12. Tình yêu đau đầu nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 7 năm 2014 >>

Sau bao nhiêu chuyện nhộn nhạo từ đầu năm, cuối cùng em út Mizuko đã đạt được mong ước vốn hết sức giản đơn là cùng cả nhà đi lễ hội mùa hè. Cuối tháng bảy chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm ở Sumidagawa, chỉ không ngờ pháo hoa phản chiếu trên mặt sông chẳng phải điều đáng trầm trồ duy nhất mà họ sẽ phát hiện ra.

Lại thêm một buổi tối đẹp trời mà dàn trai xinh gái đẹp khoác lên mình những bộ yukata hút mắt người qua đường nhất, hòa vào dòng người đông đúc đang dẫn nhau tham gia các hoạt động ở khu Asakusa tấp nập này. Mizuko đương nhiên vui vẻ nhất, băng băng đi đầu khiến Darcel và Kakuchou không khỏi lo sợ cô sẽ đụng phải ai đó. Những người hào hứng vô tận nữa chính là hai ông chú quốc tịch châu Âu, được trải nghiệm nét văn hóa Nhật luôn rất hấp dẫn. Tiếp đó tới các thực thần chỉ muốn càn quét ăn sập mọi quán hàng đi ngang qua như Mocchi và Luciela, sau đó mới đến nhóm các thanh niên tận dụng mọi dịp đi chơi để thách đấu những trò cần sự khéo léo.

Điểm sáng nhất của lễ hội có tuổi đời hàng trăm năm là cuộc thi pháo hoa giữa các đội ở Tokyo và vùng lân cận. Mizuko còn cẩn thận mang sẵn một chiếc khăn trải siêu lớn siêu màu mè đủ cho tất cả ngồi đó chiêm ngưỡng từng màn biểu diễn đẹp mắt. Đến đó mọi việc vẫn hết sức bình thường và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu Haitani Ran không rảnh rỗi để ý tới việc Luciela đã biến đâu mất khỏi đám người lộn xộn này. Với trọng trách của anh trai mẫn cán, anh lặng lẽ đứng dậy đi tìm cô.

Đường đi lối lại trong khu vực đền chùa ở Asakusa giờ này đâu đâu cũng đông người, tiếng pháo hoa vang dội cùng ánh sáng lúc chớp lúc tắt chẳng khiến công cuộc tìm nàng tóc vàng dễ dàng hơn chút nào. Ran cứ đi mãi, cho tới khi trên đường dần dần thưa người hơn, sân đền nhỏ khuất phía sau có vẻ không mấy ai lui tới. Bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, Ran đã định lớn tiếng gọi nếu cảnh tượng ngay tiếp sau không khiến anh phải nấp vội sau bờ tường đá.

Izana và Luciela đang trao nhau MỘT. NỤ. HÔN!!!

Tim Ran đập thình thịch ngay cả khi anh đã trốn đi rồi. Thứ nhất, ngoại hình của hai người đó không thể nhầm được, chưa kể những bộ yukata nổi bật chỉ riêng họ có. Thứ hai, anh chắc chắn cũng không hiểu lầm cử chỉ nào khác thành ra thân mật như thế kia. Giây phút đó Ran biết anh đang tự đẩy bản thân vào một chiếc hố tiến thoái lưỡng nan. Mười vạn câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu.

Tại sao và từ khi nào hai người đó thân thiết đến mức ấy? Tại sao cô em gái vốn chẳng hay thể hiện cảm xúc lại có quyết định dại dột như vậy? Nếu Darcel phát hiện thì sự tình sẽ ra sao? Tương lai của Bonten và Kanto Manji đi về đâu nếu cặp đôi họ Kurokawa trở mặt với nhau? Và còn...

"Yo! Ở đây làm gì thế?"

Ran vừa liếc thấy đã liền kéo cậu em trai về phía mình, ra hiệu cho Rindou im lặng đừng để lộ sự hiện diện của những người không phù hợp.

"Sao thế anh?" Rindou cũng cố hạ giọng thì thầm.

"Sắp xảy ra chiến tranh rồi... Chúng ta không được để ai biết..."

"Biết cái gì?!"

"Nào, nhỏ tiếng thôi!"

Ran chỉ cho em trai nhìn cảnh tượng tình tứ vẫn còn chưa kết thúc, chứng tỏ danh tính hai người đang tọc mạch chưa bại lộ. Cách mà Izana và Luciela đối đáp với nhau thực sự vô cùng âu yếm, không khác gì những cặp đôi vừa mới biết yêu đâu đâu cũng có thể thấy. Rindou cũng sửng sốt không kém gì anh trai, viễn cảnh tăm tối giờ lây lan trong đầu hai người.

"Thì ra đều ở đây à???"

Giọng nói lanh lảnh vang khắp sân đền vắng vẻ phá tan mọi dự định che giấu của anh em nhà Haitani. Mizuko từ đâu xuất hiện đứng chống nạnh đầy tức tối, rõ ràng vì các anh chị lại bỏ lễ hội mà ra chỗ vắng vẻ tụ tập thế này.

"Mii-chan à..." Ran bối rối không biết nên phát ngôn ra sao với tình cảnh éo le thế này. Cặp đôi ngang ngược kia cũng vẫn đang còn tay trong tay như thể không biết xấu hổ vì hành vi của bản thân.

"Mọi người bỏ lỡ tận hai màn trình diễn rồi đấy, mau quay lại đi." Mizuko vẫn chỉ để ý tới lịch trình vui chơi. Cô phăm phăm lại gần kéo tay Luciela. "Chị gái, đi thôi nào! Đã hứa là về đây sẽ chơi với em cơ mà!"

"Được rồi... Được rồi..."

Trong lúc chị gái còn đang lúng túng thì Mizuko đã liền sưng sỉa nhìn về phía Izana: "Không cho phép anh giành chị ấy của em đâu!"

Tình thế này càng khiến Ran và Rindou thấy ngại giùm cặp đôi đang vụng trộm, nếu lỡ Darcel xuất hiện ngay bây giờ thì...

"Làm gì mà phải tụ tập ở chỗ vắng người thế? Tổ chức đánh bạc à?"

Nói đến liền đến! Vị Kurokawa thứ hai thong thả đi tới, nhìn một lượt những gương mặt đang có biểu cảm vô cùng đa dạng. Ran định sẽ lên tiếng lấp liếm bớt tình huống anh đã quan sát thấy nhưng chưa kịp mở miệng thì lại bị Mizuko cướp lời.

"Anh trai xem họ xấu xa thế nào này! Bảo đi lễ hội với nhau nhưng lại tách lẻ ra đây tình tứ!!!"

Rồi xong... Anh em nhà Haitani đều chung mong ước là trời sập xuống ngay bây giờ thì còn tốt hơn phải chứng kiến cảnh tương tàn. Hình như nắm đấm của Darcel đang dần siết chặt hơn, hôm nay phó thủ lĩnh có mang theo đoản kiếm không? Không gian bỗng dưng im ắng lạ thường.

"Hai người thiếu thời gian bên nhau đến vậy cơ à?" Darcel chỉ lại gần cốc cho Izana và Luciela mỗi người một cái để trêu đùa. "Đừng có làm em gái của tôi phải buồn chứ."

"Mizu-chan vốn là em gái em cơ mà." Luciela không đợi nổi một giây mà phải trả treo ngay.

Izana thì vẫn bình thản khoác vai cô gái đang đứng cạnh anh rồi bảo: "Thì tôi đã dành hết thời gian mấy tháng qua cho cậu ở Trung Quốc còn gì, chỉ không muốn Fubuki cảm thấy cô đơn thôi."

Lại còn gọi bằng tên?! Từ lúc nào lại như thế?! Ran và Rindou đều không đừng được nữa, đồng thanh thốt lên: "Ba người là như nào vậy hả???"

Thế là mặc cho Mizuko phản đối ầm ĩ, cuộc đi chơi vẫn bị cắt ngang để họp-gia-đình khẩn cấp. Thành phần nhìn qua không khác gì họp cốt cán bang bình thường nhưng lý do thì vô cùng oái oăm.

"Vậy..." Mikey đại diện lên tiếng dù quả thực chuyện chẳng liên quan gì tới cấp bậc thủ lĩnh của cậu. "Bây giờ... ai đang yêu ai?"

Darcel nhìn hai người đang ngồi hai bên rồi hắng giọng trả lời: "Ba chúng tôi hiện giờ đang trong mối quan hệ mở, nói đơn giản là cả ba đều yêu thương nhau và chung sống vui vẻ hạnh phúc."

"Là sao cơ..." Kokonoi cũng như những người khác chưa hiểu lắm.

Rindou thì quan tâm đến việc bị cho ra rìa hơn cả nên đã hỏi ngay: "Có những ai biết chuyện này?"

Đương nhiên ba người chính chủ giơ tay, kèm theo đó lại còn có Mizuko và Kakuchou. Những đứa em này thì không quá khó hiểu, là người thân cận nhất. Nhưng đến cả hai ông chú cũng đồng tình rằng họ đoán được chuyện này lâu rồi.

"Chuyện này không hiếm ở châu Âu đâu." Chú Gabriel giải thích. "Tuy rằng ở Đức thì tần suất không cao..."

"... còn ở Pháp thì nhiều hơn." Chú Philippe bình thản kết lời.

"Lâu hay chóng thì em cũng không định nói cho các anh biết phải không, Lucy-chan?" Ran thực sự thấy đang bị em gái bỏ rơi. "Từ bao giờ vậy?"

Cô nàng tóc vàng nhún vai thản nhiên: "Từ cuối năm ngoái, khoảng lúc Mizu-chan và Kakuchou-kun trở về ấy."

"Thế sắp được một năm rồi còn gì. Anh chị giấu giỏi quá." Mikey có vẻ cũng cảm thấy hơi chạnh lòng vì anh trai không thèm chia sẻ với cậu về quyết định lạ kì kia. "Việc này bất ngờ thật đấy, lúc mới về tôi còn tưởng chính hai anh mới yêu nhau cơ."

Hai người họ Kurokawa cùng lúc tỏ thái độ khó hiểu vì nhận xét bẻ lái câu chuyện.

"Thì từ Trung Quốc về hai người mang theo cặp kiếm còn gì." Thủ lĩnh nói có sách mách có chứng. "Hóa ra lại còn..."

Darcel gượng gạo đính chính: "Chuyện này phức tạp hơn nhiều."

Mà quả thực khó giải thích ngọn ngành. Người trong cuộc vẫn là người khổ sở nhất.

===

Izana

Tỉnh giấc bên cạnh người tình chẳng phải điều gì đặc biệt, Izana quen cô gái xinh đẹp lai Mỹ này đã được vài tháng. Cô ấy là người kiệm lời, biết nũng nịu mà cũng biết ngoan ngoãn đợi chờ, mối quan hệ giữa hai người không thể gọi là sâu sắc nhưng luôn vui vẻ. Mọi chuyện sẽ rất tốt nếu hôm đó cô ấy không đột ngột đặt ra một câu hỏi khiến anh phiền lòng.

"Không biết em có tư cách hỏi câu này không nhưng Lucy là ai vậy anh?"

"Em nghe cái tên này ở đâu?" Izana lập tức đổi nét mặt, bất cứ sự điều tra nào cũng phải dè chừng.

Cô gái mắt xanh có vẻ hơi miễn cưỡng khi trả lời: "Em phải tự nói ra thật à? Cái tên mà anh gọi lúc say thì hẳn phải quan trọng lắm."

"Sao?"

"Anh nhìn em, ôm em mà vẫn gọi tên cô ấy. Đó mới là người trong mộng của anh sao?"

"Không, đừng nói linh tinh!"

Thái độ giận dữ ấy hẳn nhiên là dấu chấm hết cho hai người nhưng Izana chẳng hoài để tâm đến việc người tình rời bỏ vì "vốn không thể chịu được người còn tơ tưởng ai khác". Anh sợ chính bản thân mình đang đánh mất đi giới hạn vì trong vô thức cũng nghĩ ngợi đến điều không bao giờ nên tồn tại.

Còn đang thẫn thờ dằn vặt vì trạng thái mà chính anh ghét bỏ ấy thì có tin nhắn đến. Luciela hỏi anh đã chuẩn bị về chưa, xe đang đợi sẵn ở dưới tầng hầm khách sạn. Chẳng rõ vì sao bỗng dưng Izana thấy đôi chút tội lỗi, cảm giác như đi ngoại tình bị phát hiện vậy. Nhưng vốn anh đâu sai trái gì khi yêu đương ai khác. Trái tim anh chẳng còn logic thông thường nữa rồi.

Ở căn nhà chung rộng rãi, thời điểm ấy chỉ có bốn người với nhau khi hai đứa em út mải vi vu tận châu lục xa xôi. Cũng vì Kakuchou không ở bên hỗ trợ công việc trực tiếp nên Luciela thay vào vị trí ấy, xử lý tất cả những việc liên quan tới hai vị họ Kurokawa. Có lẽ vì vậy mà thời gian họ ở bên nhau cứ ngày càng tăng lên, cảm xúc của Izana thì ngày càng hỗn loạn. Chuyện chỉ có anh và cô em gái tóc vàng ngồi ăn với nhau thế này không còn hiếm nữa, mỗi tội Izana cứ thấy không thể vui vẻ động đũa nổi.

"Izana-kun, anh sao thế?"

Luciela hỏi có lẽ vì anh cứ quá ngẩn ngơ.

"Hôm nay bạn gái của anh ra về trước nhỉ? Cô gái đó có vấn đề gì không?"

"Không, không vấn đề gì..." Izana chẳng thể nói chuyện lục đục giữa hai người. "Mà anh chia tay cô ta rồi, không hợp nhau."

"Vậy sao, anh có buồn không?"

Cô ấy phát ngôn mà chẳng thể hiện gì đặc biệt. Luciela vẫn luôn như thế, từ lần đầu tiên Izana thấy cô đi cùng Darcel đến nay, cứ thiếu thốn và sai sót về mặt cảm xúc. Cô thường hỏi về những gì người khác suy nghĩ trong từng hoàn cảnh nhất định, như để định ra phương thức đối nhân xử thế ít kì lạ nhất.

"Không, buồn gì đâu, anh và cô ta vốn luôn nói với nhau rằng vui thì đến còn chán thì đi mà."

Izana chuyển sang chuyện công việc, anh đánh trống lảng vì không muốn nói về chuyện tình yêu với Luciela. Điều này dễ hiểu thôi, làm sao anh có thể tâm sự với chính người con gái cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của bản thân? Hơn thế nữa, có nói thì chưa chắc cô ấy đã hiểu, nhu cầu yêu đương của Luciela hẳn bị xếp sau đủ thứ ưu tiên khác.

Anh cũng thừa biết rằng chỉ riêng việc nghĩ tới Luciela như đối tượng thôi cũng quá sai trái rồi. Darcel, Natsuya, đối với anh có thể coi là người quan trọng nhất. Bao nhiêu năm không lầm đường lạc lối nữa, bao nhiêu lâu không phải ôm ấp bản thân trong bóng tối đau khổ nữa, đều là nhờ có cậu ấy. Người đã tốt với anh đến như vậy, sao anh có thể mang suy nghĩ phản bội người ta? Nhưng trái tim không dễ điều khiển, vậy nên anh lại rơi vào bức bối khó chịu.

Cuối đông năm ấy, ngày lễ tình nhân đến với một tin tức khiến Darcel nổi giận đùng đùng suốt cả ngày dài. Em gái mà cậu ấy tưởng luôn luôn bé bỏng thì ra đã biết yêu từ lâu, Mizuko còn rất cương quyết về tình cảm đó và chưa gì đã rào trước là anh trai đừng hòng chia uyên rẽ thúy. Darcel rất thất vọng vì không thể chia sẻ cảm xúc với em gái, Izana càng thấy bản thân phải cố giữ kín những tư tưởng lầm lạc anh đang có, không được để ảnh hưởng tới cậu bạn thân.

Thế nên anh bắt đầu né tránh Luciela, cố ép bản thân quên đi những rung động trong tim, cố thuyết phục chính mình rằng ảo tưởng đó không đáng gì cả. Chỉ có điều càng dùng đến hai chữ "cố gắng" thì trong thâm tâm càng thấy muốn vùng vẫy phá bỏ những gì gọi là tình bạn, gọi là nghĩa khí. Izana không biết nói điều ấy với ai để giải tỏa, thường khi người lắng nghe anh thật lòng nhất chỉ có Darcel thì lại không thể tìm đến trong tình cảnh này. Đó là lúc anh nhớ ra mình rõ ràng vẫn còn một người em trai để dựa vào.

Người chủ động rủ đi uống rượu hôm ấy là Mikey. Dịp này hết sức hiếm hoi, thậm chí là chưa bao giờ xảy ra, dù rằng tâm sự của cậu ấy không hề khó đoán. Cũng vẫn chuyện tình yêu muôn đời ngang trái.

"Chắc hẳn cậu thấy rất buồn..." Izana hơi gượng gạo khi nhắc tới chuyện Mizuko đã công khai. Mikey lại không hề cảm thấy lời đó đường đột.

"Đúng là tôi hơi đau tim một chút nhưng trái lại cũng không còn sầu thảm như lúc đầu tiên em ấy từ chối nữa. Vì tôi đã biết được thì ra không phải do bản thân không tốt mà đơn giản trái tim em thuộc về người khác rồi. Với lại đó là người tôi biết rằng sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, vậy thì còn gì phải hối tiếc?"

"Cậu trưởng thành thật rồi đấy, Mikey. Sao anh lại không thể nghĩ thông suốt như vậy được nhỉ? Thực sự khó hiểu quá."

Izana đổ lỗi cho rượu khiến anh say, khiến anh thành thật nói ra những lời tiếp sau đó. Anh hỏi vì sao Mikey lại từng thích Mizuko, câu trả lời thật giản đơn. Rằng cô ấy là ánh mặt trời rực rỡ nhất cậu từng biết đến nên không thể nào không bị thu hút.

"Anh cũng nghĩ vậy về Lucy-chan... về Fubuki... Màu mắt, màu tóc của cô ấy, chẳng phải giống hệt như một buổi chiều nắng ấm áp sao? Anh thích cả nụ cười lẫn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy, thích những lúc cô ấy lưu loát trình bày ý tưởng lẫn những khi lặng lẽ làm việc của mình. Cô ấy..."

"Chị ấy thuộc về một người khác rồi cơ mà."

Đó không phải một gáo nước lạnh xối vào tình cảm của Izana vì ngay từ đầu anh đã biết những hoa những bướm nảy nở trong lòng là hết sức sai lầm. Anh không được phép mảy may có ý nghĩ gì phản bội Darcel, đó mới là điều cần nhớ lấy chứ không phải tình cảm rẻ mạt này.

"Tôi chẳng có kinh nghiệm hay tư cách gì để nói với anh về chuyện tình cảm..." Mikey cũng chỉ chia sẻ rất thành thực. "Tôi chỉ hi vọng rằng anh trai sẽ không làm bất cứ điều gì khiến tình nghĩa của chúng ta sụp đổ. Hai anh đã luôn nói với tôi rằng phải hành xử cho ra dáng người đứng đầu, giờ thì anh cũng vậy nhé."

Izana đã hiểu và càng hiểu hơn nên anh chỉ có thể cách ly bản thân khỏi ánh mặt trời quá mức lôi cuốn đó. Có điều anh đã không lường được rằng chính anh trở nên giống một cái cây bị cắt khỏi nguồn ánh sáng thiên nhiên, từ từ héo úa trong bóng tối cô đơn. Những ngày cuối cùng của mùa thu năm ấy, Izana mắc phải một cơn cảm lạnh nặng nề mà anh chưa từng trải qua trước đây, tất cả mọi thứ trước mặt đều cuồng quay hết cả.

Hôm ấy anh trở về nhà sau giờ làm ở công ty và cảm nhận rõ mình đang phát sốt. Căn nhà chung hết sức vắng lặng, đủ để anh yên tâm ngả lưng ở ngay sô pha ngoài phòng khách. Lúc đó Izana chỉ nghĩ tới làm sao nhanh nhanh hồi phục để còn tiếp tục xử lý công việc, nếu như hình bóng quen thuộc không xuất hiện.

"Anh sao vậy, Izana-kun?"

Có lẽ Luciela phải hỏi đến lần thứ tư, Izana mới thực sự định tâm để nhìn vào người con gái đang cúi xuống quan sát anh. Bàn tay mềm mại của cô ấy lướt trên trán, sự tiếp xúc da thịt này quá nguy hiểm. Anh đang choáng váng nhưng cũng không đến độ mất tỉnh táo. Vì mệt mỏi nên anh dễ cáu gắt hơn thường khi, Izana mạnh tay đẩy cô ấy ra sau, khiến Luciela bé nhỏ ngã ngồi xuống sàn trải thảm.

"Mặc kệ anh, đừng lại gần anh!"

Cô ấy tròn mắt nhìn người đang tức tối, hẳn nhiên rồi, Luciela không thể biết vì sao anh lại né tránh cô đến vậy. Izana thừa hiểu trái tim mình, chỉ cần hơi thở của cô còn quẩn quanh thêm vài phút nữa thôi, có thể anh sẽ phá bỏ giới hạn thông thường để làm những chuyện không nên nhất, khiến hình ảnh của chính anh sụp đổ hay khiến mọi chuyện rối tung lên.

"Izana-kun... Anh đang sốt mà..." Luciela cụp mắt xuống nói thật nhỏ. "Em sẽ đi gọi chú Gab đến xem tình hình nhé..."

"Anh đã nói là không cần! Em cứ đi đi, đừng lại gần anh là được!"

"Sao cậu lại hành xử thế này chứ, Izana?"

Giọng nói đều đều của Darcel lập tức được thu vào tai anh, trước cả khi cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt. Cậu ấy đỡ bạn gái đứng dậy, đôi mắt xanh đậm liếc nhìn Izana rất lúng túng, biểu cảm này không thường xuất hiện. Câu nói tiếp theo là điều anh chưa bao giờ tưởng tượng ra, khiến hố sâu mà anh vốn cứ mãi ở trong đó biến thành một thứ gì khác rối ren hơn nhiều.

"Kurokawa Izana, tại sao cậu lại tệ bạc với cô gái đem lòng thương yêu cậu vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro