(Bonten - Future Arc) 1. Món ngon nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Năm 2011 >> 

Nhà tù Fuchuu đêm nay gió thổi lồng lộng, dù đã hết giờ thăm nhưng có một phòng vẫn được mở ra. Người quản giáo phụ trách khu giam giữ chung thân nghiêm nghị đưa tay chào khách, cố giữ không thể hiện ra bất cứ điều gì về vị khách thăm kì lạ ấy. Không phải nhân vật nào hoành tráng, chỉ là một cô gái thấp bé, trông như chưa đến 20 tuổi, bộ trang phục đen tuyền cũng không thể khiến cô ấy già dặn hơn. Mái tóc bạch kim búi cao, để lộ ra hình xăm chữ Vạn sau gáy.

"Xin mời ngồi chờ ở đây." Một cảnh sát trẻ tuổi hướng dẫn cho cô gái vị trí ghế đặt trước tấm kính dày.

Đợi khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy cửa phòng bên trong mở ra, một người đàn ông cao lớn với hai tay bị còng bước tới ngồi đối diện với cô gái kia. Đôi mắt xanh của ông đặc biệt u tối, dù có người tới thăm vẫn chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì tích cực.

"Cô là ai?" Thấy đối phương chần chừ, phạm nhân lên tiếng trước.

Cô gái chớp mắt mấy cái như thể xác nhận đúng người cần tìm rồi mỉm cười nói: "C'est moi, vous ne me reconnaissez pas?" (Là tôi đây, chú không nhận ra tôi sao?)

Giọng nói tiếng Pháp nhỏ nhẹ ấy khiến người đàn ông phải ngồi thẳng dậy, nhìn cho kĩ xem người đang ở trước mặt là ai.

"Chán thật đấy, không sao chúng ta có thể từ từ ôn chuyện cũ." Cô gái có vẻ thích thú trước vẻ ngạc nhiên của ông. "Bây giờ ra khỏi đây đã, tôi muốn mời chú ăn một bữa."

Vừa dứt lời, người quản giáo lớn tuổi đã tiến tới mở còng số 8 cho phạm nhân vốn phải chịu án chung thân không ân xá. Cảnh sát trẻ đứng đó ngỡ ngàng, định lên tiếng thì cấp trên đã trầm trầm tuyên bố.

"21 giờ 53 phút, phạm nhân Philippe René Blanchard qua đời tại khu biệt giam chung thân vì đột quỵ. Hồ sơ chính thức khép lại tại đây."

Xác nhận xong, cánh cửa ngăn cách nhà tù và phần còn lại của thế giới, nơi của những thân nhân tự do, liền được mở ra. Người đàn ông giây trước còn đang chịu án tù chưa kịp hiểu chuyện xảy ra, chỉ thấy cô gái nhỏ đó ra hiệu cho ông bước ra ngoài.

Cơn gió lạnh thổi ào vào hai người khi đã ra hẳn ngoài hàng rào sắt thép. Dưới lớp áo khoác dày, Philippe vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phạm nhân, trong lòng ông cũng vẫn chưa thể tin mình thực sự tự do. Cô gái này là ai? Ông muốn cất tiếng hỏi nhưng lại chỉ có thể im lặng theo sau, đề phòng nói sai điều gì gây ra rắc rối.

"Hình như chú vẫn chưa nhớ ra tôi thật hả?" Cô ấy thắc mắc khi hai người đã yên vị trên xe ô tô. "Mà cũng phải, chuyện đã 7-8 năm rồi, chắc chú cũng từng cứu nhiều người như tôi nữa."

"Cứu cô?"

"Phải vậy, chú cứu tôi một mạng, lại nói rằng chỉ cần đền đáp bằng cách mời chú một bữa cơm, bây giờ tôi đang thực hiện đây."

Trước khi khởi động xe, cô gái tháo chiếc trâm gài ra, để mái tóc xõa xuống vai. Trong tích tắc đó, Philippe chợt lóe lên một kí ức đúng là ông từng quên bẵng đi rồi.

===

Giáng Sinh năm 2003 cũng hết sức bận rộn đối với một đầu bếp như Philippe. Nhà hàng nhỏ của ông khi đó tọa lạc bên bờ biển gần cảng Marseille, tiếng tăm cũng gọi là vừa phải, lượng khách ổn định không ít không nhiều. Đêm lễ thánh, tận 12 giờ đêm mới có thể tiễn chân những vị khách cuối cùng, Philippe khi ấy mới bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Một trong những việc phải làm thật tốt nếu không muốn bị phạt tiền là phân loại rác, Philippe nhìn thùng đựng chai lọ thủy tinh đã khá đầy nên khệ nệ bê ra khỏi khu vực bếp đi đổ bỏ. Mọi chuyện đáng lẽ chẳng cần nói thêm nếu như nằm bên thùng xử lý thủy tinh bằng tôn lạnh lẽo không có một cô bé đang tựa lưng vào đó ngủ gục.

Philippe thận trọng cúi xuống nhìn tình trạng của người ấy rồi thử lay gọi xem sao. Trên người cô bé xước xát khắp nơi, có chỗ còn rướm máu chưa khô, không hiểu gặp phải chuyện thế nào mà nghiêm trọng như vậy.

"Maman, đói quá... Con đói quá..." Cô bé bật nói ra khi vừa mở mắt. Nhìn thấy Philippe, cô bé không tỏ ra sợ hãi, có thể do đang quá mệt mỏi.

"Cháu đói hả? Việc này thì ta giải quyết được."

Thế là sau khi đổ bỏ hết đống chai lọ, một tay vị đầu bếp cao lớn xách chiếc thùng đựng rỗng, một tay vác theo cô bé nửa tỉnh nửa mơ đi về nhà hàng. Ông để đứa nhỏ ấy ngồi ở quầy bar rồi đi vào bếp xem còn món gì làm được không. Ngoài chút súp lạnh có thể ăn ngay, Philippe quyết định làm trứng chiên thập cẩm để cả hai cùng ăn. Nấu món đơn giản ấy trong căn bếp chuyên nghiệp này khiến ông nhớ đến người mẹ luôn khéo léo tiết kiệm của mình ở quê nhà. Cứ mỗi lần còn nhiều loại đồ ăn từ bữa trước, mẹ sẽ chiên trứng để tạo thành món nóng hổi vừa lạ vừa quen.

Khi Philippe mang đồ ăn ra, cô bé ấy đã tự mình băng bó vết thương bằng bộ đồ dùng y tế ông đưa cho. Quen thuộc vậy chắc hẳn từng chịu nhiều trận đánh? Có phải là đứa nhỏ này đến từ một gia đình không yên ấm?

"Ở đây ấm áp quá, cảm ơn chú đã giúp tôi." Cung cách nói chuyện không chút đề phòng người lớn, cô bé bình tĩnh như không dù rằng đang ở cùng một người hoàn toàn lạ mặt.

"Cùng ăn nhé? Lúc nãy ta thấy cháu kêu đói nên đã làm vài món đây."

Không giống như Philippe tưởng tượng, cô bé lập tức ăn uống rất ngon miệng chẳng rụt rè gì. Ông ngồi ở phía đối diện, vừa ăn vừa quan sát đứa nhỏ giống bị bỏ đói từ lâu. Cô bé để tóc dài phủ kín lưng, mặc quần thể thao và áo dài tay như kiểu con trai, giày thể thao cũng lấm lem không còn chỗ nào sạch.

"Ai làm cháu bị thương vậy?" Ông hỏi điều mà ai cũng sẽ thắc mắc nếu nhìn thấy tình cảnh này.

"Lũ ở bên Malpassé, thật đáng ghét quá đi mất!"

"Gì cơ?"

"Tôi là người ở La Castellane nhưng bị một bọn thanh niên quận đó phục kích, chúng mang theo cả vũ khí nên tốn bao nhiêu công mới giải quyết được!"

Thì ra là một đứa nhóc hư hỏng, con gái mà cũng biết đi đánh nhau sát phạt này nọ, Philippe quả thực không thể coi thường lũ thiếu niên bây giờ.

"Cháu mấy tuổi rồi?"

"Tôi 14."

Ngẫm lại thì ngày bằng tuổi ấy, Philippe cũng từng quen biết rất nhiều đứa trẻ khác làm loạn trường cấp 2, chỉ có điều ông đủ thông minh so với bạn đồng trang lứa để không bao giờ trực tiếp tham gia vào những trò nghịch ngợm vô nghĩa. Không giống như cô nhóc có vẻ đã chạy trốn khỏi gia đình để lang bạt này.

"Chú, tôi không có tiền để trả bữa này đâu đấy." Cô nhóc lên tiếng khi đánh sạch đĩa trứng và ổ bánh mì lớn. "Sau này tôi sẽ đền ơn chú nhé!"

Philippe bật cười trước vẻ nghiêm túc đó: "Đền ơn ấy hả? Cháu học được ở đâu thứ ngôn ngữ cao xa đó vậy? Thế này đi, chúng ta cho nhau biết tên đã nhé."

"Được thôi, tôi là Luciela."

"Còn ta tên Philippe. Không cần trả ơn gì nặng nề đâu, sau này nhóc kiếm ra tiền rồi thì mời ta một bữa thật ngon là được."

Lời nói vốn dĩ bâng quơ, không ngờ lại thành sự thật.

===

"Ta thực sự không ngờ nhóc còn nhớ đến thân già này đấy."

Philippe mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, thật chẳng còn gì giống đứa nhỏ lang thang mà ông từng gặp ở Marseille. Luciela giờ đây trông vô cùng chỉn chu trong bộ váy đen trang nhã, cử chỉ cũng từ tốn mà lời nói lại càng dễ nghe. Tuy vậy ông cũng không thể nào nghĩ cô bé ấy đã lớn lên trở thành người tốt đẹp cho xã hội được, người như thế sao lại che giấu thân phận cho tội phạm đặc biệt như Philippe?

"Làm sao nhóc biết ta ở đó?"

"Tôi xem trên thời sự." Luciela chậm rãi giải thích. "Chắc nhớ mặt nhớ tên là biệt tài của tôi đó, với những người quan trọng. Người đã có ơn cứu mạng thì càng không bao giờ tôi quên. Vì vậy tôi đã lập tức nhận ra chú."

Thì ra là xem bản tin, Philippe cũng có chút thắc mắc không hiểu phóng viên ở Nhật nói gì về thứ gọi là "tội ác" của ông. Chắc không có gì hoa mỹ, sự thật như thế nào thì chính như vậy thôi.

Đúng là lần đầu nhìn thấy người quen cũ lại thông qua tin tức đặc biệt nghiêm trọng như thế, Luciela đã có một chút bất ngờ. Philippe René Blanchard là tội phạm bị truy nã ở Pháp với tội danh giết người và phá hoại tử thi, lẩn trốn từ lâu mới sa bẫy tại Nhật. Đọc thêm về chi tiết vụ án, chắc ai cũng có thể nhận ra dấu hiệu của giết người hàng loạt dù cho chỉ có hai nạn nhân được xác nhận với thời gian tử vong cách nhau cực kì xa. Mức án chung thân không ân xá rõ ràng chẳng hề nặng so với những gì đã xảy ra nhưng Luciela vốn chưa bao giờ quan tâm tới tiêu chuẩn đạo đức thông thường.

"Yên tâm tôi sẽ không hỏi vì sao chú lại giết người hay gì đó đâu. Chỉ muốn biết hiện tại chú có dự định gì không?"

"Sao cháu lại hỏi tù nhân chung thân như thế vậy?" Philippe không thể không cười với ý nghĩ đó. Vừa mới cách đây một tiếng, ông còn chắc chắn rằng quãng đời còn lại sẽ ở trong nhà giam, lấy cớ gì mà lên kế hoạch cho tương lai chứ?

Luciela thong thả hỏi tiếp: "Chú còn muốn làm đầu bếp không? Tôi vẫn còn nhớ nhà hàng của chú ở Marseille cũng khang trang lắm, chắc chủ nhân phải là một người tài giỏi."

"Quá khen, chỉ là đầu bếp quèn của nhà hàng nhỏ thôi. Nếu ta nói muốn thì nhóc sẽ đưa ra kế hoạch gì đây?"

"Đương nhiên sẽ mời chú tiếp tục công việc ấy rồi, đúng lúc chúng tôi thiếu một người làm bếp kín tiếng."

Cô gái nhỏ không giải thích quá nhiều mà nói với Philippe họ cứ dùng bữa đi đã. Dĩ nhiên đồ ăn của thế giới tự do ngon gấp vạn lần những gì được tiếp tế hàng ngày trong nhà tù, dù vẫn là cơm vẫn là thịt. Nghĩ đến những món nhàn nhạt đáng ngán ấy, Philippe dần cảm nhận rõ hơn rằng được tung cánh bên ngoài vẫn là nhất. Mặc dù ông chắc chắn vẫn phải đề phòng cô bé người quen từ xưa này.

Sau khi dùng bữa không biết gọi là gì vì nó kết thúc vào lúc hai giờ sáng, Luciela lại tiếp tục mời ông chú lên xe. Philippe không thể nào cứ im lặng theo chân vậy nên mới cất lời hỏi hiện tại cô đang làm gì.

"Đây là danh thiếp của tôi, hiện nay tôi đang làm việc ở một công ty tài chính." Luciela đưa ra tấm giấy nền trắng khi đang dừng đèn đỏ. Trên đó ghi tên cô là Chihaku Fubuki, chức danh trợ lý điều hành của Candy Finance, trực thuộc chuỗi công ty do Bonten đầu tư.

"Công ty?" Philippe vốn đã nghĩ rằng không đơn giản thế được. "Một trợ lý của công ty nhỏ mà lại có quan hệ tốt với phía cảnh sát đến mức làm được những chuyện như làm giả cái chết của tù nhân?"

"Chú à, cái gọi là kết giao với bên làm luật cũng không khó khăn vậy đâu. Chúng tôi có tiền, bên họ cần tiền, đơn giản thế thôi. Vụ án của chú dù sao cũng xét xử rồi, nghe tin chết chóc thì xã hội còn thở phào ấy chứ, các quản giáo cũng không phải nơm nớp lo cho danh tiếng của mình nếu tội phạm đặc biệt nguy hiểm gây chuyện."

"Ta đã nhìn thái độ của mấy gã cảnh sát với cháu rồi. Luciela, có phải ở Nhật thì các băng đảng thường có hình xăm đặc biệt không?"

"Đặc biệt? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà."

Cô rời một tay khỏi vô lăng để vén tóc lên, quả nhiên hình xăm chữ Vạn thực sự tồn tại ở sau gáy. Với người không biết gì về thế giới ngầm thì đúng không hề đặc biệt nhưng bất cứ ai chỉ cần là đầu gấu học đường chứ chưa cần tiến xa hơn cũng phải biết đến biểu tượng ấy.

"Tôi là người của Kanto Manji, thế lực đang chiếm lĩnh thế giới ngầm toàn thể Nhật Bản."

Philippe còn chẳng ngạc nhiên, bật cười bảo: "Thì ra nhóc vẫn đi theo con đường bạo lực ấy, chỉ thay đổi nơi quậy phá sang đất nước khác thôi."

"Không phải trò trẻ con mà hiện tại tôi cũng không theo bang này vì mục đích như hồi còn nhỏ. Họ là gia đình của tôi nên mới cùng nhau xây dựng vương quốc dành cho riêng chúng tôi."

Chiếc xe chầm chậm chạy vào hầm để xe của một khu căn hộ sang trọng. Từ lúc sang Nhật đến nay, Philippe và người đồng hành dù sở hữu khối tài sản thế nào cũng chẳng thể có một nơi ở tử tế đến độ này, khi bước vào sảnh ông có chút nhột nhạt.

"Không sao đâu chú." Luciela thì rất tự tin sải bước. "Tòa nhà này thuộc sở hữu của công ty chúng tôi, mọi việc diễn ra ở đây tuyệt đối bí mật."

Hai người cứ vậy đi thẳng lên tầng 21, căn hộ từ nay là chốn dừng chân của Philippe có số thứ tự 04. Ông hơi chần chừ khi Luciela mở cửa, liệu đây có thực sự là quyết định đúng? Sa chân vào thế giới ngầm ở đất nước ông chưa thông thạo có phải việc nên làm?

"Ở đây không ai ăn thịt chú đâu, vào thôi nào." Luciela nói thế với ánh mắt đầy ẩn ý.

Bên trong cũng khang trang như tổng thể tòa nhà, nội thất màu nâu dễ nhìn, lại có khu bếp rất lớn. Giờ này muộn rồi nhưng nhà vẫn sáng đèn, có hai người đang chờ họ.

"Đây là anh Kurokawa Natsuya, bạn trai tôi." Luciela giới thiệu chàng trai tóc xám trước khi chuyển sang cô bé mắt đỏ. "Còn đây là Mizuko-chan, em gái tôi."

"Chà, chú nhìn khác trên TV thật đấy!" Cô bé vừa nghe liền bật dậy tiếp cận người vốn lạ mặt. "Cao hơn cháu tưởng tượng nhiều!"

Chàng trai thì điềm tĩnh hơn, chủ động bắt tay Philippe: "Chúc mừng chú đã có lại được tự do. Cứ gọi tôi là Darcel."

"Một cái tên Pháp sao?" Philippe hơi lạ lẫm.

"Oui, je le parle bien aussi." (Phải vậy, tôi cũng nói tốt tiếng Pháp nữa.)

Không phải để người đầu bếp chờ lâu, chàng trai đại diện cho cả công ty Bonten và bang hội Kanto Manji đã giải thích cho ông việc họ muốn hợp tác. Công ty vốn chú trọng vào đầu tư đa ngành nghề trong giới kinh doanh, vừa đúng lúc cần duy trì nhà hàng đẳng cấp quốc tế ở Tokyo khi Philippe xuất hiện.

"Chắc chú cũng hiểu, các đơn vị kinh doanh của chúng tôi đều là vỏ bọc chắc chắn cho hành động phía sau, chú đã từng có kinh nghiệm rồi nên hẳn sẽ hỗ trợ tốt."

"Tôi chưa từng đặt chân vào thế giới ngầm để kiếm tiền..." Philippe chưa hiểu lắm.

"Ý anh ấy là chú có kinh nghiệm che giấu thân phận đó!" Cô bé mắt đỏ xen ngang rất hớn hở. "Chú đầu bếp, tôi thật tò mò loại thực phẩm đặc biệt đó có mùi vị gì để khiến chú say mê suốt bao năm. Ngoài mặt vẫn sở hữu nhà hàng bình thường, phía sau lại làm chuyện trái với luân lý, rốt cuộc chú đã cảm thấy thế nào?"

Đương nhiên Philippe cũng biết rằng chắc hẳn những người này phải thuộc lòng tội ác của ông rồi. Không phải phá hoại tử thi theo cách nào khác, ông biến từng thớ thịt của con mồi thành các món ngon chỉ để dành riêng cho bản thân thưởng thức cùng rượu vang.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" Philippe quay nhìn cô bé được giới thiệu là em gái của Luciela.

"Cháu 19!"

"Vậy thì cũng đủ tuổi thưởng thức đó, lúc nào ta sẽ cho nhóc thử nếu có thể." Ánh mắt của ông hướng đến hai người đại diện chuyện làm ăn kia. "Tóm tắt lại các cháu muốn ta làm bếp trưởng cho nhà hàng sắp mở?"

"Cũng đơn giản phải không chú?" Thanh niên tên Darcel mỉm cười gật đầu. "Tự do mà chúng tôi chuộc lại cho chú là tự do đích thực. Cả công việc mà chú đam mê, cả sở thích cá nhân nho nhỏ kia đều được phép thực hiện."

Dù còn nghi ngại gì, Philippe cũng không ở trong vị trí có thể từ chối. Những người này đã nhờ phía cảnh sát khai tử cái tên Philippe René Blanchard và hồi sinh cuộc đời không bị giam cầm cho chính ông, công việc họ đặt ra không thể gọi là quá thử thách.

"Việc như thế thì tôi làm được."

"Tốt quá." Darcel lại bắt tay ông thật nồng nhiệt dù mắt cậu ta không ánh lên ý cười. "Mong sớm được thấy chú biểu diễn kĩ năng. Ngoài ra, căn hộ này thuộc về chú nên cứ tùy nghi sử dụng."

Lúc đó, Philippe không thể dứt khỏi suy nghĩ rằng ông đang đối diện với những kẻ điên, sẵn sàng cho tội phạm sát nhân như ông cuộc sống tiện nghi như vậy. Luciela cũng không phản đối nhận xét đó.

"Người trong gia đình tôi là vậy đấy." Cô cười nửa miệng trước khi đóng cửa. "Chào mừng chú đến với mái ấm của những kẻ điên, ân nhân à."

===

Cuộc gặp gỡ thay đổi số phận đó thế mà đã diễn ra được một năm. Đêm nay ở Kabuki-cho đủ sắc đủ màu, nhà hàng Était Un Ange lại mở cửa đón khách. Các thanh niên trên mạng đều đồn thổi về những món ăn ngon cùng tính kén chọn của chủ nhà hàng, khiến nơi này không phải ai cũng đặt chân vào được nếu không có thật nhiều tiền hoặc sở hữu thân phận đặc biệt do công ty Bonten giới thiệu. Người trôi nổi trong thế giới ngầm Nhật Bản thì đều biết nơi ấy là cửa vào địa ngục, nơi mà Đồ Tể với những đường lia dao sắc lạnh làm việc xử lý kẻ thù của Kanto Manji, chỉ những tên dại dột nhất mới muốn được đưa tới đây.

Philippe đôi lúc sẽ nghĩ tới câu hỏi của Mizuko khi đang chuẩn bị cho ca phục vụ tiếp theo. Ông cảm thấy thế nào mỗi lúc xử lý con mồi? Thực ra không phức tạp như người ngoài tưởng tượng về sát nhân hàng loạt, ông chỉ đơn giản là người yêu thích những món ăn ngon mà thịt người nhóm máu O lại sở hữu hương vị tuyệt vời nhất. Thế nên cứ mãi sa chân, cứ mãi không thể dứt ra được khỏi bóng tối khi có những người thậm chí ủng hộ ông. 



(Philippe và Luciela, năm 2003) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro