2. Đêm buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 12 năm 2011 >>

"Muốn đi chơi với anh chút không?"

Mizuko tròn mắt ngạc nhiên khi Mikey hỏi cô như vậy. Bữa tiệc gia đình vừa mới kết thúc, bây giờ mọi người đều đang ngồi quây quần ở phòng khách còn hai người thì mới vào đây để lấy thêm nước uống.

"Đi chơi á? Được thôi!" Cô gái 19 tuổi tươi cười đáp lại. Từ chối chuyện thú vị không có trong từ điển của Mizuko. "Nhưng hình như ngoài trời đang tuyết anh nhỉ?"

"Ừm, mặc ấm vào nhé."

Chỉ ít phút sau, chiếc xe với tiếng động cơ quen thuộc của Mikey đã xuất phát rời khỏi khu nhà ở, hòa mình vào những con đường giá buốt trong khu Shibuya. Giờ này không còn nhiều người tấp nập như hồi chiều nữa, chắc hẳn ai cũng đang ăn mừng dịp lễ thánh cuối năm theo cách của riêng mình. Cậu cũng vậy thôi, rong ruổi trên đường cùng cảm giác man mác buồn và mặt trời bé nhỏ ở sau xe.

"Hình như năm nào anh cũng ra ngoài đi dạo vào dịp này nhỉ?" Mizuko nhớ lại bữa tiệc năm trước.

Mikey khẽ gật đầu: "Thế này khiến anh thấy mình được gần gũi với những người không thể gặp mặt nữa. Shinichiro-kun, Baji-kun... Anh cảm thấy như đang cùng nhau đi xe dưới làn tuyết rơi... Có lạ quá không?"

"Không hề, em nghĩ điều ấy thật tuyệt, chẳng mấy khi được thấy anh như vậy."

Hai người vẩn vơ tám đủ thứ chuyện trên đường đi. Mikey không chắc rằng cậu có thể trò chuyện với ai khác nhiệt tình như thế ngoài Draken trước đây, sự tồn tại của Mizuko quả thực không giống các cô gái mà cậu từng tiếp xúc. Trái tim cậu cũng là lần đầu tiên biết tới cảm giác khác lạ hiện tại.

Chiếc xe dừng lại ở một nhà thờ nhỏ ngay trong chính khu Shibuya, Mizuko có vẻ hơi bối rối nhưng cô cũng không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn theo Mikey vào bên trong. Có thể vì đã muộn rồi nên chẳng còn ai, các hàng ghế đều vắng lặng như tờ.

"Em có biết đến trận chiến Giáng Sinh cách đây 6 năm không?"

"6 năm?" Mizuko lẩm nhẩm tính toán. "Lúc ấy em đang ở trong trại giáo dưỡng nên không rõ lắm."

"Lúc đó anh cũng đang chạy xe dưới tuyết thì tựa như nghe được tiếng gọi của bạn anh, Mitsuya-kun. Anh đã tới đây giúp cậu ấy đánh bại thủ lĩnh đời thứ mười của Hắc Long, bảo vệ điều cậu ấy mong muốn bảo vệ."

Kể những chuyện đấu đá chắc chắn không phải là ý hay khi đi cùng con gái nhưng đương nhiên Mizuko lắng nghe với tâm trạng khác hẳn số đông. Cô liền khen thật ngầu, thật giỏi, sức mạnh của cậu là điều cô luôn ngưỡng mộ.

"Kenchin còn ngầu hơn cơ!" Mikey chỉ có thể bật cười. "Một mình cậu ấy đánh bại 100 người của bang kia mà chẳng hề suy suyển tẹo nào!"

"Nghe tuyệt quá, đến bao giờ chúng ta mới lại có trận đánh lớn thế anh nhỉ?"

"Các anh trai sẽ không thích chúng ta nghĩ vậy đâu." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái chẳng thấp hơn là bao. "An toàn luôn quan trọng nhất, phải không?"

"Chán chết, I-kun và D-kun suốt ngày nói vậy, chán chết!"

Sau khi Mizuko đi lòng vòng trong nhà thờ tuổi đời khá cao ấy, cô quay trở lại ngồi cạnh Mikey ở một băng ghế gần sát cửa ra vào. Thời tiết rất lạnh nhưng trong nơi kín gió này cũng không tệ, cô cứ ngẩn ngơ nhìn khắp nơi.

"Mii-chan, có việc này anh muốn nói với em."

Giọng cậu ấy hơi khác so với bình thường, Mikey đang dần thấy ngại ngùng vì điều sắp bày tỏ.

"Em đang nghe đây. Sao vậy? Có nhiệm vụ gì à anh?"

"Không, không phải nhiệm vụ." Mikey hít một hơi thật sâu rồi nắm nhẹ lấy tay Mizuko trước khi tiếp tục. "Mii-chan, làm bạn gái anh nhé? Anh thích em, thực sự rất thích em."

Lời này không phải bồng bột nói ra, Mikey đã suy nghĩ cả năm nay rồi. Cậu quen Mizuko từ năm cô mới mười lăm nhưng xác định được tình cảm cũng chỉ từ mùa xuân vừa qua, vì một cảnh tượng diễm lệ đầy xúc động.

===

Từ lúc còn bé, đã nhiều lần Mikey tưởng tượng ra lúc Emma mặc váy cưới sẽ đẹp thế nào, đặc biệt khi cô ấy sánh bước cùng chú rể là Draken. Cặp đôi trải qua nhiều năm yêu đương hạnh phúc cuối cùng đã có bến đỗ, người nhà và bạn bè đều hết lòng chúc phúc. Vì Draken rời khỏi Kanto đã lâu nên chỉ mời gia đình thân thích nhất trực tiếp tới hôn lễ, trong đó đương nhiên có hai anh trai của Emma.

Cũng có thể do cơn cảm cúm mùa xuân mà vào ngày đẹp trời đó, trái tim Mikey mới đập nhanh như vậy. Cậu nhận ra rằng bản thân cũng muốn có hạnh phúc tuyệt vời đó, mỗi ngày đều sống trong sự dịu dàng của người mà mình kết đôi. Người xuất hiện trong tâm trí cậu lúc đó lại chính là Mizuko.

15 tuổi, cô ấy xuất hiện trong hàng ngũ của Kanto Manji với vai trò trợ lý của Darcel, là con quái vật có năng lực siêu nhiên không bao giờ nương tay cho đối thủ. 16 tuổi, Mizuko đã không còn sợ Mikey như ban đầu, lại còn trở thành bạn chơi cùng cậu trong căn nhà chung toàn người lớn. 17 tuổi, cô ấy khóc lóc tạm chia tay chị gái khi Luciela đi du học, trải qua cả năm chỉ có Mikey là người anh trai đáng tin cậy nhất. 18 tuổi, khi xưởng sửa chữa xe mang tên Sano chính thức hoạt động, Mizuko lại tiếp tục đồng hành với cậu. Cô gái ấy ở tuổi 19, mỗi ngày đều sẵn sàng lấm lem dầu máy để thỏa đam mê với xe cộ, là hình ảnh đẹp nhất trong tim Mikey.

Cậu đủ hiểu suy nghĩ của bản thân thật quá trẻ con so với tuổi, khi mong ai đó làm cô dâu còn cậu sẽ là chú rể. Trên đời này có hạnh phúc giản đơn như thế thật không? Mikey vốn trong lòng vẫn đầy nghi ngờ.

Hôm sau ngày hôn lễ, khi Mikey đến xưởng hình như thời tiết đẹp đến lạ lùng. Cậu dễ dàng nhìn thấy màu hoa anh đào in lên nền trời trong xanh, nhiệt độ cũng vừa phải, ánh nắng cũng vô cùng dịu nhẹ. Thế rồi còn gì tốt hơn việc được mặt trời nhỏ chào mừng.

"Anh đến rồi à?" Mizuko vui vẻ khoác vai Mikey, cử chỉ này cũng giống thường ngày nhưng rõ ràng Mikey cảm giác hoàn toàn khác. "Em đang định chạy thử xe cho khách, anh tới rồi thì nhờ anh nhé!"

"Ừ, ừ, cứ để đấy anh..."

"Hôm qua đi dự hôn lễ vui không? Em thấy anh thủ lĩnh về cũng kể nhiều chuyện lắm." Mizuko lúc nào cũng gọi như thế, với cô thủ lĩnh chỉ có một người là Izana.

"Vui chứ, đương nhiên rồi. Anh mừng là Emma-chan đã tìm được người để gửi gắm cả đời."

Có vẻ nhận biết được thái độ của Mikey nên Mizuko càng trêu chọc thêm: "Ôi, anh thấy buồn vì em gái đi lấy chồng đó hả? Chắc đang nghĩ là đứa nhỏ ngày nào nay đã có gia đình, phải không? Thôi, vui lên đi, hôm nay cơm trưa em mang theo cực kì đặc biệt luôn nhé!"

Ăn uống cũng là chủ đề chung thường xuyên xuất hiện giữa hai người. Chẳng bao giờ Mizuko nói rằng Mikey hãy trưởng thành lên hay gì đó tương tự, cô ấy và cậu đều thích tận hưởng những món vốn chỉ dành cho trẻ em. Đến cả ngồi ăn cùng người ta thôi cũng vui rồi. Đây hẳn là tình yêu không sai chứ?

"Anh có biết bên Bonten mới tuyển thêm đầu bếp để mở nhà hàng không? Ông chú ấy ngầu cực luôn." Mizuko hớn hở khoe. "Nhìn xem món Tây phải đỉnh thế này chứ. Chú bảo rằng sẽ làm cơm cho em mang tới xưởng mỗi ngày luôn!"

"Thích vậy thì ăn nhiều một chút."

"Trời, bao giờ mới lại được nghe anh nói câu này chứ! Bình thường toàn giành ăn với em!"

Nghĩ đến chuyện mỗi ngày ba bữa cùng nhau ăn cơm, không phải chỉ một bữa ở xưởng, Mikey cũng có chút khao khát được tận hưởng hạnh phúc như thế. Mizuko đã lớn nhưng vẫn còn ẩu đoảng, một phần vì các anh chị chẳng bao giờ khuyến khích cô học việc nội trợ, ngoài cho gạo vào nồi cơm điện thì không biết làm gì khác. Ngay cả thế cũng chẳng sao, cảnh tượng trong mơ của Mikey là cậu sẽ đứng bếp còn cô ấy dọn bàn, mỗi ngày đều vô cùng bình yên.

===

Lễ hội mùa hè lại vô tình là một dịp nữa để chỉ có hai người bên nhau, trái tim vốn rối bời của Mikey thêm lần suy nghĩ. Ở trong căn nhà chung vốn bình thường đông đúc tựa kí túc xá trường học mà bỗng dưng vắng vẻ. Izana cùng Kakuchou đi Ý kết nối thông tin kinh doanh, Darcel và Luciela cũng sang tận Hàn Quốc giải quyết rắc rối, Mizuko vốn cực kì khó chịu khi lễ hội sắp tới mà các anh chị tứ tán cả.

"Anh sẽ đưa em đi, đừng lo." Mikey bật cười trước gương mặt cau có của cô em gái. "Em chỉ cần..."

Chưa kịp nghe Mikey nói cho hết câu, Mizuko đã bật ra ý tưởng mới: "À, hay là gọi mấy anh S62 đi nhỉ? Chắc các anh ấy chẳng bận gì đâu!"

Nói xong liền nhấc máy điện thoại gọi í ới, thế là bảy giờ tối tại căn nhà chung đã tập hợp lại đội hình có hơi hoành tráng quá mức. Chắc chắn chỉ một bước ra đường thôi ai cũng sẽ nhìn họ, đây còn giữa lễ hội nhiều nam thanh nữ tú. Không bao giờ ngại thể hiện phong cách chính là anh em Haitani, bộ yukata đồ đôi của họ có vẻ sợ thiên hạ mù hết rồi nên phải may màu thật nổi. Mochizuki vốn dáng người đã bành trướng, còn vừa vào khu bán đồ ăn đã đánh sạch hai quán, đúng là chỉ thiếu Luciela ở đây làm đối thủ của anh. Lọt thỏm giữa những người cao lớn đó, Mizuko trông thật lạ lẫm trong bộ trang phục truyền thống và búi tóc cài trâm thanh lịch.

"Còn ngẩn ngơ gì thế?" Cô ấy lại gần kéo tay Mikey. "Em muốn đi vớt cá vàng, nhanh lên nào!"

"Mấy con cá đó sẽ chết chỉ sau mười ngày thôi." Rindou chẳng được lời nào tử tế ngoài trêu chọc em gái.

"Không nghe, không nghe! Em sẽ nuôi chúng thật tốt! Nhưng các anh phải vớt được đã rồi nói tiếp!"

Lễ hội thực sự rất vui, không phải năm nào cũng có thể đi nên Mikey dễ dàng bị cuốn theo năng lượng vô cùng lạc quan ấy. Mizuko cũng vẫn như đứa trẻ con, vô tư nắm tay Mikey chạy khắp chốn. Trái tim cậu thì cứ đập loạn lên mà cô như chẳng hề hay biết.

Màn hoành tráng nhất đương nhiên là pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm, chỉ cần là người Nhật sẽ luôn thấy đáng chiêm ngưỡng. Lúc ấy chỉ còn mỗi Mikey và Mizuko đang hòa mình vào đám đông, các ông anh chẳng hiểu đang bận rộn đi đâu mất rồi. Tay vẫn nắm tay, Mikey thấy hơi nhột nhạt nên chủ động tách ra, hỏi cô ấy hôm nay có vui không.

"Em vẫn tiếc không có các anh chị khác đi cùng nhưng lần đầu tiên đi cùng anh vui lắm đó!"

"Lần đầu tiên? À phải rồi nhỉ..." Mikey hẳn trước đây không để ý dành thời gian cho Mizuko khi cậu chưa nhận thức rõ về tình cảm của mình.

"Anh thắng hết giải thưởng ở quầy bắn súng còn gì! Đỉnh nhất luôn!"

"Em thích là tốt rồi."

"Manjiro-kun, ai mà được trở thành bạn gái của anh thì nhất định sẽ luôn tự hào nhỉ?"

Điều khiến Mikey rung rinh nhất chắc chắn là cách mà Mizuko luôn gọi tên anh mỗi khi chỉ có hai người. Cô ấy luôn cười thật tươi, gọi cái tên ấy thật vui vẻ, khiến anh lại càng muốn sống cho chính bản thân mình hơn. Không phải Manjiro mang theo đầy hi vọng của anh trai, không phải Mikey vô địch có quá nhiều trọng trách bảo vệ người xung quanh, không phải thủ lĩnh cô độc đứng trên vạn người. Chỉ đơn giản là Sano Manjiro ngày ngày luyện võ và chơi cùng xe cộ.

"Anh lại làm cái mặt đó rồi." Ánh mắt Mizuko sáng lấp lánh trong màu pháo hoa lúc chớp lúc tắt. "Cười lên nào, lúc cười anh đẹp trai hơn đấy."

"Chỉ ở bên em anh mới thấy muốn mỉm cười thôi."

Lời nói thật lòng mà cô em gái lại vẫn coi như sến súa: "Đừng hòng lấy lòng em, sẽ không thay anh tăng ca sửa xe cho khách đâu!"

Cậu muốn lưu giữ cảnh tượng trước mắt mãi mãi, mùa hè thật nóng, cũng thật khó quên.

===

"Ừm... Em..."

Thái độ chần chừ của Mizuko kéo tuột Mikey quay trở về thực tại. Cô ấy như thể muốn chìm vào chiếc khăn len dày dặn, mặt đỏ lựng không dám nhìn vào mắt đối phương.

"Hình như anh nói đường đột quá." Bản thân Mikey đương nhiên cũng thấy xấu hổ khi tỏ tình. "Em cứ từ từ suy nghĩ cũng được..."

"Chúng ta không thể cứ như thế này được sao?" Lời nói không hề có chút dao động nào, Mizuko đang rất nghiêm túc.

"Như thế này?"

Cô ấy lùi lại một chút rồi bỗng dưng cúi người thật thấp và nói rành rọt: "Em xin lỗi, em không thể hẹn hò với anh được! Em vốn rất cảm kích khi được anh coi như người bạn thân thiết, em mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn như thế, sẽ luôn chia sẻ cùng nhau với tư cách bạn và đồng nghiệp."

"Bạn...?"

"Thủ lĩnh, em xin lỗi. Em luôn ngưỡng mộ anh nhưng không phải theo kiểu tình cảm nam nữ, thực sự không phải."

Mikey sững người trước phản ứng đó. Cậu muốn hét lên rằng đừng gọi cậu theo cách lạnh lùng như vậy, cũng đừng xin lỗi vì cô ấy vốn chẳng sai gì cả. Chuyện tình cảm không thể gượng ép, ai trên đời chẳng hiểu điều đó, Mikey cũng không phải không biết điều.

"Em..." Chẳng rõ vì sao khi ngẩng mặt lên, mắt Mizuko lại hơi ướt. "Em mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn dù chắc chắn sẽ hơi khó xử... Xin đừng đuổi em đi, nhé?"

"Anh đâu nhỏ nhen như vậy, em đừng lo."

Đường về trầm lắng hơn hẳn lúc xuất phát, hình như tuyết cũng lạnh hơn, khiến Mikey thấy lòng se sắt. Về đến nhà thì tiệc tàn đã lâu, chỉ còn ánh đèn vàng trong bếp chờ hai người quay lại sau buổi dạo chơi. Ai đi về phòng nấy trong sự sượng sùng không thể tránh, không nói nổi lời nào thêm nữa.

Hai giờ sáng, Mikey vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác khó tả nên không ngủ được. Cậu chưa từng thích ai như Mizuko, cũng chưa từng trải nghiệm trái tim tan vỡ là thế nào. Lời từ chối ấy đủ dứt khoát để Mikey không phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản họ dừng ở mức độ bạn bè thôi. Cậu nhấc tấm thân nặng nề đi ra bếp tìm nước uống, không ngờ lại gặp Izana đang ngồi đó.

"Chơi vui quá nên mất ngủ giống anh hả?" Izana giơ tay chào, không còn vẻ gì say sưa như lúc đang ăn tiệc.

"Tôi... Không hẳn là vui..." Mikey chẳng hề quen tâm sự với người anh trai này dù đã quay lại chung sống khá lâu.

"Có chuyện gì với Mii-chan đúng không?"

Làm sao có thể giấu giếm được khi cả nhà đều thấy hai người đã ra ngoài hẹn hò với nhau? Quay về thì lại ủ ê buồn tủi, những chuyện như thế chắc chắn có liên quan đến tình cảm.

"Tôi chưa bao giờ có cảm giác này, nên không biết tại sao lại như thế..." Mikey vừa nói vừa chậm chạp ngồi vào chiếc ghế cao gần quầy bàn bếp. "Tôi thích em ấy, thực sự rất thích nhưng hóa ra Mii-chan đối với tôi không phải như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Thật tiếc cho cậu." Izana cũng hơi bối rối vì nếu bảo anh chuyện bang phái thì giải quyết ngon lành, chuyện đau ở trong tim lại không đơn giản thế. "Mii-chan đã từ chối lời tỏ tình sao?"

"Em ấy nói rằng chỉ coi tôi như bạn thân, đơn giản, không vòng vo. Nhưng sao tôi vẫn thấy thê lương vậy nhỉ?"

"Buồn vì thất tình là bình thường mà. Cũng phải có chuyện Mikey vô địch không thể làm được chứ, như là thay đổi trái tim ai đó chẳng hạn. Cậu đừng nghĩ thế là thất bại hay gì cả, tuổi thanh xuân của mọi người ngoài kia đều trải qua nhiều lần đau tim lắm. Được như Emma-chan hiếm có khó tìm."

Lại thêm lần nữa đúng tim đen, Mikey mệt nhọc thở dài: "Đúng là tôi đã nghĩ sẽ cùng Mii-chan dựng xây hạnh phúc dài lâu như thế, đã nghĩ rằng em ấy cũng dễ rơi vào lưới tình giống như tôi. Ngây thơ quá nhỉ? Đáng lẽ tôi không nên tự mãn."

Izana liền lắc đầu: "Anh nghĩ rằng cậu rất dũng cảm, cũng rất ngầu khi nuôi dưỡng tình cảm như thế. Chỉ là không may thôi, có phải ai cũng may mắn lập tức yêu đúng người đâu."

"Mà hơn nữa có vẻ tôi đã khiến em ấy bận lòng rồi, Mii-chan cúi đầu xin tôi hãy tiếp tục làm bạn với em ấy... Lúc đó tôi buồn lắm."

Nhìn thấy em trai trải lòng, Izana không thể đừng được mà đưa tay vỗ vai cậu ấy. Thanh xuân của họ không phải chỉ toàn đấu đá, vẫn còn những lúc chững lại vì cảm xúc thế này thực ra là việc rất tốt.

"Đừng lo lắng quá." Izana khẳng định. "Mii-chan không để bụng đâu, em ấy thật lòng muốn làm bạn tốt của cậu đấy. Nếu vẫn còn ngại thì anh sẽ tiết lộ cho cậu thêm điều này. Mii-chan và Kakuchou sẽ đi Mỹ vào tháng 1 để học cao đẳng ở bên đó, con bé được một trường tại Texas mời sang vì khả năng hoạt động thể thao xuất sắc. Không nhìn thấy nhau một thời gian, cậu sẽ ổn định lại thôi."

Vậy là có hai năm xa nhau... Mikey trở lại trạng thái ngẩn ngơ khi nghĩ về quãng thời gian cậu còn chưa tưởng tượng được hết. Chắc đúng với lời anh, lúc đó sẽ ổn hết thôi. Bốn mùa chảy trôi, Mikey có lẽ cũng sẽ quên đi được cánh hoa anh đào lấp lánh ngày xuân ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro