12. Vết đứt gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối cùng cũng đến ngày cất bộ bang phục của Tenjiku. Darcel nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Kokonoi khi đang dọn dẹp văn phòng.

"Luciela đang ở đâu?"

"Cô ấy cùng Ran và Rindou tới Tokyo chưa về nhà. Ở văn phòng cho vay có vấn đề gì?"

"Vấn đề là cô ấy biến mất đó!" Kokonoi rền rĩ ở đầu dây bên kia. "Luciela cho đàn em giao lại phía tôi chìa khóa văn phòng cũng như những tài liệu đại diện liên quan, không đứa nào biết cô ấy đang ở đâu hay làm gì cả!"

"Sao... cơ?"

"Tôi cũng đã gọi hỏi người phụ trách chung, toàn bộ phân đội của Thiên Vương Haitani chưa tới tiếp nhận bang phục mới, việc này đi chệch hẳn kế hoạch chuyển đổi rồi. Darcel-kun, họ phản rồi!"

"Đừng tùy tiện kết luận. Tôi sẽ gọi lại cho cậu ngay khi có thể."

Darcel vừa cúp máy đã liền thấy khó thở trước những dấu hiệu xấu. Đây là cảm giác tồi tệ anh gặp phải khi người nào không ở đúng vị trí của người đó, định phá hỏng kế hoạch đường dài của anh ư?

Kokonoi rõ ràng không phải lo xa quá mức, bằng chứng là Darcel cố gắng thế nào cũng không thể liên lạc được với Luciela và hẳn nhiên càng không thể dùng định vị để biết cô đang ở đâu như mọi khi. Anh tự nhắc mình cần phải hết sức bình tĩnh, thời nay bị đứt liên lạc không phải chuyện hiếm, quan trọng nằm ở cách giải quyết. Sau cùng anh đã tìm ra phao cứu sinh, Luciela không bao giờ lại lờ Mizuko đi cả.

"Sao chị ấy lại chặn anh chứ?" Bản thân cô em gái cũng không thể tin được khi Darcel tìm đến. "Chị sẽ không bao giờ hành xử như vậy."

"Làm thì cũng đã làm rồi, anh đang muốn cùng em hiểu lý do đây."

Sau ba hồi chuông, quả thực cô ấy đã nhấc máy, bâng quơ hỏi Mizuko có vấn đề gì.

"Người phải giải thích là em đấy, Fubuki. Tại sao lại trả văn phòng cho Kokonoi mà không hề báo trước cho anh? Em có biết như vậy ảnh hưởng thế nào không?!"

"Về tài chính thì không ảnh hưởng gì đâu, văn phòng cho vay vẫn sẽ hoạt động bình thường, anh yên tâm." Trả treo vốn là nghề của Luciela, cô rõ ràng không hề nhận thấy ngọn lửa âm ỉ trong giọng nói của Darcel. "Em và hai anh Haitani không còn liên hệ gì đến quyền lợi của Tenjiku... À không, Tenjiku đã chính thức giải tán rồi mà. Chúng em không có mong muốn trở thành người của Kanto Manji."

"Fubuki, em chuyển lời cho hai thằng đấy là cút về đây giải thích rõ ràng cho anh!"

"Không, Dakkun, nếu chúng em không phải người trong bang thì anh lấy tư cách gì mà sai bảo?"

"Đừng đùa nữa, chuyện này không vui chút nào đâu!"

Người ở đầu dây bên kia vẫn hết sức lạnh nhạt, buông ra một câu chốt sổ: "Em chưa bao giờ biết đùa, phải không Dakkun? Đến cả cười khi nào em còn phải học thì sao biết trêu chọc ai chứ."

Nói xong liền cúp máy, Luciela dứt khoát phất áo ra đi là quá không bình thường rồi. Suốt gần ba năm ở bên nhau cô ấy chưa từng một lần đối xử như vậy với anh, Darcel giận cả bản thân vì không biết nên hành động gì vào lúc này.

"Mizu-chan, chuyện này em đừng nói với ai vội nhé." Darcel dặn trước vì biết rằng cô bé rất thân với phía Izana. "Anh phải đi Tokyo một chuyến đã."

"Vâng, em hiểu rồi ạ." Đây không phải lúc lắm lời, Mizuko nhìn qua biểu cảm nặng nề của anh trai là biết.

Darcel nhanh chóng lên xe, đến nơi mà Tenjiku từng đầu tư mở club ở Roppongi. Vào đây đáng lẽ thường khi có thể ngay lập tức gặp hai anh em nhà Haitani nhưng hôm nay cũng bặt vô âm tín. Quản lý giải thích rằng hợp đồng đã được gửi lại trụ sở của Tenjiku trong ngày, hiện nay tuyến nhân viên cũng chỉ biết chờ xử lý chứ không rõ chủ cũ ra sao.

Tất nhiên Darcel không đề ra kế sách mơ hồ thụ động đến thế để mà ra về tay trắng, trong lúc tự lái xe lên Tokyo thì anh cũng nhờ bộ phận thông tin tìm hành tung của Luciela. Chỉ cần chưa hóa thành xác khô, chắc chắn không thể trốn được mãi. Để người lùng sục không cần giấu giếm như thế, chẳng mấy chốc đã tới tai đối tượng. Darcel nhận được cuộc gọi vào lúc 10 giờ đêm, hẹn gặp ở một điểm chợ cá ven vịnh Tokyo.

"Hẹn ở đây để tôi tiện ném hai cậu xuống biển à?"

Darcel không thể ngăn được bản thân nghiến răng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cả ngày anh đã luôn thấy ruột gan nhộn nhạo vì thì ra cũng có lúc duy chỉ mình anh chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Anh dừng bước cách ba người ấy một khoảng, ánh đèn loang loáng trong đêm đủ để thấy họ đang mặc bang phục khác. Vẫn màu đen quen thuộc nhưng thiết kế hoàn toàn không phải của Tenjiku, có vẻ họ không níu giữ gì quá khứ mới chỉ ngay gần đây mà đã quyết định rẽ lối rồi.

"Fubuki, giờ thì nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?"

"Em vốn luôn đàng hoàng với anh mà." Luciela nhảy xuống khỏi vị trí ngồi trên yên chiếc xe phân khối lớn đã lâu lắm rồi Darcel mới thấy Ran dùng đến. Cô gái nhỏ đứng đối diện với người bạn trai duy nhất cô từng có, không hề bị ánh mắt của anh dọa sợ. "Anh đã luôn biết niềm đam mê bạo lực của em rồi nhỉ? Vậy mà suốt một năm qua chỉ toàn những chuyện chán chết, những kế sách an toàn của anh khiến em thấy như bị xích lại ấy."

Darcel vẫn chưa hiểu hoàn toàn, cau mày đáp: "Chuyện của bang không phải trò trẻ con, đương nhiên không làm vì thấy thú vị rồi!"

"Lúc nào cũng nói đến con đường dài, lúc nào cũng phải vì đại nghiệp, lúc nào anh cũng nói chúng em phải phát triển bản thân nhưng em tự thấy có lẽ chính mình không thể chịu được cảm giác bị kìm hãm hiện tại nữa. Đúng lúc buồn chán ấy, đã có người với điệu nhạc lạ kì đến tìm chúng em."

"Băng nào?" Darcel giờ mới hỏi đến bộ đồng phục. "Băng nào dám ngang nhiên tuyển người của Tenjiku?"

"Từng là của Tenjiku thôi." Rindou sửa lời. "Darcel-kun, cậu thừa biết chúng tôi chẳng cần bang phái hay tổ chức nào cả, chỉ hai anh em thừa đủ giữ ngôi vương ở Roppongi. Nhưng chúng tôi nể phục Izana-kun nên mới gia nhập Tenjiku, tuy vậy cậu ấy không còn là thủ lĩnh nữa thì lý do đó cũng vô hiệu. Tôi và Ran không muốn ở dưới trướng thằng nhóc con ấy."

"Các cậu cho rằng chúng tôi đột nhiên nảy ra ý định thành lập Kantou Manji mà không suy tính gì sao?! Mikey không phải chỉ là em trai của Izana!"

Ran vẫn bình tĩnh hơn cả: "Tôi hiểu hai cậu có tính toán sâu xa, hiểu rằng hai người họ Kurokawa không bao giờ làm gì khinh suất. Nhưng như Rindou nói rồi, Lucy-chan cũng nói rồi, chúng tôi muốn có lựa chọn của chính mình. Trên danh nghĩa thì khi Tenjiku giải tán, ai cũng phải được tự do chứ, đúng không? Vì vậy chúng tôi rời đi bằng cửa chính, tự mình quyết tâm theo Rokuhara Tandai."

Nghe tên liền biết mặt, Darcel từng tìm hiểu kĩ những băng đảng nổi lên ở Tokyo và đã đủ biết gã thủ lĩnh thú dữ của băng ấy.

"Làm vậy thì có... lợi ích gì chứ?" Darcel không hiểu sao những người anh từng tường tận lại quyết định vô lối như thế.

Luciela nhíu mày nhìn điệu bộ đó: "Anh và Koko đúng là luôn nói chuyện giống nhau. Em chán làm cái bóng theo sau bọc hậu, chán làm quân cờ được xây tường an toàn trong bàn cờ lớn của anh rồi. Ở đây năng lượng trong em mới được giải phóng."

"Anh vốn làm vậy chỉ để bảo vệ em, bảo vệ tất cả chúng ta, sao giờ em lại nói là không tốt?!"

"Vì em không cần! Em đã nói ngay khi chúng ta đặt chân về Nhật, anh càng trưởng thành thì càng khao khát an toàn. Anh sợ mất mát đến mức bao giờ cũng tính đường lùi. Em ghét điều ấy, Dakkun, em ghét điều ấy!"

Thực sự cả hai đều không sai. Darcel ưa chuộng hòa bình, muốn cùng nhau tiến về tương lai tốt đẹp mà vẫn có quyền lực, địa vị. Luciela thì chẳng nghĩ ngợi những thứ xa xôi, bản năng của cô đã nhuốm sẵn màu bạo lực nên càng chối bỏ thì cô sẽ càng bức bối.

"Dakkun, có một chuyện nữa em đã nói rồi. Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của Mikey, em thừa biết cậu ta cũng thường bị bóng tối xâm chiếm giống như em nhưng tự bản thân lại không kiểm soát được thứ năng lượng quá lớn ấy. Vì vậy em cũng không phục khi cậu ta làm thủ lĩnh, dù chỉ trên danh nghĩa hay gì đi nữa."

"Anh vẫn không hiểu tại sao em... tại sao mấy người lại phản bội?!"

Luciela khẽ chớp mắt, ánh nhìn màu hạt dẻ đầy những tia buồn bã: "Từ nay chúng ta sẽ đi hai đường, sẽ thuộc những thế lực đối đầu với nhau nhưng em muốn anh nhớ rằng chúng em không hề làm vậy vì thù hằn ai trong Tenjiku hay muốn làm tổn hại đến sự nghiệp của anh và Izana-kun. Trên đời này chuyện không chung quan điểm là rất thường, có vẻ chỉ trong băng đảng thì mới lạ kì thôi. Dakkun, anh cứ từ từ nghĩ cho thấm."

Quyết tâm đến vậy rồi, Darcel còn biết nói gì thêm nữa đây? Trong thoáng chốc, mọi lời lẽ của anh bay biến đi đâu hết, cảm xúc lấn át lý trí là lúc anh ghét nhất nhưng lại không thể tránh được. Vì người ra đi lại người mà anh yêu thương nên mới khó khăn thế này. Do Darcel trước giờ quá ngây thơ, tin rằng họ sẽ là tiên đồng ngọc nữ trăm năm bên nhau ư? Hay vì anh đã coi nhẹ tính toán của Luciela, nghĩ là cô sẽ không bao giờ đề ra ý kiến gì chệch hướng? Lúc này những phiền não ấy đều vô dụng.

"Có phải... em đã hết yêu anh nên mới làm vậy không?" Câu này ngàn vạn lần Darcel cũng không nghĩ bản thân sẽ nói ra nhưng anh thực sự lo lắng cho mối lương duyên. "Có phải em muốn ở bên Ran nên mới tự giải thoát khỏi sự kiểm soát của anh không?"

"Đừng đẩy chuyện này đi quá xa." Ran lập tức lên tiếng, có lẽ để mũi dao vô hình không hướng về phía anh nữa. "Cậu thừa biết chúng tôi không có gì khuất tất, Lucy-chan cũng không phải kiểu người hành động theo tình cảm. Cuộc nói chuyện này nên kết thúc ở đây thôi. Darcel-kun, cậu thực sự cần thời gian để tiêu hóa sự việc này đấy, hẹn gặp một ngày khác khi cậu đã lấy lại được phong thái của bản thân."

Hai chiếc xe máy từ từ rời đi, Darcel chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn theo. Tuổi 20 có nhất thiết phải cay đắng thế này không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro