của người khác làm hỏng rồi đổ lỗi cho Haruchiyo? Con bé sai, rất sai trong việc này. Nhưng tâm lý của một đứa trẻ cũng chẳng dám nhận lỗi đó, con bé rất sợ. Đổ lỗi cho Haruchiyo là việc đã khiến con bé hối hận nhất trên đời.

Ngày hôm đó, có một đứa trẻ mang vết sẹo trên mặt, có đứa trẻ mang vết sẹo trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro