11. Ánh trăng sáng nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ha ha ha, khá lắm con trai. Ta không ngờ khi về già thế này mà lại có thêm một đứa con trai tài năng nữa."

Tiếng cười hào sảng của lão gia Kurokawa vang lên như chiếc chuông cổ sau khi nghe câu trả lời của Izana.

Darcel thấy vậy mà cũng có chút mơ màng. Ở vào cái tuổi này, cha cũng ít khi được vui vẻ tới thế này. Người chiến hữu quan trọng nhất của anh giờ đây đã trở thành anh em ruột trong nhà. Rồi cả sau này, anh sẽ mang về cho căn nhà này thêm cô em gái tinh nghịch. Rồi cả người vợ mà sau này hai người sẽ lấy về nữa. Dinh thự trống vắng của cha mẹ rồi sẽ náo nhiệt lắm đây.

"Ngoài ra vẫn còn một việc nữa. Trước hết hãy đi theo ta."

Lão gia Kurokawa dẫn hai người con trai vào từ đường trong dinh thự. Tại chiếc bàn gỗ ngay sát bàn thờ, một cặp Katana-Wakizashi có vỏ màu xanh lam đậm với gia huy Kurokawa được chạm khắc tinh xảo dựng ngay ngắn trên giá đỡ. Izana nhận ra ngay thanh wakizashi kia, chính là thanh kiếm ngắn mà phu nhân đã chĩa vào anh khi đó. Khi được cha hỏi lai lịch của cặp kiếm thì ngay Darcel cũng chỉ biết là bội kiếm chiến đấu của cha mẹ.

Qua lời kể của lão gia, đây là vật gia truyền rất lâu đời của nhà Kurokawa. Theo lịch sử, hai thanh gươm này được rèn vào giữa thời Minh Trị bởi một người thợ rèn rất có tiếng đương thời. Chúng đã cùng với các đời tiền bối của gia tộc chinh chiến trong suốt quãng thời gian rất dài. Sau này được đặt tên là Yatsuki (夜月: Dạ Nguyệt). Thanh katana là Tsuki(Nguyệt) và thanh wakizashi là Ya(Dạ) với hàm nghĩa là ánh trăng dẫn đường cho đêm đen. Chính thanh Tsuki đã từng cứu mạng ông nội của Darcel rồi bị gãy. Vào đầu thời dân quốc, ông đã đưa hai thanh gươm đi tu bổ lại tại một thôn trang nơi sản sinh ra rất nhiều danh kiếm của Nhật. Sau khi ông sang Trung Quốc lập nghiệp, hai thanh kiếm cũng trở thành biểu tượng cho gia chủ nhà Kurokawa.

"Hai thanh gươm này đã theo ta và mẹ con chiến đấu và xây dựng gia tộc suốt bao lâu nay. Ta sống đến bây giờ cũng chỉ có hai con. Bây giờ ta sẽ trao chúng cho hai đứa trở thành gia chủ đời tiếp theo. Ta biết hai con có sự nghiệp riêng, ta cũng không ép phải lập tức ở lại đây ngay. Sau này chỉ cần thay ta trông coi vài phần là được rồi." Lão gia nhìn hai người con đang cúi đầu ở dưới trịnh trọng nói.

"Liệu con có xứng đáng không ạ? Con chỉ mới bước vào nhà..." Izana vẫn còn quá lăn tăn về vấn đề thứ bậc.

"Lão gia ta chưa bao giờ nhìn sai người. Chỉ cần con nguyện ý thì đều xứng đáng." Giọng của cha vang lên một cách đanh thép.

Izana còn định nói thì liếc thấy Darcel đã đánh mắt sang. Anh hiểu ý không cự cãi thêm nữa mà gật đầu trả lời.

"Con đồng ý." Tiếng đồng thanh của hai người cùng vang lên.

"Tốt! Ta sẽ cho người chuẩn bị cho nghi thức để hai con tiếp quản thuận lợi. Còn giờ hai con về nghỉ đi!" Lão gia hào sảng cười lớn phất tay.

====

Mười mấy năm không còn ở trong sự kiểm soát của gia tộc, quả thực Darcel có chút choáng váng khi suốt một tháng sau đó hết chuẩn bị nghi thức này lại thực hiện lễ lạt khác. Nội dung vốn chỉ bao gồm chính thức nhận Izana làm con trai trong gia đình và trao lại bảo kiếm cho hai người nhưng sinh ra cực kì nhiều thủ tục. Mỗi lúc lại gặp các khách mời khác nhau, mặc những bộ trang phục tầng tầng lớp lớp đến ngạt thở khác nhau rồi cúi xuống đứng lên cả trăm lần. Đến lúc Darcel ngán lắm rồi thì nghi thức mà anh mong chờ cũng tới.

Trong không khí nóng bức của một ngày hạ tháng sáu, tại từ đường của dinh thự họ Kurokawa, Darcel và Izana mặc những bộ kosode màu sắc nhã nhặn, đứng nghiêm chờ đợi lão gia thực hiện nghi thức xin lĩnh kiếm.

"Dưới sự chứng kiến của các tiền bối tổ tiên, nay lập Natsuya làm trưởng. Tiếp quản Yoru, hay còn gọi là Ya (夜: Dạ). Mong con sẽ trở thành bóng tối bảo vệ cho thân nhân cũng như gia tộc."

Lão gia rút ra thanh gươm ngắn chỉ xuống dưới rồi từ từ tra kiếm trở về vỏ. Darcel từ từ bước lên trang nghiêm quỳ xuống, nhận lấy một thanh wakizashi với bao màu xanh đậm với chữ Dạ (夜) được khắc một cách uy vũ.

"Dưới sự chứng kiến của các tiền bối tổ tiên, lập Izana làm thứ. Tiếp quản Tsuki (月: Nguyệt). Mong con hãy trở thành ánh trăng dẫn lối cho đêm đen, đưa gia tộc và thân nhân cùng tiến tới tương lai."

Thanh katana với vỏ màu xanh lam sáng với hình trăng khuyết chói sáng được trao vào tay Izana.

"Chúng con xin thề từ nay sẽ là Yatsuki (月夜 :Nguyệt Dạ), cùng nhau bảo vệ người thân, cùng nhau phát triển đưa gia tộc đến con đường thịnh vượng." Tiếng Izana và Darcel đồng thanh vang lên.

"Tốt lắm! Người đâu, đưa hình nhân thử kiếm tới đây."

Hai con hình nhân mặc trang phục samurai được hai pháp sư trịnh trọng làm phép như yểm sức sống vào một vật vô tri. Sau đó được bốn tên người hầu trịnh trọng bê tới đặt trước mặt hai vị thiếu chủ mới.

Khi có tiếng hô bắt đầu, Darcel từ từ bước tới trước mặt một con hình nhân trông như đang chĩa vũ khí vào về phía đối thủ. Anh cúi đầu hít sâu một hơi rồi nhắm mắt, luồng không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Phảng phất như đêm tối bao trùm lấy cảnh vật, không một sinh vật nào có thể cử động. Một tay nắm lấy chuôi kiếm, tay còn lại đỡ lấy vỏ kiếm màu xanh nhạt. Một tiếng xé gió thanh thúy vút qua, gần như không ai kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Darcel vung kiếm ra rồi ngay lập tức thu kiếm lại vào vỏ. Hình nhân trước mặt anh vẫn đứng đó không một chút suy suyển. Bỗng một cơn gió thổi nhẹ qua, con hình nhân đột nhiên tách ra làm hai phần với một vết cắt ngọt lịm chéo qua thân.

Cùng lúc đó, ở bên cạnh Izana cũng đã rút ra thanh katana chĩa thẳng vào hình nhân còn lại. Anh hơi lùi lại, tạo thành tư thế tiêu chuẩn. Luồng không khí xung quanh Izana bỗng trở nên xao động. Tựa như gió bão gào thét, cuốn trôi đi toàn bộ không gian. Anh tiến lên một bước, đưa kiếm chém chéo nhẹ từ trên xuống thẳng vào con hình nhân. Chỉ là một chiêu kiếm đạo thông thường được Izana thi triển một cách cực khí phách. Ngay khi nửa con hình nhân chưa kịp rơi xuống thì một chiêu chém ngang chéo ngược lên trên. Bốn mảnh rơi xuống một cách gọn ghẽ dưới chân Izana.

Lão gia mỉm cười hài lòng khi chứng kiến cảnh đó. Quả nhiên ông không nhìn sai người, hai đứa con trai mà ông giao phó quả thực rất xứng đáng. Khí chất xuất chúng, lại cực kì phù hợp với tính chất của từng thanh kiếm. Nghĩ tới đây ông bắt đầu cất giọng tuyên bố.

"Cặp gươm này biểu trưng cho gia tộc Kurokawa. Người nắm giữ cặp gươm này sẽ dẫn đường cho gia tộc tiến bước. Từ hôm nay trở đi hai con sẽ trở thành gia chủ kế nhiệm. Hãy cùng nhau xây dựng và chấn hưng gia tộc."

Chuyến đi Trung Quốc chính thức khép lại sau khi những nghi thức cuối cùng kết thúc. Lúc tạm biệt cha mẹ để quay về Nhật, xúc cảm bồi hồi lại dấy lên trong tim Darcel. Anh đã mải miết dựng xây mái ấm ở phương xa, đến mức đôi khi quên mất mình còn một chốn đi về tồn tại từ lâu đời nay. Tương lai nhất định phải ghi nhớ họ tên của bản thân, sống cả vì kỳ vọng của gia tộc!



Extra:

Chìm đắm trong cảm giác mãn nguyện khi có một gia đình đúng với mong muốn, Izana đến tận lúc được chào đón ở Nhật mới nhớ ra có người mà anh nhất định phải chia sẻ tin tốt cặn kẽ nhất. Đương nhiên đó là Mikey, người em trai của nhà Sano đã luôn coi anh như anh trai ruột.

"Việc là vậy đó." Izana lúng túng kết câu sau khi kể những chuyện liên quan tới chuyện anh được nhận vào gia tộc Kurokawa, giữ vị trí con trai thứ. "Anh... Đáng lẽ anh nên trao đổi với cậu trước khi đồng ý..."

"Tại sao thế?"

Câu hỏi ấy khiến Izana càng bối rối thêm.

"Thì bởi vì... Cậu đã luôn coi anh như người thân... Vậy mà anh không làm người nhà Sano, lại ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình..."

"Anh có nghĩ rằng Shinichiro-kun sẽ giận về việc đó không?"

Nhắc đến người đã khuất, Izana cũng đôi phần chột dạ. Phải rồi, người đã đến nhận anh lúc năm xưa, đã trao cho anh một cơ hội được làm ai đó trong một gia đình... Sao phút chốc đối diện với Darcel thì anh không hề nghĩ đến những quan hệ sâu xa này? Còn có Emma nữa...

Trong khi Izana đang chưa biết trả lời ra sao, Mikey đột ngột vươn tay ra xoa đầu anh trai rồi mỉm cười bảo: "Em làm tốt lắm, Izana-kun nhất định phải hạnh phúc đó. Mấy chuyện như huyết thống không quan trọng đâu."

Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, Izana tưởng như bản thân đang được quay về thời thiếu niên khi anh trai vẫn còn bên anh. Phải dụi mắt mấy lần, anh mới nhớ ra người trước mặt mình là ai.

"Tôi chắc rằng anh ấy sẽ nói thế." Mikey khẳng định. "Họ tên thế nào cũng chẳng có gì ngăn trở chúng ta làm người một nhà mà, phải không? Anh đừng có lập kế tấn công tôi nữa là được!"

"Chuyện xưa cậu đừng nhắc đến như thế nữa..."

"Vậy nói chuyện hiện tại nhé! Đưa tôi xem thanh kiếm anh mới mang về đi!"

"Nó không phải đồ chơi!"

"Đi mà, đi mà...!"

Không khí nhanh chóng trở lại vui vẻ, thêm lần nữa Izana phải nhắc bản thân không được nghiêm trọng hóa mọi việc. Anh em sẽ mãi là anh em, lòng hoài nghi của anh nên đặt nơi khác chứ không phải đối với những người luôn kề vai sát cánh này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro