Bonus 2. Kết cục xấu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Dạo này vui vẻ nhiều rồi nên viết nhẹ một đoạn sầu :D :D :D Có thể có bạn thắc mắc là trong tương lai Bonten ok vậy rồi thì vì sao Takemichi lại tới lúc Tam Thiên??? Kết cục nào sẽ xảy ra nếu Takemichi không đến kịp vào lúc Senju bị tấn công, xin mời đọc bonus ngắn của chúng mình nhé! 

Về tham chiếu, vui lòng đọc lại arc Tam Thiên của fic và chương 193 đổ đi của manga để hiểu thêm chi tiết!!!


 Lại thêm một ngày nữa Mikey thức giấc trong tiếng ồn ào quát tháo. Đầu cậu đau điếng trong cơn choáng váng vì hơi rượu vẫn còn, hoặc có thể tại thuốc, hoặc có thể tại nỗi mệt mỏi bức bối bao lâu nay. Cậu bước ra phòng khách, quả nhiên là cảnh thường thấy. Kakuchou ngồi bệt dưới sàn ôm lấy Mizuko trong lòng và cầu xin Darcel đừng đánh đập cô gái nhỏ nữa. Giọng cậu ấy khản đặc đầy hoảng loạn còn người kia chỉ lạnh lùng lườm xuống cảnh thảm hại.

"Không để tôi dạy dỗ em gái thì tôi dạy cậu vậy nhé?"

"Xin anh... Chỉ cần đừng làm khổ cô ấy nữa..."

Chiếc roi mây chẳng hợp với thời hiện đại cứ thế vun vút giáng xuống, Mikey đã nhìn thấy mười năm nay mà vẫn lạnh người. Chuyện này thật tệ, cuộc đời này thật tệ nhưng họ chẳng có lối thoát. Không ai được phép rời xa khỏi mái ấm điên rồ ấy, dù có cố dùng cách nào cũng sẽ bị lôi về. Thê nên từ lâu những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất đã từ bỏ việc trốn chạy rồi, không muốn sống chẳng bằng chết, lại đồng thời cũng không muốn kiếp này kéo dài thêm. Mikey đơn giản là đã tuyệt vọng rồi, cậu chẳng biết còn cách gì cứu vãn được tất cả không.

Đợi thủ lĩnh hung dữ kia bỏ đi rồi, Mikey mới bước hẳn đến gần hai người kia và ngồi xuống bên họ, tay bó gối như muốn thủ nhỏ bản thân lại.

"Lại có chuyện gì đấy?"

Câu hỏi của cậu rơi vào thinh không, chỉ có tiếng nức nở trả lời chứ không còn nội dung nào cả.

"Hai đứa sáng nay mới về nhỉ? Đói bụng không? Anh sẽ đi lấy đồ ăn."

Mikey không đợi ai đó lên tiếng mà tự mình đứng dậy. Cậu chậm chạp lê bước trong căn nhà bừa bộn đủ thứ vung vãi trên sàn, những ngày tâm trạng ổn định nhất họ sẽ dọn dẹp nhưng rõ ràng không phải bây giờ. Nhìn quanh quất chỗ nào cũng toàn đồ bỏ đi, Mikey mãi mới xếp được đồ ăn thức uống lên chiếc bàn thấp rồi mới quay ra gọi hai người vẫn đang rúm ró cạnh nhau.

"Có đứng dậy được không?" Câu hỏi này hướng đến cậu thanh niên đã chịu đòn đau, như mọi khi. NHƯ MỌI KHI, họ chẳng có cách nào trốn tránh được con người khủng khiếp mà buộc phải coi là thủ lĩnh ấy.

"Nhanh, ra đây ăn chút gì đi đã..." Thấy gọi không được, Mikey thử kéo tay cả hai nhưng lại bị giằng ra.

"Mặc kệ em!" Giọng Mizuko run lên bần bật, cơn hoảng loạn ban nãy chưa kịp dịu đi. "Em không ăn! Em muốn chết đi ngay bây giờ!!!"

Mikey lạnh mặt trước câu nói ấy rồi trầm trầm bảo: "Đừng nói linh tinh. Không nhớ lần cuối cùng có người muốn tự giải thoát thì thế nào à? Chẳng bao giờ anh ta chịu mất đi thêm tính mạng của một ai đâu! Muốn thêm mười năm nữa sống dở chết dở trên giường bệnh hay sao?! Cố mà tỉnh táo lại đi!"

Cuối cùng cũng xong phần thuyết phục, ba người ngồi quây quanh chiếc bàn thấp trong không khí ủ ê bao trùm. Mizuko cứ khóc suốt, thậm chí chẳng ai buồn dỗ dành cô vì việc này xảy ra quá nhiều rồi. Nhiệm vụ làm không đúng kế hoạch dù sai lầm nhỏ nhặt đến đâu cũng sẽ khiến Darcel nổi giận. Kakuchou và Mikey cũng không thể bảo vệ em gái được mãi, đôi lúc thủ lĩnh tàn bạo kia còn ra điều kiện rằng nếu ngăn anh ta đánh thì hai người phải tự xuống tay. Chỉ là một chuỗi khổ đau không dứt.

Tất cả bắt đầu từ mười năm trước, ba phát đạn, cuộc chiến cướp đi rất nhiều mạng người và cả tương lai của nhiều người khác nữa.

===

Ran đứng trước cánh cửa gỗ đến tận mười phút rồi chưa dám gõ. Anh có việc cần báo cáo nhưng chẳng bao giờ đoán được tâm trạng của thủ lĩnh ra sao để mà tiếp cận. Thời niên thiếu, Ran những tưởng mình hiểu người bạn ấy nhất, kế hoạch gì của người đó anh cũng biết tường tận nhưng sau biến cố quá lớn thì tất cả vụn vỡ.

Ngay khi Ran đã lấy được can đảm để gõ cửa thì bỗng trong phòng có người đi ra. Vừa chạm mắt với nhau, Izana đã ra vẻ khó chịu.

"Lại có chuyện gì?"

"Về nhiệm vụ được giao, tôi cần báo cáo với Darcel."

"Cậu ta không có tâm trạng nghe đâu, hôm nay Mii-chan lại làm hỏng việc nên Natsuya đang tức tối lắm." Izana lập tức chặn ngang không cho Ran bước tiếp. "Với lại... Cứ càng gần đến ngày ấy hàng năm thì tính khí của cậu ta càng xấu..."

Ran không cần phải hỏi thêm là ngày gì, chỉ gật đầu rồi vội vàng quay bước. Tất cả những người có mặt chắc chắn sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó nhưng riêng Ran và Darcel cùng với Mizuko thì đối mặt khó khăn hơn hẳn vì mất mát trực tiếp liên quan đến họ.

Anh trở về căn hộ chật hẹp lẫn tăm tối, ném hết giấy tờ xuống khỏi tay trước khi trút bỏ luôn bộ quần áo ám mùi khói bụi. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng tắm, phản chiếu trên chiếc gương đã nứt vài chỗ là hình xăm gần như bao phủ hết thân thể của Ran. Một bên dành cho chính anh, một bên dành cho em trai đã ra đi mãi mãi. Ngày mà anh đi khắc nốt nửa còn lại của những biểu tượng đặc biệt ấy lên người mình, Ran đã khóc rất nhiều. Làm vậy thì Rindou sẽ mãi mãi sống bên anh ư? Thời gian trôi qua càng nhiều, anh càng hiểu rằng mọi nỗ lực cứu vãn hay tưởng niệm quá khứ chỉ là công cốc.

Đêm hè hôm nay trời lại mưa tầm tã, chẳng khác gì mười năm trước, chẳng khác gì ngày đau đớn buốt giá ấy.

Những giấc mơ của Ran về biến cố đó luôn bắt đầu ở đoạn anh phóng xe thật nhanh dưới làn mưa rát mặt, sau lưng anh là một Luciela đang rơi vào trạng thái bị kích động sau khi cô ấy uống hết lọ thuốc giảm đau đặc dụng luôn mang theo mình. Trong lúc vít tay ga, Ran đã tự hỏi lòng mình xem có nên quay xe đưa em gái đến một nơi an toàn hơn không, dù sao cô cũng đang không tỉnh táo. Chỉ tiếc anh nghĩ đến quá muộn, họ đã tới nơi chiến trường bùng lửa hận rồi.

Chuyện có thể gây đớn đau sâu sắc giải thích ra thực chất hết sức đơn giản. Nhận lệnh từ thủ lĩnh khát máu của Rokuhara Tandai, Luciela đã tiếp cận và ám sát thủ lĩnh của Brahman khi đó. Cô gái 16 tuổi mang cái tên Kawaragi Senju tử vong ngay tại chỗ sau khi ba viên đạn ghim vào đầu và ngực. Chiến thắng ấy khiến Luciela rất vui mừng nhưng gần như là mất đi lý trí. Cô ấy say trong máu và lập tức phải trả giá vì điều ấy.

Dù cố gắng giải thích theo chiều hướng nào, Ran vẫn luôn hận mình đã không kéo em gái lại, quá tự tin vào năng lực của cô ấy tới độ đứng nhìn Luciela lao vào đám hỗn chiến. Rindou không giống như anh, đã xông xáo đi tìm ngay để rồi chính cậu phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp.

Lúc đó, phó thủ lĩnh bên Brahman đã tiếp cận Luciela, sau này mọi người mới biết anh ta cũng là anh trai ruột của thủ lĩnh quá cố nên mang mối thù đậm sâu không có gì khó hiểu. Đáng lẽ không phải nghi ngại khi năng lực chiến đấu của anh ta chẳng thể sánh bằng cô gái mang giày sắt nhưng nếu cuộc chiến không sạch sẽ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Luciela cũng đang không có thể trạng tốt nhất nên từng nhát chém cô phải gánh chịu khi ấy đều chí mạng. Nợ máu trả bằng máu, tiếng thét thảm thiết của Rindou đã khiến toàn thể ba phe phải khựng lại trong giây lát.

Ran cũng đã cố gắng chạy đến nhanh nhất có thể, chỉ để thấy em trai quỳ dưới nền đất ướt đẫm mà ôm thân xác bê bết máu kia vào lòng. Anh không thể nghe rõ từng lời tràn ngập nước mắt của cậu, có lẽ cậu không thể tin vào việc trước mắt, có lẽ cậu đã cầu xin ai đó hãy cứu lấy Luciela nhưng cái đầu lạnh của Ran đủ biết rằng vô phương rồi.

Một cái chết dẫn đến nhiều cái chết hơn, Darcel và Mizuko đều phát điên khi chỉ vừa liếc thấy hình bóng quen thuộc đã mất đi sự sống. Họ tấn công bất cứ ai không mặc trên mình bang phục của Kanto Manji, cảnh tượng rùng rợn đầy xác người nằm la liệt ở đó như thể một nghi lễ bồi táng. Ran đã không tham gia vào, đúng hơn là không thể nào cất bước được. Giá mà anh không đồng ý cùng Luciela rời khỏi mái ấm, giá mà anh biết điểm dừng không cho cô tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm đó, giá mà... giá mà... giá mà...

Đến lúc Ran có thể ngẩng mặt lên, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Người đầu tiên chạy lại chỗ họ vẫn đang chôn chân là Izana, đôi mắt tím của anh ta cũng nhuốm sắc màu thê lương.

"Đứng dậy!" Cựu thủ lĩnh ra lệnh cho Rindou mà không được hồi đáp. "Đứng dậy và trả Lucy-chan cho chúng tôi!"

Những lời trước đấy đều lùng bùng trong tai nhưng chẳng hiểu sao Ran lại nghe rõ câu cuối cùng Rindou đáp trả, mãi đến sau này lời đáng thương ấy vẫn còn ghim trong tim anh.

"Không trả ngay được, tôi phải tìm em ấy về đã."

Mọi thứ thêm lần nữa xảy ra quá nhanh. Khẩu súng đáng lẽ phải bỏ lại không mang theo đến cuộc hỗn chiến thì ra Rindou vẫn giữ bên người, cậu ấy chẳng chần chừ đến một tích tắc khi kết liễu đời mình bằng phát đạn ghim xuyên qua thái dương.

Trong không gian tràn ngập mùi máu, những gì còn lại chỉ là tiếng mưa.

===

"Mọi việc không khác với những gì cậu đọc được trên báo đâu nhỉ, Takemitchy?"

Mikey ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người bạn đã rất lâu không gặp. Mười hai năm là khoảng thời gian dài nhưng dường như với Takemichi nó chỉ như cái chớp mắt. Vậy nên cậu ta mới tìm đến chốn nguy hiểm này dù chỉ vài ngày nữa sẽ kết hôn với người yêu trong mộng lâu năm.

"Xin lỗi, chắc chắn tôi không thể nào đến dự hôn lễ của cậu được. Tôi đã đổi thay rồi, thế giới của tôi đã sụp đổ từ lâu rồi." Mikey đưa tay xé tấm thiệp trắng làm đôi.

Từ khi trận chiến tai tiếng ấy kết thúc, Darcel hoàn toàn sa ngã vào bóng tối trong tim anh ta và kéo theo Izana luôn luôn đi theo con đường tội lỗi. Kanto Manji không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một Bonten chỉ biết dùng cách giết chóc để giải quyết mọi việc. Lý tưởng dựng xây gia đình cho những kẻ lạc lối cũng tan biến, họ chỉ còn đối xử với nhau như đồng phạm và Darcel lại càng tàn ác với những người trước đây anh ta coi trọng. Ai cũng là con cờ có thể đá đi bất cứ lúc nào trên bàn cờ bóng tối, không có gì đặc biệt hay ngoại lệ nữa.

"Mikey-kun..." Chàng trai đang đối diện với cậu vẫn mít ướt như ngày nào, chỉ nghe mấy chuyện đó đã rơm rớm nước mắt. "Mỗi khi vui vẻ hạnh phúc, tôi lại nghĩ đến việc vì sao có tất cả mọi người mà không thể có cậu... Vậy nên lần này..."

"Cậu có thể làm gì cho một kẻ tội phạm tay đã nhuốm máu như tôi chứ? Kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích về năng lực đặc biệt của cậu ư?"

"Tôi chưa từng nói dối."

"Nhưng chuyện ấy điên rồ thật mà! Nếu có thể sửa đổi quá khứ thì ngay khi đó tôi đã tìm đến nhờ cậu làm rồi! Tôi không muốn phải đau đớn biết bao nhiêu năm nay! Tôi không muốn nhìn những người quan trọng của tôi khổ sở hàng ngày! Tôi... Tôi không muốn thấy đồng đội cũ được quyền hạnh phúc còn tôi thì bị dày vò hàng ngày..."

"Đó là mong ước của cậu phải không?"

Takemichi vừa hỏi vừa đưa tay về phía Mikey, thái độ của cậu ấy không hề do dự chút nào.

"Tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu không có cậu gánh vác mọi chuyện, thủ lĩnh. Vậy hãy để tôi giúp cậu một lần, được chứ?"

"Giúp đỡ sao?" Mikey vẫn chưa thể tin vào tai mình. "Tôi... Không ai còn có thể..."

"Này, Sano Manjirou! Đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm, cứ nói một lần rằng [hãy giúp tôi] là được mà!"

Giờ đây cõi lòng của Mikey cũng đã trống rỗng rồi, bám víu được vào đâu thì cậu đành liều mình vậy. Dù không hiểu hết, cậu vẫn bắt lấy bàn tay nóng ấm kia và nói:

"Cứu tôi với, Takemitchy. Hãy cứu tôi khỏi kết cục thảm thương này đi!"

Ngay sau khi cơn rùng mình lướt qua, trước mắt Mikey thì bóng dáng ấy đã biến mất. Cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng còn tin tưởng vào độ tỉnh táo của bản thân nữa. Hôm nay cậu tới đây không phải chỉ để nhìn mặt người bạn cũ mà còn để kết thúc tất cả những buồn đau của kiếp này.

Gió nổi lên rất mạnh khi Mikey đứng trên tầng thượng của tòa nhà bảy tầng. Đôi lúc trốn tránh được sự kiểm soát của Darcel, những đứa em út vẫn dắt díu nhau đến chỗ này để đầu óc được cứu vãn phần nào. Họ nghĩ đến cái chết mà không thể thực hiện vì nếu Darcel phát hiện ra, anh ta sẽ tìm mọi cách để cứu mạng người đó, dù có phải giữ người ta trong trạng thái thực vật bao lâu. Chẳng ai muốn bị dày vò trong giấc ngủ tăm tối vĩnh viễn, họ sống từng ngày chờ điều gì đó mang mình đi.

Gần đây giới hạn của cả Darcel lẫn Izana đều đã thể hiện rõ khi họ liên tục phạm sai lầm trong việc lên kế hoạch, khiến cảnh sát nắm bắt được đầu mối và quyết liệt càn quét Bonten. Kết thúc chỉ là chuyện sớm hay muộn, vì vậy Mikey mới tìm ra được cơ hội mang Mizuko đi ra khỏi nơi vẫn luôn giam lỏng họ sau khi Kakuchou bị đối thủ kết liễu khi đang làm nhiệm vụ. Chỉ còn hai người với nhau, lại không có con đường nào tươi sáng.

"Em chắc chắn về việc này chứ?" Mikey đã hỏi lại lần cuối cùng trước khi lên đạn cho khẩu súng lục mà cậu cầm trên tay không chút run rẩy.

Mizuko gật đầu, mái tóc tẩy vàng xác xơ của cô cũng vì thế mà chuyển động theo. Mười năm nay, sau khi Luciela qua đời, cô ấy sống dưới hình dáng của chị gái mình, cố gắng nhìn vào trong gương để nghĩ rằng chị vẫn còn ở bên cô nhưng không bao giờ biến được điều ấy thành sự thật nữa. Sự tồn tại của Mizuko chỉ càng khiến Darcel phát điên, nhiều lần chì chiết rằng cô nên đổi mạng để cho chị gái được sống.

"Ở thế giới bên kia sẽ có chị gái đón em. Rồi có cả Kaku-chan nữa, em sẽ không phải cô đơn nữa... Manjirou-kun cũng sẽ đến bên chúng em phải không?"

Đương nhiên là vậy. Mikey hít một hơi thật sâu trước khi tung mình vào khoảng không. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro