14. Không dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Một năm sau : Tháng 7 năm 2008 >>


"Đồ ngu! Có chút việc cỏn con cũng làm hỏng!!!"

Luciela đã rất cố gắng giữ vững thân mình nhưng cái tát như trời giáng từ thủ lĩnh vẫn khiến cô chao đảo, khụy hẳn đầu gối xuống sàn. Ran và Rindou dĩ nhiên không thể thấy thế mà vẫn đứng nhìn, hai người chắn trước mặt cô em gái đang chóng mặt ù tai để đảm bảo không bị đánh lần nữa.

"Terano-san, cũng không phải em ấy hoàn toàn thất bại." Ran lên tiếng giải thích. Anh không cãi trả gì, chỉ nói sự thật. "Lucy-chan dù sao cũng đã tiêu diệt được Draken, chuyện này nên dừng lại ở đây thôi!"

South nghe rồi thấy cũng không phải không có lý nên phất tay cho phép những chiến binh của hắn đi chuẩn bị lực lượng ứng chiến ngay với phía Brahman lúc này hẳn đang rất giận dữ.

Mệnh lệnh muốn xuất phát ngay lập tức nhưng Ran cũng dành ra vài phút xác định tình hình trong khi Rindou kiểm tra tình trạng của Luciela. Cô được anh đỡ ngồi lên ghế, toàn thân vẫn còn ướt đẫm nước mưa sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Hai anh em Haitani lo lắng đến vậy vì họ biết nắm đấm của South có thể một lúc tiêu diệt mấy chục người, Luciela lại phải đứng yên chịu đòn do quả thực cô không hoàn thành đúng việc, chắc chắn rất đau đớn.

"Súng đâu? Đưa cho anh cất đi." Ran đủ biết sự nguy hiểm của món vũ khí này khi lỡ đem ra trận chiến của những kẻ điên.

Đáp lại câu hỏi của anh, Luciela rút khẩu súng lục giắt ở đai lưng ra nhưng không định giao nộp vội, tay cô siết lấy nó.

"Em nên giữ nó không? Lát nữa khi gặp lại con ranh ấy em sẽ cho một viên đạn tiêu diệt luôn! Cả thằng tóc vàng đi cùng nó nữa, khốn kiếp!"

"Lucy-chan, bình tĩnh lại đã nào!" Rindou nắm lấy cả hai bàn tay đang run bần bật vì lạnh của cô. "Giao trả súng đi, chúng ta sẽ không thua đâu nên cần gì thứ dại dột này."

May mà một bên tai vẫn còn nghe rõ, cô nghĩ thêm vài giây rồi đưa vật nồng mùi sắt ấy cho Ran. Luciela cố ngồi thẳng lưng lên, hít lấy một vài hơi để cân bằng nhịp tim đang bấn loạn của cô. Cái tát vẫn còn bỏng rát một bên đầu, sự việc vừa xong ở công viên giải trí cũng tốn nhiều năng lượng vì căng thẳng, cô thực sự cần nghỉ ngơi nhưng không thể.

"Lucy-chan...!" Rindou gọi đến lần thứ ba, Luciela mới tập trung trở lại nhìn về phía anh. "Hay thôi không tham chiến bây giờ nữa? Em cứ ở căn cứ, các anh ra trận là đủ rồi."

"Em ổn... Em ổn..." Cô vừa lầm bầm vừa đứng dậy nhưng cử động đột ngột quá nên bên mắt đang choáng váng lại càng xoay vòng vòng, khiến cô suýt thì ngã đập đầu xuống nếu Rindou không kịp đỡ. "Chúng ta ở đây để rồi lại tìm cách an toàn cho bản thân à?! Em phải đi!!!"

"Em đang quá mệt mỏi rồi, Lucy-chan! Đúng là tới đây để được tự do nhưng không phải tự do vứt bỏ bản thân!"

Luciela định phản bác thì thấy ở mũi thoáng mùi rỉ sét, cô đưa tay lên quệt đi cảm giác khó chịu thì thấy máu đỏ hòa vào những giọt mưa chưa khô trên da. Nơi hiểm nguy này vắt kiệt sức cô rồi sao? Không, cô chưa muốn bỏ cuộc! Luciela lục tìm thật nhanh túi quần, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Thứ này cô luôn mang theo ngay cả hồi bé, có tác dụng giảm đau và an thần, nếu lỡ chừng trình diễn gặp vấn đề thì vẫn có thể vui vẻ chào khán giả rồi mới rút lui.

"Em không sao thật mà!" Cô đẩy Rindou khỏi đường đi của mình, lại bắt gặp ánh mặt không can tâm từ Ran. "Em đi được, các anh đừng có vì một đứa con gái mà mất tập trung. Em cảm nhận được trận chiến này sẽ rất rất lớn đấy."

"Đâu phải vì bất cứ cô gái nào các anh cũng vậy." Ran vô cùng phiền não vì biết chuyện ngăn cản em gái không thể thành hiện thực. "Hứa với anh, không được để ảnh hưởng đến tính mạng, nhất định không."

Luciela thấy chuyện này thật sướt mướt nhưng cô vẫn gật đầu.

"Mạng hôm nay em sẽ chỉ lấy thêm, không đứa nào đoạt được của em đâu!"

===

Khoảng hơn một tiếng trước, Luciela cũng tự tin như vậy khi cùng đàn em bước chân vào công viên giải trí đó. Ở Tokyo hiện đang là thế chân kiềng, South muốn phá vỡ mặt hồ yên ả đó nên lệnh cho cô đi ám sát thủ lĩnh của Brahman, Kawaragi Senju. Khi xem thông tin, Luciela cũng thấy thật lạ vì con nhóc ấy sẽ xuất hiện một mình không người bảo vệ ở địa điểm rất đông người. Cô chợt nhận ra lúc còn trong Tenjiku, việc tối quan trọng luôn là bảo vệ hành tung của các thành viên cao cấp nên chưa từng có chuyện bất thường thế. Nhớ đến nước cờ an toàn của Darcel, cô càng muốn nhanh đi diệt địch hơn.

Đúng với tin báo, Kawaragi xuất hiện trong tầm mắt của Luciela, còn đi cùng với tên đầu vàng mà mãi cô không nhớ tên. Cựu phân đội trưởng của ToMan và thủ lĩnh của Brahman tới gặp nhau làm gì? Điều đó không quan trọng, súng đã lên đạn, Luciela cứ thế bước ra vị trí thích hợp để nhắm bắn.

"Senju, đừng lại gần đây nữa!!!"

Tiếng hét đánh động Luciela, khiến viên đạn bắn ra đi chệch hẳn. Làm sao tên đầu vàng ấy có thể nhận ra hành tung của cô nhanh như vậy?! Hắn có năng lực đặc biệt gì ư??? Luciela vứt bỏ chiếc ô đen trên tay, tập trung nhắm bắn dù hiện tại khá khó khăn. Tên đầu vàng của ToMan đang dùng thân mình che chắn cho Kawaragi, đạn đương nhiên không lý gì có thể đi vòng được, có lẽ cô sẽ buộc phải tiến đến gần hơn nữa hoặc thủ tiêu cả hai. Phương thức bạo lực bao giờ cũng dễ dàng hơn, Luciela hướng tới tấm lưng áo sơ mi trắng mà bắn.

Trong vài tích tắc sau đó, ngay trước mặt cô là một thân hình cao lớn, viên đạn ghim thẳng vào vai người đó. Hình xăm không thể lẫn đi đâu được, Luciela nhận ra ngay Draken, người bạn chí cốt của Mikey. Lúc này cô phải làm sao đây? Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ tường tận, Luciela nổ thêm hai phát súng nữa để đảm bảo kẻ vừa xuất hiện không thể tấn công cô. Thấy đối thủ đã khuỵu chân rồi cô mới cùng đàn em quay lưng bỏ đi.

"Nhưng lúc đó em cũng không bắn chí mạng phải không?" Ran hỏi khi đang lái xe chở cô đi theo thủ lĩnh ra chiến trường. "Anh biết Lucy-chan không phải người bốc đồng đến thế, chúng ta cũng đã hứa không phải vì thù ghét ai trong Tenjiku mà rời đi."

"Em không biết, em không rõ nữa." Lúc này Luciela chỉ biết lắc đầu, quả thực cô có chùn tay nhưng chuyện có ai chết không thì không dám khẳng định.

"Vậy thì hãy cầu cho thằng nhóc ấy không chết đi. Chiến tranh là một chuyện, đối mặt với Mikey lại là chuyện khác đấy. Nó sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm hại đến bạn bè chiến hữu, còn anh thì không muốn em gái anh phải chết."

Luciela bất giác nắm chặt lấy vạt áo Ran. Bàn tay cầm gậy hay cầm súng đi sát phạt thiên hạ chưa từng biết sợ, giờ đây có chút hãi hùng khi nghĩ đến đôi mắt chỉ toàn bóng tối của thủ lĩnh Kanto Manji. Nhưng cũng vì thế mà cô tha thiết đến chiến trường lần này, cần phải đem việc khủng bố người khác che lấp đi nỗi sợ của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro