2. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Mời các bạn tham khảo fiction "Seasonal" của nhà mình trước khi tiếp tục với part này nha :3 >> 


<< Tháng 3 năm 2016 >>

Khắp nơi trên nước Nhật, hoa anh đào nở rực rỡ khi mùa xuân chính thức gõ cửa. Năm nay Mikey không ngắm hoa ở Tokyo, cậu nhận được lời mời từ người bạn đồng niên tới Nara tận hưởng góc nhìn cổ kính hơn. Lần đầu tiên trong đời Mikey thực sự có một người bạn để sẻ chia mọi điều về cuộc sống của thủ lĩnh nên cậu luôn luôn vui vẻ được đi chơi cùng Fujio, lần này cũng như vậy. Thanh niên sắp sửa sang tuổi 26 hăm hở lên đường từ Tokyo cùng chú đầu bếp và chú bác sĩ, những người phương Tây đam mê văn hóa Nhật. Họ đi tàu cao tốc đến Kyoto rồi ngồi thêm 35 phút nữa để tới được thành phố Nara, nơi mà Hoàng Tử chờ đón.

Chàng trai cao lớn tóc vàng trông như một chú cún khổng lồ khi chạy về phía những người vừa xuống tàu, đôi lúc Mikey thắc mắc làm sao Fujio có thể luôn cao hứng như vậy giữa bộn bề công việc.

"Bạn yêu của tôi đến rồi~" Giọng điệu cao vút của cậu ta còn khó hiểu gấp mấy lần cái ôm thắm thiết. "Gab-san, Phi-san, hi vọng lần này hai chú cũng sẽ trải nghiệm Nara thật vui!"

"Cậu có hay du lịch mùa xuân ở đây không?" Chú Philippe hỏi về lời mời đột ngột kia.

"Không, tôi vừa quay xong chương trình thực tế ở đây nên tranh thủ vài ngày thăm thú luôn. Chợt nghĩ đến Sano-kun chắc lúc nào cũng bận rộn ở Tokyo nên rủ đi cùng."

Chú Gabriel cũng vô cùng hăm hở: "Lần này lại nhờ cậu chỉ dẫn nhé! Tôi đã soạn sẵn những nơi muốn đến ở thành phố cố đô này rồi!"

"Chú yên tâm, lần này tôi có hẳn dân bản địa ở đây sẽ dẫn đường cho hội chúng ta. A-chan, lại đây nào."

Theo lời gọi ấy, một cô gái nhỏ bé đi tới. Mái tóc màu xanh lá cây vô cùng nổi bật, trong thoáng chốc Mikey có cảm giác nhột nhạt như thể đã từng gặp người này ở đâu đó mà cậu không thể nào nhớ ra. Cô ấy mặc đồ theo phong cách gothic hiện giờ có vẻ vẫn hot trong giới thời trang, thật khó tin nếu cậu hoàn toàn quên mất người nổi bật như vậy.

"Xin kính chào các vị đến từ Kanto Manji." Cô gái thể hiện thái độ vô cùng nhã nhặn trước những người khách phương xa. "Em là Akiko, hiện nay đang đảm nhiệm vị trí đội phó phân đội Yuurei của Ayakashi no Ko. Lần này mong các vị chiếu cố khi cùng em khám phá."

"Em bé ngoan quá!" Hoàng Tử vui vẻ xoa đầu cô nàng tóc xanh, có vẻ không chỉ đơn giản là thủ lĩnh và thuộc hạ. "Sano-kun, giới thiệu với cậu, ngoài Ta-chan thì bên nhà tôi còn có thiên thần nhỏ là Aki-chan đây nữa. Giỏi kiếm tiền không kém gì Kokonoi-san bên cậu đâu nhé!"

Trước sự niềm nở của chủ nhà, Mikey chắc rằng mình chỉ nhầm lẫn thôi.

Đoàn du khách hơi lạ bắt đầu lên đường đi đến Công Viên Nara ngay để tận hưởng cảnh xuân tươi đẹp. Đồ ăn ngon, tán hoa đẹp, đến cả những chú hươu sao cũng vô cùng thân thiện, cố đô quả là địa điểm thích hợp để dạo chơi nghỉ dưỡng. Akiko thuộc lòng thành phố này, cô nói rằng mình được sinh ra ở đây nhưng vì sống cùng nhà Ayakashi nên không mấy khi ghé về, mỗi lần du lịch là một lần thưởng thức những điều mới.

Trong không khí vui vẻ ấy, Mikey những tưởng chuyến đi này sẽ thực sự chỉ để giải trí nếu như mọi chuyện không quay ngoắt sang hướng khác. Vào lúc đang định chào tạm biệt sau bữa tối, cô em gái bé nhỏ của Hoàng Tử ngất xỉu ngay trước mắt tất cả mọi người. Bác sĩ Gabriel đã không tốn giây nào khi yêu cầu gọi cấp cứu và tự mình xem tình trạng người bệnh trước khi có ai động tay vào làm hỏng chuyện.

"Chuyện này có hay xảy ra không?" Chú hỏi cậu anh trai trên đường cùng xe đến bệnh viện quen của gia đình Ayakashi.

"Hình như... là có..."

"Sao lại hình như?!"

Fujio chỉ có thể lúng túng giải thích: "Em ấy không sống cùng nhà với gia đình từ lúc lên 18 tuổi nên thường lâu lâu mới gặp... Tôi sẽ gọi đội trưởng của Aki-chan đến..."

Lần ấy, Mikey bỗng dưng lại được chứng kiến việc một "gia đình" có thể rắc rối đến mức nào.

===

Akiko tỉnh lại sau khoảng một tiếng nằm viện, không có vẻ gì bất ngờ hay sợ hãi. Thái độ bình thản ấy trái ngược hẳn với sự hoảng hốt của Hoàng Tử, lúc nào cậu ấy cũng đau đáu với những đứa em như thế, chẳng biết phải làm gì tốt hơn.

"Gần đây thỉnh thoảng lại thế, em nghĩ rằng không sao hết." Cô gái thản nhiên nhận xét. "Là do chạy đồ án ở trường bị thiếu ngủ thôi, có lúc chảy máu cam hoặc choáng váng, em uống thuốc bổ sung lại khỏi mà."

"Đừng có coi thường như thế... Bất cứ lúc nào..."

"Thủ lĩnh, em xin lỗi đã khiến anh xấu mặt trước các vị khách quý. Em sẽ không lặp lại tình trạng ấy nữa đâu."

Đến lúc này rồi còn nghĩ như vậy, Fujio cứ luôn không hiểu tình cảm của cô em gái mà cậu đã quen thuộc đến gần mười năm nay. Như thể không có điều gì đối với Akiko là quan trọng cả.

Chú Gabriel quay lại phòng bệnh sau một hồi lâu hội ý cùng các bác sĩ khác ở trong viện, riêng chuyện này đã không bình thường rồi. Nếu chỉ là thiếu máu hay kiệt sức, có lẽ không nghiêm trọng đến vậy. Biểu cảm của chú cũng đôi phần phức tạp, chưa kịp cất lời thì lại bị tiếng mở cửa ngắt ngang.

"Nhóc con sao rồi???"

Người thở không ra hơi ấy chính là [đội trưởng] mà Fujio nhắc đến, Akiko chỉ vẫy tay nhạt nhẽo mặc cho đối phương có vẻ rất lo lắng.

"Không cần lo đâu, em chỉ hơi mệt thôi. Đúng không, chú bác sĩ?"

Được hỏi đến, chú Gabriel liền thay đổi biểu cảm rồi chậm rãi nói: "Tôi nghĩ là cô nên bắt đầu xem xét lại bản thân một chút đi. Không còn nhiều thời gian đâu, các bệnh nhân ung thư máu thường chẳng sống được bao lâu."

Bệnh trạng được nói ra không hề để tâm tới cảm xúc của chính bệnh nhân hay người nhà, Thiên Sứ vốn luôn là người thẳng thắn đến tàn độc. Fujio lắp bắp hỏi lại đến mấy lần, khi được giải thích thông qua hồ sơ sinh thiết vẫn không thể tin thứ quái ác ấy rơi trúng vào em gái mình. Akiko lại chẳng nói năng gì, lắng nghe tựa chuyện của ai đó xa xôi.

"Hoàng Tử, phía bên tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Nếu có thể hãy đưa cô bé lên Tokyo, ở đó tôi có thể khám chữa tốt hơn nơi chưa quen thuộc này."

"Vẫn có thể chữa được phải không?" Cô gái tóc xanh hỏi rất điềm tĩnh.

"Cơ hội rất mong manh." Bác sĩ không hề giấu diếm. "Nếu là bệnh viện bình thường thì cô chỉ còn ba tháng thôi, đã đổ máu là nhanh tử vong lắm. Với tôi thì có thể giữ được nửa năm. Tôi sẽ để lại tài liệu xác thực cho cô và gia đình tham khảo, vẫn có cơ hội đấy."

"Ban nãy chú nói đến việc cấy ghép tế bào từ người nhà, nhưng thật tiếc tôi không chung huyết thống với ai ở nhà Ayakashi cả. Vậy chỉ có thể chấp nhận thời hạn nhỉ?"

"Nếu cô còn muốn sống, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách."

Đó thực ra là một câu hỏi lớn. Akiko còn muốn tồn tại thật không? Đôi mắt xám xanh của cô không ánh lên tia hy vọng nào. Chỉ có người xung quanh là bị ném xuống vực thẳm.

===

Mặc cho Fujio thuyết phục, Akiko vẫn nhất quyết không chịu về dinh thự nhà Ayakashi sau khi nhận được giấy cho xuất viện. Tình trạng của cô chưa phải nằm liệt một chỗ, có điều giống quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ nổ. Cô muốn đi về cùng với đội trưởng của mình và đương nhiên anh cũng đồng ý,

"Anh sẽ đặt vé đi Tokyo, sáng mai xuất phát luôn nhé."

Dù giọng nói bình tĩnh đến đâu, dễ dàng nhận thấy Hanma không ổn chút nào vì một tay đặt trên vô lăng mà bên còn lại nắm chặt lấy tay Akiko.

"Có thực sự cần thiết không?"

"Chú bác sĩ đã nói vậy rồi, chưa tính tới việc chữa bệnh thì có khi cứ kiểm tra lại một lần xem sao đã. Căn bệnh chết người ấy sao mà dễ đến vậy được, em tự thấy trước nay vẫn ổn cơ mà."

"Cũng có xác suất đấy. Từ nhỏ em đã hay ốm đau, anh cũng biết em yếu ớt ra sao mà, thì ra mang một dòng máu xấu."

"Thôi được... Trường hợp xấu nhất là bị bệnh thật thì cũng phải lên đó làm theo liệu trình của bác sĩ. Nghe F-kun bảo ông chú người Đức ấy là thiên tài có một không hai, chắc chắn làm nên chuyện."

Akiko nghiêng đầu trước ý định đó, buông một câu xanh rờn: "Thế nếu em không cần thiết phải sống nữa thì sao? Từ năm 10 tuổi đến giờ, em thấy bản thân đã sống rất tốt và rất vừa ý rồi. Cứ thế này tận hưởng cho tới phút cuối..."

"Sao em lại bi quan thế???"

Chiếc xe phanh kít lại giữa đường, lập tức nhận được những tiếng còi và chửi rủa đến từ những tài xế ầm ĩ khác. Đôi mắt vàng kim của chàng trai chuyển sang sắc thái giận dữ, đúng hơn là vì anh quá bối rối không biết nên biểu hiện thế nào cho phù hợp.

"Đừng nói chuyện chết chóc đơn giản như vậy! Trong khi ai cũng lo lắng và mong muốn em được khỏe mạnh!"

"Nhưng phương pháp trị liệu tốt nhất liên quan đến người trong [gia đình]! Cái thứ gia đình mà em căm ghét!"

"Em..." Bất chợt Hanma nhận ra điều gì không đúng. "Quả thực em biết về gia đình của mình, đúng chứ? Em biết những người có huyết thống với em đang ở đâu phải không?"

"Em không biết! Người thân duy nhất của em là ina!"

"Nói dối! Họ không tồn tại thì chẳng việc gì em phải tức tối như bây giờ! A-chan, chỉ cần tìm về gia đình của em là tỉ lệ chữa bệnh thành công sẽ tăng lên. Chúng ta hãy..."

Không nghe thêm một lời nào, Akiko đùng đùng bỏ ra khỏi xe rồi chạy lên vỉa hè để cố thoát khỏi tầm mắt của người đang đuổi theo. Nhưng dĩ nhiên đôi chân nhỏ bé của cô không thể nào chạy được xa, tim còn đập loạn lên vì choáng váng nên nhanh chóng ngã trở lại vòng tay anh.

"Nhóc con, chuyện quái quỷ gì thế này..." Hanma vừa gằn giọng vừa siết chặt tay ôm. "Em đã luôn nói với anh rằng phải sống thật lâu để còn hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, mới nghe một lời như thế em đã bỏ cuộc rồi à?!"

"Shuuji-kun, đây hẳn là nghiệp báo của em. Chỉ được sống đến đây thôi... Em nhất quyết không tìm những người đã vứt bỏ em nữa. Hừm, nếu trong phim thì đây là lúc em nên bắt đầu viết danh sách những điều muốn thực hiện cuối đời nhỉ?"

Hanma thù ghét chuyện này, khi biết rõ ràng có lối thoát mà chính chủ vấn đề không cho giải quyết.

===

Hôm nay Kanata và Hirani xin nghỉ ở học viện để đến gặp một người đặc biệt, nhất là Kanata đã khấp khởi suốt đêm hôm trước. Lúc còn ở Osaka, lúc nào cậu cũng ngưỡng mộ đến mức say mê chị gái phụ trách S.Club, suốt cả năm nay mới có cơ hội gặp lại. Tuy rằng địa điểm có hơi đáng lo vì ở Trung tâm công nghệ cao của bệnh viện Hikai.

Hai cậu thiếu niên sắp lớn cứ ngập ngừng mãi ở quầy lễ tân để hỏi xem Akiko đang nằm phòng nào, mãi rồi y tá hiểu ra họ là người của Kanto Manji thì mới cho phép vào trong khu V.V.I.P. Bài trí ở đây rất dễ chịu, các bức tường cũng sơn nhiều hình dạng khác nhau và không để trắng toát, thoạt nhìn tưởng như khách sạn sang trọng chứ không phải một nơi dành cho người bệnh nặng. Thế này là để xoa dịu những vị "khách" giàu có ư?

"Em xin phép ạ." Kanata lớn tiếng báo hiệu trước khi mở cửa phòng.

Akiko không có vẻ gì chán nản khi nhìn thấy hai cậu em cô quen cũng đã lâu, mỉm cười gật đầu chào như bình thường. Cô cũng chẳng phải nằm bẹp trên giường, đang thoải mái thả mình vào một chiếc ghế đậu để dùng laptop.

"Con bé này, sao không chịu nghỉ ngơi gì hết vậy hả?"

Hai thiếu niên vừa bước vào đã giật mình vì tiếng nói đanh thép ấy. Lưng phải thẳng, đầu phải giữ đúng vị trí không được rụt cổ, vì họ đang đối diện với phu nhân Ayakashi Mie. Bà vừa ra khỏi phòng có bồn rửa tay, vẫn còn cầm theo dao và đĩa đã sạch sẽ.

"Con không sao mà, thưa mẹ." Akiko đáp lại rất nhẹ nhàng, cô cũng biết ý đóng laptop lại. "Mẹ đừng lo quá, lại đây chúng ta cùng trò chuyện."

Chẳng mấy chốc bốn người đã ngồi quây quanh chiếc bàn thấp để dùng trà, phu nhân không giây nào rời tay khỏi con gái.

"Đấy mấy đứa xem khuyên nhủ chị thế nào đi. Nhà ta tất cả mọi người đã nói hết nước hết cái rồi mà con bé này vẫn cứng đầu."

"Bệnh này con đâu thể kiểm soát được mẹ à, cứ thong thả thôi."

Kanata thấu hiểu nỗi phiền muộn của phu nhân và gia đình, bản thân cậu khi nghe đến chứng bệnh ấy cũng rúng động. Không biết nụ cười thản nhiên của Akiko còn duy trì được bao lâu vì bác sĩ nhận định không thể chần chừ được nữa, cậu cùng Hirani đến tìm Hanma lúc biết anh cũng đang ở Tokyo.

"Anh có manh mối gì về gia đình chị ấy không?"

Gã Tử Thần trưng ra vẻ mặt điềm nhiên, hẳn là nếu biết được gì thì anh đã tự nắm lấy rồi: "Bây giờ có tra lại thông tin những năm đầu đời cũng chỉ biết chuyện em ấy sống cùng bà mẹ người Philippines đã chết từ lâu kia. Bà ấy làm giấy khai sinh cho Aki-chan nhưng không đề họ, quê quán cũng ghi ở Tokyo nên em ấy luôn bảo mình đến từ Nara."

"Thế từ lúc ở Nara đến giờ, không mảy may gặp gỡ họ hàng nào sao?"

"Không hề. Aki-chan ghét [gia đình] mà..."

"Nếu có bất cứ chi tiết nào..." Kanata cũng thấy tuyệt vọng thay. Nữ thần đầu tiên và duy nhất trong đời của cậu, chẳng lẽ phải chia xa trong bất lực?

"Có một lần, em ấy bảo tôi cũng đi tới một quán cà phê. Đối diện là khu trường học. Aki-chan không nói gì đặc biệt nhưng khi nhìn học sinh tan trường, em ấy rơi nước mắt."

"Dù cho có không phải, chúng ta cũng mau mau tìm hiểu về ngôi trường ấy đi!"

Thế là Kanata đã thảo luận với quản lý Noboru về gợi ý đó, mang đến hình ảnh của tất cả những trường học trong khu vực có thể Hanma và Akiko đã ghé qua từ năm 2007. May mắn thay cảnh quan ở những khu công trình như thế không thay đổi quá nhiều theo năm tháng, Hanma đã dễ dàng chỉ ra được nơi họ nhìn thấy, khác mỗi một điều là quán cà phê đối diện đã bị phá bỏ.

Công việc tiếp theo làm trong thầm lặng không hề hỏi đến Akiko là xem hồ sơ của hàng trăm học sinh đã học tập ở đó trong cùng năm và rồi điều kì diệu đã đến qua một bức ảnh kỷ yếu.

===

Chỉ trong vòng chưa đến một tháng, sức khỏe của Akiko giảm sút trông thấy dù cô đang nằm ở khu công nghệ cao của một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước. Nếu không sớm được cấy ghép tế bào gốc, việc hiện chú Gabriel đang phối hợp thực hiện cũng chỉ như con dao hai lưỡi không cứu được cô.

"Với lại ngày nào cũng đau lắm."

Cô gái tóc xanh giờ đây xác xơ như bông hoa tàn, đang thổn thức trong lòng tình nhân hết lòng thương xót mình. Từ bé đến giờ, cô ghét nhất việc bản thân phải đau đớn khổ sở và cũng sợ càng lớn càng dễ bệnh tật, hiện tại trúng phải thứ quái ác nhất nên không thể mạnh mẽ nổi.

"Anh cũng ước mình có thể chịu đựng những điều này thay em... Aki-chan, hôm nay chúng ta hãy ra khỏi đây nhé?"

Cô đã không nghĩ rằng điều ấy khả thi. Rất nhiều lần, Akiko làm loạn để đòi về nhà, cô bảo thà chết ở nơi quen thuộc còn hơn đau đớn trong bệnh viện đến phút cuối cùng. Thế nhưng chính phu nhân và Hoàng Tử lại dở khóc dở mếu xin cô chống chọi liệu trình, trông chờ vào những tia hi vọng mong manh. Ngày ngày đều có người canh phòng cẩn mật, muốn thở còn khó, đừng nói chuyện ra ngoài.

Sau khi được y tá giúp chuẩn bị một số thiết bị cần thiết, Hanma đưa cô lên xe và bắt đầu từ từ rời khỏi khuôn viên Trung tâm công nghệ cao thuộc bệnh viện Hikai. Chẳng biết họ chạy bao xa, thân thể lẫn đầu óc mỏi mệt của Akiko cảm nhận được chút chút không khí thoáng đãng của thế giới bình thường.

"Chúng ta đi ăn ramen nhé?"

"Chỉ mời em món tầm thường ấy ư?" Cô vẫn đủ sức trêu chọc.

"Hồi còn nhỏ, em ăn ngon lành lắm mà."

Đúng thật cái lúc còn nghèo khổ, cô chẳng tưởng tượng ra ina dẫn mình đến bất cứ quán hàng nào. Vào một cửa tiệm Trung Quốc tuềnh toàng đã coi như sang chảnh lắm rồi. Bây giờ ngồi đây trong không khí xô bồ. cô ngẫm ra không hề tệ.

"Aki-chan, có chuyện này anh muốn hỏi."

"Ngoại trừ hỏi cưới em thì chuyện gì cũng được." Có lần Hanma say rồi tuyệt vọng bảo họ hãy kết hôn để Akiko được mặc váy cưới nên giờ cô rất dè chừng ý tưởng đó.

"Ừm, chuyện khác. Em có biết người này không?"

Một tấm ảnh được để lên bàn, mái tóc xanh trong hình nổi bật hơn bất cứ điều gì. Đôi mắt quen thuộc, sống mũi quen thuộc, khuôn miệng cũng y hệt. Ngoài những vết tàn nhang và lông mày xăm tỉa cầu kỳ, người trong ảnh gần như giống Akiko 100%.

"Thứ quái quỷ gì thế này? Từ ảnh của em ra à?" Cô cười gượng gạt đi.

"Anh hỏi lại lần nữa, em có biết Shimizu Akina không?"

Đến cả cái tên cũng khiến Akiko đau đầu. Người đó có tồn tại, quá khứ mà cô muốn chôn vùi cũng vẫn tồn tại.

"Mấy người các anh cũng điều tra giỏi đấy, còn phải hỏi em thêm sao?" Đến lúc này cô biết không thể chối nữa.

"Không phải chuyện gì cũng ghi trong hồ sơ. Em có quan hệ gì với gia đình Shimizu ở Nara? Aki-chan, chúng ta bên nhau đã quá một thập kỷ, anh vẫn chưa xứng đáng được biết à?"

Nếu có thể, đến chết có lẽ Akiko cũng muốn giấu kín chuyện thảm hại ấy nhưng bây giờ Hanma tỏ thái độ như sớm muộn gì anh cũng biết nên chắc tự miệng cô nên nói ra. Nó giản đơn nên nó tuyệt vọng. Lá thư mà ina để lại đã tiết lộ tất cả.

Năm 1994, phu nhân nhà Shimizu giàu có thượng lưu hạ sinh không chỉ một mà hai bé gái. Suốt quá trình mang thai, bà đồng thân thiết với gia đình đã luôn cảnh báo rằng có quỷ trong bụng, khi đứa trẻ ấy ra đời sẽ phải tiêu diệt ngay. Dấu hiệu nhận biết nằm ở vết bớt đen trông như bị địa phủ nắm trọn cổ chân.

"Chỉ em mới có. Anh cũng biết rồi đấy."

"Chuyện mê tín dị đoan như thế..."

"Lúc đó nhà Shimizu đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh, thời Minh Trị họ giàu có ra sao cũng không gánh nổi. Thế nên dù phải làm những trò phù phép ngu ngốc, họ cũng mong cứu vớt vận may. Đáng lẽ em phải chết, phu nhân cũng đã bóp mũi đứa bé bị nguyền rủa rồi giao cái xác không hồn cho một người giúp việc nhập cư trái phép. Bà ta cho ina những một triệu yên, bảo đi cho khuất mắt không bao giờ quay về Nara hay lảng vảng gần nhà Shimizu nữa."

Thậm chí Akiko chưa bao giờ có một cái tên. Hồi ấy ina nghe được tên của cô chủ nhỏ nên sau này đặt lại cho con gái tương tự, tờ giấy khai sinh sơ sài cũng vì lý do ấy. Gia đình chỉ là thứ đã vứt bỏ thẳng tay sự tồn tại của cô nên Akiko cho mình cái quyền khinh ghét.

"Thế nên em không bao giờ muốn tìm lại điều ấy dù cho không được cứu mạng. Gab-sensei nói nhiều đến chuyện ghép tế bào gốc nhưng em..."

"Chỉ cần cô ta không biết đang hiến cho em gái thất lạc là được, phải không?"

Hanma rất nghiêm túc trong đề nghị ấy.

"Aki-chan, anh không có thời gian dài dòng với em. Hoặc em đồng ý làm theo cách mà mọi người nghĩ ra, hoặc sẽ có người đến nhà Shimizu và huỵch toẹt về sự tồn tại cố chấp của em để cho đôi bên cùng khổ sở đi."

Akiko thấy khó chịu trước thái độ ấy, cô nôn nao như thể sắp ngất vì tiếng tim đập của chính mình. Cô không muốn đối diện với những gương mặt quái ác mình chưa từng gặp...

"Em chỉ muốn biết trước, Shimizu Akina sống có tốt không?"

Cách đây nhiều năm, khi đến ngắm nghía ở trường trung học Taisho, cô đã thấy một bản thân khác không nhuốm bụi trần, tươi cười hạnh phúc đi cùng chúng bạn, sống cuộc sống không lo nghĩ và cũng không biết đã xảy ra chuyện tồi tệ ngay từ lúc chào đời.

"Không thể coi là vậy." Hanma khẳng định chắc chắn vì đã điều tra kĩ càng về người ấy hiện tại. "Đúng như em nói thì việc kinh doanh của nhà Shimizu tàn lụi, Akina không học hết cấp ba đã đi làm và sa vào không ít thứ chẳng hay ho. Bây giờ cô ta đang vướng phải một khoản vay nặng lãi tương đối lớn, phiêu dạt lên tận Sapporo để chạy trốn chủ nợ."

Giàu thành nghèo, hạnh phúc thành khổ đau. Akiko có muốn cười thật to khi đứa trẻ bị nguyền rủa như cô giờ lại được sống thảnh thơi không? Lần này sau cùng cô cũng đồng ý để tiêu tiền không phí phạm, trả cho Shimizu Akina khoản nợ đang trói buộc cô ta để người đó đồng ý tham gia "thí nghiệm khoa học" ở chỗ chú bác sĩ.

Đó không phải gia đình, Akiko tuyệt nhiên không muốn bản thân lăn tăn khi được chữa bệnh. Gia đình là nơi có những người làm mọi việc để đảm bảo cô được sống theo đúng ý mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro