3. Free school (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mizu-chan, Mizu-chan, lần thứ ba là chị mở cửa vào luôn đấy nhé!"

Luciela nói là làm, mở bật cánh cửa gỗ dán đầy chữ [Đang ngủ, cấm vào] của cô em gái. Thiếu nữ 14 tuổi, không khác gì các bạn cùng trang lứa, hiện còn đang trùm chăn kín mít để chống lại ánh mặt trời giữa trưa.

"Dậy mau!" Luciela một tay cũng kéo tung được chiếc chăn ra, chống nạnh nhìn cô bé lười biếng vặn vẹo không chịu chào buổi sáng. "Dậy đi ăn trưa nào!!!"

"Em buồn ngủ lắm..."

"Mau lên, mau lên, hôm qua lúc chơi game thì em hứa rằng hôm nay sẽ vẫn dậy sớm cơ mà?"

"Biết thế..."

Mất đến hơn nửa tiếng, Mizuko mới có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, trang phục gọi là tạm được để ra ngoài. Chung nửa dòng máu nhưng gu thời trang của hai chị em phải nói rằng khác xa nhau. Luciela không thể ra đường nếu còn một sợi tóc rối nhưng xuề xòa đến đâu Mizuko vẫn chấp nhận được.

Hơn hai tháng nay cả Darcel và Izana đều hết sức bận rộn, hệ quả thiết yếu của công cuộc phát triển bang, đến hôm nay mới có thể hẹn nhau đi ăn chung dù vốn bốn người sống cùng một nhà. Người hào hứng nhất, sau khi tỉnh ngủ, hẳn nhiên là Mizuko vì cô thậm ghét việc các anh chị mỗi người một việc, để cô làm bạn với máy tính và TV suốt ngày đêm.

"Buồn chán vậy hay thử đi học xem?"

Ý kiến của Darcel lập tức nhận được hai ánh nhìn phát ra tia lửa điện từ các cô gái.

"Em cũng nghĩ đến rồi, ngay khi bé con về ở cùng chúng ta." Luciela lạnh te đáp lại. "Nhưng Mizu-chan đâu thích đến trường, phải không em?"

Mizuko chỉ nói: "Em thích đi với các anh chị. Đã nói là em rất giỏi rồi mà, hãy giao nhiệm vụ cho em, em sẽ giúp sức cho Tenjiku!"

Trường học chưa từng là nơi vui vẻ cho Mizuko hay bất cứ ai trong số họ. Những thiếu niên chỉ quen giành giật điều mình muốn bằng sức mạnh thể chất hay lớn lên trong môi trường đặc biệt chẳng thể nào một ngày tám tiếng ngồi chung với bạn cùng trang lứa, lắng nghe ai đó giảng giải kiến thức khô khan.

Izana bật cười nhìn vẻ hào hứng của cô em gái mà nói: "Anh cũng nghĩ là bé ngoan thì nên đi học đã, lớn hơn một chút mới làm việc tốt được."

"I-kun, em không phải là em bé!"

Tiếp xúc một thời gian, Darcel dễ dàng nhận thấy Izana cũng trở nên mềm mỏng hơn hẳn với hai cô em gái. Chuyện này chắc là đáng mừng, tìm được nơi thuộc về bản thân mình là cách rất tốt để kìm hãm những cơn điên vô lối của vị thủ lĩnh này.

"Free-school thì sao? Nơi này không giống trường học bình thường đâu." Darcel đặt lên giữa bàn ăn một tờ poster trông qua khá đơn giản, với một hình nộm vui mắt cùng hàng chữ dài giới thiệu về cơ sở giáo dục. "Izana-kun, Lucy-chan, một lúc nào đó chúng ta cũng phải đi học để phát triển bản thân chứ! Đúng không?"

"Đi học ấy hả?" Hai người được nêu tên có hai biểu cảm khác nhau nhưng tựu chung là chán ngán động từ vừa xong.

Chàng tóc xám đang định mở miệng quảng cáo tiếp thì tiếng phanh xe và tiếng ầm ĩ từ nhiều chiếc động cơ xe cũ đã nhấn chìm quán ăn gia đình. Một số thực khách đi một mình khi thấy đám người mặc áo da đi vào thì vội vàng ôm túi rời đi, không ai muốn phải ở trong tầm mắt của những kẻ đáng ngờ.

Ai cũng ghét không gian giải trí bị phá rối nhưng Darcel vẫn phải bình tĩnh nhìn ngó xem đối phương là ai. Logo của cửa hàng in trên áo đã chỉ rõ ngay thân phận.

"Chúng có xưởng sửa xe ở quận Aoba đó, mới gần đây muốn tiến lên phía Minami của chúng ta." Anh lập tức cung cấp thông tin mình biết. "Đứng đầu là hai tên mới ra trại nên chắc chưa biết nhiều thông tin."

"Có thể làm cỏ chúng được không?" Mùi dầu máy cũng đủ khiến Mizuko sôi máu. "Hai anh hãy nói là có đi mà~"

Izana hiểu tình hình nhưng chưa vội giao động, bình tĩnh bảo mọi người cứ tiếp tục như bình thường đã. Chẳng qua cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, việc họ không muốn tự nhúng tay vẫn tự động bay đến.

"Lũ nhãi con này, cút ra bàn khác! Chỗ đẹp thế này phải để bọn tao ngồi! Cút!!!"

Kẻ có giọng the thé ấy là một tên mặt chuột, điển hình của nhân vật đã yếu còn hay ra gió trên phim truyền hình. Chỉ trách hắn đụng đến quả bom dễ nổ nhất khi vô tình đẩy tay vào vai Luciela. Không cần ai ra hiệu, cô gái tóc vàng túm lấy cánh tay còn vấy dầu đen sì rồi bẻ quặt theo góc độ đau đớn nhất để trị cái tội đụng chạm lung tung.

"Ta đi khỏi đây thôi!" Darcel đứng phắt dậy khi tên kia gào lên thảm thiết, ngồi dưới sàn đá men than khóc cho cánh tay khả năng cao đã gãy xương. Anh không ngại đụng độ nhưng cũng không thích phá quán của người không liên quan, tốt nhất giải quyết ở chỗ thoáng đãng.

"Nhưng... Nhưng món chính còn chưa dọn ra mà!!!"

Mizuko không có cách nào nên mới phụng phịu chạy theo các anh chị, quả nhiên đám người kia nhiệt liệt đuổi theo. Cái bụng đói sau giấc ngủ 11 tiếng khiến cô vô cùng khó chịu, trận này không đổ máu thì không xong!

Rời khỏi khu phố mua sắm tấp nập, đến một đoạn đường vắng thì Darcel và Izana chủ động dừng chân quan sát tình hình. Hai người đã quá hiểu ý nhau nên sau khi đổi trao một ánh mắt thì cùng lúc bật lên tung cú đá vào mặt những tên tiến đến gần nhất, khiến chúng ngã cả vào đồng đảng phía sau.

"Tôi đã bảo ra ngoài thì cứ mặc bang phục đi." Izana tặc lưỡi vì chuyện phiền phức không đâu. "Nhìn thấy rồi liệu có phải thế này không?"

Darcel vẫn quyết không công nhận: "Hừm, sợ rằng màu áo đỏ còn kéo đến nhiều trâu bò điên hơn ấy!"

Đúng với kịch bản thường thấy, khi hai chàng trai đang bận rộn chiến đấu thì cũng có những kẻ tận dụng thời cơ định đe dọa các cô gái. Chỉ có điều nhân vật nữ ở đây không như chúng tính toán. Luciela điềm đạm nhưng chắc chắn, dễ dàng quật ngã một tên cao to gấp đôi bản thân. Mizuko lại chẳng khác nào sư tử mới xổng chuồng, bay nhảy khắp nơi nhờ năng lực đặc biệt và giáng từng cú cùi chỏ chí mạng vào mặt địch thủ.

Hôm nay tự dưng lại nói chuyện trường học nên Mizuko có chút nhớ đến quá khứ không tốt đẹp lắm, chủ yếu vì những cảnh tượng gần giống hiện tại. Cô không đi học mẫu giáo, khi đó luôn ở nhà cùng mẹ mà đã quậy phá đánh nhau với lũ trẻ cùng khu phố rồi. Lớp 1 phải chuyển trường vì đánh nhau với một nhóm con gái sơ trung, lớp 2 phải chuyển trường vì bày trò bắt nạt giáo viên, lớp 3 cầm đầu lũ con trai cùng trường đi trấn tiền bị cha phát hiện, lớp 4 tiếp tục chuyển hẳn sang trường khác nhưng nhanh chóng có đệ tử mới, lớp 5 đụng độ suýt thì mất mạng rồi lớp 6 lại gây chuyện khi tới Tokyo. Sau đó, làm gì có sau đó khi cô bị bắt vào trại giáo dưỡng nơi Mizuko lại tụ tập cùng những chị gái hư hỏng khác.

"Bé con, dừng tay lại."

Mizuko lập tức thôi không ghì chiếc cọc sắt ngang cổ đối phương nữa khi giọng mềm mỏng của chị gái truyền đến bên tai. Trước mặt cô bỗng dưng tối sầm lại, thì ra Luciela đã tung chiếc ô đen che mưa cho cả hai người.

Chẳng biết trong tổng thể bao lâu, có lẽ chỉ mười lăm phút từ lúc họ rời quán mà đã có hơn hai mươi tên hầm hố giờ đo ván nằm la liệt trên đường.

"Chủ xưởng của chúng ở đây này, Natsuya." Izana vẫy tay với bạn đồng niên, tay còn lại đang siết cổ áo một tên mặt đầy máu me. Anh vẫn nở nụ cười bình thản y như thường.

Darcel gật đầu đáp lại, đảo đầu cây đèn kiêm gậy của anh để lộ ra một bên ấn tròn đỏ chót. Việc này không thường làm nhưng anh phải thừa nhận là nó cũng khá khôi hài nên vẫn thích thực hiện, đó là đóng một dấu đỏ biểu tượng của Yokohama Tenjiku lên trán kẻ bại trận.

"Trông hợp với tóc vàng phết nhỉ?" Darcel tươi cười trước vẻ sợ sệt của đối thủ, trong đầu anh nghĩ đến mấy món trang trí Tết sơn son thếp vàng ở Trung Quốc. "Nhớ lấy, quận Minami này... à không, cả cái Yokohama này thuộc về Tenjiku bọn tao! Đi đâu thì biết nhìn trước ngó sau một chút đi!"

Trong cơn mưa rơi nặng hạt, vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân của một người lạ nữa đi đến, người ấy còn vừa đi tới vừa vỗ tay thật chậm.

"Mấy đứa giỏi thế, muốn đến trường của ta chơi không?"

Cơn mưa đầu hạ mở ra một cánh cửa mới. 



Notes: Ai rùi cũng phải phát triển bản thân nhỉ, tiếc cho anh nhà Izana trong manga tác giả cho ít đất diễn quá nên mấy đứa simp ảnh phải đi viết fic thế này T___T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro