9. Tình huống nguy hiểm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến công tác tại Trung Quốc, ba người Darcel lại lên đường ra sân bay để quay về Nhật. Nhưng khi đến cổng soát vé Darcel bỗng lên tiếng:

"Hai người cứ về Nhật trước đi, tôi còn có việc cần giải quyết."

"Nhưng...." Kokonoi định lên tiếng ngăn trở, thế lực nơi này quá mức phức tạp. Darcel ở lại một mình không phải hành động khôn ngoan.

"Không sao, chỉ là thăm lại một vài nơi thôi. Không có gì nguy hiểm cả. Không cần lo cho tôi." Kokonoi vẫn còn đang định dị nghị tiếp thì Darcel đã ngắt lời bảo cậu và chú bác sĩ cứ yên tâm. Sau khi nhìn chiếc máy bay từ từ bay lên bầu trời, anh mỉm cười từ từ rời khỏi sân bay.

Bên ngoài chiếc xe màu đen, khung cảnh đường phố bỗng dẫn trở nên quen thuộc. Darcel nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ánh lên một chút hoài niệm. Cách đây mười mấy năm, có một cậu bé vừa vui vẻ học võ vừa phàn nàn đủ thứ chuyện với sư phụ mình. Thỉnh thoảng những luồng ký ức tươi đẹp ấy lại xuất hiện, làm dịu đi bóng tối trong chính con người anh. Nơi đây có một ngôi mộ nhỏ đơn sơ tọa lạc giữa rừng trúc xanh ngút tầm mắt trong buổi chiều tà.

"Sư phụ, đồ nhi quay lại thăm Người đây. Bây giờ đồ nhi đã lớn khôn rồi, Người không cần phải lo lắng cho con nữa đâu." Anh chắp tay đứng cầu nguyện trước linh vị của sư phụ mà anh tự tay lập ra vào năm đó.

Bỗng nhiên, một tiếng vỗ tay phá tan bầu không khí trang nghiêm ấy.

"Lạc Vân à Lạc Vân. Không hổ là đứa trẻ của nhà Kurokawa, chỉ đứng cầu nguyện mà cũng làm không gian biến đổi." Một tên đầu trọc mang theo hai kẻ mặc đồ đen từ từ bước vào lên tiếng chế giễu. "Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Lão già mày mang theo quả thực là đáng sợ. Nhưng mày lại quá ngu khi tách khỏi lão ta. Để xem bây giờ mày chạy đi đâu! Tao sẽ cho mày nếm mùi khổ sở mà bao nhiêu năm nay tao phải chịu!."

Giọng nói khó chịu ấy cũng không thể làm gián đoạn sự tĩnh lặng của Darcel. Tới hơn một phút sau, anh mới kết thúc việc cầu nguyện của của mình. Anh mở mắt ra rồi nhướn mày nhìn ra phía bên ngoài khu rừng.

"Không cần phải nhìn ra ngoài! Mấy tên thuộc hạ của mày cũng bị tao làm thịt hết rồi, không ai tới cứu mày đâu." Tên đầu trọc vẫn tiếp lên tiếng chế giễu Darcel.

"Sau bao nhiêu năm mà mày vẫn chỉ có chừng này trình độ thôi sao? Chỉ đủ tiền thuê có hai tên sát thủ quèn này thôi à? Cách đây mười mấy năm tao từng tự tay khử một tên cùng cấp độ này rồi!" Darcel mỉm cười tùy tiện khinh thường nói. Anh liếc nhìn hình xăm trên cổ hai tên đi cùng, là Sát thủ trung cấp số hiệu 20 và 21. Còn cao cấp hơn kẻ anh đã từng đánh lén giết được cách đây mười mấy năm. Nếu đối đầu trực tiếp thì quả thực không phải chuyện đùa, chưa kể còn có tới hai tên. Anh ngầm đeo lên nắm đấm thép, tay còn lại rút ra cây gậy ngắn quen thuộc đứng thủ thế.

"Giết nó!!" Cùng lúc với tiếng hét của tên đầu trọc, hai tên sát thủ rút dao găm xông đến. Darcel tiến lên đúng hai bước, đánh ra một quyền thẳng vào sống dao của tên số 21. Xoay người vung gậy đánh văng dao của Số 20. Cùng lúc tung cước quét ngang làm cả hai tên liên tiếp lùi lại né tránh. Tiếp đến quỷ mị xông đến vung lưỡi dao bật ra từ nắm đấm thép lia qua cổ số 20 nhưng bị cản được. Ngay tiếp là một cú húc vai khiến tên đó bị ép về phía sau. Tên còn lại bọc lót tiến đến từ bên cạnh thì bị bóng gậy màu đen vụt đến cản lại. Theo đó Darcel vung lưỡi dao bên phải đâm theo thẳng vào cổ đối phương. Tên số 21 kia đã kịp lật tay đón đỡ nhưng cú đá tiếp theo quét đến hất văng hắn về phía trước.

Darcel định tiếp tục lấn tới tấn công thì đột nhiên cảm thấy không ổn, ngay lập tức anh nhảy bật sang bên phải nghiêng đầu. Bóng sắc lạnh của con dao chỉ hơi bay sượt qua thái dương, để lại trên mặt Darcel một vệt máu nhỏ. Anh nhanh chóng lùi lại thủ thế. Thế cục lại rơi vào thế giằng co. Ngay cả hai tên sát thủ cũng thấy bất ngờ. Mục tiêu mà chúng phải giết hóa ra cũng là một cao thủ cấp cao tới mức này.

Đột nhiên hai tên chia làm hai hướng xông tới, với mục đích phân tán sức chú ý của đối phương. Darcel hơi cúi xuống rồi đột nhiên xông về phía một tên, xoay chéo người đập ngay cây gậy ngắn về phía con dao đang hướng tới. Ngay khi đánh văng được vũ khí của đối phương thì nắm đấm thép đã theo sau. Tên bị tấn công cũng không ngờ rằng Darcel lại điên cuồng nhắm vào hắn như thế. Phải khó khăn lắm hắn mới né được lưỡi dao từ nắm đấm thép. Ngay khi thấy đối phương lộ ra sơ hở, Darcel quét ra một cước vào đầu gối đối phương rồi đạp mạnh khiến hắn ngã nhào. Chân bị bẻ quặt theo một góc kì dị. Tên còn lại chưa kịp tiếp cận thì lưỡi dao trên nắm đấm thép đâm ngược trở về khiến hắn không thể nào tiến lên được. Cùng lúc thu tay về che cho cây gậy đen, tạo thành một tư thế thủ khá kỳ lạ. Anh xoay đầu cây gậy đen, lộ ra mắt đèn chĩa thẳng vào tên đang xông tới. Tia sáng chói rực như mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến hắn ngã quỵ ôm mặt.

Đánh đến đây thì ngay Darcel cũng cảm thấy may mắn. Hai tên sát thủ quá khinh địch khi lựa chọn cận chiến mà không sử dụng súng hay công cụ tầm xa. Còn anh thì ngay từ đầu đã phát huy tốc độ tới mức tối đa. Sử dụng lối đánh áp chế và ưu thế từ thứ vũ khí kỳ quái khiến chúng luống cuống tay chân. Thậm chí hai phần ba thực lực còn chưa lấy ra thì đã bị đánh bại.

Anh quay người tiếp tục truy kích tên vừa bị đạp ngã. Nắm đấm thép bay thẳng vào cạnh cổ tạo ra một tiếng rắc ghê rợn, anh xoay tay cứa lưỡi dao vào cổ họng kết liễu luôn tên sát thủ số 21. Ngay khi tên sát thủ gục xuống thì có chuyện bất ngờ xảy ra, tên đầu trọc luôn ở phía xa đột nhiên xông lại. Hắn ném ra 1 nắm bột màu trắng vào khu vực chiến đấu rồi nhanh chóng lùi lại. Darcel lập tức biết không ổn. Anh nhanh chóng đoạt lấy con dao găm từ tên vừa bị giết phi xuyên qua đầu tên đang ngồi ôm mắt. Hoàn thành giết xong hai tên sát thủ thì cảm giác choáng váng ập đến khiến Darcel gần như ngã quỵ.

Tên đầu trọc thấy thế xông tới vung dao chém thẳng vào Darcel thì bị cây gậy vung lên cản lại. Nhưng có lẽ do trúng thuốc nên tay anh đã không còn sức lực để đỡ nhát tiếp theo. Con dao của tên đầu trọc chém ra một vết thương đáng sợ chéo qua vai Darcel.

"Ha ha ha, Lạc Vân, mày cũng có ngày hôm nay!" Tên đầu trọc cười dữ tợn trước tình cảnh của Darcel. "Yên tâm, mày chưa chết ngay được đâu! Tao phải hành hạ mày sống không bằng chết mới thôi!" Nói xong tên đó lại đưa dao chém một vệt qua đùi anh. Darcel gần như đã quỵ xuống nhưng vẫn cố gắng chống cây gậy đứng thẳng.

"NATSUYA."

Bỗng nhiên, một tiếng hét ngang trời vang lên kèm theo bóng người tung ra một cú phi cước lao đến đá văng tên đầu trọc ra khỏi chỗ đứng. Izana xuất hiện, gần như bay đến đỡ lấy Darcel đang từ từ gục xuống. Izana vẫn hét lên liên tục tên của Darcel trong khi đang đỡ lấy cậu bạn của mình.

"Ồn ào quá Izana, để tôi ngủ một tý thôi..." Darcel chỉ mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay của Izana. Anh không chắc cảnh tượng ấy là mơ hay thực, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Trong đầu Izana vang lên một tiếng như sét đánh. Mắt anh chỉ còn hình ảnh cậu bạn thân đầm đìa máu đổ gục trong vòng tay mình. Anh lại sắp mất người thân sao. Như người anh trai đã từng rời bỏ anh mà đi sao. Cảm xúc cuồng loạn trong anh bắt đầu dậy sóng như thác đổ. Anh hét lên liên tục tên bạn mình nhưng cậu ta vẫn không tỉnh lại đáp lời anh. Ánh mắt căm hận của anh xoáy thẳng vào tên đầu trọc kia.

"Kakuchou, giết nó!" Izana hét lên điên cuồng. Kakuchou biết bây giờ không phải lúc do dự. Cậu lạnh lùng giơ khẩu M11 sắc lạnh lên ghim viên đạn thẳng vào thái dương tên đầu trọc. Cậu bình tĩnh đi tới gần Izana vẫn còn đang hoảng loạn.

"Izana-kun, bình tĩnh lại. Darcel-kun vẫn còn sống." Tiếng nói nhẹ nhàng của Kakuchou làm lý trí của Izana quay trở lại hiện thực. Anh định thần nhìn kĩ lại. Đúng như vậy, người thân của anh vẫn chưa chết. Anh vội vàng xé chiếc áo mình đang mặc rồi luống cuống băng bó cho Darcel, tiếp theo bảo Kakuchou nhanh chóng gọi cấp cứu.

Nhưng ngay trước khi điện thoại kết nối, một đám người mặc áo đen rầm rập xông vào. Izana và Kakuchou ngay lập tức chĩa súng về hướng chúng xuất hiện.

Một cặp vợ chồng trung niên quyền quý từ từ bước vào khu rừng trúc.

"Cậu là ai?" Giọng nói thanh thoát từ người phu nhân mặc kimono đen vang lên, tay cầm ngược thanh kiếm ngắn chĩa vào Izana.

"Các người là ai, bạn hay thù?" Kakuchou càng gắt gao chĩa súng vào đối phương.

"Gia huy của nhà Kurokawa? Hai người là người thân của Natsuya?" Izana lên tiếng sau khi thấy tiêu ký trên cổ tay áo của người phụ nữ vẫn chưa hạ thanh kiếm xuống.

"Nếu đã nhận ra rồi thì hẳn cậu là bạn của Natsu thật. Vậy tránh đường, chúng tôi sẽ lo liệu từ đây."

Kakuchou vẫn chưa hiểu nhưng Izana ra hiệu cho cậu đừng can thiệp nữa, để những người áo đen lạ mặt ấy dọn dẹp tàn cuộc.

"Họ là cha mẹ của Natsuya, đương nhiên có thể tin tưởng được."

Cuộc hội ngộ này lại dẫn tới cuộc gặp gỡ khác, Izana và Kakuchou cứ vậy được bước vào ngôi nhà của gia tộc Kurokawa ở Bắc Kinh, nơi vốn không tiếp đón bất cứ [người ngoài] nào.

Trong lúc Darcel đang được phòng khám của riêng gia tộc theo dõi cấp cứu thì cha mẹ cậu ấy đích thân tiếp đón bạn từ phương xa. Izana quen người cùng họ được gần mười lăm năm, đã nghe cậu ấy kể nhiều lần nhưng chưa bao giờ trực tiếp gặp hai vị này, trong lòng cảm thấy rất gượng gạo. Nửa vì thái độ thân thiện mà anh chưa kịp hiểu thấu, nửa vì anh còn đang mải lo cho người bạn không rõ tình trạng thế nào.

"Vậy cháu đây là Kurokawa Izana phải không?" Người đàn ông đứng đầu gia tộc niềm nở hỏi chuyện. Câu hỏi kéo Izana quay lại thực tế, cha mẹ Darcel đều có vẻ rất bình tĩnh nên anh đáng lẽ cũng không phải lo lắng thái quá.

"Vâng ạ. Lần đầu gặp mặt mà cháu đã chào hỏi không cẩn thận, mong hai bác thứ lỗi." Chuyện trong rừng trúc ban nãy nếu là người có thế lực chắc chắn sẽ để bụng nên Izana không dám khinh suất. Anh khẽ đánh mắt sang, Kakuchou cũng cúi đầu xin lỗi.

Phu nhân từ tốn tiếp lời: "Không sao mà, ta thấy cháu đã bảo vệ Natsu rất tốt ấy chứ. Đừng khách sáo quá, chẳng phải chúng ta đều là người một nhà ư?"

Có lẽ vì phong thái của phu nhân và con trai quá giống nhau, trước mắt Izana lại hiện lên cảnh tượng thời niên thiếu. Darcel với mái tóc cắt ngắn ba phân sau này vĩnh viễn không thấy nữa, cười rất tươi nói với Izana rằng hai người đích thị là anh em, sinh cùng một năm lại cùng một họ, duyên phận này chắc sẽ gắn kết cả đời.

"Kìa anh..."

Kakuchou đột ngột đưa khăn tay cho Izana. Chẳng hiểu từ lúc nào anh lại rơi nước mắt, chỉ mấy phút căng thẳng thôi mà đã thành thế này?

Phu nhân nhìn thấy biểu cảm đó thì lại cười trìu mến: "Đừng lo, bác sĩ của nhà ta không kém cạnh bất cứ nơi nào, Natsu chắc chắn sẽ ổn thôi.

"Cháu không có nghi ngờ gì đâu ạ."

"Tuy là cũng sẽ phải chờ đợi lâu đấy. Chi bằng chúng ta hãy vừa dùng bữa tối, vừa lắng nghe các cháu nói về công việc ở bên Nhật, vậy có được không?"

===

Giấc mơ ấy mang màu đen đặc, đôi lúc có một vài âm thanh vô nghĩa lướt qua còn đa phần chỉ toàn tĩnh lặng. Mỗi khi Darcel được phép ngủ vùi thật sâu, anh sẽ lại thấy cảnh tượng đó. Tỉnh giấc với cái đầu khoan khoái nhưng cơ thể lại nặng trình trịch không nhấc tay hay chân lên được, bất giác anh chẳng nhớ chuyện gì đã và đang xảy ra.

"Tên thích tỏ vẻ kia, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Giọng nói ấy thuộc về Izana, không cần quay ra thì Darcel vẫn biết. Đây là đâu? Tại sao anh ta lại ở đây?

"Đừng cố nói gì vội, cậu còn yếu lắm." Chàng trai tóc trắng xuất hiện trong tầm mắt anh với một cốc nước có cắm ống hút trên tay. "Uống đi đã này, cậu ngủ hơn ba ngày rồi đó."

Dòng nước mát đủ khiến Darcel tỉnh táo lại. Anh còn ở đây chắc chắn đồng nghĩa rằng tên dư đảng kia đã chết. Những gì còn đọng lại chỉ là một cảm giác tức tối với chính bản thân mình, đáng lẽ anh không bao giờ được phép sơ suất đến mức bị tập kích như vậy.

"Nhưng sao cậu lại có mặt ở đây, hỏi thật đấy?"

Izana trừng mắt với anh bạn còn đang băng bó khắp người: "Tôi đi theo ánh sáng của cậu mà tìm đến, cậu có tin không?"

"Không."

"Biết ngay mà..." Nói rồi anh liền bật cười. "Thực ra tôi có dự cảm không lành khi biết cậu để Koko và chú Gab về trước, một mình đi thăm mộ sư phụ. Lúc đến nơi cũng chẳng biết đi vào ra sao, những tên lính canh của cậu thì đều gục cả rồi, may nhờ tia sáng cường độ mạnh từ chiếc đèn chết tiệt kia nên tôi tìm được đó."

"Ha, tôi biết rằng sẽ có ngày thứ mà các cậu gọi là vũ khí kì dị sẽ cứu mạng tôi mà!"

"Cứu mạng? Tôi mới là người đã giúp kẻ tự phụ như cậu sống sót đấy!"

Giờ thì tất cả những lời mà Darcel từng đem ra cằn nhằn trách móc những người trong mái ấm điên rồ đều có thể dùng để nói anh. Hành động vô lối, gây nguy hiểm cho bản thân, tự đẩy mình vào rắc rối... Anh thừa hiểu rằng Izana có nói đến sáng mai cũng chưa cạn lời nhưng chuyện Darcel có thể đáp lại thì chỉ có một.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng. Chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn."

"Lo lắng thôi ư? Người nhà cậu lúc nào cũng dùng từ nhẹ nhàng quá đỗi." Izana cộc cằn phản bác lời nhỏ nhẹ kia. "Natsuya, tôi đã tưởng cậu sẽ chết! Tôi đã tưởng mình chỉ kịp đến đỡ lấy xác cậu trong tay! Sao cậu dám đặt tôi vào hoàn cảnh ấy chứ??? Tôi phải làm gì nếu cậu vĩnh viễn rời bỏ tôi???"

"Izana, thôi nào... Izana!!!"

Lời dài dòng bị ngắt ngang, chàng trai có đôi mắt tím sầu thảm lại gục xuống bên người đang chỉ có thể nằm im trên giường. Sâu thẳm trong tim, Izana đã sợ hãi đến mức đóng băng. Cái chết của người thân yêu có thể quật ngã anh, anh từng biết cảm giác ấy rồi nên mới sợ nó lặp lại.

"Haha, hình như tôi biết tại sao mình hành động như thế rồi." Darcel bật cười khô khan không hợp với hoàn cảnh hiện tại. "Trả đũa chuyện gần mười năm trước cậu chĩa súng vào đầu tôi đấy. Lúc đó tôi cũng như cậu bây giờ, lý trí mất tăm mất tích, chỉ muốn cậu đừng bị cơn điên nuốt chửng rồi rời bỏ thế gian. Izana à, duyên phận của hai ta còn dài lắm. Thế nên đừng khóc nữa, chẳng giống cậu chút nào."

"Bất kể chiến hữu nào ra đi, tôi cũng đều sẽ buồn thương sâu sắc. Nhưng với cậu thì còn hơn cả thế... Natsuya, cậu phải biết rằng trên đời này người thực sự đồng hành với tôi chỉ có một mình cậu thôi..."

"Tôi biết chứ." Darcel cố gắng nhấc tay lên vỗ về đối phương. "Thế nên tuy bình thường tôi không bao giờ hứa viển vông nhưng giờ xin cam đoan sẽ không bao giờ chết trước cậu hay khiến cậu đau lòng thế này nữa. Không bao giờ."

Đã ở trong chốn giang hồ thì khó biết ngày tiếp theo xảy ra chuyện gì, nhưng thôi Darcel sẽ không nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm nay anh vẫn còn sống, vẫn còn được nghe lời mắng mỏ từ tên bạn chí cốt, thế là quá đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro