16. Tam Thiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ba băng hỗn chiến, quả thực chỉ riêng đi qua dòng người ấy thôi đã khó khăn rồi. Nhưng chỗ đất chật người đông chưa từng là khó khăn đối với Mizuko, đôi chân của cô cứ thế thoăn thoắt đáp lên đầu từng người để nhanh chóng tới được chỗ đối thủ thực sự. Luciela đang một đòn quật ngã hai tên của Brahman, khiến cho xung quanh cô trở nên quang đãng hơn hẳn.

"Mizu-chan, ở đây loạn lắm, em tới làm gì?"

"Đánh bại Rokuhara Tandai." Cô bé mắt đỏ nói chắc nịch từng chữ. "Phần thắng phải thuộc về Kanto Manji."

Luciela vẫn chưa hề vì sát khí kia mà bị kích động, phất tay hỏi: "Nhìn thấy thủ lĩnh của chị chưa? Lũ người ở hai băng kia chỉ đáng đến hắn nhai đầu thôi."

"Em không quan tâm, em không quan tâm đến bất cứ ai ngoài chị. Chị gái, hôm nay nhất định phải về cùng em."

Chưa kịp nói thêm lời nào, Luciela đã phải nghiêng người tránh chiếc bồ cào bằng sắt nặng trịch, Mizuko gọn lẹ dẹp đi vài tên đang định từ sau lưng Luciela tấn công ra.

"Mizu-chan, dừng chuyện này lại đi." Luciela nhảy nhẹ một cái, đôi giày ngàn cân của cô ghì chặt lấy món vũ khí sắc nhọn kia cắm xuống đất. "Chị không có lý do gì để làm tổn hại đến em."

"Vậy còn bản thân chị thì sao?" Mizuko vừa đối đáp vừa tìm cách rút bồ cào lại nhưng có vẻ vô hiệu. "Gương mặt chị luôn giữ gìn sao thế kia? Là ai đã đánh chị, em sẽ giết nó."

Luciela lùi lại khi nghe thấy lời ấy, vô thức đưa tay lên vuốt tóc để che đi phần còn sưng đỏ trên mặt.

"Bộ trang phục này cũng xấu xí, cuộc chiến này cũng thật xấu xí, chị chấp nhận như vậy thật sao?"

"Để điệu nhạc mãi ngân vang, phải thế thôi."

Nhận thấy dùng lời lẽ cũng không thể khiến em gái đổi ý, Luciela miễn cưỡng bước vào chuyện một đấu một đó. Trước nay luôn quấn quít bên nhau, cô mãi cũng chỉ chiêm ngưỡng năng lực của Mizuko chứ chưa từng thử đối đầu với nó, mọi chuyện hóa ra không đơn giản.

Cú đá vốn luôn chí mạng của Luciela chỉ có thể làm rách da chứ chẳng thể nào quật ngã được Mizuko khi cô bé biết linh hoạt tăng cường trọng lượng cho những nơi cần thiết. Giống như chiến đấu với một tảng đá biết chạy, Luciela dần dần thấy có lẽ bản thân cô phát điên rồi. Đầu óc vốn không khỏe mạnh nay càng quay cuồng hơn, cô đang rơi vào thế bí.

Phía bên kia, Mizuko hết sức bảo vệ phần đầu và cổ của bản thân. Cô hiểu rằng Luciela chỉ cần tác động vào đó thì vô phương cứu chữa, có nặng ngàn cân hay nhẹ tựa lông hồng cũng vẫn sẽ trọng thương. Những giọt tỉnh táo cuối cùng trong máu đủ để cô điều khiển không cho phần xiên nhọn hoắt của bồ cào hướng về chị gái. Cô ở đây để đánh bại chứ không phải giết chị ấy.

"Em cứng đầu thật đấy, chị chẳng biết phải làm sao!"

Luciela bất ngờ đưa tay ra tóm lấy mắt cá chân Mizuko khi cô đang giảm trọng lượng để nhảy cao hơn, quật thân hình bé nhỏ ấy xuống nền đường nhựa ướt mưa. Cô không chần chừ mà đoạt lấy chiếc bồ cào rồi ném nó đi xa trước khi trực tiếp đè hẳn lên người Mizuko không cho cựa quậy.

"Chịu thua đi, nếu không chị sẽ bẻ gãy tay em."

"Không dễ vậy đâu!!!"

Mizuko dồn hết sức để ngồi bật dậy, dùng móng tay dài nhọn ra cào lên cổ Luciela, ép cô phải lùi bước. Không có vũ khí cũng được, bản năng sư tử trong cô gái nhỏ phát tác, trong chốc lát đã lật ngược hẳn tình thế. Hai bàn tay của Mizuko siết chặt quanh cổ chị gái, nếu là bình thường cô chỉ cần dịch chuyển một chút là sẽ gãy cổ.

"Chị mới là người phải nhận thua, chị gái!"

Luciela cố dùng chút sức để đạp vào bụng Mizuko, tay chân dài hơn cũng là một lợi thế lớn. Thoát khỏi gọng kìm, lại thêm ban nãy hoạt động nhiều nên cô không khỏi hụt hơi thở dốc, chỉ có thể quỳ một chân trên đường mà thủ thế. Mizuko đã nhanh chóng nhặt lại được vũ khí, lần này không còn hướng cán về phía chị gái nữa.

"Chị à, da của chị rất đẹp, giống người mẹ Tây phương của chị, em không muốn để lại sẹo trên nó đâu. Chịu thua đi, chịu thua đi mà!!!"

"Không bao giờ... A!"

Luciela định bất chợt bật lên thêm lần nữa nhưng cơ thể lại phản bội cô. Những bó cơ ở đùi sử dụng quá nhiều giờ đây căng cứng, khiến cô ngã vật xuống dù không ai tác động. Mizuko sau phút thẫn thờ vì tình thế trước mắt thì bỗng như trút được gánh nặng trên vai, chậm chạp kéo lê vũ khí đi về phía cô gái đang nằm trên nền đường. Cô bé ngồi bệt xuống rồi bỗng dưng òa khóc.

"Tại... Tại sao lại bỏ rơi em?" Mizuko nấc lên theo từng chữ. "Chị bảo rằng... chỉ còn chị là người thân... Vậy mà không thèm liên lạc với em... Không thèm quan tâm đến em nữa..."

Nền đường lạnh băng trong cơn mưa cuối cùng cũng thổi nguội cái đầu của Luciela, tất cả trở về tĩnh lặng chỉ còn lời than vãn trong nước mắt của Mizuko. Cô gái tóc vàng cố dùng sức để bò dậy, ôm lấy em gái nhỏ vào lòng. Xung quanh họ vẫn chưa ngã ngũ, toàn âm thanh đáng sợ vang vọng khắp nơi. Máu, xương, thịt, người bị giẫm đạp không chút thương tiếc, người thì phát điên trong không khí sôi sục, Luciela trải nghiệm những thứ này đủ rồi.

"Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã để em lại. Nhưng không dẫn em tới đây là đúng, Mizu-chan của chị không cần phải nhúng chàm thêm nữa. Lần này chị thua thật rồi, xin lỗi em nhiều."

"Đừng bỏ đi nữa..." Cô bé mếu máo ngẩng mặt lên nhìn. "Đừng làm thế... Em sợ lắm... Em ghét về nhà mà không có chị, ghét đến trường mà không có chị..."

"Ừ, ừ, chị sẽ không làm thế nữa đâu. Nào, có thể đỡ chị đứng dậy được chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro