(Devils arc) 1. Thiên thần đẹp nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 << Tháng 9 năm 2014 >>

Khi vừa bước chân vào công ty vào buổi sáng, Kokonoi đã nghe thư ký báo rằng anh có khách. Vị khách dám đi thẳng vào phòng giám đốc chễm chệ ngồi chờ, người duy nhất cứ lảnh lót gọi anh là [Hajime-chan], chỉ có thể là bạn đồng niên Luciela.

"Lần nào bà cũng cất công đến tận đây cập nhật danh sách khách hàng nhỉ?" Lời chào đối với vị giám đốc trẻ hoàn toàn thừa thãi, Kokonoi còn chẳng đáp lại cái vẫy tay của cô gái tóc vàng mà tiến thẳng đến phía bàn làm việc.

Luciela chỉ nhún vai: "Dữ liệu ấy là chuyện sống còn đối với công ty mà. Từ hồi có cái văn phòng bé tí ở Yokohama ông đã chẳng cằn nhằn mòn cả tai tôi rồi ấy. Đây, nhờ ông nhé."

Trong lúc Kokonoi đích thân thao tác trên hệ thống, Luciela chỉ việc ngồi chơi, chán nhìn điện thoại thì lại nhìn quanh quất. Nói chung rảnh rỗi luôn sinh nông nổi, cô nàng nhanh chóng thấy điểm bất thường để trêu chọc.

"Hajime-chan, cái gì thế này?" Cô nàng cầm nút thắt của chiếc khăn furoshiki đang gói hộp vuông lên săm soi, mặc kệ bạn đồng niên giật mình yêu cầu cô bỏ nó xuống. "Ai làm cơm cho ông mang đi thế? Từ lúc nào ông biết ăn uống có lợi cho sức khỏe đấy?"

"Bà quan tâm làm gì?!" Kokonoi rõ ràng đang ngượng, biểu cảm hiện hết lên mặt rồi.

"Sao lại không được quan tâm? Chẳng lẽ ông có bạn gái thật rồi hả?"

"Không... Không phải..."

"Thế là bạn trai???" Khả năng này với Luciela không phải bất khả thi.

Kokonoi lại càng kịch liệt lắc đầu: "Không! Nói chung là... chuyện của tôi, kệ tôi!"

Biết rằng sắp sửa đào được báu vật về buôn dưa lê nên Luciela ngọt nhạt tới gần khoác vai chàng trai đang cố hết sức gạt đi câu chuyện khiến anh xấu hổ. Cô thuyết phục bạn đồng niên rằng bản thân kín tiếng vô cùng, nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra thì cô cũng sẽ không làm phiền anh với mấy chuyện mai mối như thường khi nữa. Kokonoi trước nay chưa từng cho bất cứ chàng trai cô gái nào vào mắt xanh, khiến cô bạn không-thân-lắm Luciela đã luôn sốt sắng muốn đi tìm kiếm tơ duyên hộ, nay hóa ra không rủ tình cũng đến.

"Bà NHỚ là không được kể lể với ai đấy!" Kokonoi cuối cùng cũng chịu thua tràng mật ngọt rót tai kia. "Tôi mới gặp một cô bé... Nói chung là rất hợp nhau nên bây giờ em ấy đang ở lại nhà tôi..."

"Ghê nha, ở chung luôn! Mà dù sao cũng chúc mừng ông, tôi vui lắm đó, thực sự ấy! Hajime-chan cuối cùng cũng biết rung động rồi!"

"Hừm, không cảm ơn bà đâu nhé. Tình cảm là chuyện của riêng mỗi người, sao ai cũng phải thích xía vào?"

"Thì lo lắng quan tâm ông mới làm vậy thôi! Bao giờ tôi có thể gặp em ấy thế? À chiều nay tôi rảnh này!"

Chàng trai tóc xoăn đến lúc này vùng hẳn ra rồi nói: "Sao bà cứ thích trêu tôi vậy??? Lúc nào thích hợp tôi sẽ giới thiệu sau."

Luciela không hài lòng với đáp án đó, khoanh tay hỏi thêm: "Thế ông quen người ta được bao lâu rồi? Lúc nào mới xác định để công khai?"

"Tôi..." Chưa rõ vì sao câu hỏi này lại làm khó Kokonoi. "Mới quen nhau khoảng một tuần..."

"Một tuần mà ở chung??? Hajime-chan, ông nhất định phải dẫn tôi đi gặp cô bé ấy ngay đi, tôi sẽ xem giúp ông có lừa đảo gì không mà thắm thiết nhanh thế! Vị trí của chúng ta có đầy người muốn tiếp cận, ông thừa biết mà!"

"Không, không, lừa đảo gì chứ... Mà tóm lại tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào hết! Bản thân tôi lắm lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây!"

Đó chính xác là tâm trạng của Kokonoi Hajime cách đây bảy ngày, vào buổi sáng anh tỉnh giấc sau tiệc rượu kéo dài ba tăng cùng các nhân viên. Thế giới chỉ biết đến công việc và tiền tài của anh hoàn toàn đảo lộn vì sự xuất hiện của một thiên thần kì lạ.

===

Tỉnh giấc trong cảm giác choáng váng sau cơn say cũng không phải quá tồi tệ đối với một ngày chủ nhật. Ở công ty có cường độ làm việc cao như nơi Kokonoi lãnh đạo, thỉnh thoảng bắt buộc phải tổ chức những buổi quên đời thì mới mong nhân viên luôn giữ tinh thần tốt nhất. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, rất ổn, nếu như anh không phát hiện ra có người đang nằm bên cạnh mình.

Việc trước tiên cần xác nhận là đang ở đúng nhà của chính anh. Nhìn từ trần xuống sàn, từ giường ra cửa, không có chỗ nào xa lạ cả, Kokonoi chính xác không bị bắt đến đâu lạ. Những đồ vật duy nhất mà anh chưa thấy ở nhà bao giờ là một bộ đồng phục nữ sinh để trên sàn nhà, theo logic thì chủ nhân của nó đang ngủ rất ngon ngay cạnh anh. Chuyện gì đã xảy ra chắc không cần suy diễn cũng biết được, dù đọng lại trong kí ức của Kokonoi quá là ít ỏi. Sống đến nay đã 25 tuổi, anh chưa từng mang bất cứ ai về nhà dù quen biết ở đâu hay bao lâu, nữa là cô bé hoàn toàn lạ mặt thế này.

Nói đến chuyện tuổi tác... Khó mà đoán được gương mặt xinh xắn kia bao nhiêu tuổi dù chắc chẳng quá sơ trung. Vóc người cũng tí hon, cuộn trong chăn mà chỉ chiếm một chút diện tích trên giường. Không phải Kokonoi trong cơn say đã tán tỉnh trẻ con đấy chứ??? Đến cả chạm vào thôi anh cũng ngại nhưng cứ tiếp tục chôn chân đứng nhìn không phải cách, anh rụt rè thử lay người kia. Lay mấy cái không thấy phản hồi, Kokonoi đã định lùi lại tính cách khác thì đột ngột đối phương chớp mắt thật khẽ, đủ khiến anh giật mình.

"Chú muốn làm nữa à? Em buồn ngủ lắm, chịu thôi."

Thứ nhất, gọi anh bằng [chú] thì cô ta mới lên mấy??? Thứ hai, làm là làm cái gì??? Kokonoi nhất thời thấy máu dồn hết lên mặt nóng bừng, người ta mới nói một lời duy nhất anh đã xấu hổ vậy mà đêm qua còn mặt dày ôm về tận đây, anh tự trách bản thân điên thật rồi. Cô gái nói xong thì quay lưng về phía anh, tiếp tục ngủ như không có gì xảy ra, mặc cho cơn khủng hoảng đang hành hạ chàng trai lần đầu chơi bời.

Đơ ra mất mười phút lăm nữa rồi Kokonoi quyết định phải rời khỏi phòng ngủ, đi rửa mặt cho tỉnh táo. Anh vừa đi đi lại lại vừa cầu mong cho đây chỉ là giấc mơ thôi, người kia cũng là người trong ảo mộng thôi, anh chưa từng làm gì khiến bản thân ngượng ngùng. Giá mà mọi chuyện như thế!!! Mỗi tội hàng tiếng đồng hồ sau, trong phòng ngủ vẫn nguyên cục bông nhỏ, Kokonoi mấy lần nhìn ngó đều không thấy cô gái lạ mặt có dấu hiệu bốc hơi.

Đến tận quá trưa cô ấy mới uể oải vươn vai, thấy chủ nhà thì liền cười hỏi anh sao thế.

"Chú nhìn em cứ như gặp người ngoài hành tinh ấy. Sao nào?"

"Cô... Cô mặc quần áo vào đi đã..." Lời hay ý đẹp bay mất trong chốc lát, Kokonoi còn không dám nhìn thẳng vào dáng người nhỏ nhắn kia.

"Bây giờ không phải quá muộn à? Đêm qua chỗ nào chú cũng nhìn thấy rồi, cũng chạm vào rồi, giờ em che chắn có ích gì đâu."

"Mà này, cô bao nhiêu tuổi đấy?! Tôi còn trẻ lắm, đừng gọi là chú nữa!"

Cô gái phản ứng rất chậm chạp, càng khiến Kokonoi sốt ruột. Trong lòng anh đã ngàn lần cầu xin cho con số ấy đừng bé quá, anh sẽ càng rơi thẳng xuống hố sâu không đáy mất.

"Tháng 12 này em sẽ tròn 13 tuổi."

"Sao cơ???" Nếu thực sự là trẻ con thì Kokonoi nên tự kết liễu đời mình.

Thấy anh hoảng hốt như vậy, cô bật cười khúc khích vì trò đùa nho nhỏ đã thành công.

"Em đùa thôi, năm nay em hơn 16, tính tuổi ở quê em thì đã 17 rồi. Thế còn chú? Bao nhiêu là trẻ?"

"Tôi 25... Nhìn tôi già vậy hả?"

"Không, tại trêu anh có vẻ vui thôi." Cô gái cười rất tươi trả lời. "Đừng để bụng nhé, bình thường em cũng không hay đùa cợt đâu."

Không khí chẳng ra gượng gạo mà cũng không thật tự nhiên, Kokonoi lại đông cứng trong vài phút chưa nói ra được thêm điều gì. Đối phương vẫn chưa định rời giường, quấn chiếc chăn mỏng quanh người và lơ đãng nhìn về phía anh.

"Ờ... Ừm... Chúng ta hôm qua gặp nhau ở đâu vậy?"

"Trên club ở Roppongi ấy, chính anh đến mời em uống mà không nhớ gì à? Em nói là bản thân chưa đủ tuổi uống rượu nhưng anh vẫn ở lại nói chuyện, còn bảo rằng cứ theo anh thì cái gì anh cũng mua cho."

Lúc say là như thế sao??? Kokonoi thực sự không muốn đào sâu thêm kí ức về sự bê tha của bản thân nữa nên ngắt lời cô ấy.

"Xin lỗi, hôm qua tôi đã bất lịch sự với cô rồi. Bây giờ để tôi gọi xe đưa cô về nhà nhé."

Nghe đến lời này, nụ cười vụt tắt trên gương mặt tươi sáng ấy.

"Đúng là mấy lời trên giường không thể tin được..." Cô gái thất vọng ra mặt. "Anh muốn quên luôn chuyện đêm qua hả? Muốn đuổi em đi cho xong chuyện sao?"

"Cô đừng nghĩ nặng nề thế, giữa chúng ta..."

"Em thích anh nên mới đi theo anh, nhưng nếu được hỏi đến em cũng có thể nói khác. Trên giấy tờ em vẫn là thiếu niên, bị ép buộc gì thì đối phương là người lớn phải chịu tội nặng đấy."

Người như Kokonoi Hajime lại có thể bị một con nhóc đe dọa công khai quan hệ ư? Anh có thể lập tức gọi người đến xử lý xong trong nửa tiếng nhưng thiết nghĩ chút chuyện cỏn con này không nên cho ai khác biết thêm nữa. Sau này anh cũng sẽ rất biết ơn quyết định lúc ấy.

"Vậy cô muốn gì?"

Thay vì trả lời ngay, cô gái đứng dậy rời khỏi chiếc chăn đang là phòng tuyến duy nhất giữa làn da trắng muốt và ánh nhìn của anh. Cô ấy thực sự rất bé nhỏ, có lẽ chưa cao tới 1m50, cả thân hình mềm mại ấy áp sát vào anh, khiến Kokonoi chẳng nghĩ được gì khác ngoài mùi hương hoa linh lan vừa ngây thơ vừa quyến luyến.

"Em muốn ở lại đây với anh, như thế có được không?"

Có những chiếc bẫy rất dễ sa chân vào, giờ đây chàng trai vốn tự tin chưa từng yêu ai cũng buộc phải hiểu điều đó.

===

Sau khi nghe kể về cuộc gặp gỡ mang tính chất mộng mị (đã lược hết phân cảnh cấm trẻ em) đó, Luciela bày ra vẻ mặt cực kỳ khó tả. Đến cô gái thiếu thốn cảm xúc ấy còn phải thấy không ổn thì chuyện này cũng kha khá nghiêm trọng rồi.

"Hajime-chan, có phải dạo này vất vả quá không?" Cô ấy gượng gạo lên tiếng. "Thế nên tôi mới lúc nào cũng bảo ông nên giao tiếp xã hội ngoài công việc đi mà... Cứ một thân một mình đi đi về về sẽ dễ sinh ra..."

"Ảo giác?" Kokonoi tiếp lời mà như đang tạt cho chính mình một gáo nước lạnh. Nói ra anh mới thấy sự tồn tại của cô gái kia trong nhà có lẽ nhiều điểm bất hợp lý.

Anh biết gì về cô ấy? Gương mặt xinh đẹp, cái tên Mul, tuổi 16, chấm hết! Những điều mơ hồ đó có đủ để chứng minh sự tồn tại của một người? Chưa thể.

Luciela rùng mình bảo: "Chuyện này tôi thấy không ổn sao đó... Lừa đảo thì cũng chưa thấy dấu hiệu nhưng mà... Hay cứ để tôi đến nhà ông một lần đi! Ảo giác không thể nào dễ dàng truyền từ người này sang người khác được đâu, cùng kiểm chứng xem ra sao!"

"Dù tôi... tôi chắc rằng em ấy tồn tại mà... Tôi chỉ..." Anh hơi nghẹn lời không thể nói ra. Tất cả là tại cuộc gặp gỡ sét đánh ấy quá tốt, nếu như chỉ là mơ thì cũng chẳng lạ lắm. Đột ngột xuất hiện một cô gái mà ngoại hình lẫn tính cách đều hợp gu, hàng ngày không chút phiền phức, sẵn sàng làm theo mọi điều anh muốn. Giấc mộng này Kokonoi không dám phá hỏng và thực sự sợ phải tỉnh giấc.

"Tôi cũng mong rằng câu chuyện này không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vậy đến giờ nghỉ trưa chúng ta đi nhé?"

Tận lúc đang rảo bước đi trong khu chung cư quen thuộc, Kokonoi vẫn không ngừng lo lắng. Cánh cửa ngày nào anh cũng nhập mã để đóng mở mà hôm nay sai đến ba lần, cũng chỉ vì sợ sệt. Sợ khi vào nhà sẽ chỉ có sự lặng yên đáp lời anh, sợ rằng thiên thần chưa từng tồn tại.

Đã có lúc anh thử nhớ lại về cuộc gặp gỡ nhạt nhòa ở club, Kokonoi chắc chắn sẽ cay đắng nếu phải thừa nhận với ai đó rằng anh đã bị bộ đồng phục nữ sinh thu hút, bóng dáng của Mul lúc ấy rất giống với Inui Akane trong kí ức của anh nên có vẻ đã lầm lẫn. Dù cho khi tỉnh táo thì anh không hề thấy ở cô bé kia bất cứ điểm nào tương đồng nhưng khởi đầu liên quan tới người đã mãi mãi ở lại cõi mộng là không thể phủ nhận.

"Ơ kìa, anh về sớm thế? Nhớ em quá rồi sao?"

Cửa vừa mở ra đã thấy Mul ngoan ngoãn đợi ở gần tủ để giày như mỗi ngày khi Kokonoi tan ca trở về. Thân người bé nhỏ trông vẫn thật buồn cười vì bơi trong quần áo của anh, nụ cười mang theo nắng hạ cũng chẳng đổi thay, nếu chỉ là ảo giác thì cũng thực tế quá rồi. Anh quay ra nhìn bạn đồng niên, Luciela không nói không rằng đẩy anh vào trước rồi sập cửa vào theo.

"Ra đây tôi bảo!" Cô ấy vừa nói vừa kéo anh xềnh xệch lướt qua Mul để hai người châu đầu thì thầm. "16 cái gì cơ?! Ông là loại người thích trẻ con đấy à?!"

"Không phải!" Kokonoi giãy ra như phải bỏng.

"Trước tiên chúc mừng ông, hoàn toàn là thật. Nhưng trông dáng vẻ kia có khác gì trẻ con mới học sơ trung không??? Trên 13 tuổi thật không đấy mà xảy ra những chuyện kia rồi???"

"Bà phải tin tôi! Có gì thì cũng là em ấy dụ dỗ tôi, không có chiều ngược lại!"

"Chị gái có ở lại ăn trưa luôn không ạ? Để em đi nấu nhé?"

Hai người lớn giật mình khi cô bé ngó vào chỗ họ đang trò chuyện càng lúc càng to tiếng, chỉ biết miễn cưỡng gật gù nói sẽ cùng ăn trưa. Nhìn bóng người nhỏ bé mà nhanh nhẹn thao tác làm bếp đó, Luciela vẫn hơi khó tin chuyện tuổi tác. Đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi, cô vẫn không kiêng dè gì mà săm soi tận nơi.

"À... Đây là bạn anh, Chihaku Fubuki. Cô ấy làm ở một công ty tài chính đối tác của bên anh." Kokonoi cố gắng giới thiệu đơn giản nhất về thân phận của Luciela. "Còn đây là Mul, em ấy hiện tại sống với tôi."

"Em chào chị ạ." Cô bé tỏ thái độ lễ phép với người lớn tuổi hơn, không chút thiếu hòa nhã. "Màu mắt và màu tóc của chị đẹp quá, chị không phải người Nhật ạ?"

Luciela không có gì để giấu: "Mẹ tôi là người Pháp. Tên em cũng rất đặc biệt, đó là biệt danh hay tên thật?"

"Tên thật ạ, gia đình em đến từ Hàn Quốc. À, em cũng có bạn thân là con lai Hàn - Pháp đó ạ, toàn những người xinh đẹp cả."

"Ở đây thế này mãi không liên lạc gì, có sợ nhà em lo lắng không?"

Luciela hỏi câu ấy xem như hơi đường đột nhưng quả thực cô cũng chưa thể hiểu tình huống gì khiến cho một cô bé chịu ở rịt trong nhà người xa lạ. Tiếc rằng Mul vẫn không có ý định tiết lộ gì thêm, trả lời hết sức chung chung.

"Không sao đâu ạ, vì anh Koko là người tốt mà."

Tốt hay không tốt thì... Luciela quay ra lườm Kokonoi đang bối rối một cái, chắc hẳn anh cũng chưa nói cho cô bé biết về công việc đích thực của bản thân. Lôi kéo thiếu niên vào thế giới ngầm không có gì an lành cả.

"Cho chị hỏi thêm một điều hơi lạ nữa nhé?" Cô tiếp tục câu chuyện thân phận sau khi ăn trưa xong xuôi, trong lúc Mul đang tất bật chuẩn bị trà nước. "Trông em cứ quen quen... Em có từng xuất hiện trên truyền hình hay tạp chí gì không?"

"Chương trình truyền hình thì chưa ạ, cơ mà quảng cáo thì có đấy ạ."

Quảng cáo? Kokonoi cả tuần nay sợ tan mộng đẹp nên không cố gắng tìm kiếm thông tin gì cô gái ấy, chẳng ngờ lại từng xuất hiện theo cách nhiều người được thấy vậy sao?

Luciela ngẫm nghĩ rồi bỗng nói thật lớn: "Là nước hoa Tears??? Em là diễn viên chính trong quảng cáo sản phẩm đầu tiên của hãng ấy đúng không???"

Câu chuyện lập tức xoay sang hướng chỉ những cô gái yêu thích thời trang mới am tường. Ba người cùng lên mạng tìm video mà Luciela nói đến, quả thực Mul xuất hiện trong đó với hình tượng thanh thuần, rất giống cô bé ngoài đời. Kokonoi cũng hơi bất ngờ vì gặp gỡ người mẫu xinh đẹp nổi tiếng trong lòng cư dân mạng thì ra dễ dàng vậy.

Biết được cô bé này khả năng cao không nói dối tuổi tác và thực sự cũng không đến độ duyên phận trên trời rơi xuống, Luciela đã yên tâm hơn phần nào. Chuyện trốn nhà đến ở với bạn trai cũng đâu phải hiếm trong xã hội hiện tại, cô không thấy có gì phải phán xét, chỉ chúc bạn đồng niên tiếp tục vui vẻ hạnh phúc.

===

Khi Luciela quay lại Candy Finance đã ba giờ chiều, tất nhiên vẫn như bình thường không ai thắc mắc tại sao cô phải rời công ty lâu thế. Trong căn phòng nhỏ được ngăn ra dành riêng cho ban điều hành, hôm nay có khách quen.

"Mocchi, xong việc chúng ta đi ăn nhé!" Cô gái tóc vàng vừa thấy đã nhào vào ôm lưng ông anh hầm hố, hai vị thực thần vốn lúc nào cũng tìm cách gặp nhau đánh chén.

"Sợ rằng không thể xong nhanh được đâu." Mochizuki lại trầm trầm khác hẳn thường khi, thì ra anh ghé qua có công việc thật.

"Nhưng có Lucy-chan giúp thì khác đấy nhỉ?" Rindou đột ngột xen vào, đẩy chiếc điện thoại anh vốn cầm trên tay về phía cô. "Phía Mocchi đang cần tìm một người lần cuối được nhìn thấy trong khu Roppongi. Tổ của em giúp nhé?"

Luciela ngả lưng ra ghế thở dài, chuyện này không phải thường thấy lắm. Dịch vụ thám tử đặc biệt của bên công ty Mochizuki phụ trách vốn chẳng nhiều người sử dụng, khách hàng mà biết đến cũng phải có chút số má. Tìm người ở ngay giữa trung tâm Tokyo lại còn phải cồng kềnh thế sao?

"Để em xem là thần tiên dị quỷ nào nào..."

Nhìn lướt qua tấm hình chỉ một giây thôi, Luciela liền bật dậy vì ngạc nhiên. Cứ thế này sẽ rất rắc rối nên cô bảo luôn là sẽ giúp nhưng chỉ trao đổi riêng với Mochizuki thôi. Hai anh "sếp" nhà Haitani cũng không thắc mắc, có nhiều chuyện không thể tùy tiện nói ra cũng là tình huống hay gặp.

Cổ tích không thể kéo dài mãi, người mà phía công ty Alpha đang hỗ trợ tìm kiếm chính là Mul, người mẫu Do Mul trực thuộc công ty giải trí Moonlight.

"Em biết cô ấy đang ở đâu phải không?" Mochizuki có vẻ sốt sắng, bình thường anh vốn thích làm việc nhanh sẵn rồi.

"Đúng vậy, em biết..." Luciela cân nhắc trong giây lát rồi tiết lộ để cuộc đối thoại được thông suốt. "Em gặp cô bé ấy ở nhà Koko, đã ở đó được hơn một tuần rồi, khớp với thời gian trong hồ sơ của anh."

"Sao lại ở đó???"

Ông anh cao to đập bàn đánh rầm một cái, Luciela càng lúc càng thấy sự việc này có vẻ không êm thấm nổi.

"Theo em được nghe thì hai người quen nhau trên club rồi Koko dẫn em ấy về nhà. Mul không chịu rời đi, không mang theo phương tiện liên lạc hay giấy tờ gì, lại còn khư khư giữ bí mật về bản thân nên chẳng thể đưa em ấy đi đâu được. Koko thì..."

"Thôi, thì sao cũng được. Mỗi tội như vậy sẽ thành ra nguy hiểm cho cậu ta đấy."

"Tại sao thế anh?" Đến lúc sáng tỏ rồi. "Người thuê tìm Mul là ai vậy? Họ hẳn phải có thế lực mới trực tiếp nhờ được bên anh."

"Là quản lý của cô bé này và cũng là thiếu gia của tập đoàn an ninh Noboru. Bản thân Do Mul cũng đã không phải người bình thường rồi."

Mochizuki cố gắng giải thích ngắn gọn tình hình cho Luciela, anh nắm rõ các thông tin vì khách hàng này không phải lần đầu tìm đến công ty. Trước tiên phải hiểu về gia đình của Do Mul, cô bé quả thực đến từ Hàn Quốc giống như nói với Kokonoi nhưng phải một nhà bất kì. Gia đình họ Do sở hữu chuỗi khách sạn lớn tại Seoul, kinh tế vững vàng như vậy mà mối quan hệ với thế giới ngầm cũng rất bành trướng, tóm lại Do Mul sống trong sự bao bọc tuyệt đối từ nhỏ tới lúc sang Nhật Bản làm nghệ sĩ. Vị quản lý chăm sóc cô ấy cũng đến từ một gia tộc lớn sở hữu tập đoàn an ninh ở Osaka, phía sau có bang hội mạnh nhất toàn Kinki chống lưng. Người đó thường trực tiếp liên hệ với công ty của Mochizuki khi cần tham dự sự kiện ở Tokyo, còn luôn yêu cầu chính bản thân anh đi theo bảo vệ, dù sao tài chính và thế lực của họ cũng cho phép điều ấy.

"Đây cũng không phải lần đầu tiên Mul biến mất lúc rảnh rỗi như vậy." Mochizuki nói rõ tình hình. "Tuổi còn nhỏ nhưng nói chung hay yếu lòng nghe lời dụ dỗ, mỗi lần như thế quản lý của cô ấy sẽ lại phát lệnh truy tìm rồi phát hiện ra Mul đang ở với ai là cho phép tiêu diệt luôn."

"Vậy... Vậy Koko lần này..."

Anh trai gật đầu trước nỗi lo của Luciela: "Nếu bây giờ anh lập tức chỉ điểm, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Em nên biết không phải chỉ vì Do Mul là con gà đẻ trứng vàng cho công ty Moonlight mà quản lý hành xử như vậy, cô ấy là công chúa trong vương quốc nhà họ Do, khi còn ở Hàn Quốc chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách bình thường. Cách xử lý cực đoan đã thành thói quen của họ rồi."

"Hay chúng ta có thể đưa em ấy đến một nơi khác rồi trao trả được không?"

"Đương nhiên có thể nhưng sợ rằng cứ thêm một tiếng trôi qua là bên họ đã tiếp tục thu thập được thông tin mới rồi. Câu chuyện dối gian của chúng ta mà có chi tiết nào không khớp là xong đời ngay, chưa kể trường hợp chính cô ấy kể chuyện về Koko nữa. Cứ thế mà căng thẳng leo thang, Kanto Manji sẽ phải đối đầu với bang hội đến từ Kinki đó."

Chỉ là yêu đương mà có thể phức tạp vậy sao?! Luciela vốn luôn thấy tình cảm phiền phức do thế này đây... Thôi thì trước sau gì khả năng cũng động đến bang hội, cô nói với Mochizuki rằng đừng trao đổi với khách hàng vội, cô sẽ nhờ đến Darcel đề xuất giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro