Bonus 5. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 3 năm 2012 >>

Chắc chắn chưa bao giờ Mizuko nhìn thấy cảnh tượng này từ lúc đến Mỹ và thậm chí đã lâu lắm rồi cô không chứng kiến Kakuchou thực sự nổi giận điên cuồng như thế nữa. Có thể đôi lúc khi mới 15-16 tuổi thì cậu ấy vẫn xốc nổi trong các nhiệm vụ nhưng không phải cảm giác rừng rực tựa lửa cháy thế này. Cô không biết mình nên làm gì, vừa đúng lúc ấy điện thoại rung lên bần bật trong tay báo cuộc gọi đến. Họ tới đây chưa lâu, Darcel vẫn thường kiểm tra tình hình các em xem thế nào.

"Chúng em đang đi chơi ngoài phố... Vừa vào quán cà phê thì Kaku-chan tóm cổ người phục vụ và đánh anh ta không dứt..." Mizuko tường thuật lại một cách khó khăn. "Em có nên bảo anh ấy thôi đi không? Sắp... Sắp thành ẩu đả lớn rồi..."

"Sao ở Mỹ mà cũng gây chuyện thế?!" Darcel đổi giọng gay gắt khi nghe xong. "Phải có lý gì Kakuchou mới làm thế chứ!"

"Em không rõ! Bọn em chắc chắn chưa bao giờ gặp người tóc trắng này! Anh ta có hai vết sẹo lớn ở khóe miệng, em nhầm làm sao được! Ơ kìa..."

"Mii-chan? Sao thế? Mii-chan??? Trả lời anh!!!"

Không phải có sự cố gì thêm mà Mizuko khựng lại, tất cả vì bỗng dưng những tiếng ồn ào im bặt. Một người vừa xuất hiện dễ dàng ngăn được cú đấm đang giáng xuống của Kakuchou, còn đẩy nhẹ cậu ấy rời xa khỏi người phục vụ nãy giờ đã lĩnh nhiều đòn. Thêm một khoảnh khắc bất ngờ, Mizuko không quen nhiều người mạnh đến vậy chứ không nói đến ai đó ngẫu nhiên trên đường.

"Mii-chan, làm sao thế???" Giọng Darcel vẫn réo to trong điện thoại, cô em gái cũng vì thế mà giật mình chấn tỉnh.

"Em... Em sẽ gọi anh sau... Không có rắc rối gì nữa đâu..."

Cô cúp máy rồi lật đật tiến lên phía trước, chạm mắt với người đang gồng sức ngăn cuộc chiến kia tiếp tục. Mizuko có thể khẳng định đây là những người hoàn toàn lạ mặt với chính cô, nhưng phải chăng họ có liên hệ gì với Kakuchou?

"Kaku-chan, chuyện quái quỷ gì thế?" Cô lên tiếng gần như giận dữ. Có việc gì không thể giải thích cho trước khi làm loạn vậy? "Kaku-chan!!!"

Chàng trai hơn cô một tuổi quay ra với ánh mắt khó chịu, giằng tay khỏi người đang giữ chặt trước khi đi lại chỗ cô gái nhỏ. Kakuchou vẫn còn nguyên thái độ hằn học tuy rằng giờ đây có pha thêm chút lưỡng lự.

"Kakuchou, bạn gái của cậu à?" Người cao lớn mắt xanh chầm chậm hỏi, nhìn Mizuko vừa dò xét mà vừa tiết chế. "Không cần phải nói quá rõ với cô bé cũng được mà, không cần gây ảnh hưởng..."

"Cô ấy là em gái của Darcel-kun, anh không phải lo!" Kakuchou cộc cằn đáp lại. "Giờ thì tránh ra để tôi giết thằng chó này!!!"

"Thôi đi, em chẳng hiểu gì cả!!!"

Mizuko hét lên và nắm lấy tay Kakuchou, toàn thân của cô vận lực biến đổi thành nặng ngàn cân, cậu ấy muốn thế nào cũng không thể rời ra tiến bước. Đã từ rất lâu Mizuko ghét cái trò dựa vào việc cô chỉ đáng vai vế em út mà không được biết ngọn ngành, hôm nay cũng sắp sửa như vậy nên cô đã lên tiếng ngăn chặn những chuyện vô nghĩa.

"Kakuchou..." Không bao giờ cô gọi cái tên ấy trừ lúc bùng nổ. "Hoặc bây giờ anh ngồi xuống tử tế cho em biết mọi chuyện, hoặc em sẽ khiến chúng ta phải dính chặt ở vị trí này mãi, anh chọn đi!"

Sau cùng họ cũng có thể làm hoạt động bình thường mà ai cũng làm khi tới một quán cà phê, ngồi xuống nói chuyện quanh chiếc bàn nhỏ, đồ uống và bánh ngọt được phục vụ tận nơi.

"Anh không hề biết Darcel có em gái." Người chững chạc ban nãy lên tiếng sau khi đã rót trà cho cả hai vị khách.

"Em không phải em ruột của Dakkun mà là của bạn gái anh ấy, Fubuki-chan."

"À... Cô gái mạnh nhất phân đội Haitani hồi đó..."

"Anh là ai?" Mizuko không bao giờ biết rào trước đón sau. "Tại sao anh lại quen Dakkun và Kaku-chan?"

"Chuyện cũ thôi. Giới thiệu với em, anh là Muto Yasuhiro, anh cũng thuộc thế hệ S62 giống như Darcel hay Izana, bọn anh đều quen nhau từ cùng một nơi."

Lời giải thích này khiến Mizuko phải tải một lúc mới tiếp thu được nhưng cô vẫn hỏi thêm: "Sao em chưa bao giờ gặp anh trong Tenjiku?"

"Vì anh đã biến mất ngay sau trận Kanto! Không để lại một lời! Không nghĩ gì tới anh em bạn bè cả!" Kakuchou cướp lời đối phương một cách giận dữ. "Mucho-kun, tại sao lại làm vậy???"

"Anh chỉ có thể nói là vì nhiều lý do."

===

Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đến Mỹ là khoảng thời gian thích hợp để Darcel nghĩ ngợi chuyện xưa. Tất cả thành viên của S-62 đều quan trọng như nhau, điều này anh có thể chắc chắn rằng mình chưa bao giờ làm lệch cán cân. Vì vậy cũng như những người khác, Mucho đáng để quan tâm nhưng suốt sáu năm nay lại bặt vô âm tín. Sống không thấy người, chết không thấy xác, dò la cả xung quanh gia đình anh ta cũng chẳng thu thập được gì thêm. Chưa kể còn phong thanh nghe được tin dữ.

Lúc ấy Kanto Manji chỉ vừa mới thành lập và đang chấn chỉnh đội ngũ, Mikey đã tiết lộ vài chuyện xưa riêng cậu ấy biết.

"Sau khi ToMan giải tán, Haruchiyo từng đến tìm tôi."

"Cậu ta đã nhắc tới Mucho sao?" Darcel khi đó chẳng muốn nghe chuyện tầm phào của thiếu niên nên đi ngay vào chủ đề chính.

"Không hẳn. Cậu ấy nói là sẽ vẫn đi theo tôi dù sao chăng nữa nhưng trong đầu tôi chỉ muốn bạn bè mình đừng dính dáng nữa nên đã từ chối. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, thái độ của Haruchiyo cũng càng lúc càng tuyệt vọng rồi cậu ấy đột ngột xin lỗi vì đã từng khoác áo Tenjiku, dù chỉ để theo dõi [những kẻ phản bội]."

"Phản bội à..."

Từng câu từng chữ của Mikey ám chỉ một dự đoán rằng Sanzu Haruchiyo đã ra tay làm hại đội trưởng vì anh quay lưng với ToMan, kéo theo cả cậu ta không còn được thủ lĩnh công nhận. Riêng tin tức này cũng đủ để Darcel cho người đi lùng giết ai kia nhưng vấn đề là ngay cả con chuột nhắt ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt. Cuộc gọi của Mizuko hiện nay đang có thể giải đáp thắc mắc to lớn hàng năm trời nay.

"Nếu chỉ là nhận nhầm người thì sao?" Izana ngáp dài vươn vai, anh đã ngủ suốt nửa chuyến bay rồi.

"Tôi không nghĩ Kakuchou nhầm lẫn." Darcel lập tức lắc đầu. "Hồi xưa cậu ấy thường xuyên đi theo Mucho, còn bảo là nhớ mặt đến độ ghét bỏ thằng nhóc tóc dài lúc đó kè kè bên cạnh. Sai làm sao được."

"Cứ coi như đúng đi, làm sao nó lưu lạc đến tận nơi xa vậy?"

"Tôi không biết nhưng chắc chắn nó sẽ kể mọi chuyện trước khi chết thôi."

Dẫu lần này có thể vẫn sẽ chẳng tìm được mảnh nào của Mucho nhưng ít nhất Darcel dùng được cách cực đoan để giải quyết nỗi lăn tăn trong lòng. Sự thật, anh chỉ muốn biết sự thật mà thôi.

Máy bay hạ cánh vào ban đêm, hai người đặt chân xuống Texas mà không ngờ ở đây có thể se lạnh như vậy, cứ ngỡ sẽ nóng quanh năm. Người trực tiếp chào đón là Kakuchou, cậu ấy giải thích rằng Mizuko đang ở [chỗ của Mucho].

"Cậu ta vẫn còn sống à?!" Người phản ứng gay gắt hơn cả đương nhiên là Izana. "Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong sáu năm qua vậy???"

Giọng điệu khó chịu của Kakuchou vô cùng hiếm thấy: "Các anh hãy hỏi giúp em đi. Mucho-kun vẫn y như cái hồi vừa từ ToMan quay lại, tỏ vẻ thần bí làm gì không biết... Anh ấy chỉ nói chuyện với Mii-chan thôi, toàn hỏi việc linh tinh vớ vẩn..."

"Quan trọng hơn, cậu ta vẫn đang ở cùng Sanzu Haruchiyo à?" Darcel đăm chiêu muốn biết trước tình hình.

"Vâng. Họ vừa mở quán cà phê ở Texas, cũng không gần trường của bọn em lắm. Ngày xưa Mucho-kun cứ nói mãi về việc muốn làm quán, chẳng giống tính cách của anh ấy tẹo nào."

Đang làm gì không quan trọng cho lắm, Darcel chỉ cần tất cả nhân vật liên quan có mặt để nói rõ mọi chuyện. Điều tiếp theo anh phải nghĩ đến là kiểm soát tâm trạng của bản thân lẫn Izana, để họ không làm điều gì vượt quá giới hạn khi gặp lại người quen cũ. Bây giờ không còn là những thiếu niên dưới 20 tuổi nữa, hành xử của họ có thể ảnh hưởng đến nhiều chuyện.

===

Đã khá lâu rồi Mizuko không thấy các anh trai căng thẳng như vậy khi không ở bang, đặc biệt còn là khi đối diện với một người cô chỉ vừa mới quen nhưng lại giải thích rằng anh ta quen biết S-62 từ lâu rồi.

"Ừm... Tôi xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng." Mucho cất lời đầy gượng gạo, ba cốc trà trên mặt bàn đều chưa vơi đi tẹo nào.

"Muto-san." Nụ cười phác lên trên gương mặt Darcel vô cùng mỉa mai. "Cậu nghĩ đây là chuyện bỏ đi một hai ngày không về ăn tối hay sao? Sáu năm. Cậu có SÁU NĂM để liên lạc với chúng tôi nhưng không hề làm vậy."

"À thì... Tôi đoán là tôi hơi bối rối... Sau mọi chuyện... À... Có vẻ bây giờ các cậu đang làm khá tốt ở Nhật..."

Izana ghét những câu từ lòng vòng nên đập bàn nói lớn: "Mikey bảo có lẽ Sanzu Haruchiyo đã ám hại cậu vào lúc ToMan giải tán, điều ấy có thật không?"

"Không, làm gì có chuyện đó. Tôi đang sống sờ sờ đây."

"Vậy sao lại chạy trốn khỏi Nhật Bản?" Darcel không bỏ qua điểm quan trọng. "Mọi chuyện đều ổn, sao phải mang con chó ấy đi khuất tầm mắt bọn tôi?"

Đôi mắt xanh biếc của Mucho hơi dao động khi anh đáp: "Đừng gọi em ấy bằng những danh xưng xấu xí vậy. Có nhiều chuyện phức tạp..."

"Ví dụ như?"

"Những chuyện phức tạp..."

"Cậu chưa bao giờ giỏi nói dối đâu, từ hồi 13 tuổi đã thế rồi." Darcel lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy. "Thôi, khỏi phải để cậu tốn công nghĩ cách lươn lẹo. Tôi sẽ đi hỏi trực tiếp kẻ gây ác vậy. Kakuchou-kun! Giúp anh tìm..."

"Thôi mà!"

Mucho cũng phải đuổi theo giữ tay chàng trai thấp hơn mình lại. Anh quá hiểu những trò sẽ diễn ra ở trong bang để Sanzu phải kể rành rọt chuyện xưa, chính bản thân anh từng dạy Kakuchou từng hình phạt để áp dụng lại cho [ban kỷ luật] của bang. Lúc này nhất định phải nâng cao cảnh giác.

"Xin lỗi đã lòng vòng, chuyện thực sự rất đơn giản thôi. Nếu hai cậu muốn biết thì tôi sẽ kể, vậy nhé?"

Câu chuyện tiếp đó không phải dối gian, dấu tích của nó vẫn còn lưu lại trên chính cơ thể của Mucho. Vết sẹo dài từ vai đến thắt lưng, sâu hoắm như cách lưỡi kiếm lạnh lùng đã chém qua da thịt. Sanzu đã làm điều ấy, Mucho không giấu giếm nữa.

"Vậy là đúng như chúng tôi nghĩ." Darcel kết luận lạnh băng. "Mucho, cậu đần độn thật đấy à? Sao vẫn cưu mang nó suốt bao nhiêu năm?"

"Đó chỉ là một giây bột phát của Sanzu thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tôi đã được cấp cứu kịp thời, hoàn toàn khỏe mạnh trở lại."

"Cái luận điệu ủy mị của cậu lúc nào cũng ngứa tai quá!" Izana vô cùng cay nghiệt. "Nợ máu trả máu, nó đã muốn giết bạn của bọn này thì giờ đây phải chịu trừng phạt, cũng hoãn thi hành lâu quá rồi còn gì!"

"Tôi không hề để bụng, sao các cậu cứ phản ứng nực cười thế? Chuyện cũ chỉ là chuyện cũ thôi."

Darcel lắng nghe rồi lại cười nửa miệng: "Cũ rồi thì đào lại cho mới không được sao?"

Tình hình cả năm sau đó là những chuỗi ngày dài để các thành viên trong Kanto Manji có thể chấp nhận cậu em trai éo le của Mucho, cũng là bạn thời thơ ấu ngỗ nghịch của Mikey. 


Notes: Phần này sẽ mở đầu cho Foreign Arc, tập hợp những câu chuyện xảy ra ngoài lãnh thổ quen thuộc của Kanto Manji :3 :3 :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro