(Three Deities Arc) 1. Chốn dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Bắt đầu từ tháng 3 năm 2006 >> 


 Việc đầu tiên sau khi Izana có thể xuất viện mà Darcel đề nghị là từ nay họ hãy sống chung với nhau.

"Như người một nhà, thế không tốt hơn sao?" Darcel bình thản mời. "Sẽ có Lucy-chan và em gái của cô ấy nữa, sống trong nhà chung cũng vui phết đấy!"

Chàng trai mắt tím nghiêng đầu hỏi: "Nhưng sao lại nảy ra thứ ý kiến sến súa này? Cậu sợ tôi ở ngoài sẽ liên tục gây chuyện hả?"

"Hừm, cậu mới là kẻ sợ cô đơn ấy chứ. Thôi nào, cứ tới đi, ở đó đâu ai định ăn thịt cậu."

Sau cùng Izana cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Ở Yokohama này hiện tại anh đang không có nhà để về, mà thực sự từ lúc trường giáo dưỡng bao nhiêu năm cũng chẳng biết dừng chân ở đâu, cứ lao đầu vào những cuộc chiến tranh hùng xưng bá mãi. Bây giờ nhìn thấy chữ Kurokawa trên biển tên của căn hộ mà Darcel dẫn đường tới, bỗng dưng Izana nhớ về quá khứ cực kì xa xôi khi anh còn đang sống chung với Emma và người được gọi là "mẹ".

"Vào đi." Darcel đẩy nhẹ sau lưng bạn đồng niên còn đang thẫn thờ trước cửa nhà. "À để tôi cho cậu biết mật mã nhé, từ nay đây cũng là nhà cậu mà."

Cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào bên trong, giọng của các cô gái không khi nào lẫn được. Thiếu nữ tóc vàng thì Izana đã biết rõ, cô ấy là bạn gái luôn đi cùng với Darcel, lại còn nổi danh trong phân đội của anh em nhà Haitani vì một lượt đánh bại được tận năm mươi người. Còn cô bé đang lanh chanh chạy khắp chốn kia, ấn tượng của anh về cô ấy hết sức nực cười, là người tranh chăm sóc anh cùng với "kẻ hầu trung thành" như Kakuchou.

"Bọn anh về rồi đây." Darcel lớn tiếng thu hút sự chú ý của hai cô gái.

"Tốt quá! Sushi cũng vừa được giao đến xong!" Mizuko vui vẻ quảng cáo trước thực đơn. "Các anh mau vào ăn thôi!"

Bàn ăn bừa bộn không khác gì những gia đình bình thường nay đã có thêm vị trí thứ tư, Izana kéo ghế ngồi xuống trong tâm trạng ngổn ngang chưa thể quen được với không khí thường nhật này.

"Anh thủ lĩnh còn nghĩ ngợi gì thế? Có cần em giúp như ở trong viện không?"

Izana ngần ngại lắc đầu trước sự nhiệt tình của cô bé kém anh 5 tuổi rồi sửa lời: "Nếu đã thân quen thì đừng gọi anh như vậy nữa. Anh tên là Kurokawa Izana."

"Kurokawa? Vậy anh là người nhà của D-kun thật sao?"

Darcel chẳng chần chừ gì mà gật đầu ngay: "Đúng vậy, cậu ấy là anh em tốt của anh!"

"Tuyệt quá, vậy là gia đình của chúng ta ngày càng lớn hơn rồi. Thật tốt phải không chị?"

Luciela vừa ngồi ấm chỗ nên không biết phải đáp lời thế nào, chỉ gật gù trước vẻ cao hứng của em gái. Cô cũng rất thích cảm giác được quây quần, có lẽ vì chưa từng biết đến một gia đình gắn bó dài lâu.

"Izana-kun, tính ra thì chúng em đều là người thích có đoàn đội như vậy cả. Tuy em không sáng láng đến độ có thể biết Tenjiku sẽ đi được bao xa nhưng mà từ nay hãy tiếp tục dẫn dắt mọi người nhé, thủ lĩnh."

Chưa vội nhận lấy cái bắt tay đầy gửi gắm kia, Izana bỗng dưng thấy đôi chút cay đắng. Chính anh là kẻ thất bại thảm hại trong cuộc đấu mà anh dày công xây dựng thủ đoạn, chống lại người vốn có thể là chiến hữu, là em trai của anh. Vậy mà những người bạn này vẫn chẳng ngần ngại coi anh như [thủ lĩnh].

"Này, lại nghĩ gì nhiều thế, nói ra xem nào!" Darcel vỗ vai bạn đồng niên đánh độp một cái. "Tôi đã từng bảo cậu rồi đấy thôi. Kẻ còn tồn tại mới là kẻ thắng, chuyện cũ bỏ qua đi, giờ quan trọng là ta phát triển Tenjiku thế nào. Cứ ủ rũ như thế làm sao sai khiến được đàn em?"

"Đúng là... thế nhỉ?"

Chàng tóc trắng vừa ngẩng mặt lên đã thấy miếng sushi cá ngừ khổng lồ dí sát vào mặt.

"I-kun, a~ Em đút cho anh nhé~"

"Bỏ xuống, anh bảo bỏ xuống!"

"Không, ăn đi nào, D-kun bảo về đây ăn trưa mà hai anh cứ nói chuyện gì không đâu!"

"Được rồi!!! Được rồi mà!!!"

Còn có những người bạn ồn ào này ở bên, chắc chắn Izana sẽ không còn cô đơn lạc lõng nữa. Mỗi bước chân cũng sẽ mạnh mẽ hơn khi đã biết còn chốn để quay về nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro