10. Ánh trăng sáng nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Luciela đang xếp đồ vào vali, Mizuko xuất hiện ở cửa phòng với ánh mắt tràn đầy hờn dỗi. Tháng 5 đã tới cùng với hàng loạt lễ hội cực kì thú vị và thêm một lần nữa căn nhà chung rộng hơn 200 mét vuông hiu quạnh hơn bao giờ hết. Izana và Darcel, cùng với trợ lý Kakuchou, đã ở Trung Quốc hơn một tháng chưa có dấu hiệu quay về. Thêm đó là Luciela cũng sắp sửa xuất phát.

"Thôi nào, bé con." Cô gái tóc vàng có chút chạnh lòng nên quay lại dỗ dành. "Đây là vì công việc thôi."

"Em biết... Em biết rồi!" Mizuko vùng vằng đáp.

"Vậy thì ở nhà ngoan, đừng lo, chúng ta sẽ cùng đi lễ hội mùa hè vào tháng 7 nhé."

"Không phải em cần những lời hứa hẹn ngốc nghếch này! Mọi người đi đâu vậy??? Không một lời giải thích mà biến mất hết thế là sao???"

"Anh chị sẽ cố về nhanh nhất có thể, em cứ yên tâm đi mà."

Luciela không thể nào nói chuyện mà cô đã biết với em gái vì cô nhóc đã 22 tuổi vẫn còn hết sức xốc nổi, biết rằng anh trai yêu dấu bị thương nặng chắc chắn sẽ làm ầm ĩ hết lên. Chưa kể cú sa chân này Darcel không muốn nhiều người biết thêm, Luciela cũng vì thế mà giữ kín.

Ngồi trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay, cô không khỏi thở dài khi chuyến bay bị chậm giờ vì điều kiện thời tiết ở điểm đến. Muốn tới được Bắc Kinh cũng phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ mà hiện tại chưa xuất phát, chẳng biết bao giờ mới đến nơi.

"Si tu te sens inquiète maint'nant, un chocolat sera un bon choix." (Những lúc bồn chồn hay mệt mỏi, cứ ăn một viên sô cô la là được)."

Cô ngạc nhiên quay ra nhìn người vừa ngồi xuống ngay bên cạnh mình rồi ánh mắt lập tức dịu đi vì hình bóng quen thuộc. Chú Philippe đang đưa ra một hộp giấy đẹp mắt chứa đầy các loại socola khác nhau, nhướng mày ý bảo Luciela hãy ăn đi.

"Sao chú biết tôi chuẩn bị xuất phát?" Cô vừa hỏi vừa nhón lấy một viên hình trái tim.

"Darcel biết cháu sẽ quên nguyên tắc nên nhắn ta hãy đi cùng."

Phải rồi, nguyên tắc cặp đôi mà Luciela đã không nghĩ tới, cô chỉ vội vàng muốn nhanh đến Trung Quốc thôi. Động tác nhỏ ấy luôn đảm bảo an toàn cho các thành viên cao cấp, tóm tắt là không bao giờ đi bất cứ đâu một mình, phải có ít nhất một người ngang cấp đi cùng, nếu chỉ có thuộc hạ thì chưa đủ tốt.

"À vâng, cảm ơn chú đã tới."

"Không có gì, ăn nhiều vào. Sắp tới ta định phát triển thực đơn tráng miệng hoàn chỉnh, lúc ấy cháu nhớ cho ý kiến nhé."

"Vâng, đương nhiên rồi!"

Cuộc nói chuyện này thật bình thường, tâm trạng của Luciela cũng rất phẳng lặng. Kì thực cô đang cố giữ cho những cán cân ấy không sụp đổ, không để trái tim mình bị những cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Cô nhớ rằng mình đã choáng váng khi Izana gọi điện về nói rằng Darcel bị tập kích, thương thế nặng tới mức hơn một tháng mới hồi phục được 50%. Cô tưởng như mình có thể ngửi thấy mùi máu tanh đáng sợ dù lúc đó chỉ khô khan đáp rằng cô sẽ tới ngay.

Khi Luciela và Philippe được người nhà Kurokawa đưa tới biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng. Chú đầu bếp kì lạ nói rằng ông sẽ chuẩn bị các bữa ăn cho ngày tiếp theo nên cứ mặc kệ ông, Luciela cũng không kì kèo mà đi thẳng lên tầng có các phòng ngủ.

Người đầu tiên cô nhìn thấy là Kakuchou đang nằm trên chiếc giường sofa kê ở ngay ngoài phòng ngủ lớn. Bỗng dưng trong lòng Luciela thấy hơi buồn cười vì cô nghĩ đến những năm tháng đầu tiên mới gặp mặt, lúc cậu ấy còn là thiếu niên 14 - 15 tuổi, lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành nhưng thực chất vẫn cần được chăm sóc.

"Kakuchou-kun, đạp chăn ra thế này sẽ bị lạnh đó."

Luciela nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn hè, cậu thanh niên chỉ lẩm bẩm gì đó rồi quay người đi. Cô cũng nhặt giúp cả chiếc điện thoại đánh rơi xuống đất, chắc đang còn nhắn tin thì đã ngủ quên mất.

Cô bước vào phòng ngủ lớn nhất trong biệt thự, dù cố khẽ khàng thế nào cũng không ngăn được loạt tiếng động phát ra do không gian quá tĩnh lặng. Hai người họ Kurokawa đều đang ngủ, hiển nhiên với giờ này thì họ không còn thức cũng đúng thôi. Luciela cởi bỏ áo khoác và cả tất chân, từ tốn trèo lên giường nằm vào vị trí cứ như dành sẵn cho cô ở giữa hai chàng trai đang quay mặt đi hai hướng. Trong phòng chỉ còn những tiếng động rất nhỏ từ chiếc đồng hồ quả lắc đứng ở góc tường báo hiệu thời gian vẫn đang trôi.

"Này... Anh không thể ngủ được nếu có một người bên cạnh cứ mở mắt thao thức thế đâu."

Sau lời phàn nàn ấy, Darcel quay về phía Luciela mà mắt vẫn nhắm như cố tiếp tục ngủ. Cô không giật mình vì câu nói đó, còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

"Em đã nghĩ về việc không biết bản thân phải làm gì tiếp theo nếu mất đi anh. Từ lúc 12 tuổi, em cứ liên tục theo hết vị thủ lĩnh này tới người dẫn dắt khác, chỉ để thấy họ không phù hợp, chỉ để bỏ đi kiếm phương trời mới. Nhưng lần này thì khác hẳn, mười năm qua em không còn cần tìm chỗ cho bản thân nữa và nếu như anh biến mất, em sẽ không thể tìm được ai thay thế cả."

"Đừng lo lắng quá, anh ổn rồi mà." Darcel hạ giọng trấn an bạn gái. "Chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, em thừa biết anh không bao giờ để sai lầm lặp lại."

Luciela vẫn cứ đều đều nói tiếp, như thể đang độc thoại nội tâm chứ không phải trò chuyện với ai khác: "Chẳng biết từ lúc nào những âm thanh ồn ào chất chứa bạo lực trong đầu em đã dừng hẳn lại, em ngỡ rằng sự yên tĩnh ấy là điều tốt nhất và hết lòng tận hưởng. Nhưng rồi khoảng lặng lộ ra hố sâu không đáy mà em cần phải lấp đầy nếu muốn được vui vẻ hạnh phúc. Người chẳng biết thấu cảm như em nói ra câu này sẽ thật nực cười, giờ đây em thực sự cần tình yêu thương từ những người thân thiết, trong đó có ánh sáng của hai anh để không lầm đường lạc lối."

"Anh chẳng thấy lạ chút nào." Darcel khẽ chớp mắt, ánh nhìn của anh rất dịu dàng. "Vừa nói rồi, đừng sợ gì cả, sẽ không có ai bất chợt biến mất đâu."

"Em chỉ..."

"Từ lúc nào mà em cũng giống tên này cứ dài dòng quá vậy?"

Không hiểu Izana vốn chưa ngủ hay đã bị đánh thức, anh cau có quay ra ôm lấy cô gái nhỏ để cô đừng nói nữa.

"Để anh cho em biết việc này, cái tên đầu xám kia cằn nhằn cửi nhửi khỏe lắm, còn lâu mới chết được! Giờ thì ngủ thôi mai nói tiếp!"

"Nhưng bây giờ là sang ngày hôm sau rồi mà..."

"Được rồi, được rồi, không cần câu nệ chuyện thời gian đâu." Darcel lập tức lên tiếng giảng hòa giữa hai người định phóng điện về phía nhau.

===

Giấc ngủ kéo đến như một tấm màn bằng nhung nặng nề, khi tỉnh giấc thì đã quá trưa rồi. Sau tất cả những chuyện xảy ra chỉ nội trong mấy chục ngày, bình yên hiện tại mới là điều Darcel cảm thấy chưa quen thuộc lắm. Vết thương hơi nhói đau khi anh gượng ngồi dậy, ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh là liền bật cười.

Phải rồi, Luciela đã tới lúc sáng cực sớm, bây giờ đang ngủ say mà vẫn níu tay vào vạt áo anh. Cô ấy hẳn vô cùng lo lắng khi được báo chuyện của anh, tuy vậy lại chẳng biết thể hiện xúc cảm thế nào nên lúc đêm mới nói nhiều đến thế. Darcel vốn sợ rằng Luciela sẽ còn chìm đắm trong tiêu cực hơn nữa nếu thấy tình trạng của anh lúc còn ở phòng cấp cứu nên chờ cả tháng trời mới cho phép Izana gọi về Nhật, xem ra đối mặt với nhau bây giờ cũng không tệ.

"Đi đâu đấy?"

Giọng của cậu bạn đồng niên vang lên khi Darcel đang định rời giường. Izana ngồi dậy vò mái tóc vốn đã rối tung của mình, mỗi sáng tỉnh giấc anh ta chẳng khác người em trai luôn luôn ngái ngủ là mấy.

"Mặc kệ tôi." Darcel thờ ơ đáp lại. "Tôi bị thương chứ không tàn phế chỗ nào cả nên dần dần thôi trò bảo mẫu đi được rồi."

"Còn dám nói vậy nữa?!" Izana gắt ngay lập tức. "Tôi không chăm sóc thì giờ cậu đã ngồi chém gió được rồi chắc, Natsuya?!"

"Cảm ơn, được chưa?"

Câu trả treo khiến vị tổng giám đốc bình thường cao ngạo lạnh lùng phóng ngay ra chẳng khác nhau trẻ con đang cãi vã, Izana không chút do dự mà véo tai Darcel đau điếng, tiếng ồn ào đã đánh thức luôn cả Luciela để cô tham gia vào đám lộn xộn kia. Cuộc chiến ngớ ngẩn ấy chỉ dừng lại khi Kakuchou đột ngột mở cửa bước vào.

"Tưởng còn ngủ nên em vào gọi, mọi người mau ra ăn đi nhé, chú Philippe chuẩn bị xong hết rồi."

Khỏi phải nói ánh mắt của cậu ấy phán xét ra sao khi thấy ba người thuộc hàng anh chị lớn trong nhà đang quậy như quỷ. Luciela nghe đến đồ ăn thì nhanh chân nhất chạy ra, mặc kệ hai anh chàng đang chọc nhau không ngớt. Dù đã nói bao lời sến súa thì chân ái của cô ấy hẳn vẫn là cảm giác ngon miệng và no bụng.

Ngồi trước bàn ăn bày xen kẽ các món Âu và món Nhật, Darcel bỗng thấy trong lòng nổi lên một nỗi phiền phức vô căn cứ. Số tuổi càng nhiều, thế lực càng lớn thì những khoảnh khắc bình yên này lại càng ít đi. Anh chắc rằng ở nhà hẳn Mizuko đang tức giận vì việc không có ai cùng con bé dạo chơi ở các lễ hội đầu hạ, việc bình thường như thế chắc chắn sẽ càng ngày càng ít đi.

"Darcel-kun... Darcel... Phó thủ lĩnh!"

Anh giật mình nhìn về phía có người vừa gọi mình. Kakuchou đang đưa về phía anh một lá thư khổ nhỏ, phong thư theo kiểu cổ điển ấy có kí hiệu của nhà Kurokawa.

"Sáng nay người bên bố mẹ anh cho mang cái này tới."

Thông điệp bên trong khá ngắn gọn, nếu không phải chuyện quan trọng thì không bao giờ có chuyện liên lạc theo phương thức cồng kềnh này. Darcel được bố mẹ gọi trở lại dinh thự chính, còn yêu cầu đi cùng Izana và không mang theo bất cứ trợ lý nào khác. Anh tự hỏi có gì mà phải bí mật thế... Mà dù sao cũng là cơ hội tốt để hỏi xin kinh nghiệm từ cha mẹ, những người đã nuôi dạy anh rất tốt từ bé dù khi ngang tuổi với Darcel hiện tại thì họ cũng nắm trong tay quyền lực lớn ở thế giới ngầm.

===

Đã quá lâu rồi Darcel mới quay trở lại dinh thự chính của nhà Kurokawa. Nơi này với anh từng chất chứa rất nhiều kỉ niệm, nơi đầu tiên ôm ấp bóng tối trong con người anh. Vào một đêm mùa hạ, cậu đã được ban cho cái tên của chính mình. Cậu bé Natsuya đã từng vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác chính tại đây. Đứa trẻ rất yêu thương bố mẹ và sư phụ của mình. Một cậu bé luôn phàn nàn rằng bố quá chăm chú cho công việc mà quên vài buổi đi chơi với cậu.

Nhưng đồng thời nơi đây không phải nơi bình thường. Đứa trẻ phải học được mưu lược, phải học được kĩ năng võ thuật để có thể tự bảo vệ bản thân trước kẻ thù không bao giờ thiếu tại nơi đây. Một đứa trẻ từng phàn nàn rằng mưu kế của đối thủ chỉ là trò trẻ con. Hay vô tình lập kế để thôn tính thế lực khác, thậm chí là cả những người anh em họ của cậu. Một đứa trẻ từng lạc vào bóng tối khi sư phụ mình bị giết trước mặt cậu, từng khiến bố mẹ rất bối rối không biết phải đối xử thế nào với bóng tối sâu thẳm ấy. Thế nên cậu đã được đưa đi nơi xa, để tránh cho đứa trẻ tiếp tục rơi vào vực thẳm tăm tối hơn nữa.

Giờ đây cậu bé ấy đã trở lại đây, với tư cách là thiếu chủ của gia tộc. Natsuya vẫn mang theo bóng tối, nhưng giờ đây là màn đêm dịu nhẹ tĩnh lặng, không còn là bóng tối hận thù của cách đây nhiều năm.

Giờ đây cậu đã có mái nhà thứ hai, đã có chiến hữu cùng sóng vai quay trở lại đây. Darcel và Izana từ từ bước vào phòng khách của dinh thự. Bố mẹ cậu vẫn đấy, mỉm cười hiền từ đón đứa con lang bạt trở về nhà.

"Bố mẹ, con đã trở lại đây." Darcel mỉm cười cúi đầu chào bố mẹ, hệt như cách đây bao nhiêu năm anh cũng từng chào thế này trước khi rời đi.

Khác với sự tùy tiện của cậu bạn đồng niên, Izana cúi đầu lễ phép chào.

"Đứa nhỏ chết tiệt, cuối cùng cũng chịu vác cái mặt về đây à." Giọng nói hào sảng của gia chủ nhà Kurokawa khác hẳn với sự uy nghiêm hàng ngày của ông.

"Natsu, thương thế của con đã khá hơn chưa?" Phu nhân mỉm cười hiền từ nhìn đứa con nhỏ của mình bây giờ đã lớn.

"Con cũng đã hồi phục được năm phần rồi. Chừng đó tổn thương không là cái gì cả."

"Đứa nhỏ này, con vừa suýt chết đấy. Còn nói cứng nữa. Thật là! Lớn rồi mà vẫn còn để người làm cha mẹ như ta phải lo lắng." Phu nhân cau mày không hài lòng nhìn xuống.

"Phải biết ở vị trí của con có biết bao nhiêu kẻ thù mà vẫn ra ngoài khinh suất như thế. Nếu không phải Izana tới kịp, liệu con có đứng đây cười nói được nữa hay không?" Phu nhân vẫn không ngừng lời mà tiếp tục mắng Darcel

Quả thực phong thái của phu nhân không khác gì con trai mình. Phảng phất như là có thêm một tên Darcel nữa đang cằn nhằn tên đứng cạnh. Còn tên bạn mình thì đang cúi đầu lí nhí xin lỗi mẹ. Thấy tên này bị mẹ mắng làm Izana có chút hả hê. Đây mà là phó thủ lĩnh lừng lẫy luôn tự tin lập kế hoạch cho cả Kanto Manji à. Khung cảnh gia đình hiện lên trong mắt Izana có chút buồn cười. Anh vừa mừng cho tên bạn mình, có gia đình như thế thì cậu ta sẽ không bao giờ lạc lối cả. Anh cũng từng ao ước có được một nơi để về như thế trước khi xây dựng được mái ấm như bây giờ.

"Thế hai người dùng tới cả phương thức trang trọng như thế không phải gọi con tới không phải để mắng vốn đấy chứ? Ngay cả con cũng chưa từng thấy bức thư vậy đâu."

Ngay sau lời Darcel vừa nói, cha mẹ của anh trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Ông nhìn thẳng vào Izana đang có chút mơ màng.

"Izana-kun, phó thủ lĩnh thứ nhất của Kanto Manji. Cháu nghĩ sao về Natsuya?"

"Cậu ta là một chiến thuật gia tài năng. Là kẻ mạnh trên chiến trường. Là đồng đội có thể giao phó sau lưng. Là người cực kỳ xem trọng gia đình. Là cái tên suốt ngày bảo phiền phức nhưng phần nguy hiểm luôn tự mình đi làm. Và hơn cả thế, cậu ta là chiến hữu quan trọng nhất của cháu."

"Natsuya là người của nhà Kurokawa, sau này nó sẽ phải đối mặt với nhiều thế lực còn mạnh mẽ hơn. đấu đá còn nhiều hơn bây giờ. Cháu sẽ đồng hành cùng nó chứ?"

"Bằng cả tính mạng này." Ánh mắt của Izana trở nên kiên định. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng toàn bộ sự quyết tâm của anh.

"Tốt! Hôm nay ta gọi cháu tới đây cũng là vì việc này. Cháu nghĩ sao về việc trở thành một thành viên của nhà Kurokawa?"

"Sao cơ ạ?" Izana còn tưởng mình đang nghe nhầm.

"Hay nói cách khác, ta và phu nhân muốn nhận cháu làm con của chúng ta."

Nghe đến đấy thì không thể sai được nữa. Izana thực sự ngỡ ngàng. Mọi suy nghĩ của cũng gần như ngưng lại. "Mình cũng có thể có ba mẹ được sao?" Ngay đến chính bản thân cũng không thể tin được. Ánh mắt của anh lộ rõ sự ao ước nhưng anh không sao có thể cất lời được.

"Cháu...." Khác hẳn với vẻ dứt khoát vừa rồi. Mãi tới khi Darcel vỗ vai anh mới cố gắng cất tiếng ngập ngừng.

"Ta biết đây là việc hệ trọng. Cháu không cần thiết phải trả lời ngay bây giờ. Cứ về suy nghĩ đi, tới sáng mai cho ta một câu trả lời thuyết phục."

Sau khi phu nhân hàn huyên thêm với con trai mấy câu thì lão gia gọi người đưa Izana và Darcel trở về phòng nghỉ trong dinh thự.

Tối hôm ấy với Izana là một đêm đầy tâm sự. Anh không biết nên nghĩ gì trong tình huống này.

"Tôi nên trả lời thế nào bây giờ?" Anh nhìn sang cậu bạn thân đang ngồi im lặng ở bên cạnh. Dường như Darcel muốn Izana yên tĩnh suy nghĩ một lúc nên quyết định dán mắt vào một cuốn sách.

"Cậu cứ trả lời theo ý muốn của chính cậu thôi? Cậu có muốn làm anh em của tôi không?" Darcel mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang.

"Đương nhiên chúng ta là anh em rồi, nhưng...."

"Vậy thì có gì để mà ngập ngừng?"

"Nhưng....tôi không biết nữa, liệu tôi có tư cách đứng ở đây không?"

"Tư cách? Cậu là anh em tốt của tôi, từng cứu mạng tôi. Chúng ta đi cùng nhau bao nhiêu năm nay, cậu vẫn luôn là người quan trọng nhất của tôi. Còn ai khác có tư cách hơn nữa?"

"Nhưng tôi chỉ là người lạ ở đây, tôi đâu có huyết thống hay liên quan gì đến nhà Kurokawa. Tôi...."

"Cậu quên mất thân thế của tôi rồi à? Tôi cũng là một cô nhi được bố mẹ nhận nuôi. Vậy huyết thống có quan trọng tới thế không? Chỉ cần chúng ta muốn, thì tất cả đều là gia đình."

"Nhưng.... tôi đã nợ cậu quá nhiều. Địa vị hôm nay là cậu hỗ trợ tôi xây dựng. Mái ấm cũng là cậu xây dựng. Ngay cả tình yêu mà hôm nay tôi có cũng là cậu mang đến. Tôi đã nợ cậu quá nhiều rồi, giờ làm sao tôi có thể đòi hỏi thêm được nữa chứ?" Izana có chút rối loạn, anh vừa ao ước nhưng đồng thời lại vừa không biết liệu mình có thể quá tham lam nữa hay không.

"Tại sao cậu lại nghĩ như thế? Cái này đâu phải là đòi hỏi? Nếu không có cậu thì bây giờ tôi vẫn lạc trong bóng tối hận thù. Nếu không gặp được cậu thì không có tôi của ngày hôm nay. Cậu đã cùng tôi xây dựng nên tất cả những thứ chúng ta có bây giờ. Cả mạng của tôi cũng là cậu nhặt về. Cậu là người anh em quan trọng nhất của tôi." Nói tới đây thì ngay cả Darcel cũng xúc động. Nụ cười mỉm thường ngày đã hạ xuống, thay vào đó là sự chân thành nhất tới từ chính trái tim của anh. "Tôi muốn cậu trở thành người anh em ruột của tôi, dù thực ra là tôi vẫn luôn coi như vậy rồi. Hãy cùng tôi đi tiếp chặng đường phía trước nhé!"

Izana chẳng còn lời nào khác để cự cãi, chỉ cúi đầu nói nhỏ rằng anh sẽ đồng ý với đề nghị từ cha của Darcel, cha của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro