17. Tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ăn đi này, chắc ai cũng đói lắm rồi."

Người duy nhất vẫn còn tràn đầy năng lượng hẳn là Mizuko. Trong lúc đợi các thành viên được sơ cứu và thủ lĩnh được cấp cứu ở một bệnh viện tư, cô bé được phân công đi mua đồ ăn. Khi cô trở lại, ai cũng đang cạn kiệt sinh khí.

"Ăn đi nào, các anh chị vất vả rồi." Mizuko dúi bánh vào tay từng người dù chẳng ai có vẻ định nhận lấy. Sau cùng cô ngồi xuống bên cạnh chị gái, tựa đầu vào vai Luciela.

Chị gái cũng có chút mềm lòng mà vỗ về cô bé: "Bé con, hôm nay em đã làm rất tốt. Em ổn thật chứ? Vẫn nên kiểm tra lại vì hồi sáng hắn đã đánh trúng đầu em mà."

"Không sao đâu. Hồi sáng chỉ sượt qua thôi chứ em đã tính cả rồi. Ban này cũng không hề hấn gì. Nhưng sao lúc nãy chị lại bảo em dừng lại?"

Luciela nhớ đến những tích tắc căng thẳng ấy, cô buột miệng nói ra nhanh hơn dự định. Lý do chỉ có một, cô sợ cơn bốc đồng của Mizuko sẽ nổi lên trong môi trường dày đặc sát khí. Nếu cô bé giết chết Mikey bằng phương thức bẩn như dùng vũ khí, kế hoạch của Darcel sẽ đổ bể hoàn toàn.

"Sợ em làm trái lời dặn của chị sao?" Mizuko hướng đôi mắt tròn về phía chị gái. "Em đâu phải trâu bò, em hiểu tiếng người mà, chỉ muốn bảo vệ anh thủ lĩnh thôi."

"Chị..." Luciela cũng chột dạ vì cô luôn nghĩ xấu cho người em gái mới nhận lại, luôn dè chừng bóng tối mà cô chưa hiểu rõ. "Chị không có ý đó..."

"Sao cũng được, từ nay tin em đi, chị nhé? Em thực sự muốn sống cùng anh chị, sát cánh chiến đấu với gia đình của em... Thế nên em sẽ ngoan, đừng bỏ rơi em đấy!"

Nỗi cô đơn cũng là một trong những cảm xúc mà Luciela không biết thấu hiểu nhưng người xung quanh cô lại đang trải qua quá nhiều. Izana vì khao khát tình thân mà hóa thù hận. Mizuko cũng mới là một đứa trẻ cần được yêu thương sau khi cha mẹ ruồng rẫy đứa con bất hảo.

"Đương nhiên rồi, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em." Cô cố nặn ra nụ cười hiền lành nhất để đảm bảo với em gái.

Chờ đợi thêm một chút, Darcel cuối cùng cũng xuất hiện ở cánh cửa dẫn đến khu cấp cứu. Anh thông báo cho mọi người rằng thủ lĩnh hiện tại không gặp nguy hiểm tính mạng, những cái xương gãy thì chờ hồi phục chứ chẳng có thuốc tiên nào.

"Darcel-kun, nói ra việc này chắc sẽ khiến anh vui đấy." Kakuchou đứng dậy đối mặt với phó thủ lĩnh. "Kisaki Tetta chết rồi, nó bị xe tải đâm trúng khi đang chiến đấu với Takemichi."

"Vui? Đỡ tốn công tôi ra tay!"

"Thế là trận chiến Kantou đã kết thúc mà chỉ có một người phải chết. Phó thủ lĩnh, anh vất vả rồi!"

Nhìn một Thiên Vương cúi đầu, Darcel lại thấy gượng gạo. Những gì anh dày công tính toán, khi cuộc chiến đã ngã ngũ, liền cảm giác cũng không quan trọng gì nữa. Chuyện khiến anh an lòng là vẫn được nhìn những gương mặt này ở bên anh. Những thành viên thân thiết với nhau nhất trong S-62, chiến binh mà Izana coi như người nhà, người mà Darcel yêu, người đã trở thành em gái mà anh chưa từng có.

"Tàn cuộc thế này cũng không tệ anh nhỉ?" Luciela nở nụ cười hết sức nhẹ nhõm. "Không sao, chúng ta sẽ còn bước tiếp."

Darcel cuối cùng cũng gật đầu: "Phải vậy, con đường còn rất dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro