13. Tình yêu đau đầu nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsuya

Anh chưa bao giờ có một người yêu cuồng nhiệt, đó là điều Darcel chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận. Từ lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với Luciela, anh đã hiểu điều ấy rồi. Ánh mắt của thiếu nữ dễ thương 15 tuổi hay của cô gái xinh đẹp 25 tuổi chẳng có chút gì khác biệt, màu nâu hạt dẻ cứ luôn bình lặng như thế, như quỹ cảm xúc ít ỏi trong lòng cô ấy.

"Này, tại sao lại phải làm thế?"

Mỗi ngày Luciela đều đặt ra câu hỏi ấy theo cách hết sức thành thật với Darcel vì cô ấy cần phải học hỏi về ứng xử thông thường. Trái tim bị chứng bệnh tâm lý bẩm sinh khóa kín không để Luciela dễ dàng thấu hiểu những gì thuộc về cảm tính dù cô ấy làm việc theo lý tính vốn cực kỳ hoàn hảo. Đôi lúc Darcel nghĩ rằng cô ấy luôn đồng hành với anh vì nghĩa nhiều hơn vì tình, anh không có gì để than phiền, anh tưởng mặt hồ sẽ luôn phẳng lặng.

Chuyện bất ngờ xảy ra vào một ngày có lịch trình khá thong thả, hai người cùng nhau đi xem trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế mà Luciela yêu thích. Cô nàng đam mê shopping chưa bao giờ bỏ qua những dịp ngắm nghía rồi còn tranh thủ tiêu tiền như thế. Tên chương trình là [Koi], hai chữ hiragana có thể hiểu như tên loài cá sang chảnh với những vân họa tiết siêu đẹp được thêu lên trang phục mà cũng có thể hiểu như thứ cảm tình đôi lứa dành cho nhau, bộ váy nào trên sàn catwalk cũng có cặp đôi của nó. Luciela hỏi về chữ ấy khi họ ra về.

"Tình yêu thì chỉ dành cho hai người với nhau thôi phải không anh?"

"Theo định nghĩa thông thường là như vậy." Darcel vốn chẳng để tâm lắm vì Luciela rất hay đi tìm kiếm ý nghĩa của từng thứ xúc cảm dù cố nói ra bằng lời xem chừng càng vô nghĩa. "Chúng ta đang yêu nhau mà, tại sao em còn đi tìm kiếm lời giải thích ấy nữa?"

"Dakkun, chính vì ta đang yêu nhau, đã bắt đầu yêu nhau từ mười năm trước nên em mới chẳng hiểu gì hết."

"Ý em là gì?"

Sau này Darcel có hối hận vì đã đào sâu thêm chuyện đáng lẽ có thể mỉm cười bỏ qua không? Không hề, dù đôi lúc nhớ lại điều ấy khiến anh cho rằng nếu không hỏi thì có lẽ đỡ phức tạp hơn.

"Yêu là muốn mãi bên nhau phải không anh? Em vẫn luôn muốn đồng hành với Dakkun vì anh luôn dẫn dắt em theo cách tốt nhất, em có thể sống mà không lo lắng gì cả, mọi chuyện đều thật tuyệt vời. Nhưng nếu giờ đây em cũng muốn ở bên Izana-kun thì sao?"

Mấy chữ ngắn ngủi mà có tác động lớn lao tới mức Darcel phanh gấp chiếc xe đang bon bon trên con đường vắng. Luciela chẳng bao giờ đùa cợt, đúng hơn là cô ấy không biết đùa, nên câu hỏi đó hẳn nằm sẵn trong tim cô từ lâu. Rõ ràng cô cũng chẳng để ý thấy thái độ của Darcel thay đổi nên vẫn từ tốn nói tiếp.

"Em thấy rất lạ khi ngồi làm việc hay đi chơi cùng anh ấy, gần đây càng lúc càng rõ ràng hơn, đến mức em chẳng còn biết ứng xử ra sao cho đúng. Từ ngày rất xưa khi khoác lên bộ đồng phục của Tenjiku, em đã luôn nhắc nhở mình rằng chỉ hai người họ Kurokawa mới đủ tư cách dẫn lối nhưng cũng định đoạt được anh là người em yêu còn Izana-kun đơn thuần là thủ lĩnh. Tại sao trái tim lại có thể thay đổi thế anh? Tại sao em muốn được song hành với anh ấy y như anh vậy?"

Lúc đó Darcel biết trả lời thế nào đây? Chuyện này không giống bất cứ điều gì anh từng trải qua và anh cũng không nghĩ rằng có ai khác đã trải nghiệm tương tự để cho anh lời khuyên ngay lập tức. Thế nên anh thoái thác rằng sẽ trả lời sau, còn bảo với cô rằng không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, cảm xúc của con người thường rất khó hiểu. Luciela cũng không cự nự gì, với cô ấy đó cũng vẫn chỉ dừng lại ở một câu hỏi lớn.

Từ đêm ấy Darcel cứ thao thức mãi vì chính anh chẳng thấm nổi ý nghĩa của chuyện này. Nó hoàn toàn khác với biến cố chia rẽ năm anh mới đôi mươi, cảm xúc lúc này chẳng giống khi ấy tẹo nào. Anh nhớ rằng mình đã rất giận dữ dù không thể giải thích lý do. Chắc hẳn vì anh nghi ngờ Luciela ở tuổi 18 đã xiêu lòng trước người khéo miệng như Ran nên anh mới hằn học đi tìm chứng cứ họ phản bội mình, họ bỏ rơi mình. Lúc đó lại chẳng có gì, cô ấy cũng khẳng định là chưa từng khuất tất. Tất cả chỉ là một trận chiến về sức mạnh và thế lực, họ quay lại bên nhau ngọt ngào biết bao. Nhưng lần này khác hẳn.

Thói quen có thể sẽ tốt trong trường hợp này, Darcel dặn lòng hãy quan sát nhiều hơn. Anh chẳng bao giờ vội vàng kết luận chuyện gì khi chưa tìm ra đủ bằng cớ và lý lẽ, lần này cũng không nên để nỗi bất an lấn át hết khả năng suy luận.

Sau khi đã tiết lộ chuyện động trời cho người yêu, Luciela vẫn không có gì thay đổi mấy. Cô ấy đều đặn tới Candy Finance, xử lý gọn ghẽ mọi khách hàng vay tiền dù khó nhằn nhất, tận hưởng các món ngon với khối lượng gấp nhiều lần người bình thường và liên lạc với em gái ở Mỹ mỗi tuần một lần. Không một lần nào Luciela lơ đãng hay thiếu sót trước mặt Izana, cô ấy rất và thậm chí là quá bình thản nếu tình cảm đặc biệt kia thực sự tồn tại.

Nhưng mỗi khi Darcel hỏi đến, cô sẽ lại thành thật với anh về lý do cô biết mình thích chàng tổng giám đốc kia.

"Em đã nói rất nhiều lần từ khi chúng ta gặp nhau rằng em ghét sự ồn ào nhỉ? Không phải vì tiếng động gì em có thể dễ dàng dập tắt mà chúng đều nằm trong đầu em, bóng tối cuồn cuộn chảy rất đáng sợ. Chỉ khi em ở bên anh hoặc bên Izana-kun, sự tĩnh lặng mới đến và giúp em sáng rõ mọi điều. Em hiểu rằng anh ấy là người nghiêm túc và chuyên tâm với công việc, cũng rất dịu dàng với người trong mái ấm của chúng ta. Giống như anh, mục tiêu của hai người giống hệt nhau nhưng cách thể hiện đôi lúc rất khác. Vì vậy trái tim em mới chia làm hai, có lẽ thế."

Darcel hiển nhiên thấy khó chịu khi vị trí vốn chỉ dành cho riêng anh giờ lại có người chen chân nhưng làm sao anh có thể hẹp hòi với người tựa ánh sáng luôn soi đường cho anh từ lúc niên thiếu? Thỉnh thoảng anh còn dành thời gian cho Izana nhiều hơn cả người yêu, hai người không cần nói nhiều vẫn hiểu ý nhau, chỉ luôn dành cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất. Khi tính tới điều này thì anh mới bắt đầu dò xem Izana nghĩ sao về cô gái mà cậu ta từng luôn bảo chỉ là em út trong nhà.

Chẳng biết từ lúc nào Izana bắt đầu đi cùng Mikey nhiều hơn, có vẻ vì chuyện tình cảm của cậu em cũng không yên ổn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè xung quanh Darcel đều dần có những rung động đầu tiên. Sự thật thì trong xã hội bình thường đáng lẽ việc như thế phải diễn ra từ hồi thiếu niên nhưng ở tuổi mười mấy họ còn mải tranh đấu, mải vùi đầu vào những cuộc chiến để dựng xây hay phá hủy điều gì đó. Đến lúc này mới thấy chuyện tình cảm thì ra cũng rất phức tạp, phải đầu tư công sức mới luận ra được con đường tốt.

Darcel dễ dàng nhận ra việc Izana né tránh Luciela. Ban đầu anh tưởng rằng tình cảm của cô ấy đã ảnh hưởng đến bạn đồng niên của anh nhưng thật chẳng biết làm sao khi đôi mắt tím đó lại ánh lên nét si tình. Quá hiểu đối phương giờ lại thành ra một nhược điểm, trái tim của Izana đã biết rung động nên mới không muốn cô gái nhỏ khiến anh bối rối thêm. Vậy là hai bên đều có cảm tình với nhau, còn Darcel phải quyết định thế nào?

Anh nhận ra bản năng của con người là mưu cầu hạnh phúc vào lúc không thích hợp nhất. Darcel không thể nhường nhịn cho ai được vui vầy nhưng cũng không nỡ nhìn những người thân yêu bị tình cảm giằng xé. Tất cả bởi vì [yêu] chỉ mãi là một khái niệm, là điều mà phải tuân thủ các quy tắc ư? Darcel nảy ra ý định khác thường.

===

Fubuki

Trong những chuyện đang diễn ra và những trái tim đang đau khổ, hẳn Luciela là người bình thản nhất. Bởi vì cô không cảm thông, bởi vì cô không hiểu lòng ai khác đang rất lúng túng sau những gì cô làm hay nói. Luciela chỉ đọc thật nhiều và xem những video khác nhau, nghe người lạ rao giảng thế nào là tình yêu, người đang yêu phải có nghĩa vụ gì để gìn giữ mối quan hệ lãng mạn. Nó phức tạp đến điên đầu và Luciela chưa bao giờ thích lòng mình dậy sóng.

Một tuần sau cái ngày Izana kịch liệt từ chối sự quan tâm của cô, Darcel đề nghị ba người họ phải gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng. Đối với cô, kiểu cách của anh lúc nào cũng vẫn thật rườm rà. Chẳng phải có thể trao đổi thật nhanh ở nhà ư? Darcel thậm chí còn đặt bàn ở quán của chú Philippe, vào một buổi rảnh rỗi nhất, xem ra sẽ định dài dòng đây. Đương nhiên tâm trạng ấy hoàn toàn cũng chỉ vì Luciela không cảm thông với người khác, không biết rằng hai người bạn vốn thân thiết như hình với bóng hiện nay phải rối bời ra sao.

Thế nên khi các món ăn đã được đưa lên hết, chỉ có một mình Luciela động đũa trong lúc hai chàng trai trầm mặc.

"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói vậy, Natsuya?" Mãi rồi Izana mới quyết định lên tiếng trước tiên. "Về việc xảy ra lúc tôi đang ốm, đang không tỉnh táo thì tôi xin lỗi."

"Anh không cần như thế đâu, tại em đã làm phiền lúc anh mệt mỏi mà." Luciela bình thản đáp lại, cô không để ý đến ánh mắt ái ngại của Izana. "Với lại... Em xin lỗi đã khiến hai anh phải suy nghĩ vì tình cảm ngang trái của em."

"Suy nghĩ gì cơ?"

Cả hai chàng trai đồng thanh bật ra rồi lại nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Luciela biết chắc rằng Darcel hiểu chuyện cô muốn nói đến nhưng còn Izana, vì sao anh cũng như vậy thì cô không hiểu. Lát sau cô mới biết mình đã bỏ qua những dấu hiệu quan trọng nhất.

"Dù có đọc bao nhiêu sách vở, dù có xem bao nhiêu lời khuyên trực tuyến, em cũng chỉ thu lại được rằng tình cảm em đang giữ trong tim là sai trái. Với con người bình thường, chẳng phải mỗi lúc chỉ được phép yêu một người sao?"

"Anh không hiểu em đang muốn nói gì..."

"Cô ấy cũng thích cậu đấy, Izana." Darcel giải đáp ngay giúp những người đang vờn quanh chuyện đáng lẽ có thể một lời nói thẳng. "Đúng hơn là yêu hai chúng ta như nhau. Còn cậu thì sao? Cậu sẽ bày tỏ chuyện cứ mãi bức bối trong lòng chứ?"

Lời sau đó Izana nói ra vừa chậm chạp vừa gượng gạo nhưng đủ khiến Luciela mở mắt về chuyện cô đã hoàn toàn bàng quan không nhận thấy. Rằng anh không biết từ lúc nào mình bắt đầu đem lòng thương nhớ cô, rằng anh hiểu chuyện ấy sai trái vì cô ngay từ đầu đã là bạn gái của Darcel, rằng anh cố tình xa cách để tình cảm ấy không bùng cháy thêm nữa.

"Dù sao cũng xin lỗi cậu, Natsuya." Khi kết lời thì Izana vẫn cúi đầu thêm lần nữa. "Tôi tuyệt nhiên không nên nghĩ đến điều đó."

"Được rồi, được rồi, chúng ta đến đây chẳng lẽ để nói mỗi câu [Xin lỗi] nhàm chán ấy mà không đề ra giải pháp cho vấn đề???" Darcel đã nghe quá đủ những lời khách sáo rồi. "Chẳng thà hai người yêu nhau mà bỏ rơi tôi thì còn có cách ứng xử gọi là theo lẽ thông thường... Thực ra tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều rồi, đã nâng lên đặt xuống đủ thứ rồi nhưng sau cùng chẳng phải chúng ta đều chỉ muốn được hạnh phúc sao?"

===

"Vậy chốt lại bây giờ ba người đang yêu nhau thật sao???" Ran hỏi lại lần nữa sau khi đã nghe câu chuyện lược đi cả ngàn chữ. "Nhưng mối quan hệ này thật chẳng bình thường chút nào!"

Darcel bật cười lắc đầu: "Này, trong chúng ta có ai bình thường à? Những người ngoài kia có ai gặp gỡ lúc 13 tuổi rồi lên kế hoạch xây dựng đế chế không? Có ai sống với nhiều thân phận để lẩn khuất trong cả thế giới ngầm lẫn xã hội bề nổi không? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta không tuân theo quy tắc đạo đức thông thường, mọi người đừng lấy thế làm lạ."

"Hơn nữa ở phương Tây thì mối quan hệ như vậy cũng là bình thường mà." Cô em út đã du học ở Mỹ về rất cởi mở trong chuyện này. "Chỉ cần tất cả đều vui! À nhưng mà từ lúc đó đến giờ thời gian chị gái dành cho em càng ngày ít đó, không chịu đâu!!!"

Mizuko ào vào lòng Luciela để được ôm, cô gái tóc vàng chỉ biết mỉm cười. Có thể cô không thể hiện ra nhiều nhưng tình cảm hiện tại là điều tuyệt diệu nhất Luciela từng nhận được, đủ sức lấp đầy cõi lòng dễ rơi vào trạng thái trống rỗng của cô. Mỗi ngày cô đều yêu và được yêu, đúng như lời Darcel nói khi anh đề nghị bắt đầu, miễn rằng ba người hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro