2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn của chiều thu hơi se lạnh, bóng thiếu nữ áo trắng thì Kurokawa Izana không nhận ra nhưng bóng áo đen chắc chắn anh không thể nào nhầm.

"Quả nhiên là cậu, Dark." Tiếng gọi quen thuộc khiến chàng trai lập tức dừng bước.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là Darcel, không phải tiếng Anh đâu, Izana." Chàng trai vừa phàn nàn vừa mỉm cười tươi rói quay lại.

Cặp đôi đó là Darcel và Luciela, chàng trai phía sau lưng thì có vẻ u tối, đôi khuyên tai có hình lá bài Hikari lấp lánh trong ánh trời tàn.

"Lâu rồi không gặp, Izana, trông cậu có vẻ không khỏe lắm nhỉ?" Darcel tiến đến nhìn cậu chiến hữu thân thiết mà sau vài năm mới gặp lại.

"Ngay cả cậu cũng định bỏ tôi mà đi sao, Natsuya?"

"Cậu cũng định bỏ tôi mà đi sao, Natsuya?"

Thật nực cười và cũng có chút đau lòng khi đó chính là câu cuối cùng mà Izana từng hỏi Darcel trước khi họ từ biệt lúc được thả khỏi trại giáo dưỡng. Hai người xa lạ có cùng một họ, vì lý tưởng giống nhau mà trở nên thân thiết, nhớ lại phút chia tay rõ là không dễ dàng gì.

"Bỏ đi?" Darcel tiến đến vỗ vai chàng trai thấp bé hơn anh. "Thế đứa đếch nào đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt cậu đây? Tôi lặn lội từ Thượng Hải về đến đây có mục đích gì khác chứ?"

Thay vì đáp lời, Izana đột ngột tiến đến tóm chặt lấy cổ áo hoodie, gào vào mặt đối phương rằng: "Cậu đã chết ở xó xỉnh nào vậy??? Nói đi là đi, nói đến là đến, ai cho phép cậu tùy tiện như thế???"

"Fubuki, không." Darcel trước khi để tâm đến người đang bùng nổ thì đã liếc thấy chiếc ô sắp giương lên. "Đây là bạn thân của anh, để hai anh nói chuyện riêng được không?"

Luciela chưa hoàn toàn hiểu tình huống nhưng cô không có lý do và cũng chẳng có thói quen nghi ngờ người yêu mình. Vậy nên thiếu nữ chỉ lườm nốt một cái rồi bỏ đi, để lại những người đã lâu chưa gặp.

"Cái quái gì vậy??? Cậu coi thường tôi đấy à?!"

Thậm chí còn chưa dứt lời, Izana đã giáng cú đấm ngàn cân của anh ta xuống mặt bạn đồng niên. Darcel loạng choạng lùi lại, đối phương không hăng máu hơn mà còn hơi ngạc nhiên.

"Gì chứ... Không thèm đấu với tôi...?"

"Nào, cứ phải để tôi dạy dỗ cậu mới được sao, Izana-kun?" Darcel bật cười lớn đến độ phải ôm bụng cho đỡ đau. "Mạnh lắm! Tốt lắm! Nhìn cậu bệnh tật vậy tôi cứ tưởng đấm sẽ nhẹ lắm cơ!"

Anh từ từ lại gần, mắt đối mắt với chiến hữu, chậm rãi nói: "Kìa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi sẽ không biến mất nữa đâu."

"Còn làm vậy tôi sẽ giết cậu đấy, dù ở đâu cũng sẽ lôi cổ cậu ra mà đánh chết luôn!"

"Ha ha, cậu biết tôi ham sống sợ chết mà, sẽ không để ai phải bận tâm tới vậy đâu. Mấy năm qua hẳn có rất nhiều chuyện, từ từ nói với tôi được chứ, người anh em?"

Dưới ánh hoàng hôn, lần đầu tiên suốt mấy trăm ngày, tà áo đỏ của Kurokawa Izana dịu hẳn đi. Bóng tối êm ái đã trở về bên anh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro