8. Con đường dài nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có việc cần nhờ cậu nhúng tay vào đây."

Giọng của Ran vang lên ở đầu dây bên kia khiến Darcel có chút bất ngờ. Tuy là điện thoại công việc nhưng quả thực ít khi chiếc này reo chuông. Hiện nay tập đoàn Bonten với vô số công ty con đang trên đà đi vào hoạt động ổn định, mỗi người đều công việc của riêng mình. Anh và ban điều hành chỉ đưa ra chiến lược chung để những người khác thực thi.

Khi bước vào văn phòng, anh đã thấy Ran và Rindou đang chụp ảnh lại một gói thuốc gì đó. Hành động kì lạ làm Darcel cũng có chút ngạc nhiên, hai tên này không phải đang định chơi thử đấy chứ.

"Này, hai cậu gọi tôi tới đây không phải để ăn chơi đấy chứ?" Darcel nhíu mày nhìn hai ông bạn đang quan sát vật thể lạ đấy.

"Cậu xem thử đi!" Ran ném gói thuốc sang chỗ Darcel rồi nói tiếp. "Gần đây loại thuốc này đang xâm nhập dần vào các club mà bọn tôi quản lý. Nguồn thu từ bán thuốc của chúng ta cũng bị ảnh hưởng do chính loại thuốc này."

"Đã tra ra nguồn gốc của thứ này chưa?"

"Cậu có nhớ gần đây chúng tôi vừa truy quét một băng nhóm dám lừa đảo cả văn phòng cho vay của chúng ta không? Chúng làm thế để tích tiền buôn thứ này. Nhưng nguồn gốc thì vẫn chưa truy ra."

"Thú vị đấy, một thứ thuốc mà đến cả hai anh em Haitani cũng không thể tra ra được cơ à?" Riêng chuyện này đã khó tin rồi. "Cậu đã đưa cho Gab-san phân tích chưa?"

"Đã chuyển sang rồi, tạm thời vẫn chưa có kết quả."

Chuyện này nghiêm trọng rồi... Darcel vừa nghĩ vừa quan sát kĩ lại vỉ thuốc kia. Mặt sau của vỉ có in một chữ Diệp(葉) cách điệu với một loạt số hiệu. Trên mặt mỗi viên thuốc cũng in kiểu cách tương tự.

"Kiểu cách này, có vẻ không quá giống những thứ trong nước, tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Hai cậu tiếp tục điều tra đường xâm nhập nhé."

Vài ngày sau tung tích của những thứ lạ kì ấy đã được tra ra. Ran và Darcel hẹn nhau ở phòng làm việc của chú Gabriel, hai người họ đều không chậm trễ.

Darcel vừa mở cửa bước vào, trên bàn đã chất đống tài liệu và ảnh. Hai anh em Haitani đang đánh dấu gì đó lên bản đồ. Bác sĩ mới của tổ chức, Gabriel đang rất hưng phấn đọc kết quả phân tích trước đó. Khi vừa thấy anh, Ran đã báo cáo ngay.

"Thứ này gần đây bắt đầu xuất hiện ở gần khu người Hoa ở Yokohama, một vài club bị ảnh hưởng cũng gần từ khu vực đấy. Sau khi tổng hợp toàn bộ các đầu mối, tất cả đều chỉ về một chỗ." Ran lấy bút đánh dấu vào một vị trí trên bản đồ. "Công ty dược phẩm Fusa mới thành lập ở phía nam Minato. Có vẻ là một chi nhánh chính của một tổ chức từ nước ngoài."

"Vậy thứ thuốc này thì sao? Chú Gab, đừng giở qua lại đống lại tài liệu nữa!" Darcel quay sang nhìn sang ông chú tóc bạch kim vẫn đang ngồi nghiên cứu.

"Ta đã phân tích được hầu hết thành phần của thứ này. Thứ này có thành phần hoàn toàn khác. Các hợp chất hoàn toàn không nằm trong hầu hết các loại thuốc kích thích được lưu hành mà ta đã biết. Thành phần hoàn toàn từ cây cỏ tự nhiên nên có vẻ chi phí không quá cao, hiệu quả so với thuốc tổng hợp thậm chí còn tốt hơn. Hay! Quá hay! quả nhiên là phương Đông thần bí."

"Thú vị rồi đây!" Darcel đang định nói tiếp thì điện thoại vang lên. Sau khi nghe xong cú điện thoại thì ý cười trong mắt Darcel càng đậm.

"Trước mắt cậu cho người để mắt đến công ty đấy. Nhân tiện tìm hiểu tất cả khu vực có thể bao vây. Tôi sẽ bỏ công một chuyến rồi, nếu chúng ta có thể nắm thứ này trong tay thì lợi ích thu được sẽ cực kì khả quan. Hôm nay tạm thời cứ vậy đã." Nụ cười đáng sợ trên miệng Darcel làm Ran có chút rùng mình.

Thông tin trong điện thoại anh nhận được chỉ thẳng tới Trung Quốc. Thế lực của anh tại đó trong thời gian ngắn nhất đã điều tra ra. Thứ này bắt nguồn từ tập đoàn Diệp gia, một gia tộc có vị thế không nhỏ trong giới hắc đạo tại Bắc Kinh.

===

Việc cần làm nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, Darcel sau khi suy tính đã thấy rằng nếu chỉ kết nối trực tiếp với phía Trung Quốc thì không đủ. Chuyện này dẫu sao trước tiên cũng là động tới phạm vi thế lực của chính Kanto Manji tại Nhật Bản trước. Một [công ty dược phẩm] mà dám buôn bán không hề đánh tiếng và cũng chẳng nộp lại lợi tức cho những kẻ bảo kê đất này? Không làm rõ đến ngọn ngành thì danh tiếng của họ sẽ lập tức bị ảnh hưởng.

"Thủ lĩnh, chắc cậu cũng đã nắm được tình hình rồi. Thứ hàng ấy llà nguồn lợi cực kì dồi dào. Đủ để mua lại được cả một vùng lãnh thổ lớn chứ đừng nói là phát triển kinh doanh thông thường. "

Mikey gật đầu, thời gian gần đây cậu cũng đã quen với vị trí thủ lĩnh của một tổ chức Yakuza. Là tổ chức tội phạm chứ không phải chỉ là băng đua xe ngày xưa. Mọi quyết định đều dựa trên lợi ích của toàn bộ tổ chức.

"Vậy kế hoạch của anh là gì, phó thủ lĩnh?" Chất giọng đầy tự tin của cậu vang lên.

"Ran đã hoàn thành việc khoanh vùng. Chúng ta lại như mọi lần thôi, bao vây và tiêu diệt. Nhưng lần này yêu cầu cao hơn một chút, làm sao chết càng ít người càng tốt. Trừ những tên uy hiếp đến tính mạng phe ta, còn lại tôi chỉ muốn đánh gục. Thủ lĩnh, nếu cậu dẫn quân đi thì khoảng bao lâu tiêu diệt được một nơi như thế?"

Thay vì đưa ra một con số, Mikey lại đẩy trái bóng ngược về phía Darcel: "Anh đừng hỏi tôi, chính anh cần đánh sập chỗ đó trong bao nhiêu lâu? Ngày nào giờ nào? Darcel-kun, biết là anh luôn kiểu cách nhưng cũng chẳng cần khách sáo đến vậy với tôi đâu. Mọi chuyện đều nghe anh, chỉ cần biết tôi không bao giờ thất bại là được."

Nghe rồi Darcel gật đầu đầy dứt khoát. Anh tiếp tục phân tích thêm về chuyện làm sao phối hợp với anh vào thời gian anh sẽ đi Trung Quốc đàm phán với thế lực của Diệp gia. Những gì lợi, những gì hiểm nguy, Darcel đều giải thích rõ ràng và Mikey cũng không thấy nêu ra điểm nào muốn phản đối. Thoáng nghe đối đầu với cả một gia tộc ở nước ngoài thì không phải chuyện nhỏ nhưng những năm qua Kanto Manji chẳng phải hư danh. Từ lúc đề ra kế hoạch chi tiết, Darcel cảm giác như mình đã nắm được 70% chiến thắng rồi.

Người cuối cùng cần được nghe báo cáo là người đồng cấp lẫn cùng họ với Darcel, Izana. Chàng trai mắt tím có hiểu thấu mọi chuyện thì vẫn đầy lo lắng, thậm chí thái độ tự tin của bạn đồng niên còn khiến anh nghi ngại hơn.

"Lần này cậu sốt sắng thật đấy. Là vì phe đối địch trực tiếp liên quan tới Trung Quốc hay vì Fubuki?"

Câu hỏi đó khiến Darcel chạnh lòng, anh đoán rằng mình quả thực có ghim một chút tư thù trong chuyện này. Dù hai anh em Haitani đã cật lực che giấu những chuyện xảy ra trong tháng ba vừa rồi, Darcel cũng không khinh suất để độ không hề biết rằng bạn gái đã trải qua một trận chiến khó khăn với những tên muốn cướp tiền để đầu tư vào kinh doanh thuốc cấm của công ty Fusa. Trong thâm tâm anh muốn trả thù nên mới dặn dò Mikey chuyện giết ai tha ai. Đến lúc Izana hỏi thì Darcel mới hiểu mình cũng có phần nhỏ nhen.

"Vì cả hai." Anh bình thản đáp. Gió đêm ở nơi hai người thường quen đứng với nhau hôm nay hình như vẫn còn vương chút buốt lạnh dù đã sang xuân. "Quả thực tôi có chút kích động khi biết người từ nơi đó dám lộng hành tại đây. Còn về Lucy-chan... Izana, cậu hiểu tôi mà, cậu thậm chí còn biết đến ngọn lửa giận dữ ấy nhiều hơn tôi ấy chứ."

"Vậy nên cậu quyết tâm tự mình dấn thân nhỉ? Nhưng ở Trung Quốc chẳng phải vẫn còn kẻ thù cũ ư?"

"Cũ? Cũ rích rồi thì có!" Darcel lúc đó chỉ cười vào chuyện khiến Izana bận tâm, đã mười mấy năm trôi qua, anh không còn nghĩ tới dư đảng của những tên năm đó hãm hại sư phụ mình. "Sẽ ổn thôi, thế lực của tôi bên đó cũng không tồi."

Izana vẫn chẳng chịu dừng lại: "Thế hãy để tôi đi cùng-"

"Không, tôi cần cậu ở lại hỗ trợ Mikey. Tôi đương nhiên tin tưởng thủ lĩnh có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào nhưng phần khí thế cũng cần thật hùng hổ nữa. Lần này không phải chỉ để thu tiền từ mấy viên thuốc, tôi mong rằng khắp lượt những kẻ nhen nhóm ý định qua mắt Kanto Manji cũng phải biết điều mà dẹp bỏ ngay suy nghĩ nổi loạn. Công ty Fusa là tấm gương tày liếp chúng ta đang cần."

"Công việc, thế lực, thị trường... Trong mắt cậu chỉ có những thứ ấy thôi à?! Natsuya, tôi linh cảm rằng lần này không ổn thỏa đâu. Ít nhất ngoài những người có thể đàm phán, cậu hãy dẫn theo một phân đội để đảm bảo an toàn!"

"Cậu lại cư xử theo cảm tính rồi đấy, phó thủ lĩnh!" Darcel chỉ đáp bằng một nụ cười ngạo mạn. "Nếu đã nghĩ vậy thì cậu càng nên chống mắt lên xem tôi sẽ tự mình làm được gì."

Nói rồi anh đưa tay ra khoác vai người bạn đồng niên vẫn còn đang có rất nhiều tâm tư không thể giải tỏa. Darcel còn chẳng coi vụ làm ăn lần này là điều gì quá to lớn, con đường dài mở ra có lẽ dành cho phía Diệp gia thì đúng hơn.

===

Chiếc máy bay từ Tokyo đang hạ xuống sân bay Bắc Kinh, một thanh niên có mái tóc màu xám đậm đang từ từ bước xuống. Đối với anh thì việc quay lại nơi này quả thực là hoài niệm. Mỗi lần quay trở lại đây với danh phận khác, với tâm tưởng rằng mình đã không còn là đứa trẻ phải trốn chạy thế lực nào đó, Darcel vẫn thấy như mình là đứa con lạc loài ở nơi này. Dù sao tại phương xa anh đã có bạn bè và gia đình, mái nhà bóng tối mà anh và các chiến hữu cất công xây dựng nên.

"Lạc Vân, thực tập sinh đại học Bắc Kinh. Kokonoi Hajime, thực tập sinh đại học Chuo, Tokyo. Gabriel Klausmann, giáo sư bác sĩ. Kính mời ba người lên nhận lại hộ chiếu."

Lạc Vân này đương nhiên không ai khác, chính là Darcel, Kurokawa Natsuya. Mỗi khi quay lại Trung Quốc anh đều muốn sử dụng thân phận này. Cái tên gắn liền với tiếng gọi từ người sư phụ đã khuất của anh.

Theo sau anh là Kokonoi đang mặc vest theo lối công sở bình thường và một giáo sư tóc bạch kim, Gabriel với khuôn mặt điển hình của người châu Âu đang khoác trên mình một bộ vest trắng. Theo như kế hoạch của Darcel, ba người lần này sang đây để thương lượng với phe cánh của Diệp gia, tổ chức đang khiêu khích sức ảnh hưởng của Kanto Manji trong lĩnh vực bán chất cấm.

Ba người lên một chiếc ô tô màu đen được chuẩn bị sẵn đi thẳng vào trong nội thành. Ngay khi dừng lại trước cổng đại học Bắc Kinh, Darcel xuống xe một mình và nói với hai người còn lại cứ đi nghỉ trước. Còn anh bước thẳng vào khu khuôn viên ký túc xá.

Chàng trai tóc xám lạ mặt bước vào cũng làm một số nữ sinh ngoái lại nhìn, dù sao cách ăn mặc cũng khác hẳn sinh viên bình thường khác.

"Bạn ơi, xin hỏi tòa nhà thực tập dược đi đường nào?" Chàng trai lịch thiệp mỉm cười nhìn một trong số những cô gái ấy.

"Dạ đi về hướng kia ạ, anh...anh học ở khoa dược ạ?" Cô nữ sinh có chút bối rối với vẻ lịch thiệp ấy.

"Cảm ơn bạn, hẹn gặp lại!"

Anh từ tốn đi thẳng tới khu nhà để lại hai cô nữ sinh cứ ngoái lại nhìn mãi. Sau khi vào trong toả nhà, đi thẳng đến phòng bảo vệ hỏi:

"Tôi muốn tìm giáo sư trên tầng 26, xin hỏi có phải đi lên từ đây?"

Người bảo vệ giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ nhìn chàng thanh niên từ trên xuống dưới rồi hỏi.

"Giáo sư nước nào? Tòa nhà này chỉ có 20 tầng."

"Giáo sư Kurokawa, phòng 2605." Anh tháo ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Một miếng kim loại nhỏ bằng kim loại in một tiêu ký rõ nét mà uy vũ. Lệnh bài có khắc gia huy của nhà Kurokawa.

"Cậu có việc gì cần phân phó ạ?" Người bảo vệ cúi xuống cung kính chào.

"Thông tin về nhà, Natsu vài hôm nữa sẽ trở về thăm nhà."

Sau khi xong công việc ngắn gọn ấy anh quay lại phòng nghỉ chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Ngày hôm sau, trong tòa nhà thuộc thế lực của Darcel, ba người đã an vị sẵn trong phòng họp chờ đối phương xuất hiện. Trước khi đi Trung Quốc, Darcel đã thông qua Izana lấy danh nghĩa phó thủ lĩnh trực tiếp đánh tiếng sang tới tận tổng bộ Diệp gia. Sau một số tổn thất mà phía bang phái đã chịu, nếu chuyến này họ không tới tức là đang cố ý khiêu khích Kanto Manji. Còn hôm nay họ tới thì tiếp theo đơn giản chỉ là một cuộc hợp tác làm ăn đầy thiện chí giữa hai bên.

Trước giờ hẹn khoảng 30 phút, hai chiếc xe màu trắng đã xuất hiện dưới chân tòa nhà. Darcel gửi đi một tín hiệu cho Mikey ở Nhật rồi nhìn xuống cửa sổ. Người đại diện của Diệp gia là tổng giám đốc đã đứng tuổi của một công ty dược tên Diệp Quang. Người này mang theo đội hình khá phô trương với hơn mười vệ sĩ dữ tợn nhìn khắp bốn phía. Tuy nhiên Darcel đã nghiêm lệnh cấp dưới nghiêm ngặt chặn lại tất cả những tên vệ sĩ kia, chỉ để lại hai tên đi theo Diệp Quang. Hắn đành chỉ mang theo hai vệ sĩ rồi tiến vào phòng họp.

"Chào mừng ngài Diệp hôm nay tới đây. Mời ngồi" Darcel vẫn treo nụ cười hòa nhã trên mặt.

Tên Diệp Quang đó sau khi để tên vệ sĩ đứng sau rồi lên tiếng với giọng bất mãn. "Hình như vừa rồi ở dưới sảnh, người của quý bang hình như hơi coi thường chúng tôi đấy."

"Ha ha, thất lễ rồi. Đám người dưới không biết phép tắc, mong ngài bỏ quá cho. Tuy nhiên luật ngầm trong giới chúng ta thì ngài hẳn phải hiểu chứ. Số người trong phòng họp của hai bên là bằng nhau. Hơn nữa ngài thấy đấy, để tỏ lòng tôn trọng, chúng tôi thậm chí còn không mang theo cả vệ sĩ." Darcel miệng cười mà mắt không cười cởi đồng hồ ra để lộ hình xăm chữ Vạn(卍). Ở bên cạnh anh, Kokonoi và Gabriel cũng làm động tác tương tự.

"Thế này lại thành ra chúng tôi không đúng rồi. Vậy quý bang hôm nay muốn gặp mặt chúng tôi không biết có mục đích gì?" Tên Diệp Quang này thái độ thay đổi liên tục.

Darcel hất đầu sang phía Gabriel, ông ngay lập tức mở ra một chiếc hộp rồi ném một vỉ thuốc vào tay anh.

"Thứ này chắc là ngài nhận ra chứ?" Darcel giơ ra mặt in chữ về phía đối phương.

"Đúng là của công ty chúng tôi."

"Ngài cũng biết người Nhật chúng tôi không thích vòng vo. Các ngài đang dùng thứ thuốc này xâm phạm lãnh địa của chúng tôi." Darcel vẫn giữ nguyên nụ cười nói.

"Vậy ra đó là lãnh địa của quý bang à, bây giờ các cậu muốn gì?"

"Chúng ta cứ theo đúng lẽ thường nói chuyện thôi. Chắc hẳn ngài cũng điều tra về Kanto Manji rồi, sức ảnh hưởng trên thị trường thế nào chắc ngài đã rõ."

"Thị trường của quý bang quả thực không tệ, nhưng liệu với nguồn lợi thế này các cậu liệu nắm giữ nổi nó không?"

"Ngài nói xem?" Darcel nở một nụ cười tự tin nhìn xoáy đối phương. "Với thực lực hiện tại, chúng tôi nắm trong tay toàn bộ vùng Kanto, thậm chí toàn bộ phía bắc Nhật Bản đều phải nghe lệnh. Muốn đi vào đất Nhật làm ăn thì không thể không đi qua Tokyo chứ. Thêm nữa, việc các ngài xâm phạm lãnh địa thì định giải thích sao đây?"

"Lãnh địa? Chỉ là vì hàng của chúng tôi bán quá chạy thôi, các cậu cũng muốn chia phần ở Kanto?" Tên Diệp Quang tỏ ra khá kiêu căng. Hắn đang nghĩ với cái băng đảng non trẻ thế này có khi chỉ cần vứt ra một khúc xương là sẽ đuổi được đi thôi.

"Vậy ngoài Kanto, ngài nghĩ rằng có thể lộng hành được?" Darcel đã nhìn ra thái độ của tên này. Mấy lão già này luôn ỷ vào việc già đời rồi nên coi thường người khác.

"Vậy ý của các cậu là ngay cả khu vực khác các cậu cũng muốn nhúng tay? Ở Nhật không thiếu những tổ chức như các cậu muốn hợp tác với chúng tôi đâu."

"Có lẽ ngài sẽ cần đánh giá lại đấy."

Darcel vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên. Trên màn hình điện thoại của đối phương là hình ảnh chi nhánh Fusa ở Nhật đang đầu hàng Kanto Manji. Những con quái vật của đội phòng vệ và đội đặc công đã khiến từng tên đứng đầu sừng sỏ phải quỳ gối, thậm chí mất mạng.

"Các cậu định gây chiến à?" Tên Diệp Quang bắt đầu tức giận chất vấn.

"Không hề, chỉ riêng việc ngài xâm phạm lãnh địa là đủ để phía chúng tôi quét sạch các ngài ra khỏi Kanto rồi. Chưa kể ngài thấy đấy, mong rằng khung cảnh tầm thường này đã giải quyết mớ câu hỏi ngu ngốc nãy giờ của ông!"

"Các cậu!!!"

"Đơn giản thôi. Chúng tôi muốn độc quyền và lợi nhuận."

"Nếu chỉ là độc quyền...." Tên Diệp Quang này đã bắt đầu do dự, vẻ kiêu căng gần như biến mất hẳn.

"Độc quyền, thêm bảy phần lợi nhuận." Người lên tiếng lần này là Kokonoi.

"Bảy phần? Các cậu điên rồi, chúng tôi tự kinh doanh ở sân nhà còn kiếm được nhiều hơn." Diệp Quang gần như nhảy dựng lên.

"Tự kinh doanh ở sân nhà? Đừng nói chuyện cười nữa, nếu ở Trung Quốc mà các ông kinh doanh được thì việc gì phải thò chân sang Nhật." Kokonoi khinh thường nói. "Nếu con đường sang Nhật bị cắt đứt, kèm thêm thế lực khác tham gia đả kích ở Trung Quốc thì vị thế của Diệp gia cũng xuống dốc, phải không?"

Sắc mặt phe đối phương chợt tái xám lại. Đúng như Kokonoi đã nói, Diệp gia đang bị o ép trên mọi phương diện tại Trung Quốc. Chỉ cần một lực đẩy cũng có thể gây ra tổn thất nặng nề. Chúng đang rất cần một điểm đặt chân tại Nhật làm nơi đấu lại các thế lực khác.

"Kanto Manji hôm nay không tới để gây chiến. Tôi cũng không ép các ngài. Bảy phần lợi nhuận cũng không nhiều nếu kèm thêm việc các ông sẽ có vị trí nho nhỏ tại Nhật, thế nào?" Kokonoi đưa ra thêm một điều kiện, đánh trúng điểm yếu của đối phương.

Nghe tới đây thì thái độ của Diệp Quang đã bắt đầu giãn ra dù vẫn còn khó chịu. Trong nhiều năm trên thương trường, ông ta chưa gặp phải đối thủ nào trẻ tuổi mà là khó chơi tới mức này. Đối phương chạm đúng đến giới hạn mà ông có thể nhận được, kèm thêm điều khoản tương đối hấp dẫn, gần như không thế lực nào có thể làm tốt hơn được. Nhưng đồng thời nếu ông từ chối, vậy ngay khi bước ra khỏi tòa nhà này là Diệp gia sẽ xuống dốc.

"Đến thế này thì tôi không còn đường từ chối nữa rồi. Vậy rất vinh hạnh được hợp tác với quý bang. Quý bang có người tài như các cậu đây quả thực là không tầm thường." Người đại diện nhà họ Diệp như trút được gánh nặng. "Để bồi thường thì đợt hàng đầu tiên chúng tôi sẽ không nhận phần lợi tức, đổi lại mong quý bang cho chúng tôi một vị trí lập nghiệp trên đất Nhật."

"Thành giao." Kokonoi đưa ra bản hợp đồng đã được thảo sẵn để bắt đầu ký kết. 




Notes: Đây là part thứ 50 của book rồi nàyyyyyyyy Ban đầu chúng mình chỉ là quá simp Izana cùng dàn S62  mà muốn viết fanfic đổi thay một chút cho Tenjiku arc mà không ngờ đi được đến giờ luôn :D :D :D Nếu bạn đang đọc tới đây thì chân thành cảm ơn bạn và chúng mình hứa sẽ ngày càng có những chương truyện đặc sắc hơn :D :D :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro