3. Hiện thực tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại một buổi sáng bình yên quen thuộc ở căn nhà chung luôn luôn đông đúc. Dù ngày hôm qua tận gần nửa đêm mới về nhưng Luciela vẫn hết sức cao hứng khi thức giấc. Nhiệm vụ mai mối thành công trót lọt!

"Em không ngờ chị lại vui như thế đấy." Mizuko luôn lưu tâm đến mọi biểu cảm của cô chị gái. "Cũng đâu phải chị đạt được tình yêu."

Luciela chỉ nhún vai: "Chị cũng không ngờ... Nhưng suy cho cùng Hajime-chan cũng là người bạn đồng niên duy nhất của chị. Hơn thế nữa hai người rất đẹp đôi và phía cô bé đó có thể mang tới lợi ích cho chúng ta."

"Lợi ích? D-kun, có phải vì thế nên anh mới đồng ý không?"

Darcel đang tập trung vào tách trà của bản thân cũng phải bật cười phản bác: "Mii-chan, với em thì anh xấu xa vậy hả? Trong nhà này ai tìm được tình yêu đều tốt cả, nhất là cái tên dở hơi như Koko. Cũng không ngờ cậu ấy lại yêu được nữ thần có ngoại hình vạn người mê!"

Cô em út le lưỡi trêu thêm: "Bây giờ thì anh nói tốt quá vậy, lúc em với Kaku-chan công khai lại muốn chia cách là sao?"

"Chuyện này khác với chuyện đó, chỉ thế thôi."

Bây giờ nói ra rất đơn giản, rất vui vẻ, nhưng quả thực Darcel đã phải cân nhắc rất nhiều sau khi biết thân phận của Do Mul. Đồng ý là ai cũng có thể nảy sinh cảm xúc yêu đương, chuyện ấy không lạ và đáng lẽ người ngoài cuộc không nên can thiệp. Nhưng suốt những năm qua ai trong mái ấm điên rồ này cũng thừa hiểu rằng vị trí càng cao, quan hệ tình cảm sẽ càng trắc trở, cạm bẫy khắp nơi nên luôn cần cảnh giác. Ban đầu chẳng có minh chứng gì chỉ ra được rằng Do Mul không cố tình tiếp cận Kokonoi để làm lợi cho phía Kinki, cô bé mới 16 ấy rất có thể chẳng ngây thơ như vẻ ngoài.

Sau khi trực tiếp nói chuyện với Noboru và Ayakashi, lại thêm những tháng bình yên nối liền, Darcel mới dần buông lỏng cảnh giác khi nghĩ đến mối tình sét đánh kia và đồng ý với Luciela trong chuyện giúp đỡ Kokonoi. Giờ đây thì thực sự lời Mizuko nói không sai, anh mong sao mối lương duyên sẽ giúp cho Kanto Manji và cả Bonten ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng.

Cùng thời điểm đó, có một người đang lăn qua lộn lại ở nhà như thiếu niên mới lớn, sung sướng nghĩ lại những khoảnh khắc lãng mạn đêm qua. Kokonoi vốn không phải người hay mộng mơ nhưng anh vẫn chưa thể tin được chuyện tình yêu có thể thuận lợi như vậy. Tất nhiên cũng không nhanh đến mức đón được thiên thần về nhà ngay lập tức, anh tự an ủi rằng có số điện thoại để thường xuyên liên lạc đã là bước tiến lớn rồi.

Lần đầu tiên Kokonoi ngồi ở công ty mà không cắm đầu vào làm việc từ lúc đến cho tới lúc về, anh nhanh chóng hoàn thành công việc cần thiết và bắt đầu thực sự tìm hiểu người mình thích thông qua hàng dài thông tin được cung cấp. Hai tháng qua anh không hề nghĩ đến việc này vì bản thân vẫn sợ rằng trái tim chưa chắc chắn, anh không muốn cảm thấy gắn bó với một người mình sẽ rời bỏ trong tương lai. Hiện giờ đương nhiên tình huống đã khác.

Trên mạng đầy đủ thông tin cơ bản của Mul, nhất là khi cô ấy có hẳn tài khoản của fanclub lên đến mười mấy nghìn lượt theo dõi Twitter. Họ tên, quốc tịch, chiều cao, cân nặng, những hoạt động từ trước đến nay cô ấy làm trong làng nghệ thuật từ lúc còn là mẫu nhí 12 tuổi. Kokonoi cảm tưởng như không thể nào lăn hết kho ảnh khổng lồ cứ kéo dài mãi trên màn hình, đặc biệt là khi chúng khiến anh không thể nhận ra người mình đã biết.

Mul đối với anh chẳng phải thần tiên gì cả, chỉ là một cô bé kì lạ lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm nhất. Cô ấy biết nấu rất nhiều món ăn Á - Âu nhưng lại không ăn nhiều, gần như chẳng bao giờ động đũa, anh tự hỏi vì tính chất công việc hay còn lý do khác. Thân nhiệt của cô ấy thấp hơn người bình thường, mạch đập cũng rất yếu ớt, Mul nói rằng sinh ra đã khác thường như thế rồi. Cô ấy rất giỏi chơi cờ vây và cả cờ tướng kiểu Nhật, có thể ngồi yên một chỗ rất lâu để suy nghĩ về những nước cờ. Cô ấy không thích nhiều lời, không hỏi han mà cũng chẳng mấy khi kể lể, giống như một bông hoa đẹp chỉ cần ánh nắng mặt trời và nước sạch để tồn tại.

Mul tựa giấc mơ mà cũng rất đời thường, khiến anh không thể nào dứt khỏi tình cảm lưu luyến dù chỉ một giây một phút.

===

"Tóc em dài và đẹp hiếm thấy luôn đó..."

Kokonoi lơ đãng nhận xét như vậy khi hai người đang ủ ấp nhau trong chăn ấm. Mái tóc đen nhánh của Mul dài qua lưng, gần như ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ giống một chiếc áo lạ kỳ. Tùy theo yêu cầu công việc, những người mẫu cùng thời đa phần đều thay đổi hình tượng liên tục nhưng Mul lại cực kỳ trung thành với vẻ bí ẩn cổ điển đó.

"Tại em không dám cắt đi thôi, em không thể để tóc ngắn được."

Cô quay người lại, mặt đối mặt với anh, thái độ cực kỳ nghiêm túc.

"Vì sao thế?"

Giọng cô ấy như tan vào nước khi bày tỏ câu chuyện không phải kể cho ai cũng được: "Em rằng em sẽ quá giống người đó..."

"Giống ai?" Kokonoi đã chuẩn bị lắng nghe một câu chuyện buồn rồi.

"Giống chị cả đã khuất của nhà em..."

Ngoài cái gọi là thân phận, Kokonoi chưa từng được nghe kĩ về gia đình của Mul. Nếu muốn nghiêm túc tiến đến với cô, chắc chắn cũng phải nắm được phần nào. Cô ấy không có vẻ gì định giấu giếm, với lấy túi xách và lấy ra một chiếc mặt vòng hình cuốn sách, bên trong là ảnh của một cô gái giống Mul đến tám phần, để tóc tém trông rất cá tính.

"Chị Ah Ra hơn em tận 14 tuổi, đã luôn giống như người mẹ trong gia đình vì cha mẹ chúng em mất sớm. Từ lúc còn chập chững mới biết đi đến năm em 11 tuổi, lúc nào cũng nằm trong sự che chở bảo bọc của chị ấy. Sau này có nhiều người bạn của em nói rằng tình yêu đó là độc chất, ngăn trở em tiếp xúc với thế giới bên ngoài... Nhưng em chẳng cần gì ngoài tình yêu của chị ấy."

Một cô gái bằng tuổi chị Akane, chỉ riêng việc đó thôi đã khiến trái tim Kokonoi gợn sóng. Anh chìm đắm vào tình yêu hiện tại, dù hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ quên đi người quan trọng nhưng một phần nào đó anh vẫn cảm thấy có lỗi khi bắt đầu hẹn hò với Mul. Chẳng biết có lỗi với ai, với người chỉ còn trong kí ức hay với chính mình ngày niên thiếu.

"Cho phép anh hỏi nhé, chị gái của em từng là người rất nghiêm khắc sao?"

"Em không biết phải miêu tả thế nào, đơn giản em thấy đó là cách chị ấy thể hiện tình yêu." Mul có vẻ kiên định trong chuyện này. "Trước năm 11 tuổi, em chưa từng ra khỏi dinh thự ở Seoul. Chị Ah Ra sợ rằng thế giới bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến em nên mới ra quyết định như vậy với tư cách người đứng đầu trong gia đình. Chị ấy bằng tuổi em bây giờ khi cha mẹ mất, chắc chắn không dễ dàng gì khi có tới ba đứa em nhỏ."

Cuộc sống như thế thật là khó tin. Tính cách của Mul mà Kokonoi biết thường rất hòa nhã, một cô gái như vậy từng bị giam cầm trong những bức tường của chính nhà mình ư? Thảo nào người xung quanh bảo việc đó độc hại. Nhưng đương nhiên chẳng ai có quyền phán xét nếu Mul thấy ổn thỏa.

"Thế giới của em vốn chỉ xoay quanh những người trong gia đình, luôn sống trong tình yêu dạt dào của chị nên khi chị Ah Ra mất đi, em chẳng biết cuộc đời này sẽ đi về đâu nữa. Chỉ cần nhìn vào trong gương, em sẽ lại thấy đôi mắt, sống mũi, đôi môi quen thuộc, giống như chị đang sống trong em và luôn nhắc nhở em phải ngoan ngoãn."

"Vậy em tới tận Nhật Bản để làm việc chắc nhiều chuyện lo lắng lắm."

Mul gật đầu, đó là hiển nhiên: "Nếu bên này không có mọi người trong công ty thì chắc chắn em sẽ không ở đây được lâu như vậy. Chắc em không cần kể thêm nữa, anh đã biết về quản lý, về các anh chị đồng nghiệp thân thiết với em rồi. Họ đảm bảo vòng bảo vệ cho em ở Nhật nhưng mà... trái tim em vẫn cần được lấp đầy theo cách khác. Em không thể sống thiếu tình yêu, anh đừng rời bỏ em nhé."

"Chính anh mới phải xin em điều này."

Bạn gái kì lạ của anh có lẽ lại sẽ hiểu được điều mà Kokonoi cứ ấp ôm mãi từ bao lâu nay. Vì họ đều từng mất mát đi người quan trọng nhất, đều khao khát tình yêu sẽ không bao giờ quay trở lại. Nghĩ như thế này có chút thảm thương nhưng họ chẳng khác nào những đứa trẻ yếu đuối tìm niềm an ủi ở phía nhau.

===

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cực kỳ đặc biệt vì chính Mul đã ngỏ lời muốn bạn trai cùng tới dùng bữa tối với bạn thân nhất của cô. Từ lúc quen nhau đến nay chẳng bao giờ thấy cô gái bí ẩn chia sẻ gì chuyện bạn bè, những ngày nghỉ thì cô ấy có thể ở nhà anh 24/24 không hề đả động rằng muốn đi chơi hay muốn làm gì cụ thể. Người phía bên Mul mà Kokonoi biết vừa đúng số ngón của một bàn tay.

Trước tiên hẳn nhiên là "Ác quỷ cao 2m", vị quản lý luôn luôn cau có khi đưa đón cô ấy. Mỗi lần gặp mặt thì Kokonoi lại tự dặn mình tuyệt đối không được xảy chuyện đụng độ với ông ta nếu không muốn bị đập chết. Tiếp đó, cặp đôi trưởng - phó của băng Ayakashi no Ko cũng từng muốn gặp mặt để xem người yêu của Mul ra sao. Tuổi của họ thì ít hơn Kokonoi nhưng ánh mắt phán xét có thể gây cháy nổ toàn khu. Cuối cùng còn có một cặp sinh đôi hiện đảm nhận vị trí stylist và trang điểm cho Mul đồng thời phụ trách để mắt toàn diện về cô ấy. Người anh trai có câu cửa miệng là chẳng thằng đàn ông nào thực sự tốt với cô bé còn cô em gái từng trải băng đảng thì suốt ngày gọi Kokonoi là "Này cái cậu Hắc Long kia!"

Ngoài những người ấy thì ra Mul vẫn còn có bạn khác.

"Bạn ấy bằng tuổi em, bây giờ đang làm idol ở Hàn Quốc, cũng thuộc công ty Moonlight nhưng là chi nhánh bên ấy." Mul đã rất nhiệt tình giới thiệu, mở cho Kokonoi xem cả đống video về cô bạn lạ mặt đó. "Tên là Eunmi, nhà họ Song của bạn ấy cũng kinh doanh ngành khách sạn giống nhà em."

"Nhưng mặt này mà người Hàn Quốc ấy hả?" Mái tóc vàng cùng đôi mắt biếc xanh chẳng cho anh thấy chút Á Đông nào.

"À, bạn ấy là con lai, mẹ của Mimi là người Pháp."

"Giống như Luciela?" Gương mặt cô bạn đồng niên lập tức hiện lên, không rạng rỡ bằng idol trên màn hình nhưng nét Tây cũng hao hao.

"Đúng rồi, giống Lucy-chan thật. Bây giờ Mimi đang quay phim ở Nhật nên muốn gặp gỡ, còn hứa là sẽ dẫn theo bạn trai của bạn ấy nữa. Cũng là doanh nhân giống anh đó."

Nghe tới chức danh ấy, Kokonoi chỉ có thể cười khô khan: "Kinh doanh thì đúng chứ giống anh... Mong là bạn em không gặp người phức tạp vậy."

Nói chung cũng không đến độ phải trốn tránh giấu giếm gì nên hôm nay Kokonoi mới cùng Mul đi tới nhà hàng sang trọng mà hai cô gái đã đặt bàn sẵn. Trong thâm tâm anh đã chuẩn bị để choáng ngợp trước một mỹ nữ sinh năm 98 khác nhưng sau cùng lại ngạc nhiên đến há hốc trước anh-bạn-trai được dẫn theo.

"Ơ kìa, anh..."

"Ơ kìa, cậu..."

Kokonoi và Rindou thật sự không biết nhìn đi đâu trong lúc hai cô bạn gái còn đang tíu tít ôm nhau vì đã mấy tháng chưa gặp. Chẳng hiểu duyên phận kiểu gì mà hai người đều lạc vào mối tình với những bông hoa lạ xứ xa thế này... Đến lúc ngồi vào bàn ăn thậm chí còn gượng gạo hơn.

"Thế chú quen anh này hả?" Song Eunmi lên tiếng ngọt xớt, hết nhìn người yêu lại nhìn người lạ. Dù bằng tuổi thì trông cô bé ấy cũng chẳng có chút gì giống với Mul. Nàng idol có vẻ ưa chuộng phong cách gợi cảm, phù hợp với đôi chân dài miên man và dáng người hút mắt người nhìn.

Rindou vùng vằng đáp lại: "Cậu ta kém tôi có tí tuổi thôi mà em gọi khác biệt quá vậy?!"

Bên này, Mul cũng chung thắc mắc: "Thế anh đây là..."

"Là phó giám đốc bên Candy Finance, em còn nhớ chứ? Công ty của Luciela ấy." Kokonoi cố giải thích đơn giản nhất có thể, không đả động chuyện gì thừa thãi.

"Đều là người quen, vậy thì tốt rồi ạ."

Anh không biết điều đó có thực sự ổn không, suốt cả bữa ăn nói năng gì cũng không được tự nhiên nữa. Tất cả vì chưa rõ cô bé kia hiểu chuyện đến đâu, nói là bạn thân của Mul thì cũng không mặc định phải biết rõ sáng tối. Điểm tốt duy nhất nằm ở chỗ lát sau Kokonoi đã hiểu tại sao sự hiện diện của Song Eunmi rất quan trọng.

"Em gặp chú... à, anh Rindou ở đâu ấy hả?" Cô bé tóc nhuộm xanh lơ quay qua nhìn người yêu trước khi nói tiếp. "Mulie, cậu đúng là lúc nào cũng lơ đãng nên mới quên mất nhỉ? Là hôm chúng ta đi club ở Roppongi ấy! Cũng mấy tháng trôi qua rồi!"

"Đi club ư...?" Đầu óc của Mul quả nhiên lơ lửng trên mây. "À, vậy là cùng cái hôm tớ gặp anh Koko..."

"Đúng rồi! Hôm ấy thấy có người đưa cậu về rồi nên tớ lại đi tiếp luôn, may mắn gặp được mỹ nam luôn! À mà hai người ở chung từ lúc đó luôn chứ gì?"

Đáp lại câu trêu chọc của bạn, Mul chỉ lắc đầu: "Không đơn giản thế đâu, anh Issen đã giận lắm đấy. Cả F-kun nữa, tớ đã bị mắng rất nhiều đó."

"Mặc kệ đi, Mulie à. Tại người bên cậu lúc nào cũng sợ rằng cậu sẽ yêu ai đó quá nhiều thôi. Lần này sẽ ổn mà, phải không nào?"

Khi trở về nhà, Kokonoi nhận ra cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm nay lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn hẳn tới người con gái anh chắc chắn rằng mình yêu nhưng khó mà nhanh chóng hiểu hết về cô ấy. Anh hỏi Mul là cô ấy có hay đi chơi với Eunmi không, liền nhận được một cái gật đầu.

"Bạn ấy là bạn thân nhất của em và cũng là người bạn duy nhất từ thời thơ ấu nữa." Cô ấy giải thích đều đều như đang đọc một cuốn truyện viễn tưởng xa xôi. "Em đã kể rồi, nhà Mimi cũng kinh doanh khách sạn giống nhà em, hồi còn nhỏ đôi lúc chúng em gặp nhau trong những buổi tiệc của gia đình. Kể cả khi bạn ấy và anh trai sang Pháp sống cùng mẹ thì chúng em vẫn giữ liên lạc. Cuộc sống của Mimi thực sự đa màu đa sắc, lúc nào bạn ấy cũng nói với em rằng hãy tìm kiếm tự do đi đừng chần chừ nữa."

"Em ấy sẽ ủng hộ ngay cả khi em đi cùng với một kẻ đáng ngờ như anh sao?"

Mul nhìn vào mắt Kokonoi như thể muốn hỏi anh đã có ý gì, cô dừng lại một lúc trước khi đáp: "Mimi có nhiều bạn trai bạn gái quá đến mức em còn chẳng nhớ nổi và bạn ấy cũng chẳng kể hết với em. Nhưng mà như Haitani-san làm cùng công ty với Lucy-chan thì chắc cũng không phải bình-thường đâu anh nhỉ? Chúng em đều hiểu chuyện nhưng không quan tâm tiểu tiết đấy. Chuyện quan trọng nhất vẫn là tình yêu."

Sau đó Mul kể về kỉ niệm đáng nhớ hồi mười tuổi khi Eunmi và anh trai cô ấy dẫn cô trốn khỏi dinh thự để đi chơi ở công viên giải trí. Hai bên gia đình đã tìm loạn lên khi phát hiện những đứa trẻ biến mất, Seoul thì rộng lớn và đông đúc nên càng khó khăn. Cuối cùng vì chính Mul quá mệt mà cả ba trở về, phải nghe cằn nhằn tận hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

"Thực ra em không hề thích liều lĩnh hay mạo hiểm, thế nên em luôn tìm kiếm sự an toàn bên người em yêu. Em không thấy ngột ngạt trong vòng vây của những người muốn bảo vệ em, ước gì bong bóng ấy không bao giờ bị phá vỡ."

Kokonoi chẳng thấy hạnh phúc khi nghe cô nói rằng bản thân cần anh đến đâu, tuyền một cảm giác chưa sẵn sàng.

===

Bao nhiêu nỗi lăn tăn chẳng biết tâm sự với ai, cuối cùng Kokonoi lại hẹn gặp Luciela vào một ngày cuối tuần. Ở quán của chú Philippe, đặt bàn riêng quen thuộc, hai người lại đối diện nhau để nói câu chuyện tình cảm mà cả hai mù mờ không khác nào trẻ con tiểu học.

"Dạo này Mul khỏe hơn chưa?" Luciela bắt đầu bằng một câu hỏi hết sức thật tâm. "Ông vẫn đưa em ấy tới chỗ Gab-san đấy chứ?"

Kokonoi gật đầu. Chuyện về thiên thần của anh gần đây đã lại phải nhờ người ứng cứu khi có một đêm dù lay gọi thế nào Mul cũng không tỉnh, thân nhiệt siêu thấp và mạch đập yếu ớt tựa dừng hẳn chẳng hề giúp phán đoán tình hình tốt hơn. Mãi tới lúc đưa đến phòng khám White Angel, chú Gabriel mới phát hiện cô ấy mắc chứng ngủ rũ cần điều trị dài lâu.

"Tôi thấy ông vất vả thật đấy. Chẳng ngờ có bé người yêu lại phức tạp như vậy, ông ổn không?"

"Sao lại hỏi tôi thế?"

Luciela nhìn quanh tìm kiếm câu trả lời rồi bảo: "Thì chắc ai cũng mong yêu đương chỉ toàn vui vẻ hạnh phúc, còn ông lại luôn phải nâng niu giữ gìn một người yếu đuối. Chắc chắn là không vui rồi."

"Bà đúng là chẳng bao giờ cảm được độ sâu của tình yêu!" Kokonoi lại phản bác điểm này. "Tôi đâu có thấy phiền, nếu em ấy ốm thì tôi sẽ chăm sóc, nếu em ấy buồn thì tôi sẽ cố gắng khiến em ấy vui lên. Chỉ là... tôi vẫn chưa quen với tình yêu này thôi. Rồi đôi lúc tôi còn nghĩ chuyện xưa nữa."

Luciela chưa từng là người lòng vòng, cô nhíu mày lắng nghe xong câu tâm sự ngắn ngủi kia thì liền hỏi: "Tại sao? Mul giống với Akane-san lắm à?"

"Không hề." Việc này Kokonoi có thể khẳng định. "Bà có nhớ mặt Inupi không? Chị em nhà Inui giống nhau lắm. Mul hoàn toàn khác biệt, không đem đến bất cứ cảm giác nào của người tôi từng tôn thờ. Tôi chỉ bỗng dưng nghĩ rằng nếu hồi ấy Akane-san vượt qua được cửa tử thì chắc chắn cũng phải chăm sóc đặc biệt rất lâu. Chuyện chăm sóc tôi sẽ chẳng bao giờ ngại ngần nhưng người mệt mỏi nhất sẽ là chị ấy, giống như bây giờ Mul không ổn thì bản thân em ấy phải chịu đựng rất nhiều."

"Ông muốn rút lui đấy ư?"

Đôi lúc Kokonoi đã nghĩ tới việc ấy dù Mul không bao giờ trực tiếp làm phiền đến anh. Cô có thể biến mất cả tuần, đau ốm gì cũng chỉ ở kí túc xá của công ty mà chẳng liên lạc với bạn trai. Rồi cả những lúc lo lắng cho tình yêu đang hồi chắp vá, rất ít khi cô chia sẻ cùng anh về nỗi phiền muộn bản năng đó. Cô sợ mất anh mà không dám nói, Kokonoi lại không hiểu tại sao có thể nhanh chóng bi lụy vì một mối tình mới chớm nở vậy.

"Nhưng nếu từ bỏ, tôi ngờ rằng ông sẽ hối hận đấy. Lại giống như lúc em ấy rời đi vậy." Luciela đương nhiên khách quan nhất trên đời, đến mức có thể làm tổn thương người đang dao động. "Không dễ tìm được người khiến ông yêu đến vậy đâu, nếu không thấy phiền vì phải quan tâm đặc biệt đến em ấy thì tốt rồi. Ông còn lăn tăn gì nữa?"

"Rằng là... tôi chẳng biết gì mấy về tình yêu... Cảm xúc mà tôi từng ôm ấp với người đã khuất chỉ như giấc mộng... Mul cần được chữa lành về mọi mặt mà tôi thì không biết cách làm điều đó cho đúng..."

"Trong chúng ta có ai thực sự biết sao?"

Càng lớn thì càng lún chân sâu hơn vào thế giới ngầm, tiền tài danh vọng hưởng không hết nhưng cũng phải chấp nhận cuộc đời nhiều chuyện phi đạo đức của tội phạm, tất cả những người thân quen của họ đều như vậy cả. Kokonoi hay Luciela không ngoại lệ, vì vậy những quy chuẩn yêu đương thông thường không hề dành cho họ.

"Ông lại suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, Koko." Luciela từ tốn kết luận. "Yêu thì chỉ yêu thôi, tôi cũng đã nghĩ như vậy trong chuyện tình cảm của chính mình đấy. Mul có khó hiểu thế đâu, em ấy đã quen ngoan ngoãn ở trong một mối tình, ông thấy vậy không tốt hơn là tự do bay nhảy quá đà à? Không bao giờ phải ghen tuông, không bao giờ lo rằng em ấy sẽ bỏ đi đột ngột, hãy tận hưởng những việc ấy là ổn mà."

Hơn lúc nào hết, Kokonoi cảm nhận được rằng anh thực sự đang yêu một thiên thần quá mức xa xôi. Anh chưa hiểu về đôi cánh bao phủ người ấy, anh lại càng chưa thể bay tới tầm của người ta để nắm giữ mọi điều trong tay. Kiếm tiền cũng phải học và yêu đương lại càng cần đi từng bước, Kokonoi không phải người vốn ngại thử thách, lần này cũng sẽ mong cầu điều thật lớn lao - hạnh phúc cho trái tim anh. 



!!!Profile OC mới!!!

Tên: Do Mul 

Ngày sinh:  02/03/1998

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nghề nghiệp: Người mẫu

Chiều cao: 148,5cm - Màu mắt: Đen - Màu tóc: Đen

Thành phần gia đình: Chị gái (84er, đã mất) + hai anh trai (85er & 95er) + Mul




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro