2. Thiên thần đẹp nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi trong nhà yên ắng hẳn, Mul mới dám bước ra khỏi phòng ngủ. Không ngoài dự đoán, Kokonoi vẫn đang chìm vào trầm tư, nhìn thái độ của anh rất nặng nề. Cô thấy tay chân mình như thừa thãi không biết nên làm gì, đứng chôn chân một lúc lâu mới quyết định đi ra dọn dẹp bàn uống nước.

"Đừng làm gì nữa, nói chuyện với tôi một chút."

Mul ngoan ngoãn nghe theo, đặt lại khay thủy tinh xuống bàn và ngồi ngay ngắn đối diện người tình một tuần.

"Tại sao em lại chọn tôi?"

Cô ấy lắc đầu: "Không phải em, chính anh đã tiếp cận trước mà."

Vẫn một phong cách như thế, mọi điều cô ấy nói đều xác thực nhưng không mang tính gợi mở câu chuyện.

"Tôi dùng từ chưa đúng rồi." Kokonoi không có tâm trạng để suy nghĩ gì quá sâu xa. "Có phải em cố tình đi theo tôi vì biết những chuyện thân phận không?"

"Làm sao em biết được anh là ai vào lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn vì em thích anh thôi, em đã nói nhiều lần nhưng anh chẳng tin. Em xin lỗi đã mang tới rắc rối cho anh, em cũng không muốn như vậy... Khi ở đây em chẳng hề nghĩ tới chuyện gì khác ngoài tình yêu..."

"Yêu?" Từ ấy quá phù phiếm. "Tôi không nghĩ rằng giữa chúng ta đã sâu sắc thế đâu."

Cô gái nhỏ không tỏ thái độ gì rõ ràng, chậm rãi bảo: "Bây giờ anh lại nói thế, em chẳng biết phải phản bác ra sao. Trong lòng anh đã vậy rồi thì một sớm một chiều, một lời phát ra chắc chắn không lay động nổi. Em chỉ muốn anh biết là em không có bất cứ toan tính gì ngoài mong muốn được ở bên anh. Thời gian qua rất tuyệt vời, ít nhất với em thì như vậy."

Nhìn Mul buồn bã rời khỏi tầm mắt anh, Kokonoi đã định nói gì đó để cứu vãn tình hình nhưng rồi lại thôi. An ủi cô ấy, nuông chiều cô ấy, anh sẽ càng lúc càng lún sâu vào rắc rối mất. Anh vốn luôn tự nhắc nhở mình không bao giờ được để quan hệ cá nhân gây bất lợi, lần này lại sa trúng cái bẫy đó luôn. Không thể trách Mul hết trong chuyện này khi chính Kokonoi chần chừ không tìm hiểu thân phận của cô gái bí ẩn.

Có một người nữa cũng đang đau đầu y hệt, là phó tổng - phó thủ lĩnh Darcel. Chuyện đã nghe đưa anh từ nỗi ngạc nhiên này tới phần bất ngờ khác, dù anh rất sẵn lòng giải quyết giúp cậu cố vấn chưa từng dính chuyện tình cảm. Sau khi Luciela liên hệ với anh vào buổi chiều và anh đã tới trực tiếp gặp Kokonoi thì ngay đêm cùng ngày, Darcel cần đối diện với người của phía bên kia, những người gốc gác ở Kinki mà anh chưa nghĩ lại động tới sớm vậy.

"Mà sao phải mặc bang phục vậy?"

Người đồng hành hôm nay là Izana, hiện còn đang rất mù mờ về tình hình do được báo quá gấp.

"Thì phải tùy vào đối phương mà. Để cho họ thấy chúng ta cũng đã nắm rõ mọi điều. Dù sao lần này cũng chẳng phải thương trường chiến, chỉ cần lo về thế lực của họ trong thế giới ngầm thôi."

Vừa nói được một hai câu, âm thanh phát ra từ cánh cửa dẫn vào quán cà phê đã thu hút sự chú ý của họ. Có hai người đàn ông xuất hiện trong trang phục đen tuyền, dọc theo cánh tay áo thêu chữ Yêu Quái nổi bật. Chiều cao vượt trội khiến ai cũng phải liếc nhìn ít nhất một lần. Đặc biệt là người trông lớn tuổi hơn, khi vừa qua cửa chỉ chút nữa là đụng đầu.

"Này..." Izana cúi gần về phía Darcel để thì thầm trước khi đối phương tới nơi. "Phải đấu tay đôi với ông chú kia thì mệt đó, khác nào người khổng lồ."

Bạn đồng niên không thể nói khác: "Đúng đó, biết rồi thì tuyệt đối tránh gây đụng độ giùm tôi."

Nụ cười nhã nhặn quay trở lại với hai vị phó thủ lĩnh khi khách đã xác định được bàn. Darcel đại diện bắt tay, đối phương cũng không hề thiếu lịch sự, cử chỉ rất nhỏ này báo hiệu cuộc gặp gỡ có thể sẽ yên ả.

"Mulie đang ở đâu???" Thanh niên trẻ tuổi hơn thậm chí chưa mào đầu gì đã vào thẳng vấn đề, thái độ giận dữ hiện rõ trên gương mặt điển trai hơn ít nhất 70% nam giới Nhật Bản.

Theo thông tin mà Darcel khẩn cấp nhận được, người này mang tên Ayakashi Fujio, danh xưng cả trong giới giải trí và giới giang hồ đều là Hoàng Tử, người thừa kế của gia tộc yakuza mạnh nhất Kinki. Riêng đối với Do Mul, cậu ta vừa là đồng nghiệp cùng công ty vừa đóng vai trò người anh trai tốt. Sốt sắng đến mức này cũng không quá khó hiểu.

Giống như mọi cuộc đàm phán, một người xốc nổi thì cộng sự phải thật điềm tĩnh. Người đàn ông cao trên 2m trầm giọng mắng Hoàng Tử trật tự đi.

"Thất lễ rồi, xin tự giới thiệu lại dù có thể các cậu đã biết, tôi là Noboru Sengichi, quản lý của cô Do Mul." Ông ta nói mà mắt nhìn không dứt về phía Darcel, khiến anh hơi thắc mắc vì sao. "Các cậu không phải người đang ở cùng cô ấy, đúng không? Tại sao lại ra mặt hẹn gặp bên tôi?"

"Chúng tôi muốn bày tỏ thiện chí." Darcel cũng quyết tâm không vòng vo. "Chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải người phía chúng tôi có ý muốn gì xấu xa. Tiểu thư bên ông tự nguyện đi theo, tự nguyện ở lại, không bị ai ép buộc."

Đối phương không đáp trả ngay, khiến không khí lại thêm một bậc căng thẳng. Hai người họ Kurokawa cùng lúc ngồi thẳng lên, sẵn sàng đối đầu với chuyện tiêu cực nếu phía bên kia nhất nhất đổ lỗi cho Kokonoi.

"Nếu không có gì khuất tất, sao kẻ bắt cóc ấy không dám trực tiếp ra mặt?!" Thanh niên tuổi 2x vẫn tiếp tục gằm ghè. "Các anh đang muốn cái quái gì???"

"Ayakashi-san cứ thế này thì khó cho chúng tôi quá." Đến lượt Izana bình tĩnh lên tiếng. "Chúng tôi muốn cô Do Mul bình yên theo các vị ra về, không xảy ra cảnh tượng gì đau lòng cả. Cậu có em gái, chúng tôi cũng có nên rất hiểu tấm lòng cậu mà."

Người hiểu chuyện vẫn là quản lý Noboru: "Các cậu cũng đừng nhầm rằng chúng tôi tùy tiện muốn gây chiến chỉ vì chút chuyện cỏn con. Những kẻ từng mơ động tới vạt áo của Mulie đều không xứng đáng nên mới phải chịu kết cục không toàn vẹn, hôm nay diện kiến người của Kanto Manji thế này chúng tôi thấy cũng không tệ. Yên tâm, Kokonoi Hajime có thể toàn mạng."

Nói gần nói xa mãi, thì ra đã biết hết mọi chuyện rồi, mạng lưới thông tin của phía bên Kinki quả thực đáng sợ y như Mochizuki đã cảnh báo. Tuy vậy giờ đây không gây chiến, không làm hại đến Kokonoi, chẳng phải xong rồi sao?

"Là do lỗi của chúng tôi đã cả nghĩ rồi." Darcel vẫn giữ lễ độ hết mức, không để sai sót gì.

"Không phải đâu, Darcel-san, ai biết những chuyện xung quanh Mulie sẽ đều lo lắng vậy thôi."

Thấy đối phương thản nhiên gọi cái tên ấy, Darcel lập tức gai người. Ngoài những ai là cấp cao trong Kanto Manji, không một ai biết phó thủ lĩnh mặt mũi ra sao hành tung thế nào, đối thủ vây quanh cũng chưa từng dễ dàng nắm được nếu chưa từng gặp gỡ.

Noboru Sengichi nở nụ cười hiền hòa không thích hợp với hoàn cảnh: "Tôi đoán đúng rồi nhỉ? Tôi đã thắc mắc suốt bao nhiêu năm nay về chuyện hai người cùng họ Kurokawa trong Tenjiku liệu có tồn tại thật không, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi."

Theo dõi sự phát triển của tổ chức từ tận hồi ấy??? Đúng là một đối thủ không tầm thường.

"Biết được thông tin này đối với tôi cũng khá đáng giá đấy, mạng lưới thông tin của nhà Noboru lại được vá thêm một lỗ hổng... À, xin lỗi, tôi nói chuyện lạc đề quá rồi. Tóm lại nhờ các cậu về nói lại với Mulie rằng sáng mai lúc 10 giờ, chúng tôi sẽ đợi ở quán cà phê Velvet Cactus gần chung cư K62A. Chỉ cần cô ấy xuất hiện đúng giờ, tuyệt đối không truy cứu bất cứ chuyện gì đã qua."

"Được thôi." Darcel gật đầu kết luận. "Vậy chúng tôi xin phép ra về, Noboru-san, Ayakashi-san, cảm ơn đã dành thời gian tiếp chúng tôi."

Nói xong liền đứng dậy, Izana cũng đi theo không một động tác thừa. Họ không phải nhún nhường hay vòng vo gì cũng đã đạt đến mục đích, thế là quá đủ. Chỉ có lúc Darcel lướt ngang qua người đàn ông còn đang thưởng thức nốt tách cà phê, Noboru bất chợt cất lời.

"Xem như hôm nay chưa từng gặp nhau cũng được. Chúng tôi hi vọng được gặp Kanto Manji trong một bàn đàm phán nghiêm túc và mang đến nhiều lợi ích hơn thế này."

"Đúng ý chúng tôi đấy, hẹn ngày tái ngộ."

Ra khỏi quán cà phê, đến lúc yên vị trong xe rồi, Darcel và Izana đều cùng thở phào. Đối phương quá dễ chịu so với chuyện họ cố lường trước, những gì còn đọng lại chỉ là ngoại hình đáng để bàn tán của hai vị quản lý - idol đã xuất hiện.

===

Đã qua hơn hai tháng từ ngày xảy ra sóng gió nho nhỏ kia, hôm nay Luciela lại ngẩn ngơ ngồi trong phòng giám đốc công ty 9999, chờ xử lý dữ liệu cho phía bên cô. Còn đang cắm mặt vào điện thoại thì Kokonoi đã tới gần thông báo là hoàn thành rồi.

"Tám giờ rồi đấy, Hajime-chan ăn gì chưa?" Luciela liếc qua chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. "Cả ngày đã ăn gì chưa?"

"Cứ kệ tôi. Hết việc rồi thì bà về nhà đi."

"Không kệ được." Cô gái tóc vàng bỗng dưng đổi giọng nghiêm túc, đứng dậy đối mặt với cậu bạn cao hơn cô rất nhiều. "Chúng ta cùng đi ăn ở bếp của chú nhé, sau đó có nơi này hay lắm..."

"Không được, tôi còn nhiều việc lắm." Kokonoi chỉ lắc đầu rồi trở lại ngồi trước máy tính.

Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt cô bạn đồng niên, Luciela tiến tới đập bàn một cái thật mạnh để thể hiện thái độ.

"Ông nghĩ vậy là ngầu lắm hả? Chỉ có trên phim thì mấy người làm IT mới suốt ngày dựa vào thuốc dinh dưỡng mà sống được thôi! Hoặc bây giờ ông đi ăn với tôi, hoặc mặt ông sẽ được tiếp xúc với mũi giày sắt, tùy ông lựa chọn!"

Rượu mời vẫn hơn rượu phạt, cuối cùng Kokonoi cũng không từ chối được. Rời khỏi văn phòng giờ đã chẳng còn nhân viên nào tăng ca, hai người bắt taxi đi tới Kabukicho, nơi có nhà hàng luôn rộng cửa chào đón họ. Chú Philippe hôm nay cũng chiêu đãi toàn những món thích hợp với tiết trời đầu đông se lạnh vốn rất kích thích ăn uống.

"Sống như người bình thường thì khó lắm hay sao mà ông cứ làm khổ bản thân thế?" Luciela vừa luôn tay gắp thức ăn vừa không ngớt cằn nhằn về tình trạng của Kokonoi. Đến cả người kém về mặt cảm xúc như cô cũng dễ dàng nhận ra nỗi buồn hiển hiện trên mặt anh ta, chỉ có mỗi Kokonoi cứ cố gắng không thừa nhận rằng anh nuối tiếc thiên thần chợt đến chợt đi kia.

"Tôi thấy rất ổn, đã bảo bà không cần lo."

"Lúc nào cũng như người mất hồn, công việc thì ok đấy nhưng không thèm ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe mạnh, ông sao vậy? Đã luôn nói rằng sẽ giữ gìn thân thể, sống lâu tiêu tiền nhiều cơ mà?"

"Tôi chỉ..."

Kokonoi không tìm được những từ ngữ miêu tả đúng cảm giác của anh hay điều mà anh mong muốn. Sau khi Mul đi mất, anh cứ luôn lạc lối thế này, không biết thế nào mới tốt cho bản thân. Có một chuyện chợt hiện lên trong đầu anh.

"Hôm qua tôi vừa gọi cho Inupi, cậu ta làm ở xưởng của Draken xem ra vẫn rất ổn dù thu nhập chẳng cao chút nào..."

"Ông đã hỏi gì thế?" Luciela cắt ngang lời kể dài dòng không liên quan. "Chắc chắn không phải gọi Inui-kun để nói chuyện tầm phào rồi."

"Tôi hỏi cậu ta... Cứ thế mà bước tiếp có được không? Người đã khuất cứ giữ trong kỉ niệm mà còn tôi tiến đến tương lai được không?"

"Được chứ, Hajime-chan phải sống thật hạnh phúc vào!"

"Được chứ, cậu cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."

Inui cũng nói y hệt như vậy, thậm chí không phải lần đầu tiên Kokonoi nghe lời ấy từ người bạn thân. Khi họ gặp lại nhau sau trận chiến Tam Thiên cách đây rất lâu, cậu ta từng bảo rằng anh có thể sống mà không cần nghĩ tới chị Akane nữa cũng được, chỉ là Kokonoi chưa từng có dũng khí đó.

"Nếu... Nếu tôi chấp nhận rằng bản thân đang thích một người khác thì sẽ thấy như đang phản bội vậy..."

"Phản bội ai?" Luciela không đồng cảm nên cô chỉ có thể suy xét theo lý lẽ. "Phản bội điều gì?"

"Phản bội... chính tình cảm tôi cứ nuôi dưỡng, cứ khao khát trong vô vọng bao lâu nay chăng...?"

"Phức tạp quá, tôi vẫn chưa hiểu ông muốn gì nữa! Thế này đi, lúc ở bên Mul ông cảm thấy ra sao? Biết là thời gian rất ngắn nhưng cũng phải có cảm nhận chứ."

"Tôi thấy... ngạc nhiên. Hóa ra tôi vẫn còn có thể cảm nhận được hạnh phúc, được rung động trong tim khi nhìn thấy một người con gái khác... Có lẽ cảm xúc ấy mới mẻ quá nên tôi sợ hãi, tôi vốn ghét những gì không lên kế hoạch được mà..."

"Ông yêu em ấy, đúng chứ?"

Kokonoi không dám thừa nhận chữ ấy, nó quá nặng nề. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, dù nó đã xảy ra với chính anh cũng cố chấp chối bỏ.

"Sao, vẫn muốn là không? Thế thì nhất định phải đi với tôi."

Ăn xong bữa tối vội vàng, Kokonoi lại theo Luciela đi tới công viên quốc gia ở Shinjuku, hoàn toàn mông lung không biết cô ấy có ý định gì. Với thư mời đích danh cô gái tiêu tiền cho việc mua sắm nhiều hơn thác đổ, hai người tiến vào một không gian rất huyền ảo trong bóng tối của ngày sắp kết thúc. Ở đây đang có buổi trình diễn thời trang, không sai được.

"Chúng ta đến vừa kịp lúc đấy." Luciela thầm thì khi yên vị ở chỗ được chỉ định. "Nhìn lên sân khấu, ngay bây giờ."

Tới đây không phải Kokonoi hoàn toàn không đoán được anh sẽ nhìn thấy ai nhưng trong thoáng chốc anh vẫn choáng ngợp vì sự xuất hiện của Mul. Vóc dáng bé nhỏ không hề cản trở cô ấy sải bước trên sàn diễn, đầu ngẩng cao, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước như thể không có gì trên thế gian này có thể gây ảnh hưởng tới cô. Có lẽ kể cả anh cũng chẳng với tới nổi.

"Bà muốn tôi bỏ cuộc hẳn đi à? Cô ấy là nữ thần ở nơi cao vời vợi thế kia..."

Luciela cau có đáp lại: "Nói chuyện với ông quá bằng lảm nhảm một mình! Đã tới đây rồi thì hãy nói thật một lần đi, nhìn thẳng vào mắt em ấy và nói điều ông thực sự nghĩ!"

Nói rồi cô gái tóc vàng đùng đùng kéo tay bạn đồng niên đi khỏi khu vực khán giả, điềm nhiên đi vào hậu trường mà không ai ngăn cản, nhờ tấm thẻ VIP cài sẵn trên ngực áo. Hôm nay Luciela muốn mọi chuyện kết thúc, cô chẳng bao giờ hiểu tại sao tình cảm lại lòng vòng phiền phức đến vậy trong khi có thể thẳng thắn giải quyết bằng đối thoại. Trước dịp này một tuần, cô đã trực tiếp đến gặp quản lý của Mul, bày tỏ với người đàn ông trông đáng sợ như titan ăn thịt người ấy rằng Kokonoi thực sự cần một cơ hội nữa. Noboru mất đến ba ngày suy nghĩ mới đồng ý, gửi cho cô tấm thiệp mời quý giá.

"Tôi là Chihaku đây, xin phép đi vào." Luciela lịch sử gõ cửa phòng chờ bé xíu trước khi mở ra, Kokonoi ở phía sau cô vẫn đang chần chừ.

Bên trong có ba người, Mul, quản lý của cô ấy và một chị gái có vẻ là chuyên viên trang điểm.

"Noboru-san, một lần nữa cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội này. Có thể để họ nói chuyện riêng được chứ?"

"Cô Saito sẽ ở lại đây." Vị quản lý mẫn cán tiến về phía Luciela, giọng điệu không có một chút nhân nhượng tinh tế nào. "Mulie không được phép ở cùng người lạ một mình."

"Nhưng như thế thì..."

"Issen-san, em đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu." Mul mềm mỏng lên tiếng. "Để chúng em nói chuyện vài phút thôi, nhé?"

Noboru quắc mắt đáp: "Không được là không được! Em không bao giờ lường trước được nguy hiểm cả!"

"Sao lại nguy hiểm? Anh Koko là người tốt mà. Issen-san, chỉ vài phút thôi. Anh và chị Mii sẽ ở ngay ngoài cửa, chuyện gì có thể đi quá xa chứ?"

Cuối cùng đám đông cũng được giải tán, chỉ để lại hai người mang nặng tâm tư đối mặt với nhau. Kokonoi thấy khoảng lặng ban đầu thực sự gượng gạo, anh không biết mở lời ra sao, không biết mình còn tư cách gì nói chuyện với cô ấy.

"Xin lỗi anh, quản lý của em có lý do để đa nghi nên mới vậy." Mul lại là người cất tiếng trước, ngỏ chuyện không liên quan như để giữa họ bớt căng thẳng đã. "Em chưa từng gặp vận may trong chuyện yêu đương từ lúc mới lớn đến nay. Người gần đây nhất đến bên em đã đâm em một nhát dao suýt chí mạng, cũng trong phòng nghỉ thế này. Người ấy nói rằng vì yêu quá nên hóa hận. Tình yêu thật lạ kỳ phải không anh?"

"Anh không biết..." Kokonoi chưa hiểu nên phản ứng thế nào trước câu chuyện ấy. "Anh không dám nhận bản thân biết gì về tình yêu cả..."

"Có phải vì người như chúng ta không xứng đáng được yêu không? Chìm trong bóng tối như gia đình và bạn bè của em, như các chiến hữu của anh, vì mải mê những lợi ích ấy nên không thể cảm nhận gì khác nữa?"

Cô ấy hiển nhiên đã biết hết mọi chuyện liên quan tới thân phận hiện thời của Kokonoi, có thể là cả quá khứ suốt từ thời thiếu niên của anh nữa. Trong thâm tâm, anh không muốn những điều ấy phá hỏng mối quan hệ giữa hai người.

"Em đừng nghĩ như thế, em vẫn luôn tỏa sáng cơ mà."

"Lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau, anh cũng nói rằng hai ta không phải là yêu. Điều ấy khiến em rất buồn, mỗi lần nghĩ lại vẫn sẽ thấy nước mắt trào lên... Như vậy có phải em đang ôm ấp một mối tình đơn phương không?"

"Anh không mong em phải trải qua cảm giác vô vọng ấy đâu, thiên thần."

Kokonoi biết rằng khi ấy anh tiến đến ôm lấy tình yêu bé nhỏ của anh thì sẽ không thể nào quay lưng lần nữa, nhưng thân thể còn nhanh hơn suy nghĩ, hoặc giả anh thực sự chỉ mong muốn cử chỉ giản đơn ấy.

"Mul, anh biết bản thân chưa xứng đáng nhưng cho anh một cơ hội được không? Chúng ta hãy từ từ tìm hiểu nhau, từ từ bồi đắp tình cảm, không có gì phải vội vàng và cũng không có bất cứ điều gì ngoài luồng có thể ảnh hưởng đến hai ta."

"Đương nhiên em sẽ đồng ý rồi, dù sao cũng là em thích anh ngay từ đầu mà."

Những lời dối lòng tan vỡ hết, để lại những giọt ngọt ngào cho đêm đông bớt lạnh. Bản tình ca xem như hôm nay mới viết dòng đầu tiên, còn nhiều chỗ trống để điền vào, nhiều nốt thăng trầm để lưu tâm, khi hai người tay trong tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro