18. Tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luciela tỉnh giấc trong đau đớn rã rời. Mặt mũi chân tay cô chỗ nào cũng phải băng bó cố định, thế mà em gái còn nhất định phải ngủ cùng giường không buông tha. Hẳn vì thế mà Mizuko thì cực kì ngon giấc trong lúc Luciela ê ẩm toàn thân. Vừa đúng lúc cô rời khỏi giường thì thấy Darcel bước vào, chắc định đánh thức hai chị em.

"Không, không, anh vào kiểm tra xem thế nào thôi."

"Chỗ này còn đau nhiều không?" Cô chạm nhẹ vào má anh, chỗ hôm qua bị đá trúng.

"Không, không sao. Em muốn dùng cà phê sáng không?"

Hai người thong thả ngồi trong phòng khách tràn ngập ánh sáng, bình yên này quả thực khác một trời một vực so với chuyện vừa xảy ra còn chưa kịp lên báo.

"Hôm qua anh cố tình không cứu Terano-san phải không?"

Darcel không một chút xao động trước câu hỏi đó, nhẹ hỏi: "Thì sao?"

"Chẳng sao cả, em hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy anh đuổi cùng giết tận ai đó khi việc ấy không đem lại lợi ích cho anh."

"Vì em chưa bao giờ thấy anh mất mát điều gì thôi." Chàng trai tóc xám trả lời hết sức lãnh đạm. "Nếu South không xuất hiện, không lập nên Rokuhara thì ba người các em đã không quay lưng với Kanto Manji, không chơi anh một đòn chí mạng như vậy."

Đó chính là suy nghĩ của Darcel khi đứng nhìn Mikey kết liễu kẻ thù. Lúc ấy mọi người cũng đều khiếp đảm không dám xông vào, chỉ có tên cựu đội trưởng của ToMan cứ làm loạn hết lên khiến anh còn thoáng nghĩ có nên xử hắn không. May mà tay không nhanh hơn não, anh đã chờ được đến lúc South mất mạng. Tiếp đó trong lúc đám tàn quân rút lui, Mikey vẫn không dừng tay.

"Mikey, chúng ta..."

"Từ từ đã." Darcel đã kéo Izana lại không cho anh can thiệp. "Cậu sợ cái gì cơ chứ, cứ mặc kệ nó, chỉ một chút nữa thôi!"

Bạn đồng niên khi ấy không thể hiểu nổi vẻ hắc ám của Darcel nhưng cũng không nảy ra được gì để cãi lại nên thực sự đã đứng nhìn cùng. Mikey đá gục gã phó thủ lĩnh của Brahman khi hắn định giáo huấn cậu ta, sau đó là tên đầu vàng cứ hết sức ngăn cản cậu "phạm thêm sai lầm".

"Hanagaki!" Bóng người tóc tím lao đến gần bên, là thủ lĩnh của Brahman giờ cũng đang hết sức sợ hãi.

Đây mới là lúc Darcel chờ sẵn. Anh sải bước đến bên cô gái đang không biết làm sao để cứu người, tóm lấy vai cô ta trước khi đưa điều kiện.

"Nếu Brahman quy thuận về Kanto Manji, chúng tôi sẽ bảo thủ lĩnh dừng tay."

Điều đơn giản như thế nhưng cũng có thể coi là lật đổ công sức của biết bao nhiêu người. Có điều Darcel không quan tâm đến cảm xúc hay giấc mơ gì đấy của bất cứ ai. Lưới nhện phải càng ngày càng mở rộng, anh phải nhổ được cái gai trong mắt về việc kinh doanh.

"Quyết định đi chứ, cô bé. Gã tóc vàng sắp tắt thở rồi kìa."

Kawaragi Senju cuối cùng cũng khuất phục mà đồng ý. Người duy nhất có thể ngăn cản Mikey khi này mới được ra mặt, Izana nhẹ nhàng thức tỉnh cậu em trai khỏi cơn điên bất thường. Lúc theo chân nhau trở về, Izana vẫn còn lườm qua chỗ Darcel, không hi vọng thêm lần nào thấy anh xấu xa vậy nữa.

Giờ nhớ lại những phút hiểm nguy hôm qua chỉ như truyện siêu thực.

Luciela nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "Lần này anh thắng đậm rồi còn gì, mọi chuyện miễn chê."

Điều này không sai chút nào. Qua một đêm, ai ai cũng biết Kanto Manji là băng đảng mạnh nhất, với vị thủ lĩnh bất bại có thể một tay tiêu diệt toàn bộ Rokuhara Tandai và bắt Brahman quy hàng. Về phần thế lực, Darcel cực kỳ hài lòng khi kế hoạch thâu tóm thị trường của anh cũng thành công, những lợi ích kinh tế của phía Brahman giờ đã trở thành của Kanto Manji.

"Nhưng không gì hơn có em về bên anh."

Darcel cúi đầu hôn lên tay Luciela, cử chỉ lịch lãm này khiến cô mỉm cười. Đi chơi như vậy đủ rồi, con đường của họ lại cần tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro