CHƯƠNG 4• 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm có phải thời gian dài quá không nhỉ? Câu trả lời chắc là có, vì trong 5 năm thay đổi có người thiếu nữ đã trưởng thành, có người anh trai đã yêu thương em mình hơn, có gã tội phạm máu lạnh vô tình. Có quá nhiều thứ thay đổi, chỉ tình yêu thuở ban đầu rung động vẫn còn đó.

     _Anh nhanh lên nào Take-nii. Lâu rồi mới về lại đây anh thấy nó thế nào? Có còn đẹp như ngày trước không?

    _Còn đứng đó hỏi tôi nữa hả cô nương. Tới phụ tôi đem mớ hành lý này đi, đi du lịch thôi chứ có phải chuyển nhà đâu mà em mang lắm đồ thế hả.

     _Toàn đồ dùng cần thiết thôi mà. Anh đưa đây em xách cái vali đen đó cho.

     _Rồi đây, em xách cái màu đen này đi.

     _Vâng.

     _Mà anh thấy Tokyo sau 5 năm có đẹp không?

Bỗng anh nhìn thấy một người con trai ngồi trên ô tô lướt ngang qua. Người con trai đó khiến mọi hành động của anh khựng lại, mái tóc đen rũ xuống, đôi ngươi đen tuyền đó chính xác là người mà anh hằng nhung nhớ. Sano Shinichiro.

     _Nè nè, anh có nghe em nói không đó hả? Takeomi!

     _À xin lỗi, anh hơi phân tâm.

     _Chán anh ghê đ- A! Xe của tụi mình đến rồi kìa! Đi nhanh nào anh.

Rồi hai anh em cũng lên xe để về nhà, về nơi họ sẽ cùng nhau sinh sống lâu dài. Vừa đi anh vừa nghĩ lại chuyện ban nãy, lúc nhìn thấy Shin trái tim anh lại lệch nhịp. Anh vẫn còn mang tình cảm với người con trai ấy, chỉ tiếc rằng với mối quan hệ hiện tại thì khó mà thành đôi.

Trời trong xanh và mát mẻ thế này làm Sanzu khó chịu. Hắn ghét thời tiết đẹp như thế này vô cùng, hắn thích những ngày mưa hơn. Ngày mưa luôn khiến không khí lạnh lẽo, u ám và tăm tối. Hắn thích vậy hơn.

Chợt tiếng chuông điên thoại vang lên, là cấp dưới của hắn gọi.

     |Xin chào,  Sanzu-san phải không ạ? Tôi đã tìm thấy kẻ phản bội nhưng không biết phải xử lý như thế nào.|

     _Tao sẽ tới đó để xử lý. Sẵn xem thử tên nào dám phản bội Bonten.

Rồi hắn vớ lấy khẩu súng bỏ vào túi áo trong và phong xe đến nơi mà kẻ phản bội đang bị nhốt. Hắn vừa lái xe vừa nhớ lại những ngày đầu bước chân vào giới bất lương, ngày ấy hắn là một con ngựa hoang bất kham, Mikey đã đưa hắn đến chỗ Mucho để kiềm hãm hắn. Thời gian đó không quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để hạt giống tình yêu nảy mầm trong hắn. Vậy mà sau cùng hắn vẫn thẳng tay dùng thanh kiếm kia để tặng anh một đường kiếm chéo, sau đó hắn cũng bỏ đi nên chẳng rõ anh sống chết ra sao.

     _Senju. Ai đây?

     _Bạn của em thôi anh ơi, đừng care nó. Nay em oder nó làm tài xế cho anh em mình đó.

     _Bố con điên! Chín giờ tối đang ngủ ngon lành. Cái tự dưng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Rồi tự dưng mày kêu tao đên rước. Cuối cùng tự dưng thành tài xế cho anh em mày. Mày đang trêu đùa tao hả con.

     _Anh kệ nó đi. Em đặt trước từ mười hai giờ tối qua rồi, nay gọi lại nhờ nó đi rước mà nó cứ làm quá lên.

     _Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho anh em tôi đi xe nh-

     _À mà xíu nữa anh xuống xe vô nhà trước đi nha. Em với bạn em có việc bận á. Nha Takeo-nii.

     _À ờ cũng được.

Takeomi vừa dứt lời thì chiếc xe cũng ngừng bánh, anh bước xuống xe và xách đồ vào nhà. Trước khi bước vào anh cũng chẳng quên nhắc nhở cô em gái cẩn thận, trời đã tối mà em mới về nước nên đừng đi quá mười một giờ đêm.

Cạch.

     _Taiju, chúng ta đi thôi. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch khá hay ho đây, một kế hoạch dành riêng cho Bonten.

     _Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro