13. Dòng suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rong ruổi cũng không còn tác dụng gì, Darcel trở về căn nhà vốn đầm ấm ở Yokohama mà thấy như thân tàn bại trận. Phòng khách vẫn sáng đèn, Izana và Mizuko hẳn đang đợi anh trở về.

"Chị Fubuki đâu rồi anh?" Cô bé sốt sắng chạy ra khi Darcel vừa mở cửa đi vào. "Chị ấy không về cùng anh sao?"

"Không về nữa đâu." Darcel mở miệng gần như vùng vằng, cũng tại anh không biết làm gì hơn.

"Tại sao, sao lại thế được? Đây là nhà của chị ấy mà?"

"Cô ấy không còn cần một ngôi nhà che chở nữa."

Izana vẫn giữ im lặng dù Darcel tới ngồi trước mặt anh, dò xét thái độ của bạn đồng niên trước khi lên tiếng nói bất cứ điều gì. Có vẻ tốt nhất sẽ là chẳng nói gì hết, tâm trạng của Darcel đang cực kỳ xấu. Chuyện đang diễn ra nằm ngoài hoàn toàn những tính toán anh có thể nghĩ tới, nước cờ tiếp theo nên là gì đây?

"Izana-kun..." Cuối cùng Darcel cũng chịu mở miệng. "Với những kẻ phản bội thì phải làm thế nào? Giết chúng?"

Người mới đây còn là thủ lĩnh chỉ biết lắc đầu trầm giọng: "Nếu cậu thực sự nghĩ đó là cách tốt nhất thì ban nãy đã thực hiện rồi. Không phải sao? Cậu không thể làm được đâu. Cũng như ngày tuyết rơi mà cậu hét lên bảo tôi hãy nổ súng đi ấy, Natsuya, những người quanh chúng ta quá quan trọng để đánh mất theo cách như thế."

"Vậy tôi phải làm sao?! Một năm nay rất tốt cơ mà! Từ trước đến nay tôi và Fubuki vẫn luôn sát cánh chiến đấu cơ mà! Cô ấy điên rồi, không lẽ nào thay lòng đổi dạ dễ vậy được!"

Điều ấy thực ra rất vô lý, ngay khi vừa nói ra thì tự Darcel cũng biết rồi. Chẳng ai mà mãi mãi không thay đổi cả. Lần đầu tiên gặp nhau, Luciela là con quái vật mới 15 tuổi đã có thể làm cỏ cả Marseille rộng lớn. Ba năm sau, cô đã 18 rồi, đã trải qua nhiều chuyện ở Nhật, ắt hẳn không thể nguyên vẹn.

"Natsuya, tôi nghĩ đơn giản thế này." Izana khẽ khàng vỗ vai người bạn mà anh vốn không bao giờ phải khuyên nhủ. "Người của ta thì phải về bên ta, không ép buộc mà họ phải tự nguyện quy phục. Cách duy nhất là trở nên mạnh nhất thôi."

"Mạnh... nhất?"

"Phải thế, tỉnh lại đi."

Vừa dứt lời, Izana không hề báo trước mà hắt thẳng một cốc nước lạnh ngắt vào mặt Darcel. Cựu thủ lĩnh trừng mắt, bộ dạng thẫn thờ kia không hề vừa ý anh chút nào.

"Natsuya, giờ sau lưng chúng ta đã có lá cờ của Kanto Manji rồi thì hãy cùng đưa nó lên vị trí đệ nhất thiên hạ, đó mới là con đường đúng đắn nhất để đoạt lại mọi điều. Sao tôi lại phải nói chuyện này nhỉ? Cậu luôn tự tin đi dạy đời người khác mà! Tỉnh táo lại đi, Kurokawa Natsuya!"

"Em thì nghĩ là các anh nên nghỉ ngơi mới đúng." Mizuko bỗng dưng lên tiếng ngang xương giữa không khí căng thẳng. "D-kun, trông anh tệ lắm đó, ngủ một giấc rồi làm gì thì làm. Chắc chắn lúc đó anh sẽ lại có những nước cờ tuyệt chiêu ngay thôi."

Darcel bất giấc nhìn vào hai bàn đang run rẩy của chính mình, có lẽ lời khuyên kia mới tốt nhất. Chỉ sau vài tiếng đã suy sụp thế này thì anh làm sao bước được hết con đường dài trong khát vọng?

"I-kun..." Mizuko định nói tiếp nhưng phải ngước lên một chút để nước mắt không rơi xuống. "Lần này bang mất đi những phần tử rất mạnh, còn em thì đang bị chị gái ruột quay lưng đây. Dù cho chị ấy hứa sẽ luôn bên em, vậy mà vẫn chạy theo bóng tối trong tim như thế... Hãy để em chiến đấu cùng các anh. Trở thành mạnh nhất thì muốn gì cũng được phải không? Với em đơn giản!"

Izana nhẹ nhàng xoa đầu cô bé vẫn còn non nớt ấy, gật đầu bảo: "Yên tâm, các anh sẽ không thất bại đâu. Nhất là có em ở bên. Còn chị gái của em và cả hai tên bạn ngốc kia, phải dạy dỗ một bài ra trò mới được."

===

Mỗi khi nhắm mắt lại, Luciela vẫn có thể cảm nhận được làn không khí khác thường trên cao dù đã nhiều năm cô không biểu diễn ở rạp xiếc nữa. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn sẽ lập tức hiện hữu dù biết rằng nếu sảy chân một bước, tính mạng coi như bỏ. Chắc chỉ những lúc đó Luciela mới dừng nghe thấy bóng tối cuồn cuộn chảy, ngăn trở cô đồng cảm với người xung quanh trước khi ra tay thực thi bạo lực.

"Lucy-chan, thế này ổn thật chứ?"

Câu hỏi của Ran đánh thức cô, Luciela chớp mắt mấy lần để làm quen với ánh sáng. Dưới chân cô lại là tấm thảm máu ấy rồi, thủ lĩnh mới cực kỳ hài lòng với biểu hiện kiểu này, khi cô tung hết sức mạnh sát phạt băng đảng khác.

"Sao lại không?" Nàng công chúa tóc vàng ngẩng đầu nhìn người đứng đối diện. "Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện Dakkun nói đấy à?"

"Chúng ta bỏ đi như vậy không có chút nghĩa khí nào... Nhưng..."

"Đầu óc ngốc nghếch của em chẳng thấm được các cảm xúc khác nhau nên em không rõ thế nào mới là nghĩa khí. Không phải đã đồng ý rằng thằng nhóc đó không thể ngồi lên vị trí cao hơn chúng ta sao? Nó có xứng đáng bằng thủ lĩnh hiện tại không?"

"Đều là những gã điên cả mà." Rindou lên tiếng xen vào. "Ran, không có ai cằn nhằn chúng ta, chẳng phải vui hơn à?"

Luciela liếc nhìn vẻ mặt của người hiện tại đang là anh lớn nhất nhóm, chẳng khác gì Darcel. Bề ngoài luôn bất cần bảo rằng chỉ cần bản thân sống tốt là được nhưng thực tâm rất quan tâm tới đồng đội, vậy mới hay gặp phải trở ngại tâm lý.

"Đừng nghĩ gì nhiều, chắc chắn họ cũng đang chuẩn bị lực lượng để đến gặp chúng ta ngay thôi." Luciela phải thừa nhận rằng ý nghĩ đó khiến cô hào hứng hẳn lên.

Suốt những tháng ngày tiếp theo, ba người chiến đấu với danh nghĩa Rokuhara Tandai, thỏa sức đi đánh chiếm bất cứ chỗ nào có thể. Terano South không phải kẻ tính toán quá kĩ càng, hắn chủ yếu muốn khủng bố hết những băng đảng nhỏ, chễm chệ ở ngôi vị một trong Tam Đại Thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro