1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Luciela đang có ba cậu con trai cao lớn, nhìn qua cũng biết ít tuổi hơn cô nhưng rất hùng hổ, muốn tán tỉnh cô đây đang một mình bơ vơ giữa công viên giải trí. Lúc này nên làm thế nào nhỉ? Luciela chậm rãi suy tính... À, Darcel bảo rằng muốn tránh thì cứ nói [Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nhật].

Thế mà chẳng hiểu sao phát ra khỏi miệng lại thành: "Mấy thằng trẻ ranh này, cút!"

Ngay trước khi cô kịp xoay người tung cước trước sự dọa dẫm của đối thủ, bàn tay quen thuộc đã kéo Luciela lại. Darcel bình tĩnh đặt vào tay cô một que kem vani trước khi cúi đầu xin lỗi ba tên đó.

"Bạn gái tôi không phải người Nhật, đã khiến các cậu giận rồi. Thôi coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, thế nhé!"

"Thằng kia đứng lại!"

Darcel định nắm tay Luciela kéo đi rồi nhưng không kịp. Nghe thấy giọng điệu xấc xược ấy, nụ cười đáng sợ liền hiện lên trên mặt cô gái mới tới thành phố này lần đầu tiên. Chàng trai muốn tiết kiệm năng lượng chỉ có thể thở dài, phương sách rút binh không thành công, lập tức phải chuyển kế hoạch vậy.

"Lucy-chan..." Darcel quay ra cười cười với bạn gái. "Bây giờ em đứng đây ăn hết que kem này xong mới làm gì thì làm nhé."

"Sao cơ? Kem chưa kịp tan em đã xong việc rồi!"

"Không, không, cứ đứng yên đây. Chờ anh chút thôi. Lucy-chan ngoan."

Darcel nói rồi liền quay lại đối mặt với địch thủ, nhanh lẹ đeo thêm tay gấu vào trước khi giữ nguyên thái độ hòa nhã ấy mà đấm nát mặt tên gần nhất. Máu bắn ra chỉ khiến anh thấy thêm phiền phức, muốn đi chơi một hôm mà cũng dính phải chuyện dở hơi...

"Thằng khốn này!!! Mày chơi đểu!!!" Hai tên còn lại đồng loạt thét lên khi thấy đồng đội bị cào rách mặt bởi món trợ lực bằng kim loại sắc bén ấy.

"Đểu với chẳng sạch, cái gì nhanh thì tao sẽ làm thôi!"

Darcel chẳng gặp khó khăn gì khi né cú đấm loạng choạng của tên to cao nhất. Mấy đứa lớn xác mà ít kinh nghiệm thường không biết kiểm soát bản thân, anh gạt nhẹ chân nó rồi dộng thẳng bàn tay xuống lưng, khiến tên ấy đo ván luôn. Không một động tác thừa, Darcel kết liễu nốt tên cuối cùng bằng cách cho mũi hắn va chạm với những phần gồ ghề trên tay gấu. Đối thủ khó mà cựa quậy nữa, anh mới quay ra bảo Luciela hãy đi thôi.

"Mất ba phút... Nếu là em chỉ một phút thôi." Cô vẫn cằn nhằn khi cất bước, chiếc kem trên tay sắp ăn đến chỉ còn que.

Darcel bật cười: "Ừ, anh hiểu. Nhưng để em lúc đó đứng một mình thì chẳng thằng nào được toàn mạng cả."

"Kurokawa-kun." Luciela bất chợt nheo mắt nhìn anh chằm chằm. "Càng lớn tuổi thì anh càng mềm lòng à? Sao phải tha cho mấy thằng ranh ấy?"

"Đừng gọi anh vậy, Lucy-chan." Darcel vẫn hết sức bỡn cợt, còn đưa tay nhéo má cô bạn gái. "Anh không muốn đối mặt với những thứ mất thời gian nếu như lúc đó quá nặng tay. Em biết mà, thời gian là vàng là bạc, là thứ quý giá nhất."

"Oui, oui, chẳng thể cãi được anh..."

Đôi nam nữ ấy chỉ tốn vài phút để nổi danh khắp cảng Yokohama, chính vì những kẻ họ đã đụng độ là các phần tử đáng gờm thuộc băng Tenjiku hiện nay chiếm đóng toàn vùng. Vụ việc xấu mặt ấy lập tức được báo cáo với phiên đội trưởng của ba tên vác thân tàn trở về. Thiên Vương Mochizuki nghe rồi lại không nổi giận ra lệnh tiêu diệt như mọi khi, còn bảo rằng cần báo cáo tới thủ lĩnh. Riêng thái độ chần chừ này thôi cũng đủ khiến tiếng dữ càng đồn xa, thân phận của những kẻ lạ mặt trở thành chủ đề để tò mò.

"Cái này chẳng phải nghe quen quá sao? Bạn thân của mày nhỉ, Ran?"

"Bạn thân? Izana-kun, mày biết hơn tao." Thiên Vương Haitani thấy rõ chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. "Cái gã khùng tưởng mặc đồ đen là ngầu, lại còn suốt ngày nhai nhải chuyện chạy trốn để tiết kiệm năng lượng, không ngờ đã vác xác quay lại Yokohama rồi đấy!"

Để hoàn thành những việc ấp ủ bao lâu nay, thủ lĩnh của Tenjiku không thể bỏ qua sự xuất hiện cực kì đúng lúc này. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất từ lúc Tenjiku thành lập, đích thân Kurokawa Izana đi săn đồng đội, đủ biết người đó quan trọng ra sao! 



Chú thích: Tay gấu sử dụng trong chiến đấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro