4. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn này, nhìn này, đồng phục mới hợp với em chứ?"

Trái với nụ cười tươi của Luciela, Darcel nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.

"Trông lạ thật... Em để tóc này trông lạ thật đấy..."

Lúc này Luciela mới nhìn lại bản thân trong gương. Mái tóc vàng ngắn buộc nửa đầu, bộ đồng phục của băng mới mang màu đen tuyền. Vẻ u ám đó khác hẳn đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh của cô, mọi thứ tương phản đến mức hơi nực cười.

"Không phải anh thích màu đen sao?" Cô sà vào lòng người thương, Darcel cũng đáp lại bằng cái ôm ấm áp.

"Anh thích chính bản thân em thôi."

Nói rồi anh hắng giọng một tiếng, đẩy nhẹ cô ra để đứng dậy. Đồng phục mới quả thực không tệ, vai trò hiện tại cũng không có gì không tốt. Darcel chưa bao giờ muốn làm đội trưởng hay chức vụ gì đó phiền phức, chỉ cần có thể đi theo người chiến hữu mà anh tin tưởng đã đủ rồi.

"Gần đến ba giờ chiều rồi, chúng ta đi chứ?"

Khoác lên mình bộ đồng phục mới, ngày hôm nay nhiệm vụ của họ là ra mắt phân đội mà tiếp tới đây sẽ cùng họ chiến đấu. Coi là "đồng đội" cũng có chút không đúng, vì mục tiêu của Darcel và Luciela hơi khác biệt.

"Tôi, Darcel, Kurokawa Natsuya, từ hôm nay sẽ thuộc phân đội của Thiên Vương Haitani. Mong mọi người chỉ giáo thật nhiều!"

"Tôi là Luciela... Ừm... Chihaku Fubuki. Từ hôm nay tôi sẽ là thành viên của phân đội này, hợp tác vui vẻ nhé."

Khoảng 50 người ở đó đều xôn xao trước sự xuất hiện của những phần tử mới, chỉ có hai anh em Haitani là vẫn giữ mặt lạnh. Lần gia nhập này hoàn toàn không giống những kẻ thu thập được lúc trước mà là chỉ thị đến từ thủ lĩnh.

"Darcel... Kurokawa-san..." Haitani Ran chậm rãi lên tiếng, đám người đang lao nhao cũng phải im bặt. "Tại sao người như cậu lại chấp nhận vị trí này vậy? Cậu đâu có ở đây để nghe lệnh tôi, phải không?"

Darcel cười vào sự khách sáo không đâu ấy: "Ran, thế quái nào mà cậu lại bắt đầu gọi họ của tôi thế?"

"Hợp với thái độ trịch thượng dở hơi của cậu trước kia ấy. Lâu rồi không gặp, cậu đổi phong cách hả?"

"Không, chẳng đổi gì hết. Tôi vào đội này vì ghét mặc đồ đỏ, thích được mặc đồng phục màu đen giống hai cậu thôi."

Sau cùng hai anh em Haitani cũng cười phá lên, tên đồng đội tùy tiện nhất thế hệ S62 này chẳng chút khác biệt so với chính hắn hồi mới 13 - 14. Darcel cũng không hề câu nệ việc giờ đây anh dưới quyền bạn đồng niên, người duy nhất có thể ra lệnh cho anh không phải Thiên Vương mà chỉ có thủ lĩnh.

"Hmm, tôi lại thấy có thay đổi lớn ấy chứ." Rindou hướng mắt về phía cô gái bé nhỏ. "Thời đại mới đến rồi sao?"

Luciela là người rất quảng giao nên cô có thể vui vẻ đáp ngay: "Bingo! Anh đoán đúng rồi đó, em sinh năm Heisei thứ nhất!"

Vẻ tươi sáng ấy không hề hợp với không khí, Ran phải gượng gạo buông một câu: "Đây là công viên cho trẻ con à? Cậu dẫn cô ta đến đây làm gì chứ, Darcel?"

"Lucy-chan là người yêu tôi." Darcel tự hào giới thiệu. "Đến đây để ra mắt chứ còn gì nữa. Chérie, em cũng muốn chơi đùa một chút phải không?"

Câu tiếng Pháp thoảng qua ấy là mồi lửa châm cho màn-trình-diễn cực kì tàn bạo của thành viên mới Luciela. Nụ cười tươi tắn không một giây suy suyển nhưng trong đôi mắt màu hạt dẻ chỉ toàn những tia khát máu. Nếu không nói trước là chỉ thể hiện chút thôi, nếu như Darcel không lên tiếng bảo cô dừng lại thì số người sống sót ra được khỏi nhà kho bỏ hoang ấy chỉ đếm trên một bàn tay.

Điểm mạnh của cô gái trông qua thấp bé ấy là đôi chân vừa linh hoạt vừa tràn đầy sức lực. Luciela có thể dễ dàng đứng trên bất cứ nơi chênh vênh nào, thành quả của việc cô luyện tập đến khi nhắm mắt đi qua được dây thừng treo trên độ cao hơn 5m không bảo hiểm. Đôi giày đặc biệt mà cô nhẹ nhàng đi hàng ngày thực chất không khác gì búa sắt mỗi khi quai vào mặt đối thủ. Luciela là kẻ mạnh trên chiến trường, sự điên cuồng của cô đã thu hút Darcel ngay lần đầu gặp gỡ và đến bây giờ anh cũng chưa bao giờ ngừng tự hào về người yêu.

"Chỉ đến thế này thôi ư?"

Luciela quay nhìn xung quanh. Dưới chân cô giống như một tấm thảm đỏ thẫm, năm mươi thành viên thuộc phân đội đều đã đo ván, không cựa quậy được gì nữa.

"Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến quá khứ đấy." Ran chống cằm lên tiếng có phần lạnh nhạt. "Thật giống thủ lĩnh, làm gì cũng phải tanh bành khiến đối thủ sợ run mới thôi. Phải thế không, Darcel?"

Chàng trai tóc xám gật đầu: "Ừm, đương nhiên tôi cũng thấy vậy rồi. Những lúc ấy chẳng tôi dọn rác thì ai... Ran, Rindou, đủ để gia nhập rồi chứ?"

Rindou gượng gạo đẩy kính, anh hoàn toàn không ngờ một đứa con gái lại mạnh như thế: "Thừa đủ tiêu chuẩn. Vậy chào mừng hai người đến với Tenjiku!"

"Quay lại thì đúng hơn." Darcel mỉm cười sửa lời. "S62 là nhà của chúng tôi mà!" 



Darcel & Luciela mặc đồng phục mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro