17. Tam Thiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Darcel không còn chút để tâm đến cuộc đối đầu ban nãy với Wakasa, chỉ chăm chăm đi tìm xem trong đám hỗn loạn thì Mizuko đang ở đâu. Anh không thể không nhìn thấy một người đang chạy cùng hướng với mình và thậm chí sau đó còn phóng ra chặn đường, là Rindou.

"Cậu định-"

"Cứ lo cho toàn cục đi. Tôi sẽ bảo vệ các công chúa, yên tâm." Rindou ngắt lời trước cả khi Darcel định bày tỏ bất cứ điều gì. "Chiến thuật gia như cậu đâu cần quan tâm chuyện nhỏ, đúng không?"

"Đây không phải chuyện nhỏ, Mizuko-chan và Fubuki..."

"Đã bảo cứ đi đi mà. Tin tưởng nhau khó thế à?"

"Thằng bạn lạnh lùng ngoảnh mặt một năm trước giờ lại yêu cầu tôi tin sao? Việc này không dễ đâu." Darcel có chút mỉa mai nhưng ánh mắt anh không hề thù địch khi gặp lại Rindou trong hoàn cảnh này. Những chuyện này không phải để trả thù nhau, anh vẫn nhớ rõ điều đó.

"Thôi, đừng chần chừ nữa."

Rindou hiểu được thái độ của đối phương nên mới cất bước chạy tiếp, phía sau quả nhiên Darcel cũng chuyển hướng sang phía đang có cuộc chiến long trời lở đất giữa thủ lĩnh của Rokuhara và Brahman.

Giữa đám người đang gằm ghè nhau, Rindou tìm thấy Luciela đang ngồi trên đường với tình trạng hết sức tồi tệ. Anh vừa định lại gần thì chiếc bồ cào vấy máu đã chĩa đến, may mà anh dừng chân kịp thời.

"Mii-chan, là anh đây!" Rindou gần như hét lên để át tiếng mưa lẫn âm thanh ồn ào của trận chiến.

Cô bé mắt đỏ hằn học nhìn anh xác nhận rằng người mặc bang phục của Rokuhara quả thực là người quen rồi mới hạ vũ khí. Mizuko rõ ràng đang dẹp đường nên quân của bên nào cũng bị cô tấn công hết, mong có thể đưa chị gái ra khỏi chỗ này.

"Lucy-chan..." Rindou vội vàng quỳ ngang tầm mắt của Luciela, lay vai để kiểm tra xem cô còn tỉnh táo không. "Lucy-chan, tỉnh lại đi..."

Đôi mắt màu hạt dẻ cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, nước mắt cứ rơi ra không kiểm soát được khi cô khó nhọc nói: "Em không thể đứng dậy nổi nữa... Anh, đau quá... Cứu em..."

Nghe vậy Rindou liền nhìn xuống chân Luciela, nhanh chóng cởi đôi giày đế độn, quả nhiên chân cô ấy chịu quá nhiều phản lực nên hiện tại sưng đỏ như thể sắp gãy rời ra. Anh vẫy Mizuko lại gần, bảo cô bé đang sụt sịt khóc đỡ Luciela lên lưng anh.

Đi dưới cơn mưa tầm tã, Rindou gần như không nghe thấy gì xung quanh, cũng không nhìn thấy những người lao đến rồi lại bị Mizuko đánh bật ra. Anh chỉ chú ý tới cô gái mà anh đang cõng. Không ngờ người cùng anh và Ran tung hoành suốt cả năm nay lại bé nhỏ như vậy. Rindou cố trấn tĩnh bản thân khi nghĩ rằng chỉ vì tác dụng của thuốc an thần mà Luciela ngất lịm đi vậy thôi, sẽ không có chuyện gì xấu đâu. Nhưng cứ thỉnh thoảng, có lẽ vì cô ấy quá nhẹ, anh lại không thể nào cảm nhận được người đang áp vào lưng nữa, phải hốt hoảng xốc cô lên một lần. Mizuko đi bên cạnh cũng không ngừng khóc, khiến Rindou chỉ muốn rơi nước mắt theo.

"Ran-kun!!!"

Mizuko vội vàng tung người nhảy đến khi thấy cảnh tương tàn trước mắt. Dù sao đây cũng là việc mà cô giỏi nhất, dùng bản thể nặng ngàn cân mà đỡ đòn hộ người đang gục xuống. Cựu thủ lĩnh của Tenjiku có vẻ đã hoàn thành việc dạy dỗ chiến hữu, quả thực một mình Ran không thể nào chiến thắng được Izana.

"Thế này nên tôi mới bảo đừng mất tập trung." Chàng trai tóc trắng từ tốn thu chân, anh cũng không bị cuốn theo adrenaline của cuộc chiến này mà biết điểm dừng ở đâu.

Ban đầu người trực tiếp đối diện với Izana là cả hai anh em Haitani, khi họ cùng nhau chiến đấu thì hết sức nhịp nhàng, cực kì khó chơi. Tuy nhiên Ran vẫn không thể nào cứ giữ cái đầu lạnh để đấu đá được, cùng lúc với Darcel, anh nghe tiếng khóc của Mizuko mà lòng như lửa đốt. Khi ấy không cần nói nhiều, Rindou lập tức rút lui đi tìm Luciela, buộc phải để anh trai một mình.

Izana không phải tới đây đuổi cùng giết tận ai cả nên anh chỉ nhìn qua rồi nói: "Mọi chuyện ngày càng đi xa quá rồi, tôi phải hỗ trợ Natsuya và cả Mikey nữa. Hai cậu lo cho Mii-chan và Lucy-chan nhé."

Giao phó như vậy nhưng thực sự người còn ổn duy nhất là Mizuko. Cô bé lóng ngóng đỡ Ran đứng dậy, dìu anh đi tới chỗ Kokonoi đang chờ tất cả quay lại, Rindou cũng theo ngay phía sau.

"Giờ thì các anh chị chịu quay lại chưa?" Mizuko chống nạnh nhìn những người đều đã bị đánh tơi tả. "Nhìn xem, chỉ còn là một mớ hỗn độn."

Nhìn ra quang cảnh bên ngoài, quả thực không sai. Hàng trăm người của ba băng tập hợp ở đây cũng đều đã gục ngã sau cuộc chiến đẫm máu. Các phó thủ lĩnh và những người chiến đấu điêu luyện nhất đã phải lùi bước trước sức mạnh quái vật của Terano South.

Cảnh tượng cuối cùng mà họ đứng từ xa nhìn thấy, là bóng tối đặc quánh rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro