(Foreign Arc) 1. Xứ Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 1 năm 2016 >>

Một trong những điều mà Darcel mong muốn nhất kể từ lúc sống một nhà ba người, hoặc thậm chí là từ lúc xa lắc mà tòa nhà K-62 của Bonten được dựng lên, đó là có thể xem TV trong bình yên một mình. Chứ không phải kẻ qua người lại bình phẩm linh tinh như bây giờ!

"Lại xem mấy thứ đánh đấm chán chết." Luciela buông một câu hết sức châm chích trước khi thả mình xuống sô pha bên cạnh bạn trai.

"Không phải đánh đấm, đây là chương trình về chế tạo vũ khí." Darcel buộc phải đốp chát lại ngay. "Hơn nữa, tập này có thí sinh là người Nhật nên thú vị lắm đấy."

"Người Nhật?"

Cô gái đang nhồm nhoàm ăn bỏng ngô nghiêng đầu nhìn hai chàng trai trên màn hình, tên hiển thị của một người rõ ràng là họ tiếng Nhật.

"Anh có thấy trông quen quen không?" Luciela chăm chú nhận xét. "Đôi mắt tím ấy... Giống Izana-kun thật..."

"Hmm, em nói anh mới thấy đấy. Ê, Izana, xem có ai giống cậu trên TV này!"

Chàng trai tóc trắng lúc này cũng vừa ra khỏi phòng bếp cảm thấy phiền phức khi bị réo tên. Nhưng lần này phải công nhận gương mặt của người trên truyền hình tám phần giống với Izana.

"Izana-kun, nếu anh chịu khó uống nhiều sữa lúc còn nhỏ thì có khi chân đã dài như người ta rồi đó."

"Chérie, em không độc mồm thì sẽ lăn ra chết ngay hay sao?"

Bỏ qua cuộc nói chuyện tầm phào kia, lúc này Darcel cảm thấy quả thực thí sinh trên chương trình yêu thích của anh trông vô cùng quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi chứ không chỉ tình cờ có đôi mắt tím giống bạn chí cốt. Chẳng hiểu sao anh không thể nhớ ra, một người tài như vậy về vũ khí...

"A, hình như là người bên Mucho-kun." Luciela bất chợt lên tiếng khi kí ức đã quay về.

"Hả?" Izana nheo mắt vẻ không hài lòng. "Bên ấy không phải chỉ có thằng nhãi ranh tóc hồng à?"

"Em nhớ là có thấy cậu bé đó vài lần, Mucho-kun có vẻ không thích cho tiếp xúc với các anh thôi."

Trăm nghe không bằng một thấy, Darcel thực sự có hứng thú với thiếu niên này nên ngay buổi tối đã ghé qua quán của Mucho để hỏi thăm. Bạn cùng tuổi sau khi đã nhìn bức ảnh anh chụp màn hình lại thì tỏ thái độ rất cảnh giác.

"Sao cậu muốn tìm người này?"

"Lại có chuyện gì không ổn mà cậu giấu bọn tôi à?"

"Không." Mucho đảo mắt vẻ chán nản. "Nhưng mà bình thường cậu đâu quan tâm đến ai đó lướt qua trên truyền hình. Rốt cuộc có vấn đề gì?"

"Đúng là của bên cậu nhỉ? Người tài về vũ khí như vậy mà chưa bao giờ giới thiệu?"

Đôi mắt xanh của chàng trai cao lớn vẫn không ánh lên chút nhiệt tình nào trước câu hỏi kia.

"Em ấy không thường xuyên tham gia vào chốn giang hồ, tôi cũng không muốn lôi kéo để em trai mình còn được sống như bình thường."

Darcel bật cười đôi chút mỉa mai dù không cố ý: "Lại em trai nữa... Đúng là cậu có nhiều điều đổi thay so với hồi thiếu niên quá rồi, Mucho-kun. Chuyện gì cũng không chịu chia sẻ."

"Lắm lời sẽ mang đến kết cục xấu."

"Đừng nặng nề quá, tôi muốn làm quen chút thôi mà. Giúp tôi liên lạc với cậu bé ấy nhé?"

===

Khi nghe câu chuyện về cậu em trai đặc biệt của Mucho, không ai nghĩ đến lúc phải run như cầy sấy trong cái lạnh âm 50 độ như hiện tại. Darcel cũng ngỡ rằng họ sẽ gặp gỡ ở ngay Nhật Bản hoặc sang Mỹ nhưng hóa ra điểm đến lại ở tít Yakutia xa xôi tại lãnh thổ nước Nga. Cậu em kia đang dành những tháng năm của tuổi 21 để nghiên cứu kỹ thuật rèn dao và công cụ của người dân tộc thiểu số ở đây.

"Tôi có thể về Nhật ngay bây giờ không?" Ran thấy khó chịu khi mới chỉ đặt chân xuống đường làng được dăm phút là lông mi lông mày đã đông cứng lại rồi.

"Mời." Darcel đáp lại bạn rất lạnh lùng. "Có ai khiến cậu đi cùng đâu mà, Lucy-chan nhỉ?"

Cô nàng tóc vàng gật gù, kéo cao mũ áo lên che kín mắt mũi.

"Không phải đi bộ xa đâu." Mucho lên tiếng trấn an mọi người. "Nhà ở ngay đầu làng thôi mà chỗ này cũng bé tẹo ấy mà."

Quả thực với những nơi thời tiết khắc nghiệt thế này, việc thưa thớt dân cư không có gì lạ. Bốn người rảo bước một lúc cũng chỉ toàn thấy những ngôi nhà gỗ cách nhau xa xa, khung cảnh tựa trong những cuốn truyện du ký. Mucho chủ động dừng chân trước một cánh cửa nho nhỏ, đủ thấy trong nhà không dành cho nhiều người. Trước cả khi anh kịp gõ, cửa nhà đã mở tung ra, phía sau là một thanh niên cao lớn với mái tóc đỏ rực đang chờ đón.

"Mucho-kun! Em nhớ anh lắm!!!"

Cậu em trai không hề ngại ngần trong việc thể hiện tình cảm, lập tức lao tới ôm chầm lấy anh. Những người xung quanh đều chưa bao giờ thấy Mucho thắm thiết như vậy với ai nên trưng ra vẻ mặt kì dị.

"Ageha-chan, buông ra nào. Chào hỏi bạn anh đi đã."

"Mọi người mau vào trong cho đỡ lạnh." Chàng trai tóc đỏ tạm thời mở đường, điều ấy rất cần thiết cho đoàn [du khách] đang sắp chết rét.

Căn nhà gỗ tưởng chừng đơn sơ mà bên trong ấm áp và vô cùng hiện đại. Đồ đạc mang theo được để vào góc, em trai Mucho nhanh nhẹn dọn trà nóng ra mời. Tác phong rất gọn gàng, vẻ ngoài của cậu ấy trông chẳng khác gì một chàng trai ở phương Tây tràn đầy năng lượng, bước đầu Darcel đã khá hài lòng về cuộc gặp gỡ này. Có điều...

"Ageha-chan..."

"Dạ?"

"Lấy thêm ghế ra đây."

"Là sao ạ?"

"Chúng ta mỗi người một ghế, có được không?"

Từ lúc ngồi xuống, Ageha cứ dính chặt lấy anh trai không rời, y như một chú cún con khổng lồ đang vẫy đuôi quanh người chủ thân yêu. Ran là người hào hứng nhất trước cảnh đang thấy, nhìn bạn mình bối rối thật sự rất buồn cười.

"Em nhớ anh mà, từ lúc em tới đây anh chưa đến thăm lần nào."

"Thì tại chính em cũng có rảnh rỗi để về Nhật đâu."

"Ageha-chan thân thiết với anh trai quá nhỉ?" Darcel nở nụ cười công nghiệp để bắt đầu làm quen, không ngờ đôi mắt tím của đối phương bất chợt trở nên lạnh nhạt.

"Đừng gọi tôi như thế. Chúng ta đâu có thân nhau. Tôi nhớ rằng anh chính là người định chém Sanzu-kun ngay lần đầu gặp nhau ở Mỹ."

Nhắc lại chuyện ấy chứng tỏ Ageha có mặt từ hồi đó, xem ra Darcel quả thực không để ý gì xung quanh.

"Thôi nào, đừng vô lễ." Mucho đành phải nhắc nhở. "Lần này mọi người đến đây là muốn thể nghiệm tài năng của em đó."

Đã từng đi thi đấu quốc tế nên chàng trai tóc đỏ không hề ngần ngại trong việc cho mọi người tham quan xưởng làm việc của mình. Một nửa căn nhà chất đầy phôi sắt và gỗ, kèm theo loạt công cụ chuyên nghiệp thuộc về nghề rèn và một lò đốt được bố trí rất hợp lý. Ageha đưa các anh chị xem con dao mà cậu vừa mới khắc xong đêm qua.

"Thiết kế đẹp quá." Luciela lập tức khen ngợi những đường uốn lượn đầy tinh tế trên thân và chuôi dao. "Cậu học được kỹ thuật điêu khắc này ở đây à?"

"Đúng vậy, các họa tiết đều nằm trong văn hóa truyền thống của người Yakutia. Không chỉ thế, phương thức rèn của họ cũng đem đến độ ổn định rất cao cho từng sản phẩm."

Ageha vừa nói vừa dùng lưỡi dao dễ dàng chém qua tờ giấy mỏng manh, thể hiện độ sắc của món công cụ.

"Em đến đây học tập trong năm qua là rất đúng đắn nhỉ." Mucho vô cùng hài lòng về điều này.

"Em chỉ muốn đi về Nhật thôi." Chàng trai cún con lại xị mặt dỗi hờn. "Mà thực ra em cũng muốn nhanh được công bố trải nghiệm ở trường nữa."

"Cậu cũng học đại học ở Nhật à?"

Đôi mắt tím lại lườm sang chỗ Darcel đầy lạnh nhạt dù anh chẳng hiểu lý do, sau đó Ageha mới gật đầu xác nhận.

"Tôi đang học khoa Cải tiến Cơ khí ở Đại học Kỹ thuật Tokyo. Một năm ở đây là tôi xin đi nghiên cứu thực tế."

"Sau khi tốt nghiệp cậu đã có dự định làm việc tại đâu chưa?"

Chàng sinh viên chỉ lắc đầu. Cậu ấy đam mê việc sáng tạo vũ khí và công cụ, còn muốn đi đến nhiều miền đất mới và khám phá những điều thú vị trước khi gắn bó với một nơi kiếm sống nào đó. Darcel cũng không vội vàng ngỏ ra ý định tương tác của anh, cứ thử tiếp xúc vài ngày xem sao đã.

===

"Ngon quá đi mất!!!"

Luciela mắt sáng như sao khi vừa thử miếng cá đông lạnh đầu tiên. Cô nàng tóc vàng đã hoàn toàn tỉnh táo, vượt qua giai đoạn lệch múi giờ bằng cách tham gia vào nấu và ăn. Lần đầu tiên đến với ngôi làng lạnh nhất thế giới, thực thần đương nhiên không thể bỏ qua các món đặc sản.

"Cậu thực sự tự mình săn bắn và chế biến hết chỗ này hả?" Ran dành ánh mắt ngạc nhiên đi kèm ngưỡng mộ về các món ăn đầy đặn trên chiếc bàn gỗ.

"Đàn ông trong làng đều như thế hết, tôi được người ta hướng dẫn làm từng việc một. Nếu không dè dặt thì mọi thứ đơn giản thôi."

Cung cách của Ageha nhìn thế nào cũng giống các thanh niên Bắc Âu, vừa phóng khoáng vừa khỏe khoắn, khó mà tin cậu ấy thuần Nhật. Mà thực ra ngay cả khi đã gặp gỡ nhau ở đây, chưa ai biết nhiều về chàng trai được giới thiệu là em của Mucho.

"Mẹ của tôi là người Philippines, làn da rồi mái tóc này đều giống bà ấy." Cậu không có ý định giấu giếm, đơn giản vì mọi người chưa hỏi đến.

"Chắc vì vậy mà cậu trông giống Izana-kun chăng?" Luciela nảy ra ý tưởng kết nối. "Đều là con lai Nhật - Philippines."

"Vậy sao? Có người giống tôi đến thế à? Trước nay xung quanh chẳng thấy có ai tương tự cả."

Ran nghe gốc gác ấy rồi thì bỗng dưng có thêm thắc mắc mới: "Thế Ageha-kun quen biết Mucho từ lúc nào?"

"Hồi đấy tôi..." Cậu ấy thậm chí phải ngẫm nghĩ. "Khoảng 7-8 tuổi gì đó là lần đầu tiên tôi gặp Mucho-kun. Anh trai đã nhận nuôi tôi, nếu không chắc đã chết rục xương cùng với mẹ rồi."

"Một đứa nhóc khoảng 8 tuổi ư...?"

Kí ức vốn rất nhạt nhòa nay lại quay về rõ ràng trong tâm trí Ran. Anh nhớ về một ngày cũng vô cùng lạnh lẽo, tất nhiên không thể sánh với nhiệt độ chết chóc ở làng này, các thành viên của thế hệ S-62 tụ tập ở chỗ của Izana để giải quyết mấy việc về tiền bạc. Ở tuổi 16, họ đã làm rất nhiều việc phạm pháp cùng nhau, cái chuyện cho vay nặng lãi là mảnh ghép rất nhỏ. Chỉ có điều hôm ấy Mucho không trở về với một khoản tiền hay một cái xác mà cùng đứa nhóc nào đó khép nép sau lưng anh.

Đôi mắt tím và mái tóc trắng buộc hai bên nhìn không khác Izana một chút nào nên tất cả mọi người đều vô cùng xôn xao, xúm lại xem tạo vật kì lạ mà bạn mình mang đến.

"Chó hoang nhặt được ở đâu thế này?" Rindou đã rất độc mồm khi trêu chọc đứa nhỏ gầy gò.

Ran không nhớ hết lời giải thích của Mucho lúc đó, đại khái là đối tượng nợ nần thì đánh chết và đưa đi lấy nội tạng rồi nhưng trong nhà còn sót lại đứa bé này nên anh chưa biết giải quyết ra sao.

"Từ bao giờ mày biết để tâm đến người khác thế?" Izana cũng tỏ thái độ cay nghiệt, năm ấy anh ta cũng không được ổn định về đầu óc lắm. "Giết nó đi, tiêu hủy nó cho khuất mắt tao, nhìn đáng ghét kinh khủng!"

Sau đó không bao giờ thấy Mucho đả động đến nữa, S-62 cũng vì nhiều chuyện mà tan đàn xẻ nghé đến tận thời kì Tenjiku. Nhưng nếu là đứa trẻ hồi đó...

"Ageha-kun... thực sự là con trai nhỉ?"

Câu hỏi kì quặc ấy được đáp lại bằng ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Dù thế nào Ran cũng nhớ Mucho đã mang đến một đứa bé gái, mặc váy, tóc dài, trông dễ thương ngay cả khi rách rưới bẩn thỉu. Chứ còn ở đây từng centimet trên người thanh niên đều toát lên vẻ nam tính ngời ngời.

"Hay cậu có chị gái hoặc em gái không?"

"Không có." Cậu ấy chỉ lắc đầu. "Mucho-kun, chuyện này..."

"Nói chung chuyện dài lắm." Mucho đỡ lời cho em trai. "Ageha-chan chính là đứa bé hồi đó tôi mang đến hỏi các cậu, biết vậy đủ rồi."

Ran cũng không định đào bới chuyện của người khác, anh chỉ cười ranh mãnh và bảo: "Chứng tỏ cậu đã trái lệnh Izana nhỉ? Thay vì tiêu hủy thì lại nuôi nấng em nó."

"Tôi đã không tìm được lý do xác đáng để giết chết một đứa trẻ."

Darcel lắng nghe thì thấy may mắn là Mucho đã không vội vàng. Có thế thì giờ đây anh mới gặp được người sáng tạo vũ khí mà khả năng cao sẽ gắn bó trong tương lai.

===

Một buổi chiều mà Ageha giới thiệu là ấm nhất trong tuần, cỡ khoảng âm 40 độ C, cậu ấy đưa các anh chị đi câu cá trên sông băng. Darcel cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất cho việc trò chuyện, vừa thong thả thời gian, vừa mỗi người đứng một chỗ không cần nói cho cả nhóm biết. Vẻ mặt của thanh niên tóc đỏ thể hiện rằng cậu ấy đã biết ý định của anh.

"Những sáng tạo của cậu đều rất ấn tượng đấy, Ageha-kun."

"Darcel-kun, cảm ơn anh nhưng mà tôi không giỏi nhận biết tâm trạng của người khác nên không rõ lời khen của anh là thật hay giả."

Nụ cười công nghiệp vụt tắt trên gương mặt của người đối diện khi Ageha nói vậy, những lời khách sáo thông thường rõ ràng quá thừa thãi.

"Đương nhiên là thật. Tôi đã kể rồi đó, nhìn trúng kiếm của cậu là từ trên chương trình truyền hình chứ không phải nguồn nào khác. Các công cụ và vũ khí cậu đã cho xem ở đây cũng thú vị không kém."

"Vậy rồi sao?" Ageha thậm chí không nhìn Darcel, chăm chú với lưỡi câu của mình.

"Đúng lúc Kanto Manji đang thiếu một người sáng tạo vũ khí, tôi muốn mời cậu chính thức gia nhập và cùng chúng tôi làm việc. Mucho cũng đã đồng hành từ lâu nên cậu cứ yên tâm về độ uy tín."

"Tôi không thích làm việc cùng những người đối xử tệ với gia đình của tôi."

"Gì cơ, với Mucho..."

"Với Sanzu-kun, các anh chẳng có lý do gì để như thế cả."

Ra là trong lòng Ageha vẫn cứ lấn cấn chuyện xưa. Darcel không hề nao núng trước thông tin này, đối với anh chỉ là cuộc đụng độ vớ vẩn với một con chó điên không hơn.

"Nó... cũng là gia đình của cậu à?"

"Đương nhiên rồi, Sanzu-kun rất quan trọng với chúng tôi."

"Nhưng nó đã phản bội và còn chém Mucho nữa."

"Anh ấy làm vậy là tại tôi, Mucho-kun cũng chỉ là bảo vệ tôi thôi."

Tiết lộ này thật lạ lùng so với những lời lấp lửng mà Mucho thốt ra hồi họ mới gặp lại nhau bên Mỹ. Với trách nhiệm của "người quản trò" trong bang, Darcel thực lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên bảo Ageha hãy thoải mái chia sẻ. Chỉ có sự thật mới làm yên lòng những người lúc nào cũng sục sôi muốn trả thù cho vết chém sâu hoắm ấy.

Từ nhỏ tới lớn Ageha chưa từng quên bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu tự hỏi đó là vận may hay lời nguyền. [Tai nạn] năm cậu mới 11 tuổi cũng nằm trong con số không phai ấy.

"Sau trận thua của Tenjiku trước Tokyo Manji rồi bang ấy cũng giải tán, Sanzu-kun biến mất một thời gian, không hề liên lạc với hai người chúng tôi. Mucho-kun cũng ngổn ngang không biết nên theo đường nào, càng chưa muốn lập tức theo các anh."

"Nó đã đi theo Mikey chứ còn ở đâu..."

Ageha ngó lơ thái độ châm chọc của Darcel, giọng vẫn đều đều: "Nhưng mà Mikey-kun lại bảo không cần sự đồng hành của anh ấy nên Sanzu-kun đã trở về trong tâm trạng rất tệ. Đáng lẽ lúc ấy tôi không nên nhiều lời, không nên động vào chỗ tổn thương của anh ấy mà nài nỉ Sanzu-kun quên hết đi. Lưỡi kiếm là dành cho đứa nhóc lắm lời như tôi nhưng Mucho-kun lại lãnh trọn nó. Giây phút đó tôi thấy khiếp sợ, tôi không bao giờ quên được khi người ta mất đi mục đích sống thì đáng buồn ra sao."

Mọi chuyện thì ra có vài bước ngoặt so với những gì Darcel đã biết, dù vậy anh cũng không thấy đồng cảm hơn được chút nào cùng kẻ làm hại bạn mình.

"Chuyện đã qua thì cũng qua rồi, Ageha-kun. Chúng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi về những gì đã làm, Sanzu Haruchiyo phải biết người nào không nên động vào bất kể lý do. Nhưng cậu cũng đừng lưu thù, đến cả Mucho đâu bao giờ ý kiến dài dòng, để vào dĩ vãng đi."

"Tôi không lưu thù, Darcel-kun... Tôi chỉ... Hãy hiểu rằng cả khi tôi đã gia nhập bang của các anh thì ưu tiên tối cao của tôi sẽ luôn là các anh trai."

"Điều ấy không hề đi ngược lại tôn chỉ hoạt động bên Kanto Manji hay ở tập đoàn Bonten. Mái ấm của những kẻ điên, chúng tôi thường gọi tổ chức của mình như vậy, đã là thành viên thì sẽ không bao giờ bị bỏ rơi cả."

"Bỏ rơi à..."

Đôi mắt tím trong suốt của Ageha thay đổi trước những âm tiết đó nhưng cậu không tiết lộ cho Darcel lý do. Chỉ cần biết thợ rèn với tay nghề đỉnh cao sẽ cống hiến nhiều trong tương lai.

===

Suốt bao nhiêu năm cùng nhau chèo chống bang phái, Darcel có thể khẳng định đây là lần đầu tiên anh thấy thái độ kịch liệt này ở Izana. Sau khi biết chuyện Darcel chủ động liên lạc và mời Ageha cùng hợp tác, bạn đồng hành đã rất giận dữ nói anh đang thực hiện hành động vượt quyền.

"Đáng lẽ cậu phải thảo luận trước với tôi và Mikey chứ! Vì tôi sẽ nói rằng không được, không đồng ý, tôi đã nói từ lâu rằng đáng lẽ Mucho phải giết đứa nhóc ấy đi!"

"Izana, đừng tỏ thái độ kì quặc như vậy-"

"Natsuya, tôi tưởng cậu hiểu tôi hơn thế!"

Thực lòng Darcel hoàn toàn không biết vì sao Izana vùng vằng đến vậy và anh hiểu mình tiếp tục phải tìm ra lý do. Đúng lúc ai cũng to tiếng ấy thì Luciela về nên hai người đều cùng lúc im lặng, không nói không rằng cùng lúc ra khỏi nhà. Họ đã quá đủ trưởng thành và ở bên nhau quá nhiều năm để phải biết giải quyết nỗi hậm hực ra sao.

Cách đơn giản nhất chính là tụ tập ở quán ăn đêm quen thuộc không hiểu sao vẫn còn tồn tại sau hơn chục năm, ông chủ cũng không có dấu hiệu già đi chút xíu nào.

"Mucho, lần này tội của cậu [to] nhất rồi." Rindou mới bắt đầu đã có hứng châm chọc. "Ngày xưa đã dám không nghe lời thủ lĩnh!"

Izana lập tức nhìn chằm chặp về phía đối tượng nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

"Tôi đã bảo rồi, chẳng có lý do gì mà làm hại một đứa nhóc vô năng như Ageha-chan hồi ấy. Thêm nữa vì không bao giờ hỏi lại nên tôi tưởng cậu chỉ bốc đồng mới ra lệnh vậy thôi, Izana."

Ran cũng hùa theo mà uể oải lên tiếng: "Phải đó, phải đó, một đứa trẻ đáng yêu như vậy... Mucho đã làm đúng rồi. Thái độ xấu kia là sao chứ?"

"Nó nhắc tôi nhớ đến mấy chuyện không vui!" Izana dằn mạnh cốc rượu sake của mình xuống chiếc bàn gỗ, tất cả đều trưng ra vẻ mặt bài trừ. "Mấy chuyện mà hồi 16 tuổi rất quan trọng..."

Cơn mưa héo mòn của năm ấy thỉnh thoảng vẫn thổi lại trong lòng Izana những cảm xúc phức tạp. Anh nhớ những giọt nước mắt, những câu chữ vô lý vô tình khi đối diện với Shinichirou lần cuối cùng. Anh thuộc vẻ mặt chán nản của bà Karen lúc tiết lộ thân phận thấp kém của con hoang. Vào đúng những ngày phức tạp đó thì Mucho lại dẫn về đứa nhóc với mái tóc và đôi mắt y hệt anh.

"Mẹ nó là bà điên người Philippines, nợ có hơn một triệu yên mà trầy trật mãi đấy."

"Chẳng còn ai ở nhà, nó bị nhốt trong tủ khi bọn tôi đến."

"Nếu nó không khóc ầm ĩ thì tôi cũng bỏ đi luôn rồi, như thế chết đói hoặc bị chuột bọ ăn sạch mất."

"Tôi chẳng biết làm thế nào cả, để lại thì nheo nhóc quá."

"Hay cứ nuôi nó một thời gian rồi bán đi nhỉ?"

"Bé gái phải không? Trông chán thế này ai thèm mua chứ."

"Nó mấy tuổi? Bị câm hay điếc chắc?"

"..."

Giây phút ngắn ngủi ấy, Izana cảm thấy ngạt thở giữa cuộc trò chuyện như thể nhắm đến thân phận con lai đáng thương của chính anh. Điều anh muốn xua đuổi không phải người dưng nước lã mà là bóng đen đè nặng trái tim. Khi đó anh biết bản thân không hơn gì Ageha, gia đình được vẽ ra thì rụng rơi từng mảnh, không ai thừa nhận, không ai thương yêu. Việc Mucho quan tâm đến đứa trẻ ấy khiến lòng đố kỵ ngớ ngẩn nổi lên trong thiếu niên tuổi 16 và anh ước nó bị giày vò đến chết trong đau khổ chứ không phải trưởng thành thật tốt.

"Hồi ấy cậu cứ nói thẳng ra cho rồi!" Mocchi vỗ đánh bốp một cái lên lưng cựu thủ lĩnh. "Bọn tôi cũng đều từng là trẻ con có vấn đề, nào ai kì thị đâu mà cậu phải ghim trong lòng đến tận mười mấy năm chứ!"

"Tôi... Tôi chỉ... Natsuya, chuyện là thế đấy..."

Darcel trả lời bằng một cái nhún vai: "Dốc hết tâm sự chưa? Cho cậu coi lại ảnh Ageha-kun bây giờ này. Đẹp trai không? Chẳng giống cái mặt u ám xui xẻo của cậu tẹo nào, thôi vui lên đi!"

"Cậu nói ai xui xẻo cơ?! Cái tên suốt ngày mặc như quạ!!!"

"Nào nào, rót tiếp uống tiếp nào!" Ran quàng cổ cả hai đứa bạn như thể họ vẫn còn đang thiếu niên. "Kết nạp thêm em trai là chuyện tốt mà! Nhóc người Tây ấy về đây chúng ta phải dạy dỗ cho tốt!"

Chỉ có Mucho lập tức xua tay: "Các cậu đừng có mà dạy hư nó đấy, thằng bé vẫn còn ngây thơ lắm."

Xứ tuyết mang đến một tạo vật lạ kỳ nhưng cũng hứa hẹn tương lai tươi sáng, sau cùng ai cũng biết ơn quá khứ không lạnh lùng để họ đỡ bỏ lỡ những người đồng hành quý giá. 



~~~OC mới đã đến~~~ 

Họ tên: Okamoto Ageha 

Giới tính: NAM 

Đặc điểm: Nhìn mặt thoáng qua rất giống Izana 

Con lai Nhật - Philippines 

1m82 - 77kg

Sinh năm 1995 

Hiện đang là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Tokyo, chuyên ngành Cải tiến Cơ Khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro