CHƯƠNG 3• Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là trẻ con nên em mới cần trưởng thành, vì gây nên tội lỗi nên em mới cần phải xin lỗi. Dẫu cho lời xin lỗi ấy chẳng thể thay đổi được gì nhưng vì có lỗi nên em mới phải xin lỗi, lời xin lỗi có thể sẽ tới trễ nhưng không thể nào không có. Biết rằng lời xin lỗi cũng chẳng xóa đi vết sẹo trên gương mặt của người anh trai bởi lẽ nó đã là quá khứ nhưng em đã dành gần 10 năm để đuổi theo và nói lời xin lỗi hắn.

Xin lỗi Haruchiyo xong em cũng nhẹ lòng hẳn ra, em chẳng còn cảm thấy khó chịu vì những lời ứa nghẹn trong cổ họng ngày trước nữa. Mọi chuyện cũng xong rồi nhỉ? Giờ em chỉ muốn ngủ mà thôi.

[Mệt rồi phải không cô gái nhỏ, đến đây để tôi ôm em nhé.]

Dành gần 10 năm để nói với anh trai lời xin lỗi, không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn, 10 năm ấy cũng chỉ là một quãng thời gian, thứ mà em học được nhiều nhất có lẽ chính là cách xin lỗi và lời cảm ơn.

Em giờ đây sẽ hoàn toàn khác, em đã buông tay Haruchiyo ra thì sẽ không một lần nào nắm lấy tay cậu nữa. Em sẽ thay đổi để thích nghi với cuộc sống và mục tiêu mới, sẽ chẳng còn Akashi Senju nhút nhát, yếu mềm và tội lỗi kia nữa. Em sẽ trưởng thành và trở thành đóa hoa đẹp nhất.

Sanzu Haruchiyo, hắn ta đang làm gì ấy nhỉ? Sao lại nhìn về phía công viên giải trí kia cơ chứ? Đừng bảo là hắn muốn chơi mấy trò trời trẻ con đó nha. Nực cười ghê! Mấy ai biết được giờ đây hắn nghĩ gì cơ chứ, chính bản thân hắn còn chẳng biết bản thân đang nghĩ gì thì nào có đến lượt kẻ khác biết.

[Hắn đang nhớ đến ai sao?]

Hắn thật chất là một kẻ điên. Chính miệng chối bỏ cái huyết thống nhà Akashi kia để rồi nhìn lại nơi công viên giải trí ngày trước lại tiếc nuối, lại hoài niệm, lại tiếc nuối, lại nhung nhớ và đâu đó trong tâm trí hắn lúc này lại có hình bóng của một thiếu nữ trẻ với mái tóc hồng phấn cùng những vết thương lớn nhỏ, máu thì chảy không ngừng. Có lẽ hắn vẫn luôn thay đổi để gạt bỏ đi hết mọi tình cảm.

Takeomi nhìn sang cô em gái đang ngủ bên cạnh mà chợt đau lòng. Nếu Senju có đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi với Haruchiyo còn anh thì lại không có đủ cái dũng khí đó. Khi nhìn thấy Haruchiyo và Senju anh lại đau lòng. Đau lòng vì đứa em trai của mình phải mang theo vết sẹo ngoài da và tổn thương tâm lý, đau lòng vì cô em gái lúc nào cũng tự trách bản thân mình gây ra tội lỗi năm xưa và lúc nào cũng mỉm cười tự gánh lấy trách nhiệm ấy.

[Nó vốn không thể thay đổi, anh không sai cũng chẳng đúng.]

Anh nhất quyết thay đổi để bảo vệ Senju, để chăm sóc cho con bé. Anh sẽ yêu thương con bé thay cả phần Haruchiyo. Anh không muốn nhìn đứa em của mình khóc một lần nào nữa.

Có một người thay đổi để trưởng thành.

Có một người thay đổi để vứt bỏ hết mọi tình cảm.

Có một người thay đổi để bù đắp lại những tình cảm ngày trước.

[Có một câu chuyện được mở ra.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro