16. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào lúc kẻ bất bại định ra cú đánh chí mạng thì một bóng áo đỏ lao tới chắn ngang giữa hai người. Luciela là người đầu tiên nhận ra, cô hét lớn dừng lại nhưng cũng chẳng kịp ngăn bước chân kia. Mikey rõ ràng đã dùng hết sức mà vẫn chẳng khác nào đấm vào tường bê tông cốt thép nặng ngàn cân, phản lực khiến cậu bật ra xa một đoạn.

Darcel lúc đó cũng kịp chạy tới, liếc qua xem Mizuko ngoài che chắn cho thủ lĩnh còn có hành động gì đáng ngờ không rồi mới lên tiếng. Anh thực sự miễn cưỡng, anh muốn tin vào đồng đội và chẳng bao giờ mong nói ra lời này. Nhưng nếu còn tiếp tục thì Izana có thể không toàn mạng nên...

"Tenjiku xin nhận thua! Thủ lĩnh của chúng tôi đã thua thủ lĩnh của ToMan, trận chiến này kết thúc ở đây!"

Đám người thân tàn ma dại của cả hai phe đều sững lại trước tuyên bố ấy. Tuy rằng khép lại cũng chẳng khác những trận chiến khác nhưng dường như đỉnh cao sôi sục ban nãy không dễ dập tắt như vậy.

"Không!!! Tao chưa thua!!!"

Người gào lên lúc ấy lại chính là Izana. Anh đã hoàn hồn sau va chạm vừa rồi, đôi mắt đầy tia máu hằn học hướng đến Mikey. Chưa ai kịp phản ứng thì khẩu súng trên tay Kisaki đã bị thủ lĩnh đoạt mất, kẻ đang rơi vào trạng thái điên cuồng đã sẵn sàng giết chết em trai. Izana đẩy hai người đang chắn trước mặt anh ra ngoài, bàn tay cầm súng không chút run rẩy.

"Dùng súng đúng là trò quá rẻ tiền đấy!" Takemichi muốn đối thủ mất tập trung nhưng có vẻ chẳng hiệu quả gì.

"Rẻ tiền?" Izana nói chậm chạp như đã hóa điên rồi. "Thua cuộc thì tao chẳng còn gì cả... Tao chẳng có gì để mất... Mikey, đi chết đi!"

Dưới những bông tuyết bắt đầu rơi, đôi mắt đen đặc của Mikey không hề sợ hãi.

"Anh có giỏi thì thử giết tôi xem."

Draken nhìn thấy không khí đó cũng phải xen vào: "Đừng thách thức hắn, Mikey! Hắn không còn bình thường nữa đâu!"

Giây phút ấy, quả thực Izana có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Darcel lao vụt lên chắn trước họng súng, thân thể của anh hành động còn nhanh hơn suy nghĩ. Những tính toán về trận chiến này cứ vụn vỡ từng mảnh từng mảnh, lý trí của Darcel dường như đã không còn phát huy tác dụng vốn có.

"Tại sao chứ, Izana, tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận người nhà của cậu đến vậy???"

"Natsuya, CÚT! Đây không phải chỗ của cậu, cút ra ngoài!!!"

"Không! Cậu muốn bắn thì bắn tôi trước đi, tôi sẽ không để cậu làm việc mà sau này cậu hối hận đâu!"

"Tôi không hối hận!!! Tôi cần phải tiêu diệt nó!!!"

Darcel không những không tránh ra mà còn cầm bàn tay đang gồng chặt của Izana, hướng nòng súng thẳng vào trán anh.

"Bắn!!! Giờ thì cậu bắn đi để không còn thằng anh em này cản đường cậu nữa!!! Kurokawa Izana, hãy giết người cùng họ với cậu trước đi để tôi không phải bận tâm đến cậu nữa!!!"

Lúc ấy, bản thân Izana cũng không biết vì sao mình lại rơi nước mắt. Giống hệt như lần cuối cùng anh đối chất với anh trai Shinichiro về thân phận. Chiến thắng có quan trọng hơn gia đình không? Huyết thống có quyết định tất cả không?

Thủ lĩnh vừa buông lơi tay thì Darcel liền gạt khẩu súng ấy đi, cùng lúc đỡ người ngã về phía anh. Khi những dây thần kinh cảm xúc hoạt động lại bình thường cũng là khi thân thể nếm trải những tổn thương suốt cuộc chiến một đấu một vừa qua.

Trong không gian tĩnh lặng vì ai cũng sững sờ, tiếng lên đạn nghe mới rõ ràng làm sao. Kẻ hóa điên sau khi chuyện ngã ngũ là Kisaki Tetta. Hắn nhặt khẩu súng lên để uy hiếp mọi người xung quanh rồi lảm nhảm cả tràng dài về chuyện Darcel đã cản bước hắn tiến công, hắn vốn muốn cùng Izana trở thành mạnh nhất Nhật Bản nhưng giờ đây mọi thứ đều tiêu tan, vì những kẻ ngáng đường ủy mị.

"Không được phép hướng súng vào thủ lĩnh của mày!!!" Darcel cũng thấy máu nóng bốc lên đầu, anh buông tay để Mizuko đỡ Izana rồi ngay lập tức ném ra một cây gậy nặng trịch đánh văng khẩu súng và cùng lúc lao về phía thằng ranh con mà anh luôn muốn giết chết nó.

Chuyện tiếp theo chỉ diễn ra trong khuôn khổ vài giây. Luciela tiến tới kéo cổ áo Darcel, cô mạnh tay hết sức nên anh mất đà ngã đập lưng xuống nền tuyết. Chiếc xe phân khối lớn của Hanma Shuji cũng vừa lúc trờ tới, bánh xe vốn muốn nghiến nát người Darcel nhưng chưa kịp. Hắn ta kéo tay Kisaki chạy trốn khỏi chiến trường, tiếp sau đó Draken cũng nổ máy đưa Takemichi đuổi theo.

"Anh à, tuyết rơi dày rồi." Luciela tung chiếc ô đen phủ lên cả hai người khi Darcel còn chưa lấy lại được bình tĩnh, ngồi đờ ra trên nền đường lạnh cóng. Cô khẽ đặt tay lên vai để anh không còn run bần bật nữa. "Chúng ta về thôi. Ở đây sẽ lạnh lắm đấy."

Không ai cản đường những kẻ thua cuộc rời đi. Luciela và Darcel đi đầu tiên, tiếp đó là thủ lĩnh Izana được Mizuko cõng trên lưng rồi sau cùng là những người thuộc S-62. Họ trầm mặc nhưng không hối tiếc, Tenjiku thua tâm phục khẩu phục trước một con quái vật đã đánh bại thủ lĩnh của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro