Bonus 4. Kí ức không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi đã gặp gỡ đủ kiểu người trong đời, ở khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, không mấy khi Saito Mizuko còn để mắt đến ai hay có thái độ tò mò về thân phận của họ. Hôm nay thì khác, cô thực sự muốn biết về người đứng trên đài cao trong sàn đấu.

"Sao cô lại hỏi anh vậy chứ?" Quản lý Noboru bật cười lớn khi nghe cô em cựu giang hồ thắc mắc.

"Vì anh biết tất cả những người thân phận mờ ám đó. Anh ta trông mặt rất quen nhưng em không thể nhớ ra được."

"Lạ thật đấy, Tiểu Thư. Em đáng lẽ phải là người hiểu rõ nhất."

Saito rất ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi Noboru không gọi cô như thế, từ khoảng mười năm trước. Ở thời điểm đó họ có thân phận khác, đối diện với nhau bằng ánh mắt khác so với hiện tại, Saito thực sự đã quên hẳn cảm giác ấy.

"Vậy chắc... anh ta quen em vào khoảng thời gian ấy nhỉ?"

"Đúng thế. Chắc cô tự tìm nói chuyện thì tốt hơn. Anh sẽ gửi cô địa chỉ của người đó, hai cậu trọng tài ấy có mở phòng tập ở ngay Shinjuku nên dễ tìm thôi."

Cô gái từng xông pha chiến trận chưa bao giờ là người biết hay thích chờ đợi. Saito ngay lập tức tìm đến phòng tập mang tên Dragons sau khi nhận được thông tin chỉ dẫn, cô thực sự ghét cái kiểu mập mờ của Noboru trong lúc anh ta vốn luôn thẳng thắn nếu hỏi đến thân phận người nào. Lại còn gọi cô bằng danh xưng ngốc nghếch ấy...

"Quý khách muốn đến trải nghiệm dịch vụ nào của chúng tôi ạ?"

Nhìn nụ cười tươi tắn của cô lễ tân cũng đủ thấy có vẻ nhiều phụ nữ tầm tuổi Saito đến với phòng tập này. Cô không cảm thấy cần phải lòng vòng giấu giếm mục đích của bản thân, trực tiếp nói thẳng điều mình mong muốn.

"Tôi muốn gặp anh Imaushi, anh ấy có ở đây không?"

"Giám đốc có ạ. Xin hỏi chị đã hẹn trước chưa?"

"Cứ nói rằng Saito Mizuko của bang Ayakashi muốn gặp."

Ban đầu cô không chắc chắn lắm về vị thế của bản thân nhưng khi được mời vào phòng tiếp khách thì Saito thấy cũng không tệ. Bao lâu nay chức danh "cố vấn" ấy chưa từng dùng để tiếp cận ai trong giới giang hồ, hôm nay quả thực vô cùng đặc biệt. Saito cũng chẳng hiểu sau bản thân phải sốt sắng vậy, có lẽ cũng chỉ là một trong những kẻ mạnh thoáng qua con đường chiến trận hồi cô còn thiếu niên. Nói đến Imaushi Wakasa là nhắc tới một chiến thần thời đại trước, thủ lĩnh của băng đảng từng mạnh nhất phía Đông Tokyo, đội trưởng đời thứ nhất ở bang Hắc Long lẫy lừng thiên hạ.

Nhưng vậy thì sao chứ? Saito đã từng gặp nhiều con quái vật khủng khiếp hơn thế, trong vai trò quan sát cùng với anh Noboru. Vì lý gì không thể ngừng nghĩ tới người kia?

Cánh cửa ngăn cách căn phòng với phần còn lại của phòng tập cuối cùng cũng được mở ra. Saito bật dậy khi thấy chủ nhân nơi này đi vào, cô cũng không biết mình có cần lễ phép vậy với người hơn mình 5 tuổi không.

"Cô là Saito Mizuko?"

Câu hỏi đôi phần hoang mang ấy càng khiến Saito khó hiểu. Chẳng lẽ có ai dám mạo danh cô tới đây ư?

"Phải, chính là tôi." Dù sao cũng phải giữ thái độ chuyên nghiệp, cô lập tức lấy danh thiếp công việc của mình ra. "Tôi là Saito Mizuko, cố vấn của Ayakashi no Ko. Hôm trước đã có dịp diện kiến anh ở trận tỉ thí nên mới mạn phép đến đây."

Đối phương không nhận lấy miếng giấy dập nổi chữ bạc mà đi lướt qua Saito, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Hai người bỗng dưng thành ra đấu lưng với nhau, không thể nào thấy biểu cảm của đối phương khi anh cất tiếng.

"Thế ra bây giờ cô đã có vị thế ấy nên đến gặp tôi vì chuyện công việc thôi nhỉ?"

"Thưa anh, tại sao lại dùng chữ [bây giờ] vậy?" Saito lập tức chú ý vào điểm bất thường. "Nói thế [trước đây] tôi có gì khác biệt sao?"

"Phải thôi, đã mười hai năm rồi, ai cũng thay đổi... Cô cũng vậy, tôi cũng thế, bây giờ cô đến có việc gì?"

Lần này đến lượt Saito phớt lờ câu hỏi của người đang trầm mặc, gay gắt hỏi vào chuyện cô chẳng nhớ được điều gì quan trọng: "Mười hai năm trước anh đã gặp tôi rồi ư? Ở đâu? Vào dịp nào? Kẻ mạnh như anh cũng từng đụng độ với con bé lang thang lúc ấy ư?"

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt tím nhạt bối rối xen lẫn buồn phiền của người vẫn đang ủ rũ ngồi đó.

"Chính tôi mới phải thắc mắc đã có chuyện gì để khiến cô trở nên xa lạ thế này. Là vì tôi hay vì ai khác?"

"Tôi... Tôi không hiểu anh muốn nói gì."

"Bản thân tôi cũng chẳng biết nên đối diện với cô ra sao... Sacchan, tại sao lại quay lại vào lúc này? Tại sao lại biến mất vào lúc ấy? Tôi không xứng đáng được nghe giải thích luôn à?"

Đến cả biệt danh kia Saito cũng chưa từng thấy ai gọi, cô không thể nào trả lời cặn kẽ những câu hỏi đó. Dù đã đọc hồ sơ của người ta rồi mà giờ đây tất cả những con chữ ấy đều vô dụng. Người này thực sự là ai? Liên quan gì đến thời niên thiếu của Saito? Nghĩ tới đây bỗng dưng bên mắt hỏng của cô nhói đau dữ dội đến mức choáng váng.

Nỗi đau của bóng ma quá khứ đột ngột quay lại.

===

Noboru Sengichi không hoảng hốt, chỉ khẽ nghiêng người né chiếc cốc thủy tinh đang bay đến. Nó đập mạnh vào tường rồi vỡ thành từng mảnh sắc nhọn rải trên sàn. Người vô lối làm vậy là Saito Tsuyoshi, sau khi nghe chuyện liên quan tới em gái sinh đôi.

"Cậu không cần phải nổi cáu đến vậy, đã có chuyện gì xảy ra đâu." Noboru cau mày chỉ trích người không biết kiểm soát bản thân. "Gần đây chứng nóng giận của cậu có vẻ tệ đi đấy."

"Anh định đợi đến khi có chuyện xấu nữa chắc??? Mii-chan không được phép gặp gỡ kẻ ấy, anh thừa biết mà!!!"

"Đừng có vớ vẩn, cô ấy đã 30 tuổi rồi, quá đủ sức quyết định cuộc đời của mình!"

Lời nói rõ ràng không hề lọt tai Tsuyoshi, cậu ta xồng xộc bước tới nắm lấy cổ áo người cao lớn hơn mình, giọng điệu vẫn tràn ngập tức tối.

"Sao anh có thể thở ra mấy câu vô trách nhiệm đó sau tất cả mọi chuyện với Mii-chan???"

"Đều do cô ấy tự lựa chọn thôi. Chúng ta không quản được, Imaushi lại càng không phải nguồn cơn của những bất hạnh ấy."

"Tóm lại không được là không được!!! Đáng lẽ trước khi đưa địa chỉ cho con bé thì anh phải hỏi tôi chứ!!! Đến nước này rồi tôi lại phải giải quyết vậy!!!"

Noboru không hề bình luận hay phản ứng gì dù anh có thể đoán ra việc Tsuyoshi sắp làm. Họ đều đã trưởng thành, cặp song sinh họ Saito cũng không còn là những đứa trẻ mà người xung quanh phải ngày ngày coi sóc. Mười hai năm trước có lẽ chính vì cứ luôn can thiệp quá sâu nên kết cục mới đầy tổn thương như thế.

Trong vòng chưa đến mười ngày mà phòng tập Dragons đã tiếp hai vị khách đều họ Saito, khác biệt duy nhất là người đến lần này đang phừng phừng giận dữ như muốn thiêu cháy cả thế gian. Tsuyoshi cứ gõ móng tay trên mặt bàn kính trong lúc chờ đợi cái tên "giám đốc" kia xuất hiện, cơn tức tối trong cậu đang chờ dịp bộc phát.

Cánh cửa kính khẽ khàng mở ra, đối phương chắc đã đoán được lý do cậu tìm đến nên thái độ ngay từ đầu đã rất căng thẳng. Imaushi không thừa lời hỏi Tsuyoshi là ai hay có việc gì nữa.

"Kẻ Mạnh (Tsuyoku na Hito), tôi không nghĩ chúng ta có gì mà phải nói hay đối diện với nhau."

"Vẫn còn nhớ cái tên đó thì anh thừa biết tại sao tôi tới đây. Rốt cuộc anh đã nói những gì với Mii-chan rồi???"

"Còn nói được gì nữa..." Imaushi tỏ rõ thái độ chán chường. "Mấy người nhà cậu có vấn đề về thần kinh hay sao? Đùng đùng đến rồi đột ngột đi, cả cậu lẫn Sacchan đều khiến tôi vô cùng khó hiểu."

"Đừng có gọi em ấy như thế!"

"Thì đã sao nào? Mà thôi cậu đừng lo, giờ cô ấy cao cao tại thượng nằm trong cốt cán của bang mạnh nhất vùng Kinki, không còn nhớ nhung gì quá khứ đâu. Tôi không liên can gì đến Sacchan nữa."

"Không phải vậy... Đừng có đổ lỗi cho em ấy! Mii-chan không làm gì sai cả, tất cả là tại anh nên em ấy mới ra nông nỗi như thế!!!"

Imaushi sững sờ bao nhiêu vì thái độ của Kẻ Mạnh thì câu chuyện sau đó sẽ khiến anh càng đau đớn bấy nhiêu. Đó là một sự cố khủng khiếp mà suốt mười hai năm qua anh không hề hay biết, nghe đến chữ cuối cùng vẫn thấy toàn thân gai lạnh, đông cứng chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"Xin anh đừng gợi lại chuyện xưa với Mii-chan dù em ấy có đến tìm anh. Ngày ấy tôi và Issen-san có nói sao thì em ấy cũng không chịu về nhà, không chịu rời khỏi thế giới hắc ám của các anh. Khó khăn lắm mới được bình thường như hiện tại, xin đừng phá hỏng cuộc sống ấy lần nữa!"

"Cậu cũng từng là người trong giới sao lại đi phán xét thế? Kẻ Mạnh, thôi thì cảm ơn cậu đã giải thích cho tôi chuyện về Sacchan. Chúng ta đều là những người không bao giờ muốn cô ấy phải tổn thương, riêng chuyện này cậu luôn có thể yên tâm."

"Tôi không cần lời hứa hẹn từ anh!"

"Chẳng có thề hay hứa gì hết, tôi chỉ nói sự thật thôi. Saito-kun, hôm nay chắc cậu xong rồi chứ?"

===

Còn lại một mình trong phòng tiếp khách điều hòa chạy vù vù, Imaushi cảm thấy như sức sống của mình bay biến đi đâu hết. Anh thẫn thờ ngồi đó mãi cho đến khi Benkei đi vào. Bạn đồng niên chắc chắn hiểu rằng anh đang vô cùng không ổn nên mới tỏ ra như thế, cũng mở lời hỏi đã trao đổi gì với Saito Tsuyoshi.

"Cậu ta nói chuyện về Sacchan... Chuyện mười hai năm trước..."

"Tôi tưởng lúc ấy cô bé về với gia đình?" Benkei cũng chỉ am hiểu ở mức độ bạn bè xã giao. "Suốt mấy năm cùng nhau chiến đấu chúng ta đã chẳng hề biết nhà Sacchan giàu có như vậy, ngăn cấm con gái đi với băng đảng cũng quá dễ hiểu mà."

"Không phải... Kẻ Mạnh không nói những chuyện tầm thường ấy..."

Imaushi biết cậu ta không nói dối, cũng không có lý do để dọa dẫm anh bằng một câu chuyện tưởng tượng. Đóa hoa hồng xăm kín mắt trái của Saito là minh chứng rõ ràng nhất. Cô ấy đã bị đâm cho hỏng con mắt ấy, lưỡi dao thuộc về một kẻ điên tình mà anh sẽ không bao giờ biết mặt.

"Theo tôi hiểu thì tên đó cũng là cậu ấm nhà giàu, tiền đè chết người nên không phải chịu trách nhiệm với bất cứ hành động gì. Hắn ta yêu Sacchan nhưng cô ấy lại nói rằng... chỉ yêu tôi."

"Điều ấy không có nghĩa rằng cậu liên quan gì đến tai nạn của Sacchan." Benkei vẫn nói ra điều đúng đắn. "Dù cho cô ấy thích ai khác, tôi e rằng kết cục cũng thế thôi, vì đã xui xẻo gặp tên điên đó rồi."

"Nhưng mà không chỉ thế, sau khi cấp cứu thành công và hồi tỉnh, Sacchan đã mất đi hết kí ức về những năm tháng từ lúc 8 tuổi cho tới khi đó. Sang chấn quá nặng nề, thậm chí còn ảnh hưởng đến khả năng nhớ mặt nhớ tên của cô ấy sau này. Ra là vậy nên khi đến đây cô ấy mới dửng dưng như chưa bao giờ quen biết tôi."

Benkei ngẫm nghĩ về chuyện vừa nghe, anh thừa hiểu tính cách của bạn mình nên lập tức ra lời khuyên can.

"Đã như thế, cũng trải qua thời gian rất dài rồi, coi như Sacchan ngày xưa hoàn toàn biến mất thôi. Saito Mizuko hiện tại quả thực chưa từng biết đến cậu. Hai người không can hệ gì đến nhau, cho qua đi."

"Tôi không chắc mình có thể làm vậy..."

"Tại sao lại không?!"

"Vì tôi đã chờ cuộc đối mặt ấy mười hai năm rồi."

Giây phút mà anh nhìn qua cửa kính, thấy Saito Mizuko bình thản dùng trà trong phòng, chiếc hộp Pandora trong tim cũng bật mở không cách nào ngăn lại được. Dù bây giờ vóc dáng và gương mặt của cô ấy đã hoàn toàn đổi khác, dù trong kí ức của cô không tồn tại hình bóng xưa cũ về anh, Imaushi vẫn biết rằng đó là người con gái anh từng đem lòng yêu vào cái thời thanh xuân vụng dại. Người mà khi mất tích anh đã đi tìm đến phát điên suốt mấy trăm ngày, giờ lại đứng ngay trước mắt anh bằng xương bằng thịt, liệu anh có buông tay nổi dễ dàng vậy không?

===

"...Tỷ... Đại Tỷ!"

Fujio phải gọi đến lần thứ tư Saito mới quay về phía cậu, gương mặt vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Dạo này chị sao thế?" Chàng Hoàng Tử giở bộ mặt cún con làm nũng với chị gái. "Chị thất vọng về lần thua kia hả? Chúng em..."

"Không, năng lực của mấy đứa như vậy là quá mạnh rồi."

"Thế thì có chuyện gì? Nói với em đi, em sẽ xử lý hết cho!"

"Chỉ tại..." Saito vừa đáp vừa đưa tay lên dụi. "Dạo này mắt chị hay đau lắm, có lẽ chị nên đi khám."

Dù rằng đó chỉ là cảm giác đau đớn vô hình. Cầu mắt không còn tồn tại nữa mà vẫn cứ nhói lên, Saito thật sự không biết lý do. Fujio thì thực sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe của cô, giục cô phải kiểm tra cẩn thận.

"Tuần sau thứ sáu chúng em không có lịch trình, chúng ta cùng đến bệnh viện Chikagawa nhé? Ở đó khoa mắt và ngoại thần kinh chữa trị rất tốt."

"Chị chắc rằng không sao đâu." Saito phải vội xoa dịu cậu em đang nắm chặt tay mình.

"Đại Tỷ phải giữ gìn đấy, ốm đau hay làm sao thì chúng em đau lòng lắm. Chúng em luôn muốn bảo vệ chị, như cách chị đã làm trước đây."

Trước đây? Phải rồi, hiện tại Saito đang hoài công suy nghĩ về một phần quá khứ mà cô đã lướt qua như một cơn gió. Cái gọi là "đời giang hồ" chủ yếu chỉ còn đọng lại trong kí ức của cô từ lúc gặp gỡ Fujio và Sanae, những ngày tháng ba chị em trải qua với nhau thật tuyệt. Nhưng rõ ràng Saito chưa từng là đứa trẻ ngoan, từ lúc người chị yêu dấu của cô qua đời đến tận năm cô 17, 18 đã có những chuyện gì?

Trong lúc đang chờ nhị vị idol quay cho xong bản tin sáng, Saito thẫn thờ ngồi nhìn chiếc điện thoại mà hai tuần trước vừa có thêm số liên lạc mới. Imaushi Wakasa. Cái tên ấy chẳng gợi lên điều gì trong kí ức của cô nhưng lần gần nhất đối diện nhau anh ta đã tỏ thái độ khó chịu vì cô không thể nói được chuyện gì xưa cũ. Cuốn theo công việc lẫn những suy nghĩ rối ren, mãi mà Saito chưa liên lạc lại vì cô cũng không biết phải nói gì với người ta.

Đúng lúc định cất điện thoại để đứng dậy thì có tin nhắn đến. Nội dung của nó hơi kì lạ nên Saito phải đọc đi đọc lại mấy lần.

[Sacchan (hay em thích gọi là Saito-san hơn?)

Cuối tuần này em có thời gian không? Cụ thể là chủ nhật.

Phòng tập Dragons tổ chức workshop về kickfit dành cho phụ nữ ở độ tuổi 20-30. Nếu rảnh thì em qua nhé, sẽ rất thú vị đấy.

Waka]

Đây là rủ gặp mặt hay quảng cáo cho hoạt động kinh doanh? Các bang hội vẫn thường xuyên trao đổi về chiến đấu, ví dụ như trận tỉ thí hôm trước, có phải vì biết đến Saito ngày xưa nên Imaushi mới muốn tái ngộ?

"Ủa, Đại Tỷ đang tìm hiểu ai hả???"

Giọng lảnh lót của Công Chúa khiến Saito giật mình thon thót, vô thức giấu chiếc điện thoại ra sau lưng.

"Gì vậy? Ai mà giấu em thế?" Cô gái tóc hồng ngó nghiêng đầy tò mò.

"Không phải tìm hiểu... Là một trong hai anh trọng tài hôm trước, mời đến tham quan phòng tập chỗ họ ấy mà."

"Sao cơ? Lại chuyện của bang à, chán chết!"

"Muốn biết chán hay không, cuối tuần này đi cùng chị nhé?"

Đây có lẽ là phương cách an toàn nhất trong lúc tất cả vẫn chỉ là tơ nhện rối rắm.

===

Tháng 8 đã tới từ lâu nhưng trời vẫn chẳng hề dịu bớt cái nắng hè. Dẫu chói chang oi ả đến đâu, vẫn có một hàng dài các cô gái với dáng vẻ thể thao đang đứng chờ đến giờ mở cửa, đủ thấy sức hấp dẫn của phòng tập Dragons. Gần đến lúc bắt đầu sự kiện, tất cả ánh mắt lại đường đột quay ngoắt về phía cuối hàng, nơi tỏa ra hào quang lấp lánh của sự đẹp trai xinh gái. Dù các thần tượng có che chắn kĩ càng đến mức nào cũng dễ dàng nhận ra, cặp đôi Fairytale cùng cô stylist thời thượng nhận được vô cùng nhiều tiếng trầm trồ.

"Em không tưởng tượng ra sẽ có nhiều người thế này..." Chưa gì Fujio đã muốn quay đầu xe. "Hơn nữa có mỗi mình em là nam thì phải..."

Công Chúa Sanae đập bộp vào vai đồng nghiệp rồi chanh chua bảo: "Tôi nói rồi mà cậu cứ đòi đi theo cơ! Đây là workshop dành cho phái nữ mà!"

"Hừ, nam nữ gì cũng kệ! Dù sao đến đây cũng là để không cho ai dòm ngó Đại Tỷ thôi!"

Tuy rằng có hơi ồn ào gây sự chú ý nhưng kì thực Saito thấy cảm ơn sự náo động của hai đứa em khiến cô bớt lo lắng khi phải chạm mặt người đã chủ động đi một nước cờ tiến đến bên cô. Ít nhất chắc cô có thể tận hưởng workshop ngày hôm nay với tâm thế đi học hỏi về chiến đấu.

Dòng người tham dự nhanh chóng được duyệt vào trong không gian rộng lớn của phòng tập, có thể dễ dàng nhìn thấy ba người "giáo viên" đứng trong boxing ring. Với các cô gái bình thường thì chỉ là những huấn luyện viên chuyên nghiệp của Dragons nhưng người trong giới giang hồ không thể nào lầm lẫn thân phận của họ.

"Thì ra tin đồn không sai." Fujio nở một nụ cười đắc thắng, dáng vẻ rất giống quản lý Noboru mỗi lúc anh tìm được thông tin chính xác. "Cựu thủ lĩnh của Brahman vẫn ngày ngày đào tạo ra những kẻ mạnh."

Nàng công chúa mù mờ về thế giới xung quanh tròn mắt hỏi nhỏ: "Ai cơ? Ai trong số ba người kia từng đứng đầu bang hùng mạnh ấy?"

"Cô PT nhỏ con kia kìa, tương truyền không ai có thể thắng nổi nếu là một đấu một."

"Cậu nghĩ tôi có khả năng không?"

Saito không để ý tới cuộc trò chuyện hăng máu của hai đứa em, cô vô tình chạm mắt với Imaushi là liền cúi gằm mặt xuống. Rõ ràng anh đã cố tìm kiếm cô trong đám đông, sự hiện diện của cô cũng quan trọng thế cơ à? Cứ thoáng thấy người ta thôi trong lòng lại rối ren vô cùng, Saito không hiểu tại sao, cô đâu còn là thiếu nữ đôi mươi lần đầu biết rung động.

"Có quý khách nào muốn lên thử động tác này đầu tiên không?" Cô gái master hôm nay, cựu thủ lĩnh của Brahman, vui vẻ lên tiếng giữa những tiếng xôn xao sau khi được xem hướng dẫn về những cú đá khó nhằn.

"Tôi!" Công Chúa không chần chừ giây nào mà giơ tay ngay rồi bước lên sàn đấu.

Nhiều người giờ lại càng ố á vì idol vạn người mê bỗng dưng xuất hiện ở nơi thuần về thể thao này, Saito định lên tiếng nhắc Sanae phải biết tiết chế nhưng sau cùng không kịp. Tiếng động gây ra khi bao cát bị đá thủng một lỗ thực sự cực kì lớn, khiến ai nấy xung quanh đều tưởng như vừa mất một mạng.

"Quý khách, cô thực sự áp dụng quá tốt lý thuyết rồi." Kawaragi bối rối kết luận trước người cực mạnh kia. Cô ấy hẳn đã nhận ra Công Chúa không phải một idol bình thường. "Xin cảm ơn cô đã tham gia, tiếp sau đây chúng ta hãy cùng tập động tác nhé. Các PT của chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ mọi người."

Master đã rời khỏi sàn đấu, những cô gái đăng kí tham gia liền xúm xít về phía idol. Fujio và Sanae cũng không hề ngại thể hiện, họ luôn yêu thích hoạt động thể thao kiểu thế này. Riêng Saito chẳng muốn bất cứ sự chú ý nào hướng về phía mình nên lặng lẽ ở một góc đi vài đường quyền cước với con ma-nơ-canh bằng gỗ dày dặn.

"Em cần phải thẳng cổ tay mới tránh được chấn thương."

Giọng trầm trầm vang lên sau lưng khiến Saito giật mình, cô quay lại thì liền đụng phải ánh mắt tím đậm trầm lắng.

"Em phải thẳng cổ tay ra, anh đã nói bao nhiêu lần rồi!"

Đoạn kí ức nào đang hiện lên vậy? Vẫn đôi mắt buồn ấy nhìn cô, nhưng trong một hoàn cảnh khác, người ta cũng mặc bộ bang phục khác và thậm chí kiểu tóc cũng chẳng giống chút nào. Saito đang mơ ngay khi còn thức giấc, những mảng hình ảnh vô định ấy khiến bên mắt đã biến mất từ lâu của cô nhói đau, dây thần kinh tê rần không kiểm soát được. Có lẽ cô đã ngã xuống nhưng không hề thấy đau, ai đó đỡ lấy cô trong vòng tay ấm áp của người ta, cho cô chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

===

"À, à, ra vậy. Cảm ơn em đã gọi lại."

Imaushi thở dài ngay sau khi vừa ngắt điện thoại. Trút đi được gánh nặng trong lòng suốt từ ngày hôm qua mà anh vẫn chưa thấy an tâm cho lắm, không rõ vì lý do gì.

Buổi workshop ngày chủ nhật đã bị ngắt ngang vì Saito khuỵu xuống ngất đi sau khi biểu hiện rất đau đớn trên phần mắt xăm kín hình bông hoa. Imaushi kịp thời đỡ được cô ấy vào lòng nhưng lay gọi thế nào cũng không khiến được đối phương tỉnh lại. Đúng lúc ấy những người đi cùng Saito đã nhận ra tình hình nguy cấp, chàng trai tóc vàng cao lớn lao đến giật thân hình nhỏ bé ấy ra khỏi tay anh.

"Đừng chạm vào chị ấy!"

Khung cảnh xưa dường như quay lại, lần cuối cùng Imaushi ở bên Saito mười hai năm trước cũng vậy.

Anh nhớ rõ ngày mưa tầm tã mà anh những tưởng sẽ chẳng có gì ngoài cảm xúc tức giận. Hơn chín giờ tối khi hai người đang thong thả ở nhà thì Saito đột ngột nói có chuyện cần phải đi một lúc. Imaushi đã không hỏi gì cả, anh ngó theo bóng dáng cô rời khỏi khu căn hộ và thấy Saito đang đứng nói chuyện với ai đó gần một chiếc xe hơi sang xịn. Không phải Kẻ Mạnh, người anh trai có gương mặt gần như giống hệt Saito, là ai đó anh chưa từng gặp gỡ. Chỉ là nói chuyện thì anh sẽ không quá tò mò nhưng bất chợt nhìn thấy cô gái nhỏ bị co kéo lôi vào trong xe, Imaushi không thể nào ngồi yên được nữa mà phải chạy xuống ngay.

Những hạt mưa rơi dày cứ sa vào tầm nhìn của anh khi xuống đến nơi, Imaushi vuốt bớt chúng đi rồi mới hét lớn dừng lại.

"Tất cả là vì thằng nhóc con này nhỉ?"

Giọng điệu khinh khi, ánh mắt đầy coi thường của Noboru Sengichi khi đó không bao giờ Imaushi quên. Sau nhiều năm gặp lại tính cách của đối phương cũng ít nhiều đổi khác nhưng ấn tượng ban đầu cực kì xấu ấy đương nhiên không thể thay đổi.

"Đừng động vào anh ấy!" Saito đã cực kì sợ hãi dù Imaushi còn chưa nắm được cục diện. "Không phải tại anh ấy! Không liên quan gì cả!"

"Nếu cô không muốn khiến hắn liên lụy thì đi về cùng anh, ngay bây giờ!"

Tình thế lúc đó không hề có lợi cho Saito hay Imaushi, sau này anh mới hiểu ra điều đó, nên phương thức duy nhất cô có thể làm là ngoan ngoãn chấp thuận. Cô bảo với anh rằng sẽ quay lại ngay, rằng anh không cần lo lắng nhưng bóng dáng ấy một khi vuột mất thì không dễ dàng bắt lấy lần nữa. Saito Mizuko đã trở thành một cái tên cũ kỹ trong cuộc đời Imaushi kể từ ngày ấy.

Anh đã cảm thấy ra sao?

Nỗi tuyệt vọng khi không thể tìm ra cô ở bất cứ nơi đâu dần dần trở thành thù hằn. Vì Saito đã bỏ đi khi hai người thương yêu nhau nhiều nhất, vì Saito đã bỏ đi khi Imaushi mất đi người bạn thân thiết nhất. Giờ đây cô quay lại với ngoại hình lạ lùng và một tâm trí trắng trơn không kí ức, anh chẳng biết phải tiếp tục đối mặt ra sao.

"Vậy ra cậu chẳng quan tâm đến lời khuyên của tôi nhỉ?"

Giọng Benkei đánh thức Imaushi khỏi cơn mơ giữa ban ngày đặc quánh màu nước mắt ấy, anh quay nhìn người bạn đồng niên rồi lại thở dài.

"Tại sao lại liên lạc với cô ta? Còn gọi đến tận nơi nữa? Cậu nên cắt đứt mới tốt cho cả hai bên cơ mà!"

"Thế nào là tốt?!" Imaushi bỗng dưng thấy vùng vằng như thể anh mới đôi mươi. "Làm sao tôi giả vờ bàng quan được khi biết em ấy ở ngay gần bên???"

"Nhưng cô ta đâu còn là thiếu nữ thắm thiết yêu cậu ngày trước! Waka, không phải đến lúc cậu nên rõ ràng với Senju rồi ư? Cô bé từ xưa đến nay vẫn một lòng..."

"Benkei, cậu nghĩ rằng tôi NÊN làm tổn thương ai đó khác bằng sự giả dối à? Tôi không yêu Senju, dù bao nhiêu thời gian trôi qua cũng như vậy cả! Sacchan không còn như xưa đâu có nghĩa rằng tôi cũng buộc phải thay đổi!"

"Vậy rốt cuộc cậu định làm gì chứ?!"

"Tôi không biết!" Imaushi hét lên thật lớn, đó đích thực là cõi lòng anh hiện tại. "Tôi chẳng biết gì hết, nhưng vậy thì sao nào??? Thật sự quá chán cái việc sống mà cứ phải nghĩ ngợi về những chuyện sâu xa rồi! Một lần thôi, chỉ một lần thôi, tôi muốn được sống cho cảm xúc của mình!!!"

Lời nói ấy có chút không thích hợp với độ tuổi hiện tại của Imaushi nhưng anh thực lòng chẳng mấy quan tâm. Điên thì điên, lần này anh sẽ không buông tay bỏ cuộc nữa, có ra sao cũng níu chặt lấy người mình yêu.

===

Người nhiệt tình đến thăm ngay khi biết chuyện Saito bị choáng ở phòng tập là anh trai cô, Tsuyoshi. Kẻ Mạnh đi đến với một giỏ hoa quả cực kì to, trông như đè chết người bệnh bất cứ lúc nào. Saito không thấy phiền, vừa đúng lúc cô muốn hỏi cậu ấy vài chuyện.

"Ví dụ như... Imaushi Wakasa ngày trước có quan hệ gì với em?"

"Nếu không nhớ thì không cần nhớ lại đâu."

Câu trả lời hời hợt ấy nhận ngay cái lườm sắc lẹm từ phía Saito, cô gằn giọng nói lại: "Hãy cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Việc ấy đã khiến em tổn thương nghiêm trọng nên không ai muốn nhắc lại... Mii-chan, hãy hiểu cho anh. Anh thực sự đang bảo vệ em!"

"Không! Đừng có lấp liếm gì nữa! Tsu, hoặc anh nói ra hoặc chúng ta đoạn tuyệt từ đây. Em cảm nhận được đây là chuyện nghiêm trọng đến mức độ ấy đấy!"

Chưa bao giờ Saito đem tình anh em ra để đùa giỡn, nhất là với người song sinh tâm linh tương thông của cô. Cậu ấy chẳng còn cách nào khác ngoài tiết lộ chuyện khiến Tsuyoshi vẫn còn hằn học bao năm.

"Đứa trẻ hư như em dù có làm chuyện gì anh vẫn sẽ thương yêu hết mực nhưng khi em bảo rằng em yêu hắn ta thì còn có thể làm gì hơn chứ."

Saito chưa tải nổi những chữ ấy: "Yêu? Vào năm em 17 tuổi?"

"Không, từ lúc 11 em đã lang thang rồi còn gì. Lần đầu tiên em nói với anh điều ấy là lúc mới 13 tuổi. Em còn chẳng chịu về nhà và cứ đi theo Hắc Long mãi hồi ấy."

"Hắc Long? Em đã từng ở trong Hắc Long ư???"

"Còn là Hắc Long đời đầu tiên! Lúc đó muốn gặp em nên anh chẳng có cách nào khác cũng đi vào hết bang này bang nọ để đuổi theo! Nhưng em không bao giờ chịu rời hắn ta cả!"

Chuyện quan trọng như vậy mà quên sạch sẽ, càng lúc Saito càng thấy hoang mang.

"Vậy... Chỉ vì như vậy... Tại sao lại nói là làm tổn thương em?"

"Mii-chan, em có nhớ lý do Thiếu Gia làm thế với em không?"

Biệt danh ấy chỉ nhắc đến thôi cũng khiến Saito rùng mình dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Cô nhớ ngày mà mình vĩnh viễn mất đi một bên mắt, nhớ lưỡi dao buốt lạnh khi đó, nhớ đối phương đã khóc nhiều ra sao. Thiếu Gia bằng tuổi quản lý Noboru, quen anh em cô từ thời hai đứa mới vừa được đưa về từ cô nhi viện. Suốt bao nhiêu năm Thiếu Gia nói rằng mình vẫn luôn giữ một tình yêu to lớn dành cho Saito, anh sợ có người cướp mất cô nên phải hủy hoại cô bằng được.

"Lúc đó chính vì em cứ khăng khăng rằng mình yêu cái tên đó đấy. Khi anh và Issen-P chạy vào thì đã quá muộn dù em vẫn còn tỉnh táo. Em hỏi Thiếu Gia rằng như vậy đã đủ để buông tha cho người em yêu chưa, em cầu xin anh ấy đừng làm gì hơn ngoài tổn thương em... Mii-chan, anh cũng không thể nói được lúc đó em yêu hắn ta bao nhiêu, chỉ biết trước mắt anh thê thảm đến mức nào..."

Cú sốc từ bên mắt bị đâm hỏng rõ ràng đã ảnh hưởng tới não bộ của Saito, khiến cô mất đi đoạn kí ức thuộc về người quan trọng ấy. Giờ đây đã biết lại một phần nhưng cô chỉ thêm bối rối.

"Mii-chan, anh khuyên thật lòng hãy để quá khứ ngủ yên. Chuyện yêu đương đâu hợp với hai ta, lần cuối cùng em yêu ai đó gần đây đã có kết quả thế nào em cũng biết đấy."

Chuyện xảy ra năm năm trước thì đương nhiên Saito vẫn còn nhớ, cô trầm mặc cúi gằm xuống không thốt ra câu nào nữa. Mà tại sao lại lấn cấn trong khi trái tim cô hiện tại chẳng còn hình bóng người xưa? Tại sao cứ nhìn vào đôi mắt tím ấy cô lại ngại ngùng? Saito không hiểu nổi bản thân nên cô lại cần phải tham vấn ai đó khác nữa.

===

Hai người hẹn gặp nhau vào buổi chiều tà trước một cửa hàng tiện lợi ở chốn khỉ ho cò gáy gần ngoại ô Tokyo, Saito đã rất thắc mắc vì sao Imaushi đưa ra địa điểm mờ ám ấy. Cái nắng hè khiến cô mệt mỏi, ngay cả lúc mặt trời sắp lặn cũng không có gì khác. Saito không thể nào đứng dưới cái nóng ấy mãi, cô vào thẳng cửa hàng để mua chai nước ngọt yêu thích.

"Khẩu vị của em không thay đổi nhỉ?"

Lần này không còn giật mình như mọi khi, Saito chỉ hơi thấy kì lạ vì Imaushi cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bước chân của anh chẳng bao giờ tạo ra tiếng động nào.

"Tôi... chắc là vậy..." Cô hiểu anh đang nói đến một Saito Mizuko của quá khứ mà cô gần như không hề quen biết. "Anh uống gì không? Trời nóng kinh khủng... Chúng ta nói chuyện ở trong này luôn đi vì tôi không thể nào quay trở ra ngoài nữa đâu."

Imaushi bất chợt mỉm cười trước thái độ đôi phần nhõng nhẽo của Saito, ánh mắt anh nhìn cô hiền dịu thế là do hiện tại hay vốn chỉ dành cho nhóc con mười mấy năm trước? Cô không mở lời hỏi vì chưa chắc bản thân anh đã biết giải thích thế nào.

"Lần đầu tiên tôi gặp em chính là ở chỗ này, cách đây tận 19 năm, thật lâu rồi nhỉ?" Anh bày tỏ lý do chọn gặp tại nơi dường như ngẫu nhiên. "Năm đó em 11, tôi 16 tuổi và mới đi làm thêm giống mọi thiếu niên khác. Sacchan có tật ăn cắp vặt, tôi đã bắt được tận tay khi em định mang một gói kẹo ra khỏi cửa hàng."

Chuyện này không khó tin lắm vì Saito biết bản thân mình đã luôn như vậy từ hồi chị gái cô mất đi, cứ có điều gì đó thôi thúc cô làm việc xấu xa nhỏ nhặt kiểu vậy.

"Sacchan khi ấy chạy nhanh đến khó tin, tôi cứ đuổi theo mãi rồi không thể nào kìm được nữa mà phải ra cước với em. Em đã đỡ được, việc mà bất cứ ai trong bang cũng không thể thực hiện."

"Xem ra tôi từng khá ngầu nhỉ?"

"Đương nhiên, nói thế này chắc hơi ngạo mạn nhưng tôi chẳng bao giờ để mắt tới bất cứ ai yếu đuối." Imaushi gật đầu khẳng định. "Sacchan mạnh hơn dáng hình nhỏ bé của em lúc đó cả trăm lần, lúc đó chắc chắn không có cô gái nào có thể vượt qua em."

"Nhưng giờ thì có rồi nhỉ? Cựu thủ lĩnh của Brahman ấy?"

Đột ngột nghe nhắc đến Kawaragi Senju, anh có vẻ vô cùng bối rối. Saito muốn mọi chuyện rõ ràng, cô không cần ôn lại tình xưa nghĩa cũ nếu lỡ như Imaushi đã có người thương yêu.

"Tôi cũng không biết so sánh thế nào nữa... Ở cùng một độ tuổi thì có lẽ Sacchan mới là người xông pha mạnh mẽ hơn. Senju có nội lực, có mong muốn chiến thắng mạnh mẽ nhưng không thể lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu như cô bé tôi từng quen..." Imaushi lạc lối trong dòng suy tưởng vài tích tắc rồi bỗng nhận ra ý của Saito. "Tôi chỉ coi cô bé ấy như em gái ruột thôi, dù sao cũng là bé út nhà Akashi mà."

"Akashi? Thì ra cô ấy là em gái của phó thủ lĩnh Hắc Long đời đầu. Chẳng chắc Brahman thời xưa nhiều nhân tài..."

"Giờ đây em nói chuyện Hắc Long nhẹ nhàng thật đấy, trước đây tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra Sacchan bình tĩnh thế này."

Saito cũng hỏi vì sao, anh nói rằng hồi đó cô không bao giờ nhìn nhận nghiêm túc về thủ lĩnh đầu tiên của Hắc Long. Imaushi kể lại cảnh tượng cô giận dữ điên cuồng vào lúc anh quyết định giải tán Kodo Rengo để cùng những người bạn mở ra bang hội sau này vang danh khắp Nhật Bản. Năm ấy Saito mới 13 tuổi, cô không thể nào chấp nhận vị vua có nắm đấm vô lực và đã bảo rằng anh còn cố chấp thì sẽ rời xa anh.

"Đó là lúc tôi nhận ra Sacchan không chỉ đáng quý như một người đồng đội cực mạnh mà còn là người tôi không thể rời xa. Tôi đã nói yêu em theo cách bồng bột nhất và em đã khóc."

"Tôi có giải thích gì cho hành động ấy không?" Saito ở tuổi 30 không thể hiểu tại sao bản thân lại phản ứng tiêu cực trước lời bày tỏ tình yêu."

"Em nói rằng em những tưởng người duy nhất yêu em trên đời đã chết rồi, em không thể ngờ rằng tôi cũng yêu em."

Chắc hẳn Saito đã nghĩ đến chị gái cô vẫn luôn mong nhớ cho đến phút giây hiện tại. Chuyện vừa nghe cũng khẳng định rằng Saito từng phải có tình cảm thực sự với Imaushi.

"Tôi có thể hỏi về chuyện trong mười hai năm qua anh thấy sao không? Anh có quên đi những gì chúng ta từng trải qua với nhau không? Hẳn đã có quá nhiều chuyện xoay vần..."

"Đúng là rất nhiều việc đã diễn ra nhưng chỉ có một trong số chúng khắc vào tim tôi thôi. Sau khi em biến mất đột ngột thì Shin-chan cũng qua đời. Trong giới giang hồ ai cũng biết việc thủ lĩnh Hắc Long mất thế nào nhỉ? Cùng một lúc tôi không còn có thể ở bên hai người thương yêu nhất... Tôi đã sớm biết cả đời cũng không gượng dậy nổi nữa."

Những lời bình thản mà đầy xót xa ấy đánh thẳng vào tim Saito. Dù cô không trực tiếp gây ra lỗi lầm gì nhưng góp phần khiến ai đó sụp đổ đến vậy chưa bao giờ là điều cô thích thú.

"Tôi... Tôi xin lỗi vì đã biến mất... Xin lỗi vì đã không còn giữ được kí ức về khoảng thời gian của hai ta, điều ấy... thật tệ..."

"Trước khi em xuất hiện lại, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ rất thích những lời như thế đấy." Imaushi nở một nụ cười cực kì buồn bã. "Tôi đã tưởng mình rất hận em vì em rời xa không nói một lời, để tôi lạc lối trong nỗi đau đớn khi mất đi người bạn thân nhất. Nhưng mà... Bao nhiêu năm qua hóa ra chúng ta đâu có làm gì sai, tình yêu ấy cũng không hề có lỗi, Sacchan à. Tôi chỉ thêm lần nữa nhận ra mình yêu em thế nào."

Ánh mắt da diết của đối phương khiến Saito không thể nào thẳng thắn đối mặt được. Yêu? Lần cuối cùng cô yêu một người đã xảy ra chuyện vô cùng tồi tệ, người như cô vẫn xứng đáng được ai đó yêu hay sao? Cơn khó thở ập đến khiến Saito lại muốn chạy trốn. Cô lảo đảo rời khỏi cửa hàng tiện lợi mặc cho có tiếng gọi phía sau lưng.

Hình như anh đã thét lên bảo cô cẩn thận nhưng Saito không kịp dừng bước. Cô lao ra đường khi một chiếc xe ô tô cũng vừa trờ tới, sau đó chỉ còn là cảm giác đau đớn đến tê dại sau va chạm.

Chỉ toàn... xui xẻo!

Saito vẫn còn than thân trách phận như vậy trước khi ngất đi. Lần này không phải thứ bóng tối đặc quánh nhấn chìm cô như mọi lần mà là một giấc mơ xưa cũ. Kí ức mở ra không giống chiếc hộp của Urashima Taro, chỉ có cánh đồng hoa tuyệt sắc chào đón người lạc lối như Saito.

===

Cõi mộng này thật lạ kì, nó quá thực tế để nói rằng đây chỉ là những mảnh ghép lộn xộn mà hệ thần kinh con người sắp xếp lại thôi. Saito thấy mình ở trong một quán ăn nhộn nhịp người qua lại, gọi là quán nhậu thì đúng hơn, bàn nào cũng đầy những cốc thủy tinh đựng bia rượu giờ đã cạn hết. Cô ngồi vào chiếc ghế có khắc tên mình, trong tai vẫn lao xao đủ các cuộc hội thoại.

"Chị gái muốn gọi món gì nào?"

Giọng nói quen thuộc đánh động cô, Saito quay ra liền thấy một gương mặt đã rất lâu rồi cô không thấy nữa. Bản thân vào lúc chừng 14 - 15, đôi mắt nâu vẫn còn trong veo đầy sức sống.

"Chị có thể nói chuyện với em được không?"

Cô gái nhỏ lập tức gật đầu, leo lên ngồi ngay cạnh Saito bên quầy bar. Những lọn tóc vàng hoe khô cháy của cô bé lắc lư theo mỗi nhịp chuyển động, Saito thắc mắc vì sao ngày xưa cô lại mê tẩy tóc đến vậy.

"Chị đẹp quá, chân lại dài miên man nữa. Ước gì em có thể cao lên thật nhanh!" Cô bé lảnh lót nhận xét, mắt nhìn Saito đầy trầm trồ.

Cô chỉ cười hiền đáp lại: "Sau này em chắc chắn sẽ cao lên rất nhiều đó! Nhưng phải đợi tận lúc 18 tuổi cơ!"

"Ra là vậy sao? Chị nhìn được trước tương lai à? Thế đến lúc đó em và anh yêu có còn bên nhau không?"

Anh yêu? Từ ngữ sến súa ấy không hợp với Saito của thì hiện tại. Sau mười mấy năm cô đã gặp lại người thương thủa đó nhưng lại chẳng còn chút xúc cảm nào đọng trong tim nên cũng thật khó nói.

"Em... yêu anh ấy nhiều lắm à?"

"Đương nhiên rồi, anh ấy là tình yêu cả đời của em!"

Chẳng rõ vì sao Saito thấy vô cùng bình yên trong giấc mơ này, nghe lại chuyện xưa như thể nó thuộc về ai khác thì ra không hề bận lòng.

"Người yêu của em là người thế nào vậy?"

"Anh ấy từng mạnh nhất phía Đông Kanto đấy, mà ngay cả bây giờ chắc không ai có thể đánh bại được đâu! Dù cho anh ấy chỉ là đội trưởng ở trong bang Hắc Long nhưng không vì thế mà thua kém ai cả! Hơn nữa anh ấy lại rất đẹp trai, cả ngày em chỉ muốn ngắm anh ấy mãi thôi!"

Saito nhìn sang cô bé đang say sưa kể chuyện, ánh mắt si tình của thiếu nữ khiến cô đôi phần rung động theo. Trước đây cảm giác yêu đương sẽ dễ dàng đến vậy cơ à? Ở tuổi 30, Saito không còn hiểu nữa.

"Chị thì sao? Chị đã thích ai bao giờ chưa?"

"Rồi chứ, yêu người ta sâu đậm đến phát điên."

Chuyện 5 năm trước mà gia đình cứ mãi dằn vặt cô chính là về đoạn tình đơn phương trái ngang ấy. Kể ra rất ngắn, nhưng cũng vô cùng nặng nề. Dù sao ở đây chỉ có Saito và bản thân cô, vậy không có gì phải ngại.

"Chị đã từng thích một cô gái mà không được người ta đáp lại. Người ta còn muốn chuyển đi thật xa chỉ để tránh né tình cảm của chị. Thế nên vào ngày tạm biệt, chị đã mời người ấy đến nhà hàng của mình, thết đãi người ta một bữa thật ngon rồi định rằng cả hai sẽ đoàn tụ ở cõi âm luôn."

May mắn thay Tsuyoshi đã phát hiện ra kế hoạch của cô và đến ngáng đường, giải phỏng cho người kia chạy trốn. Mọi thứ với Saito như sụp đổ vào lúc ấy, cô không thể tiếp tục cầm dao làm bếp, cô không mong muốn gì cho tương lai nữa. Một thời gian sau, Hoàng Tử và Công Chúa đã đến bên ngỏ lời muốn cô cố vấn cho Ayakashi No Ko cũng như sát cạnh với họ trên con đường nghệ thuật, vậy là có Saito Mizuko của ngày hôm nay.

"Đó đâu phải là yêu!" Cô bé tóc vàng nhận xét thẳng thừng. "Nếu đã yêu thì không bao giờ làm tổn thương người ta chứ!"

"Đúng thật, không biết chị đã nghĩ gì em nhỉ?"

"Việc ấy xảy ra vì chị thậm chí không thương yêu bản thân nữa luôn ấy! Saito Mizuko, đến lúc nắm lấy hạnh phúc rồi! Đừng gạt nó đi nữa, hãy tập quen với mối quan hệ bình yên đi!"

Đúng vào lúc ấy cô chợt tỉnh giấc. Saito chớp mắt mấy lần cho quen với ánh sáng trắng rực rỡ của nơi cô đang nằm, hẳn là trong một phòng bệnh viện. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Imaushi, anh đang vô cùng hốt hoảng, lao tới nắm chặt tay khi cô vừa mở hé mắt.

"Em ổn mà, chỉ là va chạm nhẹ thôi."

Cả tay lẫn giọng nói của anh đều run rẩy khi Imaushi cố gắng lên tiếng: "Trước đây em cứ luôn nói vậy sau mỗi cuộc chiến cam go... Làm sao tôi có thể tin được khi lần cuối cùng em bảo thế rồi liền biến mất tận mười hai năm?"

"À thì..." Saito chỉ có thể nở nụ cười mệt nhọc. "Chuyện xui xẻo em cũng có muốn đâu... Em đã có một giấc mơ lạ lắm, Waka. Có một cô bé đã khiến em nhớ lại được hết những gì đã qua, về chúng ta, về nhiều năm son sắt ấy... Nhưng mà em cũng biết thời gian đã thay đổi tất cả nên anh không cần cứ luôn lấn cấn về quá khứ nữa đâu..."

"Nếu tôi nói vẫn còn yêu em như xưa thì sao?"

"Chúng ta có thể bắt đầu lại, thế được không anh?"

Câu chuyện đứt gãy sau bao biến cố lại có thể nối liền, dù không thể quay về hạnh phúc đơn sơ của ngày đã xa lắm nhưng họ vẫn có thể dựng xây nhiều điều ngọt ngào mới mẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro