5. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân dịp này chúng ta phải làm một bữa ra trò chứ nhỉ?" Rindou lên tiếng vang vọng trong căn phòng vẫn đang tràn ngập tiếng hỏi thăm của bốn người còn lại.

Trong căn phòng này, những Thiên Vương huyền thoại khắp Yokohama ai nghe cũng phải biến sắc đang cười đùa đập tay như những đứa trẻ với một "kẻ lạ mặt", với chiến hữu sau một thời gian xa cách đã quay lại kề vai tác chiến cùng họ.

"Đồng ý, tao đang đói lắm rồi đây" Thiên Vương Mochizuki tiếp lời.

"Từ từ đã nào Mocchi, mày lúc nào cũng chỉ ăn ăn ăn" Ran chậm rãi nói "Thế cậu định...."

"Đi đến quán rồi nói tiếp, ngồi đây nói có mà đến sáng mai chưa ra tới quán ăn" Darcel ngắt lời ông bạn đang định đổi sang khuôn mặt bàn công việc.

"Vậy đi đến Shinjuku đi, giờ này mà ra đấy là nhất đấy" Rindou hào hứng nói.

"Izana, cậu còn định ngồi đấy đến bao giờ, đứng dậy đi thôi!" Darcel quay lại nhìn cậu bạn vẫn còn đang có chút u ám. "À quên, đi Shinjuku là ra khỏi lãnh địa rồi nhỉ, vậy bỏ hộ mấy cái đồng phục ra nhé mấy đứa, đi đường gặp băng này băng nọ phải dừng lại giải quyết thì phiền phức lắm."

"Quả nhiên cậu vẫn chả thay đổi gì cả, đi đâu cũng để ý vớ vẩn, giải quyết thêm mấy đứa dở hơi chặn đường cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu." Mocchi cười.

"Đi thẳng đến đấy đi, tốn thời gian vào chuyện linh tinh làm gì, đi xe của tôi đi, Ran cậu có lái được xe không? Cậu biết đường thì lái xe luôn nhé!" Darcel chỉ tay vào chiếc Toyota 4Runner màu đen tuyền ở bãi xe rồi ném chìa khóa sang.

"Này này, ngay cả lái xe mà cậu cũng lười luôn à!" Ran lầm bầm.

"À lái xe cho cẩn thận nhé, cái xe này phải khó khăn lắm tôi mới lấy ra được đấy, chỉ dùng để đi chơi thôi nên không muốn đụng chạm gì đâu nhé"

Cả đám cười lớn rồi từng người tùy tiện nhảy lên xe, ngay đến Izana cũng nở nụ cười nhẹ rồi từ từ bước lên.

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh trong sự vui vẻ vào màn đêm náo nhiệt đến một khu phố nhỏ ở Shinjuku, nơi đó có một quán ăn đêm nhỏ vẫn còn sáng ở lưng chừng trong con hẻm tối. Trên thực đơn vỏn vẹn một món duy nhất nhưng ông chủ với vết sẹo dài quét ngang qua mắt nhắn nhủ rằng có thể gọi bất cứ thứ gì, chỉ cần đừng kì dị quá.

Những món ăn ngon lành liên tiếp được mang ra, tiếng cụng ly chúc tụng vang lên vui vẻ, đặc biệt hơn hẳn thường ngày.

"Chúc mừng S62 chúng ta đã đầy đủ thành viên, cạn chén!!!!" Rindou hô lớn.

"Chúc mừng Tenjiku của chúng ta ngày càng lớn mạnh!!" Ran cũng có chút hào hứng.

"Cạn chén!!"

"Có Darcel quay lại thì chúng ta như hổ thêm cánh rồi" Ran nhận xét.

"Vậy ai có thể kể lại trong lúc tôi không ở đây thì đã có những chuyện gì rồi nào?" Darcel hạ chén xuống rồi liếc nhìn Izana.

Ran bỗng quay sang nhìn Izana một cách dò xét, chờ đợi một cái gật đầu.

"Ran nói đi, chứ cứ chờ tên này mở miệng thì chúng ta cứ ngồi đây đến đêm mai luôn mất" Darcel lên tiếng giục.

Sau đó Ran từ tốn kể lại, những chuyện Izana đã phải đối mặt, rồi đến mục đích thành lập Tenjiku cũng như tình hình hiện tại .

"Ok. Chuyện của Izana thì tôi cũng hiểu đại khái rồi. Việc quản lý Tenjiku lâu dài từ từ tính. Quan trọng bây giờ là Toman?" Darcel trầm ngâm.

"Cảm ơn cậu, Natsuya." Izana chầm chậm nói.

"Bớt khách sáo dở hơi đi, ngày xưa cậu đâu có dài dòng thế này, nếu đây là mong muốn của cậu thì đương nhiên tôi sẽ giúp rồi." Darcel vừa nói vừa liếc xéo thấy khuôn mặt của Izana đã hơi giãn ra.

"Vừa hay tôi vừa nhận được lời mời đến chứng kiến một trận giải quyết ân oán của ToMan và một băng mới thành lập khác vào Halloween này. Darcel, cậu có muốn tới xem không?" Ran đột nhiên nhớ ra.

"Halloween à, vậy thì quá tiện rồi! Hôm đó tôi cũng tiện có việc phải lên Tokyo, một công đôi ba việc luôn! Mikey vô địch à! Rất thú vị! Tôi cũng muốn đến xem đối thủ của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng!" Nói tới câu cuối đột nhiên Darcel nở ra một nụ cười bảy phần đáng sợ.

"Lâu rồi mới thấy tên này cười cái kiểu này, xem ra có kẻ gặp xui xẻo rồi..." Ran thầm nghĩ. "Vậy quyết định thế nhé."

"Chúng mày bàn bạc nhiều quá nghe đau hết cả đầu, ăn đi nào" Mocchi chen ngang.

Tiếng cười đùa lại vang vọng. Tự nhiên Izana cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ám ảnh cừu hận của anh dường như cũng tan bớt đi phần nào vì sự xuất hiện trở lại của người chiến hữu quá quan trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro