18. Xuân sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba vội đến khi những vết thương chưa lành và xuất hiện một tin tức gây chấn động. Thủ lĩnh Mikey bất bại đã tuyên bố cho giải tán Tokyo Manji, không thảo luận, không truyền lại cho bất cứ ai. Sau một đêm, băng đảng mạnh nhất Tokyo chỉ còn là kí ức.

Darcel nghĩ rằng chuyện này rất cần nói nên đã đến bệnh viện nơi Izana đang hồi sức. Có điều vừa bước gần đến cửa phòng bệnh là anh đã nghe tiếng chí chóe rồi.

"Anh để em làm cho!"

"Mày trẻ con, cứ để anh!"

"Em làm được mà!"

"Đã bảo bỏ đấy!"

"Thôi, cả hai đứa này!" Darcel xông vào, liền thấy Mizuko và Kakuchou đang tranh nhau một chiếc thìa (???), có vẻ là muốn giúp thủ lĩnh ăn cơm trong lúc tay chân đều bó kín cả. "Ra ngoài đi, các anh có chuyện cần nói."

Thế là đôi nam nữ kéo tóc nhau ra ngoài tranh cãi tiếp còn Darcel được thong thả ngồi xuống cạnh chiến hữu vẫn đang chìm đắm trong u buồn của trận thua vừa qua.

"Hôm nay thấy ổn hơn chưa?"

Chỉ có sự im lặng đáp lại Darcel. Mất cả tuần sau vụ đụng độ, Izana mới từ từ thoát khỏi trạng thái hôn mê, đến giờ trông cũng đã có thần sắc hơn nhưng anh như thể chưa lấy lại được hết tỉnh táo.

"Lúc cậu chưa tỉnh, Emma-san có ghé thăm một lần đấy."

Nghe đến tên em gái, Izana cũng có chút phản ứng.

"Tôi không nói gì với cô ấy quá cụ thể đâu. Xin lỗi đã tùy tiện tiếp khách nhưng tôi nghĩ tốt nhất là để người như cô ấy tránh xa thế giới của chúng ta ra."

"Tôi... Chắc thế là ổn." Izana không thể hiện thái độ gì rõ rệt. "Con bé... dù sao vẫn là người nhà của tôi... phải không?"

"Đúng thế mà, Izana. Cả Emma và Mikey đều là người nhà của cậu. Chỉ vì nửa huyết thống thì cũng không nên..."

"Không phải thế đâu." Cuối cùng chàng trai tóc trắng cũng quay nhìn Darcel, đôi mắt tím bỗng dưng xao động. "Tôi và họ không có quan hệ huyết thống gì cả, một chút cũng không."

Thì ra vẫn còn chuyện Darcel chưa được biết. Izana đã tình cờ gặp lại người mẹ từng bỏ rơi anh, bà ta không nói được điều gì tốt đẹp ngoài chuyện Izana là đứa trẻ do chồng cũ của bà và một nhân tình người Philippines sinh ra. Vậy nên cả Shinichiro, Emma và Mikey đều không liên quan tới Izana.

"Này, Izana..." Darcel cau chặt đôi mày khi nghe xong. "Vì thế mà cậu định giết hai đứa em ấy ư? Bày ra đủ trò để hạ gục chúng sao?"

"Lúc đó... Tôi đã nghĩ như vậy là tốt... Trên đời này tôi chỉ muốn tình thương của anh Shinichiro dành cho một mình tôi..."

Những lúc déjà-vu thế này thật khó chịu, khiến Darcel cũng thấy tức ngực theo người đang sắp khóc. Đã từng có lúc anh thấy bạn đồng niên thế này, vào lúc họ còn ở trong trại giáo dưỡng. Izana của tuổi 13 còn từng viết trong thư gửi Shinichiro xin anh ta đừng nhắc tới Mikey, tới những đứa em khác nữa vì điều ấy khiến nỗi cô độc dường như bẩm sinh của Izana đau đớn thêm.

"Izana, Kurokawa Izana, trên đời này không phải chỉ có một người thương cậu đâu." Darcel vừa nói vừa kéo người kia vào vòng tay ôm. Nói cử chỉ này ủy mị cũng được, anh chỉ muốn bạn mình không phải chịu đựng dằn vặt nữa. "Trước đây, bây giờ hay sau này vẫn sẽ luôn có Kurokawa Natsuya ở bên cậu cơ mà. Hơn nữa chúng ta đâu có thất bại hoàn toàn. Hắc Long từng là của cậu, Yokohama Tenjiku cũng vẫn do cậu đứng đầu trong khi Tokyo Manji đã biến mất rồi."

"Sao?!"

Thông tin này đủ để thức tỉnh Izana, ánh mắt anh trở lại lãnh đạm.

"Mikey đã cho giải tán băng ấy rồi, vừa đêm qua. Quyết định này chắc chắn không rút lại, các băng đảng ở Tokyo đều hết sức xôn xao."

"Thằng nhóc ấy đúng là khó đoán."

"Về mặt này tôi thấy anh em cậu giống nhau quá còn gì." Nụ cười cũng quay về với Darcel. "Thôi, bỏ đi, nghĩ nhiều cũng không sửa đổi được gì. Chuyện quan trọng bây giờ là củng cố Tenjiku. Một trận thua không có nghĩa là chúng ta mất tất cả, phải để thiên hạ biết đẳng cấp là thế nào!"

Không uổng lửa cháy trong mắt Darcel, thủ lĩnh cũng khẽ gật đầu.

"Phải rồi, mục tiêu của chúng ta là đứng đầu Nhật Bản, nhất định sẽ thực hiện được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro