2. Con đường dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đây là lần đầu tiên Darcel thực sự ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với Kokonoi Hajime kể từ lúc anh gia nhập Tenjiku. Mọi kế hoạch đều không thể thiếu được phần tài chính mà cậu chàng có mái tóc xoăn kì lạ này lại phụ trách vấn đề ấy.

"Tôi muốn hỏi một chút..." Darcel đăm chiêu lên tiếng trong lúc Kokonoi còn đang sắp xếp giấy tờ. "Cậu có muốn tuyển dụng lại Inui vào đội chúng ta không?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

Đáp lại thái độ bàng quan ấy, Darcel liền giải thích: "Hai cậu luôn sát cánh bên nhau từ Hắc Long rồi cả ToMan. Giờ quay lưng dễ vậy sao?"

"Nói chuyện gì ủy mị vậy? Ở đâu kiếm tiền tốt hơn thì tôi theo, Seishuu lại không nghĩ giống tôi. Chiến hữu hay gì đó chỉ nên là những người có chung mục đích lẫn lợi ích thôi."

"Ý này hay đó, hợp với suy nghĩ của tôi."

Kokonoi cho phó thủ lĩnh xem những khoản thu chi và đầu tư của bang trong vòng hơn hai năm kể từ lúc thành lập. Cậu ấy cũng mới tiếp quản công việc này gần đây nhưng đã nhanh chóng khái quát được hoạt động của Tenjiku. Đúng với bản chất bạo lực và quân số đông đảo, nguồn thu chính đến từ phí bảo kê khu vực cũng như các vụ cá cược đấu đá với băng đảng khác.

"Cậu có nghĩ dòng tiền này quá chậm không?"

"Đâu đơn giản." Kokonoi chưa gì đã bực dọc khép sổ. "Mấy người đứng đầu các anh chỉ biết tranh hùng tranh bá bằng nắm đấm. Muốn kiếm tiền nhanh phải biết dùng cái đầu, ví dụ như cho vay nặng lãi chẳng hạn. Tuy nhiên..."

"Chưa đủ vốn à?" Darcel cướp lời luôn, anh không muốn bị coi như tay mơ trong việc này. "Chúng tôi có. Lại vừa trúng muốn đầu tư vào dịch vụ cậu nhắc tới nên hôm nay mới đến hỏi chuyện. Tài chính nên được đặt lên hàng đầu khi phát triển bang, phải không nào?"

Tay hòm chìa khóa của Tenjiku trầm ngầm trong giây lát, xét cách Darcel trao đổi cũng đã biết là người hiểu nghề. Thế nên Kokonoi không cần thiết phải giải thích gì thêm, chỉ đơn giản hỏi một câu sẽ đầu tư bao nhiêu.

"Không ít không nhiều." Darcel bấm khẽ móc khóa của chiếc vòng cổ anh đang đeo, người hay tiếp xúc với tiền sẽ biết ngay mặt vòng hình trụ bằng bạch kim ấy là tấm thẻ chỉ có VVIP của ngân hàng lớn mới sở hữu được. "Mỗi tháng bên chúng tôi thu lãi 12% tổng số tiền, hữu nghị với bang thôi. Với khách hàng bình thường cũng phải tới 50% ấy nhỉ?"

"Hoặc hơn." Kokonoi định đưa tay ra với lấy chiếc vòng nằm trên mặt bàn kính thì Darcel đã nhanh lẹ thu nó lại về phía anh.

"Cứ bình tĩnh nói chuyện đã chứ. Thú thực tôi ở nước ngoài đã lâu, khi về Nhật liền gia nhập Tenjiku nhưng cậu thậm chí còn đến sau. Tóm lại tôi chưa hiểu vì sao Izana-kun dễ dàng giao vị trí tối quan trọng này cho một thằng nhóc."

"Anh nghi ngờ phán đoán của thủ lĩnh ư?" Chàng trai tóc đen khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên có người dị nghị về cậu.

"À thì tôi là phó thủ lĩnh chứ đâu có sống trong đầu thủ lĩnh. Tôi nghĩ bản thân có quyền được biết nhiều hơn về người sẽ hợp tác cùng."

Khoảng lặng lúc đó hoàn toàn có thể là dấu chấm hết cho chuyện làm ăn còn chưa từng chớm nở. Chẳng ai thích bị kiểm tra, người đã thấu đạt kinh doanh từ nhỏ như Kokonoi lại càng không. Nhưng số tiền cực kì lớn trong tấm thẻ bạch kim kia cũng vô cùng hấp dẫn...

"Khi tôi cùng Seishuu gia nhập Hắc Long thì Izana-kun đã là thủ lĩnh đời 8 rồi. Anh ấy hiểu năng lực của tôi xuất chúng ra sao nên ngỏ ý mời tôi gia nhập. Như vậy đủ chưa?"

"Có thể biểu diễn một chút chứ?"

Darcel thong thả rải ra trên bàn 100 ngàn yên kèm theo yêu cầu từ thời điểm hiện tại đến đêm có thể kiếm về gấp ba lần.

"Không cần, cho tôi hai tiếng." Tốc độ lấy tiền của Kokonoi hẳn nhanh hơn cú đấm của chính cậu ta. "Sau đó khoản đầu tư kia chính thức được đưa vào sử dụng chứ?"

"Đúng vậy, tôi sẽ soạn sẵn hợp đồng máu chờ cậu."

Nếu hỏi thực lòng Darcel có nghi ngờ đến mức phải bày trò trẻ con thế không thì không hẳn nhưng được kiểm chứng năng lực thì anh không nghĩ rằng phí thời gian. Mở ra thêm con đường này cho Tenjiku vừa để kiếm tiền nhanh mà vừa có thể để Luciela hoạt động ở đó mới là mục tiêu chính của anh. Những nơi khác như chiến trường hay chỗ phải sai khiến nhiều người thì không thích hợp với cô gái nhạt nhòa về cảm xúc nhân tính này.

Hơn nữa Darcel thích nhìn xa. Năm năm nữa, mười năm nữa, Tenjiku sẽ ở đâu, đó là điều anh muốn tính toán sẵn. Có lẽ cũng vì vậy mà những gì đã chứng kiến từ năm trước đến giờ, những ân oán cả trong gia đình lẫn trên giang hồ đó, anh thấy chẳng khác nào trò trẻ con. Tại sao phải tốn sức làm việc không có lợi gì cho bản thân ngoài thỏa mãn chút tự tôn non nớt?

"Cậu đang cố chỉnh trang cả đường lối của tôi đó sao, Natsuya?" Izana hỏi thẳng như vậy khi chỉ có hai người với nhau.

Darcel chẳng buồn quay lại, vẫn nhìn về phía biển lập lòe vạn nguồn sáng khi đáp: "Tôi nghĩ chữ [góp sức] thì đúng hơn. Izana, tôi biết trong hai năm qua Yokohama Tenjiku mới chỉ là một tổ chức theo hình thức băng đảng bước chân vào thế giới ngầm của người trưởng thành nhưng giờ đây sự phát triển của nó không gì có thể ngăn lại được nữa. Sẽ rất nhanh đến lúc mà đối thủ của chúng ta chẳng còn là những thanh niên đầu đất chỉ biết đánh đấm nữa, máu sẽ đổ ít hơn cả tiền rơi đấy. Quyền lực, địa vị, cậu muốn có đến bậc nào thì chúng tôi sẽ cùng cậu đi tới chốn ấy."

"Ý cậu là không thể trẻ con mãi chứ gì?"

"Tôi muốn cậu nhớ lại vì sao cậu trở thành thủ lĩnh của hội S62." Darcel hoàn toàn nghiêm túc, như năm 13 tuổi anh đã từng như vậy khi câu chuyện của họ bắt đầu. "Chỉ vì nắm đấm ư? Như vậy không bao giờ tâm phục khẩu phục cả. Tôi hiểu rằng việc anh trai qua đời là cú sốc quá lớn đối với cậu nhưng đánh mất bản thân đến thế cũng đâu phải cách hay để tiếp tục sống. Cùng cố gắng nhé?"

"Tên này..." Izana sau cùng cũng bật cười khi cụng nắm đấm với bạn đồng niên. "Chỉ biết nói mấy lời này là giỏi! Tôi chống mắt lên xem cậu và Koko sẽ mang về bao nhiêu lợi ích cho Tenjiku!"

"Đây là chuyện tập thể mà, cậu thừa biết tôi sẽ không bao giờ gò công làm gì một mình rồi..."

Đêm còn dài, đường còn xa, chân càng lún sâu hơn trong thế giới bóng tối thì họ càng cảm thấy như đã về đến quê hương đích thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro