3. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mấy năm tôi vắng mặt đã xảy ra những chuyện gì rồi? Cậu ăn mặc cái kiểu gì thế kia, mốt mới à?" 

Darcel đang từ tốn nói rồi tự nhiên phá lên cười: " Mà......Ha ha ha ha, cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ, lôi cổ tôi ra đánh sao? Khẩu khí lớn đấy, ngày xưa có lần nào cậu chạm được vào vạt áo của tôi chưa?"

"Vạt áo? Trí nhớ của cậu có chọn lọc quá mức rồi đấy." Izana cười nhạt đáp trả. "Thôi, bỏ đi. Dù sao hôm nay tôi cũng không muốn ôn lại kỉ niệm, mà là..."

Darcel lại thêm lần nữa ngắt lời: "Đương nhiên gặp nhau là phải hàn huyên chuyện cũ rồi, có điều chuyện của tôi ở Thượng Hải thì chán ngắt nên với cái bộ dạng này của cậu chắc chuyện sẽ đặc sắc hơn nhiều."

"Bộ dạng gì?" Izana nhíu mày quay nhìn bạn đồng niên.

"Không soi gương bao giờ à? Xem nào, ánh mắt u tối hơn cả lần đầu chúng ta gặp nhau ở Trại."

Khoảng lặng giữa hai người lúc ấy thực sự rất nặng nề. Một bên thật lòng muốn biết, một bên thật lòng không muốn kể. Chẳng phải chuyện gì vẻ vang, Izana không thể ngờ trước mặt người này, anh lại nghẹn lời.

"Cậu cũng được thả chỉ sau tôi ba tháng nhỉ? Từ bấy đến giờ cậu với anh trai sao rồi?"

Liếc qua biểu cảm của Izana khi đó, Darcel liền hiểu ra mình đã động tới chỗ không nên đào xới vào. Đó là lý do mà cả những tia sáng le lói mỗi khi viết từng dòng thư cũng đã biến mất khỏi đôi mắt tím ấy rồi ư?

"Anh ấy chết rồi, chỉ vậy thôi." Izana quay ra nhìn thẳng vào người mà anh tránh né nãy giờ, còn nở một nụ cười như thể không gì có thể khiến anh gục ngã nữa. "Shinichiro cũng giống như mẹ, đều phũ phàng rời bỏ tôi."

Darcel vốn có thể suy tính thêm một chút nữa để lời nói chuẩn chỉnh hơn nhưng nỗi sững sờ đã lấn át tất cả, anh buột miệng hỏi: "Chết... Chết thật sao?"

"Natsuya..." Đối phương vẫn duy trì nụ cười nhẹ ấy. "Hỏi tôi thế thì biết nói gì hơn? Chết chính là đã chết. À cũng có khác với những kẻ từng quay lưng một chút, vì tôi có mạnh thế nào cũng chẳng thể lôi anh ấy quay về nữa."

"Chia buồn với cậu, Izana."

Izana đứng bật dậy, lưng quay về phía biển: "Đừng nói lời sáo rỗng."

"Tôi chưa bao giờ ra vẻ gì cả, cậu biết mà. Cậu cũng biết là những chuyện như thế này chúng ta đã giao hẹn là không giấu giếm nhau, nhớ chứ?"

Chàng trai tóc trắng khẽ gật đầu. Nếu Darcel chưa từng biến mất thì ngày hôm nay cũng chẳng cần hỏi mấy câu ngu ngốc này, đáng lẽ người bạn thân nhất của Izana phải tỏ tường mọi chuyện chứ! Phải ở bên anh những lúc khó khăn nhất, những lúc trống trải nhất! Phải...!

"Izana, xin lỗi vì đã không thể quay lại sớm hơn." Darcel lên tiếng như thể nhìn thấu tâm trạng của người đã rất lâu mới gặp. Anh không cần Izana phải nói ra bằng lời tất cả những chất chứa trong lòng thì mới biết rằng sự tồn tại của anh cũng rất quan trọng. "Không phải chỉ có như thế, đúng không? Tôi đã nói ngay từ đầu nhưng cậu lại lờ đi. Bộ đồng phục này là gì vậy? Anh trai không để cậu tiếp quản Hắc Long nữa sao? Cậu còn nói hôm nay tới tìm tôi có mục đích rõ ràng, hẳn liên quan tới băng mới rồi."

Izana bật cười vào lúc ấy, không hiểu vì thấy mỉa mai hay là che đậy sự khó chịu: "Thế này thật không hay... Chúng ta tiêu biến khỏi cuộc đời nhau lâu vậy, cậu vẫn có thể đi guốc trong bụng tôi cơ đấy! Đúng, tôi muốn nói chuyện với cậu về Tenjiku của chúng tôi, của chúng ta. S-62 làm sao có thể khuyết đi Darcel, tôi nên ngỏ lời thế nào để cậu đồng ý gia nhập?"

"Giữa chúng ta có gì để mà khách sáo tới thế. Được thủ lĩnh hỏi thì tôi cũng nên đòi hỏi chút nhỉ? Nói với tôi mọi chuyện đã xảy ra khi tôi không ở đây rồi tôi sẽ đồng ý góp sức."

"Thủ lĩnh, nghe cậu phát ra hai chữ này tôi cũng thấy ngứa đòn rồi, Natsuya." Izana quan sát thật kĩ biểu cảm của đối phương xem kẻ vốn hay nước đôi này có dễ dàng đồng ý thật không. "Được, chuyện cũ hơi dài, cậu muốn dỏng tai nghe tôi sẽ không giấu. Việc gia nhập băng thành toàn rồi chứ?"

"Chấp nhận."

Cái bắt tay này so với cái bắt tay cách đây hơn bốn năm chẳng giống nhau chút nào. Ở tuổi 13, các thành viên của S-62 tìm được một mái nhà điên rồ có thể chứa chấp hết tâm địa xấu xa của họ. Ở tuổi 18, chấp nhận chiếc phù hiệu của Tenjiku là muốn cùng dựng xây con đường dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro