5. Chuyện đáng tiếc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 10, năm 2013 >>

Tất nhiên không bao giờ một người tự tin như Mizuko lại nghĩ đến việc trở về Nhật trong tâm trạng u ám đến thế này. Cô thấy ủ ê tuyệt vọng, phần vì cái tay đau còn đang bó bột, phần vì thất bại trong giải nhảy cổ vũ cấp cao đẳng toàn nước Mỹ. Chắc vì vậy mà vừa nhìn thấy chị gái vẫy tay ở nơi đón người nhà, cô đã chạy ào đến ôm Luciela khóc nức nở.

"Mọi chuyện ổn rồi mà, bé cưng." Chị gái chỉ biết nhàn nhạt nói vậy, cô chưa hiểu hết vì sao phải buồn đến thế chỉ sau một giải thể thao. "Vất vả rồi, chúng ta cùng về nhà thôi."

"Cậu cũng vất vả rồi, Kakuchou-kun." Darcel bắt tay cậu em đã dày công hai năm học tập. Anh thừa hiểu cậu ấy phải học thay cho cả Mizuko thì mới mang về được hai tấm bằng loại Giỏi sáng láng như vậy, lại càng thêm phần tự hào vì đã gửi gắm đúng người. Kakuchou cả học chiến đấu lẫn tiếp thu kiến thức văn hóa đều rất giỏi, xem ra từ lúc còn nhỏ Izana đã nhắm trúng được nhân tài có thể cống hiến cho sự nghiệp chung.

Mối lăn tăn lo lắng đều dồn vào Mizuko. Darcel chạnh lòng nhận ra em gái đã hơn hai mươi tuổi thì ra vẫn còn hết sức non nớt. Cô suy sụp và muốn xóa hết những gì liên kết với bên Mỹ chỉ vì một sai lầm có thể coi như nhỏ nhặt trong quãng thời gian ngắn ngủi làm vận động viên. Một cú bật chân không đúng lúc khiến đội bị trừ 0,5 điểm ở nơi mà 0,01 điểm cũng có thể quyết định thắng thua rồi Mizuko vì thế mà không còn có thể trở lại thi đấu ngay nữa. Cô tự đổ lỗi cho mình đã phá hỏng mọi chuyện, đã là kẻ vô dụng dù không một đồng đội hay huấn luyện viên nào ngỏ ý chê trách.

Tất cả vì từ lúc là một đứa trẻ cho đến nay, Mizuko không biết đến thất bại nên cũng chưa từng học cách đứng dậy sau mỗi lần sa chân. Mọi nhiệm vụ cô từng nhận đều có chỉ số đảm bảo cao nhất và thường chỉ liên quan trực tiếp đến sức mạnh, hơn thế nữa Mizuko luôn ngoan ngoãn thực hiện đúng từng bước mà lãnh đạo giao cho nên mặc nhiên khả năng thành công có thể nói là bằng 100%. Darcel từng hi vọng trải nghiệm ở phương xa sẽ giúp Mizuko có được thêm nhiều cảm xúc mới nhưng có vẻ trong cõi lòng bấp bênh của cô chỉ còn đọng lại nỗi sầu thảm mà người bình thường chẳng bao giờ đến nỗi ấy.

Suốt hai tháng sau, lúc nào Mizuko cũng ủ dột ở nhà. Sự quan tâm của các anh chị hay cả tình yêu đến từ người bạn trai luôn luôn sát sao cũng không thể vực cô đứng dậy. Mùa đông cứ thế mà tới với tuyết lạnh cùng cõi lòng cũng vẫn còn băng giá.

Hôm nay Mizuko lại tỉnh giấc với cảm giác uể oải, khá hơn tháng trước ở chỗ cô đã chịu khó ngày nào cũng lê thân đến xưởng sửa xe của Mikey. Cánh tay đau đã có thể tháo bột và cử động gần bình thường, lỗ hổng trong tim thì cũng vá víu tàm tạm để mỗi ngày có thể mỉm cười ít nhất một lần. Mizuko vốn định sẽ hoàn thành cho xong việc rồi sẽ về nằm dài như thường khi, nếu không có những vị khách cực kì xấu tính.

Tầm trưa khi các nhân viên đang tản mác tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống, một đám người tầm mười người mặc trang phục tương tự nhau kéo đến. Vẻ hung tợn của chúng chỉ nhìn liếc cũng có thể cảm nhận được, đã lâu rồi Mizuko không đối diện với hạng này nên cô chỉ thong thả rời khỏi chỗ đang ngồi để hỏi mấy người lạ muốn gì.

"Đây có phải chỗ của Mikey vô địch không? Bọn tao đến tìm hắn!"

"Chúng mày là cái thá gì mà gọi tên anh ấy như thể thân thiết lắm vậy?!" Mizuko trừng mắt trước thái độ kẻ cả của đối phương.

Tên cao to nhất, có vẻ là đầu đàn, tiến tới đe dọa: "Là cái gì thì không đến lượt ranh con biết đâu. Gọi thủ lĩnh của mày ra đây!!!"

Mizuko không hề chần chừ dù chỉ một giây, chiếc kìm cỡ đại đang cầm trên tay quật mạnh về hướng mặt kẻ đối diện. Hắn né được nhưng cú đánh ấy dính trọn vào một tên lâu la. Đó là dấu hiệu tuyên chiến, trong lòng Mizuko còn đang dao động nhưng lại lỡ ra tay mất rồi.

Trước khi đám người ấy xông lên, cô quay về phía lác đác vài người nhân viên rồi bảo: "Các anh chị ra ngoài hết rồi hạ cửa cuốn cho tôi! Lũ chó này chỉ cần một mình tôi xử lý thôi!"

Nhân viên đều hết sức bối rối vì chủ xưởng - thủ lĩnh không có mặt, nếu để Mizuko tự chiến đấu có thể sẽ bị trách phạt nhưng ở lại nhùng nhằng thì đám người mang vũ khí kia có thể tiêu diệt cả xưởng không chừng. Sau cùng họ vẫn thuận theo lời Mizuko, ra ngoài rồi thì tìm cách liên lạc ngay với Mikey còn đang đi tìm nhập hàng ở xa.

Tất cả cửa ra vào đều đã đóng kín, Mizuko nhìn quanh mà thấy ở đây chẳng khác nào trường đấu. Rất lâu cô không động tay, hi vọng thân thể này cũng không tới độ phế quá. Nắm chặt chiếc kìm kim loại thay cho bồ cào quen thuộc, cô nhanh chóng bật người siêu tốc về phía bảy tên thuộc hạ của đối phương. Cũng đôi lúc còn vài giây chuệch choạc nhưng cô vẫn còn có thể chiến đấu ngon lành trước những tên chỉ dùng nắm đấm mà thậm chí chẳng đấm được cho mạnh. Đúng năm phút không sai một giây, chỉ còn sót lại tên thủ lĩnh trông chẳng khác nào khỉ đột lông xám đang đối diện với Mizuko.

Trong xưởng giờ đã vắng lặng, cô có một chút thời gian để quan sát địch thủ. Chiều cao vượt trội có lẽ phải xấp xỉ 2m, hình thể cũng khổng lồ, hẳn vì thế mà hắn chọn một thứ vũ khí nặng nề như thanh gươm đang dắt bên người.

"Ở đâu cũng có thể gặp quái vật nhỉ?" Tên đầu đỏ ấy chậm rãi lên tiếng. "Xưng tên đi, ranh con."

"Mày cho tao là ranh con thì cứ nghĩ vậy đi cũng được. Tên của tao không phải đến lượt loại như mày biết!"

Mizuko không định dùng dằng, trọng lượng giảm tối đa để cô có thể phi thân về phía đối thủ nhanh nhất, vũ khí hướng vào đỉnh đầu hắn muốn ra cú chí mạng. Chỉ không ngờ trong tích tắc đó, khi cô đã trả lại trọng lượng thông thường cho cơ thể mà vẫn bị thanh gươm to bản hất văng đi. Đối thủ thậm chí dùng mỗi một tay để phát lực, Mizuko cũng đã bị đập người rất mạnh vào tường. Sức mạnh này đã lâu không hề thấy, lưng cô tê dại trong cơn đau và cả nỗi sợ.

Tên địch thủ từ từ tiến đến, cũng quát to bắt bọn lâu la phải tỉnh táo đứng dậy chứ không được bỏ cuộc chỉ vì một quật của Mizuko. Trong lòng cô bắt đầu vang lên những giọng nói hỗn loạn, mắng cô vô dụng, bảo rằng cô không đủ sức chống lại đối thủ. Bất giác Mizuko muốn có người đến cứu, ai cũng được, hãy mang cô ra khỏi đây!

"Lúc nãy cứng miệng lắm cơ mà?!" Tên bị quật lúc đầu xông xáo tiến đến đấu mắt với cô. "Không chịu nổi một chiêu của thủ lĩnh! Mày tới số rồi!"

Mizuko gượng đứng dậy, còn chưa kịp có động thái gì thì mắt đã tối sầm lại vì chiếc gậy bóng chày bằng gỗ nặng quật thẳng vào đầu. Cô khuỵu xuống sau chấn động, hai tay run lên bần bật ôm lấy chỗ đau. Mùi rỉ sét bắt đầu lan đi, máu chảy xuống từ chỗ gần thái dương chút nữa thì rơi vào mắt cô. Cảm giác này là gì vậy... Mizuko sẽ chết ở đây ư, sẽ thất bại toàn tập ư? Máu... Cái chết...

Thật ngọt ngào!

Mizuko đứng bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những tên đang vây quanh. Mũi tua vít sắc nhọn cô vừa vớ được từ hộp dụng cụ cắm thẳng vào cổ kẻ đã khiến cô bị thương, máu bắn tóe ra trong lúc hắn chưa kịp hét nổi tròn tiếng. Chất dịch vấy đầy mặt được Mizuko tùy tiện quết vào mí mắt, tạo ra hai đường thẫm đỏ như lớp trang điểm kinh dị. Bản năng bạo lực mà cô đã lãng quên trong những năm tháng sinh viên giờ trở lại theo cách khó nhằn nhất.

"Chúng ta chơi trò chơi nhé?" Nụ cười của cô rộng đến tận mang tai. "Trò Daruma đến rồi ấy! Đứa nào cử động thì phải chết nhé! Nhé! Nhé!"

Ngẫm ra ở trong xưởng đúng là tràn ngập các dụng cụ có thể dùng làm vũ khí chết người, Mizuko với tay đến đâu cũng có thể khắc vào địch thủ những vết thương không tài nào giữ được tính mạng. Người trần mắt thịt rõ ràng không thể đối địch với năng lực đặc biệt cho phép cô tùy ý di chuyển nhanh chậm, từng cú đâm cũng có lực nông sâu khác nhau, mục tiêu vẫn là đổ máu dã man nhất có thể. Mizuko xứng danh [Daruma-chan] tương truyền trong giới giang hồ, những ngày tập luyện nhảy cổ vũ càng giúp cô trở nên lanh lẹ và khéo léo hơn chứ không hề bào mòn kĩ năng chút nào.

Chẳng mấy chốc cô lại đối diện với một mình tên thủ lĩnh khi không còn lâu la nào thở nữa, đôi mắt màu hồng ngọc sáng lấp lánh cùng sự khát máu bỗng dưng thức tỉnh trong trái tim cô. Hắn vung gươm lên, lần này không thể trúng ngay vào cô gái di chuyển nhanh tức thời. Dù vậy cũng không phải đối thủ dễ ăn, lực quật và độ chính xác của hắn đều rất cao, như thể được học bài bản về việc sử dụng gươm kiểu phương Tây. Kẻ đáng sợ đến mức đó đột ngột lại khiêu chiến với Mikey ư? Chuyện này quá phức tạp sao với đầu óc của Mizuko.

Cô chỉ biết một điều duy nhất, giết hết những kẻ đến làm phiền!!!

Nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nhân viên, Mikey đã phóng nhanh hết cỡ từ tỉnh khác quay trở lại Tokyo, dù vậy cũng phải mất tới gần một tiếng. Khi cậu tới nơi thì cửa cuốn vẫn đóng kín, các nhân viên thì sốt ruột đi đi lại lại không ngớt.

"Lũ đần độn này, mở cửa!!!" Mikey vì quá lo lắng cho Mizuko mà không còn giữ được phong thái bình thường nữa. Cậu biết tay cô ấy chưa lành hẳn, gần đây tinh thần còn lâu sầu muộn không muốn tiến lên chiến đấu hay gì cả. Nghe kể đối phương trông hầm hố như thế, có lẽ nào cô đã gặp nguy hiểm?

Cũng không biết là may hay không may, khi cửa lớn mở ra, bên trong tràn ngập mùi máu tanh kì dị. Nếu là mùa hè hẳn sẽ kinh khủng hơn nữa, cái lạnh ngày tuyết rơi đã áp chế phần nào mức độ ghê rợn.

"Mii-chan, dừng tay!"

Mizuko chưa đến độ đắm chìm vào cơn say chém giết nên cô buông tay ngay khi nghe Mikey hét lên. Bộ đồ lao động của cô thấm đầy máu, tóc lẫn mặt cũng nhòe nhoẹt khi cô quay ra nhìn cậu.

"Manjirou-kun, anh về rồi." Nụ cười tươi sáng thật sự không phù hợp với hoàn cảnh. "Lũ điên này chẳng hiểu ở đâu ra lại còn đòi gặp anh nên em đã dọn dẹp rồi. À, xin lỗi vì hơi bừa bãi chút."

Xung quanh cô có dăm chục xác người nhưng lượng máu đổ ra thì không thể nào tưởng tượng nổi. Mizuko vứt chiếc cờ lê đang cầm đi, chậm chạp lại gần thủ lĩnh của cô chờ cậu phản ứng lại chuyện đã rồi.

"Em... Em có bị thương không?"

"Hơi choáng ở đây một chút." Mizuko chỉ vào vết thương đã cứng lại trên đầu. "Manjirou-kun, em giỏi lắm đúng chứ?"

"Em rất giỏi, Mii-chan, em rất giỏi mà..."

Cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cô gái ngã về phía chàng trai vẫn còn đang sững sờ.

Đương nhiên Mikey thấy vui vì từ ngày đó Mizuko đã yêu đời trở lại, con người không ngại xông pha tiếp tục sống hết mình nhưng cậu cũng thấm thía nỗi lòng của Darcel khi có một con quái vật khó kiểm soát bên mình. Vụ đụng độ kéo dài chưa đến một tiếng ấy đã làm cho danh tiếng của Mikey lẫn địa điểm Sano Motors càng vang xa trong giới giang hồ, máu của kẻ đến khiêu chiến rửa ba ngày xưa hết. Mikey tự hào về sức mạnh của Mizuko bao nhiêu thì cũng mong chuyện tương tự không lặp lại bấy nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro