19. Thu sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dai dẳng đã chấm dứt từ tuần trước, trong khí thu se lạnh có ba người đang đứng chắp tay trước ngôi mộ vừa dựng bia. South oanh liệt của trận chiến Tam Đại Thần giờ đây đã về với đất mẹ, ông bà của hắn đặt lại cái tên Terano Minami cho cháu trên mộ, thế là hết một kiếp người. Ran, Rindou và Luciela vẫn còn có tâm tới đây viếng thủ lĩnh vì họ chẳng giữ mối thù nào với kẻ điên ấy, theo chân hắn còn giúp họ có được cơ hội tung hoành thỏa sức một lần.

"Terano-san, cái tát ấy đau lắm đấy." Luciela chỉ còn ghim mỗi chuyện này. "Mong rằng dưới suối vàng anh sẽ tiếp tục chơi bản nhạc điên rồ hợp với ma quỷ đó."

Màn tưởng niệm cũng khá ngắn ngủi, tiếp theo còn có một nơi hẹn gặp khác. Bây giờ ngồi sau xe Ran, Luciela có cảm giác thật khác với lúc còn đang có chiến tranh Tam Đại Thần. Vài tuần trước, ở vị trí giống thế này, cô từng vô cùng sợ hãi, vì bản năng bạo lực nổi lên hết sức khát máu, lại thêm nỗi lo bị đuổi giết, ầm ĩ như sóng vỗ lúc bão biển. Giờ đây đã trở lại yên tĩnh thật rồi.

"Lúc ấy anh bảo không muốn em gái anh phải chết nhỉ?" Luciela thích thú nhắc lại câu nói của Ran.

"Ừ, đương nhiên không muốn." Ran thoáng đỏ tai mà vẫn cố giữ giọng bình thường. "Lần này cùng em làm những việc chưa từng nghĩ tới, cùng em chiến đấu, cùng em bị đánh bại, hai anh đã hiểu bản thân nghĩ đúng rồi. Em giống như em gái ruột vậy, các anh nhất định sẽ luôn bảo vệ em."

"Em đâu cần-"

"Cần chứ, Lucy-chan. Lúc nào em chán động tay, chỉ cần nói rằng hãy giúp em là được. Đừng bao giờ cố ép bản thân nữa."

Thật lạ khi trái tim vô cảm của Luciela thấy ấm áp vì những lời này, xem ra cô chưa phải gỗ đá hết thuốc chữa.

Ran và Rindou tạm biệt cô ở cổng của một bệnh viện lớn. Bên trong sảnh chờ, Darcel cùng Mizuko đã đợi sẵn. Họ tới đây không vì ai khác mà để thăm Draken, người đang hồi phục sau lần đổ máu ấy. Luciela là người trực tiếp cầm súng, cô không né tránh sai lầm của mình nên đã cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu, chị ngẩng mặt lên đi mà." Draken vẫn luôn là người phóng khoáng như thế. "Dù sao cũng đã ngã ngũ hết rồi, lúc ấy tôi biết chị không cố tình hạ sát tôi."

"Đúng vậy, chị gái không phải người độc ác vậy đâu." Mizuko chưa gì đã đỡ lời thay. "Chị ấy phải nghe lệnh của tên thủ lĩnh ác quỷ đó nên mới làm thế."

Luciela không vì thế mà coi nhẹ, cô vẫn hạ giọng: "Tôi vốn không cần phải nặng tay như thế, nay cậu đã chấp nhận lời xin lỗi thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào."

"Mà, hôm nay các anh chị tới đây còn việc gì phải không?"

Darcel định lên tiếng nhưng tạm thời ngồi yên khi cửa phòng bệnh từ từ mở. Sano Emma xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, cô ấy tận tâm chăm sóc bạn trai từ lúc nghe tin dữ đến nay. Thấy Draken có khách, cô cũng chỉ định cúi chào rồi đi ra, nếu không đột ngột chạm mắt với Mizuko.

"Ừm, hỏi thế này hơi kì lạ nhưng có phải hồi hai năm trước cô đã cứu tôi không?"

"Gì cơ?" Mizuko có chút bối rối, nhiệm vụ đầu tiên của cô trong Tenjiku cũng quá xa rồi.

"Tôi vẫn nhớ mặt cô mà, lúc ấy thực sự cảm ơn cô!"

Để tránh hiểu lầm gì đó thêm, Darcel ra mặt giải thích luôn chuyện đã xảy ra khi anh cố gắng phá kế hoạch của Kisaki Tetta, cứu Emma khỏi nguy hiểm.

"Draken-kun, cậu có thấy cứ liên tục xảy ra chuyện như thế quá nguy hiểm không?" Darcel thật lòng hỏi. "Izana và Mikey đều lo lắng cho Emma-san nên mới quyết không để cô ấy liên quan gì tới thế giới ngầm hay băng đảng nữa. Cậu có thể giúp họ hoàn thành ý muốn này được không?"

"Ý anh là tôi nên thực sự rút lui đúng không?"

Darcel gật đầu, dĩ nhiên Draken hiểu vấn đề rất nhanh. Nếu có chuyện gì xảy đến với Emma, nói hối hận cũng không đủ.

"Hôm nay tôi đến là muốn gợi ý cho cậu hãy rời hẳn khỏi Kanto đi. Đừng quay đầu lại, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của hai người nữa."

"Tôi không thể để Mikey một mình ở lại đây được!" Người lên tiếng là Emma. "Tôi không sợ nguy hiểm, tôi muốn giúp đỡ anh ấy."

Darcel cũng đã nghĩ trước tình huống này nên nhẹ nhàng đối đáp: "Emma-san, tôi rất hiểu nỗi lo lắng của cô. Nhưng xin cứ yên tâm, ở đây còn có Izana-kun, anh trai của Mikey cơ mà. Những sai lầm trước đây cậu ấy cũng đều nhận thức được rồi, phải thế thì Mikey mới yên tâm ở lại Kanto Manji chứ, cô thấy đúng không?"

Người thân nào cũng quan trọng như nhau, Emma hiểu điều ấy nên cô chững lại một chút.

"Izana-kun sẽ chăm sóc em trai thật tốt, tôi xin khẳng định, mong cô sẽ yên tâm mà sống cuộc sống của mình. Con đường Mikey đã chọn có thể không phù hợp với bạn bè của cậu ấy, dù vậy thủ lĩnh vẫn muốn rằng mọi người sẽ sống thật tốt. Emma-san, các anh trai đều muốn cô hãy hạnh phúc, hãy giúp tôi thành toàn tâm nguyện ấy nhé."

Từng lời nói ra đều hết sức trôi chảy, Luciela đứng nhìn mà phải cố không làm ra vẻ mặt gì cả. Darcel quả thực rất giỏi nói ngọt, trong đầu anh vốn chưa từng coi trọng vị trí của Mikey mà vẫn gọi thủ lĩnh đáng tin cậy này nọ, Luciela cũng thấy phục luôn. Thêm nữa anh không đến thuyết phục suông mà còn có sẵn kế hoạch để Draken và Emma sống tốt ở một nơi khác. Giảm thiểu hết mức rắc rối có thể xảy ra chính là tôn chỉ của Darcel, việc "tốt" này cũng nằm trong phần quản lý rủi ro ấy.

"Anh có nghĩ là lúc nào đó Mikey-kun cũng sẽ muốn ở bên người mình yêu như thế này không?" Mizuko chợt thắc mắc khi ba người đang ra về. "Giống như Draken-kun ấy, rút lui khỏi mọi chuyện."

"Thế cũng không sao-"

"Thế thì tốt quá." Luciela ngắt thẳng lời, vẫn cắm cúi đi chẳng dừng bước.

Darcel nhìn thế thì kéo cô về phía anh, bật cười bảo: "Em vẫn cố chấp sau chuyện đã xảy ra nhỉ? Thế ai đã sợ Mikey đến mức phát sốt phát rét sau việc của Draken vậy?"

Luciela không thấy đó là lời trêu đùa, cô nghiêm túc đáp lại: "Sợ hãi không có nghĩa là thuần phục. S62 vì sợ Izana-kun mà gia nhập Tenjiku ư? Chính anh vì sợ sức mạnh của Mikey mà đề ra cái Kanto Manji này à? Em vẫn sẽ cố gắng cho tương lai tốt đẹp hai người họ Kurokawa các anh vẽ nên, nhưng không bao giờ là vì thủ lĩnh. Vì em muốn vương quốc của những kẻ điên chúng ta mãi mãi trường tồn."

"Chắc chắn rồi!" Mizuko vui vẻ khẳng định, còn nhảy lên lưng chị gái bắt cõng. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không ai có thể phá hủy mái ấm của em được đâu!"

Mặt trời giữa bầu trời thu xanh ngắt dường như tỏa sáng hơn mọi ngày, câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro