4. Free school (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người tự xưng là thầy hiệu trưởng của free-school quảng cáo trên tờ poster Darcel nhặt được, có vẻ khá đáng ngờ và cũng chẳng ra dáng người làm trong ngành giáo dục.

"Hồi nhỏ ta rất thích đọc truyện tranh, không chỉ mấy bộ dành cho con trai mà bộ nào ta cũng cày rất nhiệt tình. Trong tác phẩm [Cat Street] cũng có một ngôi trường như nơi chúng ta đang đứng hiện nay, là ước muốn của ta từ rất lâu rồi..." Ông ta cứ thao thao bất tuyệt mãi từ lúc mời bốn người đi vào khuôn viên này. Ở đây trông giống một tổ hợp phòng ban hơn là trường học, mỗi phòng có kiểu cách khác nhau, người bên trong cũng làm hoạt động khác nhau.

"Trước khi làm hiệu trưởng thì chú làm nghề gì?" Mizuko tò mò hỏi, cô bé nhìn chòng chọc vào hình xăm trên tay người đàn ông lạ mặt.

"Vậy còn cô bé, trước nay cháu làm gì với hình xăm hoa đào?"

Tự dưng bị nhắc đến nên Mizuko nhột nhạt rụt cổ, nấp ra đằng sau lưng Darcel.

"Ta cũng từng như mấy đứa thôi." Ông chú ấy dừng chân ở một nơi có vẻ giống văn phòng làm việc riêng. Ông khoát tay mời họ ngồi trước khi lục tìm trong giá sách một khung ảnh cũ. "Từng nghĩ rằng đứng đầu thiên hạ là việc phải làm."

Trong hình có ba người cởi trần để lộ những hình xăm hoành tráng, nhìn biểu tượng và xe để bên cạnh thì họ thuộc thế hệ trước cả thời Hắc Long thành lập rất xa.

"Nhưng rồi chỉ cần bước chân vào thế giới của người lớn là biết bản thân hóa ra vô năng ngay. Mấy nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Có từng đi học hành gì không?"

"Tại sao phải nói chuyện này với ông chú?" Izana là người đầu tiên trả treo, dù thế nào thì theo chân người lạ tới đây cũng đã khá nguy hiểm rồi.

"Mấy nhóc có biết môn Vật lí là gì không? Hóa học là gì không? Có biết quản lý tiền hay lên chiến thuật hoạt động dài lâu cho nhiều không?"

"Tôi học mấy môn đó ở Pháp rồi." Luciela cũng đang chưa hiểu nhưng câu trả lời đã lỡ phát ra mất. "Ý chú là gì?"

"Không phải mấy đứa cũng định phát triển bản thân sao? Nếu không thì lấy tờ rơi của trường ta làm gì?"

Lúc này Darcel mới nhớ lại tờ giấy màu mè gấp nhỏ trong túi áo anh, lại lục tục mở ra xem.

"Ở đây có phải không cần ngày nào vẫn đến trường nhưng vẫn đạt được chứng chỉ phổ thông đúng không?"

"Đúng vậy, xem ra cậu đã có mục tiêu sẵn khi nhắm đến trường tôi?" Ông chú có vẻ hài lòng với câu hỏi chi tiết như trên. "Như đã nói, bản thân ta lăn lộn trong thế giới ngầm này đã rất lâu rồi, cũng đã gặp nhiều thanh thiếu niên như mấy đứa rồi. Lúc nào cũng dựa vào nắm đấm sẽ không khá lên được đâu."

"Ông chú nói y như anh thủ quỹ tóc xoăn của bọn tôi." Mizuko nghe câu này đã mòn hết cả tai rồi.

"Mấy đứa còn thái độ ấy thì còn phải nghe nhiều. Bây giờ trong giới bất hảo ai mà còn mãi rong ruổi trên những con xe nẹt bô như tụi bị đánh bại ban nãy nữa? Mấy đứa phải phát triển bản thân cho tốt vào."

Darcel càng nghe càng hiểu ra thầy hiệu trưởng đang lòng vòng chuyện gì.

"Có phải chú biết chúng tôi là ai rồi đúng không? Kể cả không chứng kiến chuyện hôm nay thì cũng thừa hiểu nhỉ?"

"Ở Yokohama mà không mù không điếc thì hẳn nhiên sẽ biết tới Tenjiku rồi." Ông chú nhanh chóng gật đầu.

"Vậy để chúng tôi học tập ở đây, lấy được kiến thức và bằng cấp mong muốn thì chú được gì?"

Người tự xưng là thầy thong thả đứng dậy, cất tấm ảnh về chỗ cũ rồi lại lấy ra một cuốn album khác. Các thanh niên ngồi đó đều đảo mắt không biết sắp sửa phải nghe thêm chuyện xưa gì.

"Free-school này ta mới thành lập được hai năm, chưa có mấy tiếng tăm nhưng cũng bắt đầu có lượng học sinh ổn định. Ta chẳng định mở ra thời đại mới cho những thanh thiếu niên bất hảo hay gì cả, chỉ muốn những đứa trẻ lạc lối cũng có thể mở mang đầu óc, đừng ngốc nghếch chết đuối trong thế giới ngầm thôi. Nếu giúp ích được cho mấy đứa thì mong rằng sau này sẽ ngày càng có nhiều đứa trẻ biết đến trường ta hơn."

"Tóm lại muốn Tenjiku bảo kê cho trường của chú, miễn phí trong khu vực này?" Izana không chậm chạp trong việc nắm bắt.

"Quả nhiên thủ lĩnh có khác."

"Việc này..." Sau cùng vẫn phải quay về phía phó thủ lĩnh, người đã đề ra việc nâng cao năng lực. "Chúng ta thực sự sẽ cần đến những gì mà trường học truyền đạt ư? Dù cho bao năm nay vẫn đứng vững?"

Darcel phải thừa nhận cả những chỗ yếu kém: "Chỉ riêng việc mở rộng kinh doanh như vừa xong đã khiến chúng ta điên đầu còn gì. Không có kiến thức thì lũ người tự xưng là trưởng thành sẽ dễ dàng lừa phỉnh ta thôi. Dùng bạo lực mãi còn dễ khiến những phe như cảnh sát để mắt đến, muốn tiến xa thì phải biết chơi cả sạch cả bẩn."

"Thanh niên này khá đấy." Thầy hiệu trưởng vỗ vai Darcel mấy cái liền. "Nghĩ được như cậu thì đến đây học nhanh lắm, ta không phải trao đổi gì nhiều nữa đâu! Vậy bốn đứa ghi danh chứ?"

Chỉ có Luciela vẫn chưa thể xuôi theo dòng nước: "Cái này nghe giống như tham gia đường dây lừa đảo quá vậy chú?"

"Ta dám lừa thì thành ra không coi trọng cái mạng già này rồi. Đơn đăng kí học đây, điền cho đúng sau này bằng ra mới chuẩn."

Tờ giấy đầy các khung vuông vức cũng thật lạ với những người từ bỏ sự nghiệp đến trường đã lâu. Thời thanh xuân cuối cùng cũng không thể thiếu việc học hành, chỉ khác những người mặc đồng phục ngoài kia ở điểm họ được lựa chọn người học cùng mình, môn mình muốn học và mục tiêu cần nhắm tới. Mối lo cuối cùng chính là...

"Em không thể ngủ nướng hàng ngày sau khi kí vào đây hả?" Mizuko đăm chiêu nhìn các khung giờ hoạt động của trường.

"Cháu có thể đến đây lúc nào tùy thích, ngủ hay ăn không bị ai cấm cản."

Lời đảm bảo ấy đã chốt được danh sách lừng lẫy nhất mà trường từng có được suốt những năm hoạt động, để sau này không ai tiếc nuối quãng thời gian đã bỏ ra.



(Thầy hiệu trưởng 7x tên là Thầy Hiệu Trưởng :D :D :D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro