6. Việc bình thường nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 1 năm 2014 >>

Luciela thoa nhẹ một lớp son bóng lên môi em gái trước khi mỉm cười hài lòng nhìn cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp mỹ miều chẳng kém gì cô. Mizuko vuốt vuốt tóc mấy cái rồi hỏi:

"Sao hôm nay lên đồ cầu kì thế?"

"Để xuất hiện trông nghiêm chỉnh thôi." Luciela cười đáp. "Mà thế này đâu có cầu kì, em xinh lắm."

"Em biết... Ai cũng nói vậy cả, lúc nào cũng nói vậy cả... Hôm nay cùng chị đi gặp đối tác nào ư? Chị đã nói chuyện đó với D-kun chưa?"

"Không, không, chỉ là con gái đi chơi với nhau thôi mà!"

Mizuko đương nhiên không thể tin tưởng ngay lời của bà chị này. Đôi lúc Luciela biểu cảm không phù hợp với tình huống, đôi lúc cô ấy chẳng biết đánh giá tình hình một cách đúng đắn. Vậy nên em gái luôn phải cố lựa cho đừng xảy ra rắc rối gì lớn quá.

Hôm nay Luciela đích thân lái xe đã không phải chuyện thường thấy rồi. Cô ấy vui vẻ hát theo radio khi chiếc xe từ từ chạy vào hầm gửi dưới thương xá Shibuya 109. Hai chị em bước xuống, gót giày nhọn của họ hòa cùng với những đôi chân của các nam thanh nữ tú ở nơi hào nhoáng này.

"Chúng ta chỉ đi mua sắm thật sao?" Mizuko vẫn chưa hiểu tình hình lắm.

"Không, cũng không phải. Trước khi ngắm nghía thì vào đây một chút đã."

Họ dừng chân ở Box Cafe, đi tới bàn đặt trước có giới hạn 80 phút và thong thả chờ đồ uống được mang ra. Đây không phải địa điểm xa lạ với tín đồ mua sắm thời trang như Luciela, chiều cao có hạn của cô so với em gái lại là điều kiện thích hợp để chui vừa hầu hết sản phẩm được bán cho các thiếu nữ.

"Khi nào xong việc chúng ta hãy ghé qua Honey&Cinnamon nhé!" Luciela tíu tít giơ điện thoại để em gái cùng xem. "Đồ mới của họ dễ thương chưa này!"

"Chị thích kiểu nửa lolita thế à?" Mizuko nghiêng đầu săm soi.

"Hmm, có mà anh nhà em thích ấy, lúc nào cũng bảo em mặc mấy bộ đồ đáng yêu trẻ con."

Hai người còn đang chuyện trò qua lại thì có một cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân rảo bước đi tới gần, đặt lên mặt bàn một bông hoa hồng trắng trước khi ngồi xuống đối diện phía Luciela.

"Các cô là người của Candy Finance à?" Giọng cô gái ấy trầm trầm thô ráp, ánh mắt cũng u ám vô cùng.

"Đúng rồi." Luciela mỉm cười đáp lại, mân mê bông hoa trên tay. "Satou-san, từ hôm nay chúng ta sẽ làm chung với nhau, rất vui được gặp cô. Tôi là Luciela, trưởng đại diện văn phòng."

"Luciela-san... Thì ra là nữ sao?" Người họ Satou vẫn không tránh khỏi nhìn đối phương từ đầu đến chân để xác nhận lần nữa rằng cô thiếu nữ trong bộ đồ hồng phấn này không nói dối.

"Tôi chán nghe câu hỏi này rồi. Thật vui vì cuối cùng cũng có cấp dưới là con gái! Satou-san, tôi chưa đọc kĩ hồ sơ, năm nay cô bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"26."

"Có kinh nghiệm gì trong nghề này không?"

"Không có. Tôi biết một chút võ thuật, biết sử dụng súng và gậy, biết..."

"Mấy cái này không quan trọng đâu!" Luciela bỗng dưng ngắt lời. "Vậy chị chưa có kinh nghiêm hả? Không sao, hôm nay tôi cũng lo thế nên chuẩn bị sẵn việc cho chị làm đây. Yên tâm, công tác phí tính như bình thường!"

Chưa ngồi ấm chỗ, ba cô gái đã lại cùng nhau hòa vào dòng người đang túm tụm ở từng cửa hàng. Luciela chỉ cho Satou đối tượng cần tiếp cận, một cô gái tầm tuổi dưới 30, đang hỉ hả dùng bữa với các bạn cùng công ty. Nhiệm vụ của Satou là gọi cô ta ra nói chuyện. Vẻ hầm hố của cô gái đồ đen xem ra rất có tác dụng, đối tượng đã lập tức phải cun cút đi theo.

"Thành thật xin lỗi, hiện nay tôi chưa thể trả lại tiền được!!!"

Chỉ ba phút sau họ đã tập trung trong khu vực vệ sinh nữ, cửa chính Mizuko đã chặn lại bằng cán chổi lau, đối tượng thì quỳ dập đầu trên sàn.

"Cô chủ, chỉ mười ngày nữa thôi... Tôi hứa mà, mười ngày nữa sau khi nhận lương ở cơ quan, tôi sẽ trả đủ tiền lãi..."

"Không được!" Luciela nhảy khỏi chỗ cô đang ngồi đung đưa trên dãy bồn rửa tay cẩm thạch. "Mười ngày trước chúng tôi đã cảnh cáo cô rằng đó là hạn cuối cùng rồi cơ mà. Nhưng mà thay vì trả nợ thì cô lại mua thứ này cùng bạn bè?"

Nói rồi cô gái tóc vàng giật phắt chiếc vòng cổ màu bạc của đối tượng để đem ra săm soi.

"Hừm, bán lại cũng chẳng được là bao. Satou-san, kiểm tra xem trên người cô ta có gì đáng giá không đi."

Người mới của văn phòng được lệnh thì hùng hổ tiến về phía người đang run rẩy sợ hãi. Rơi vào tình cảnh đó, đối tượng lại không hoàn toàn khuất phục mà chống trả quyết liệt, còn gào ầm lên là văn phòng đang làm việc phi pháp, chỉ cần cô ta báo cảnh sát thì tất cả tàn đời.

"Tôi tưởng chị biết võ cơ mà..."

Câu nói ấy thoảng qua tai Satou trước khi Luciela lướt qua người cô và giáng một cú đấm không chút thương hoa tiếc ngọc vào mặt đối tượng, khiến cả thân hình mảnh dẻ ấy đổ sang một bên. Chưa hết, cô ngồi xuống trước mặt người đang sững sờ chảy máu mũi đầm đìa, nắm tóc cô ta và siết như muốn bứt cả da đầu ra luôn.

"Tao cho mày cơ hội hét lên đấy. Hét lên cho tất cả lũ bạn ngoài kia biết mày vay nặng lãi những hơn hai triệu, không có gì để trả nợ mà vẫn tiếp tục giả vờ sống xa hoa. Hét lên nào! Hét lên thật to nào!"

Phần áp đảo tới đó đã biết thuộc về ai. Luciela lệnh cho đối tượng đứng dậy đi theo cô và nhờ Mizuko mở cửa.

"Nhìn mặt con kia hài quá đi mất!" Cô em gái trong mắt có lửa áp vào chị để thì thầm. "Em có thể dọa nó hơn thế không? Có thể cắt xẻo gì trên người nó không?"

"Bậy nào, em làm vậy thì tiền của văn phòng sẽ đi về đâu..." Luciela khúc khích đáp lời. "Satou-san, chị biết lái xe chứ? Chúng ta sẽ giúp cô gái này một tay."

Lời nói mềm mỏng không đi kèm với kết cục tử tế. Địa điểm mà Luciela chỉ định là một quán rượu đèn mờ ở tít tận phía tây khu Shinjuku, nơi mà bước vào là đã thấy mùi thuốc lá khó ngửi của những vị khách lẫn tiếp viên không lấy gì làm sạch sẽ.

"Đằng nào cô cũng không còn cách để trả nợ phải không? Thế thì cần chăm chỉ lên thôi! Ở đây 30 phút là 20 nghìn yên, tuyệt vời chứ?"

"20... 20 nghìn thôi sao?!" Mặt đối tượng tái xám đi trước tương lai khủng khiếp sắp giáng xuống.

"Chứ cái loại gái già trên 30 như cô, nhan sắc thì tầm thường, còn đòi hỏi gì nữa?" Luciela nhún vai như thể điều gì hiển nhiên lắm. Cùng lúc đó, chủ quán cũng ra để chào hỏi họ. "A, vậy gửi gắm cho anh nhé. Số nợ còn nhiều, làm việc vui vẻ nha."

Mặc cho Mizuko nằng nặc đòi ở lại uống rượu thì Luciela vẫn quyết tâm kéo em gái ra ngoài, về lại chiếc xe mà Satou đang trầm mặc chờ sẵn ở ghế lái.

"Sao vậy? Thấy chính mình hồi xưa hả chị gái?" Khi nói câu này, nụ cười giả tạo đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt xinh đẹp của cô gái lai Pháp. "Cũng không hẳn đâu nhỉ? Vì trước kia chị từng là top 5 ở Roppongi cơ mà, trong hai năm trả gần hết nợ là giỏi rồi."

"Thì ra cô đã biết về tôi..."

"Một chút thôi, mong từ nay về sau chị sẽ phản xạ nhanh hơn và cứng rắn hơn. Cái loại vay nợ để giả vờ sống sang ấy là khó thu lại nhất đó. Satou-san hiểu quá còn gì, lũ đàn em của tôi từng tốn bao công mới vợt được chị về."

Bị một đứa con gái trông như nhóc con liên tục công kích, Satou vẫn đủ tỉnh táo để chỉ siết chặt vô lăng rồi hỏi: "Thế tại sao cô lại đồng ý thu nhận tôi?"

"Trước tiên là vì anh Rindou giới thiệu khi tôi bảo thiếu người. Thứ hai là..." Bỗng dưng Luciela lại mỉm cười khẽ. "Tôi thích những gì hào nhoáng, trông ảnh của chị lúc còn ở hộp đêm rất xinh! Từ mai đến văn phòng đừng mặc đồ đen nữa nhé!"

"Tôi- Vâng, tôi hiểu rồi."

Chiếc xe quay lại thương xá Shibuya 109 trước khi ba người rẽ làm hai ngả. Mizuko thấy kết thúc bình yên quá nên phải thắc mắc sao chị gái lôi cô đi chung làm gì.

"Thì tại anh Rindou, cả anh Ran nữa, đều là những người rất yêu cái đẹp giống như chị mà." Luciela đưa ra đáp án dường như chẳng liên quan. "Chị đề phòng những con rắn muốn cắn gà nhà thôi, nếu đi cùng mấy thằng ở văn phòng thì lộ liễu quá. Có Mizu-chan là chị yên tâm rồi."

"Thì ra là vậy... Đúng là mấy người chỉ cần đến em mỗi khi muốn khuất tất gì thôi..."

"Với lại bận rộn mãi chưa có dịp đi hẹn hò riêng chỉ có hai chị em, đi nào đi nào!"

Đến cả Mizuko cùng chung huyết thống cũng không thể hiểu nổi làm sao vòng quay cảm xúc của một người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Nội trong vòng bốn tiếng, Luciela làm đúng vai trò của một cô gái tươi sáng bình thường, một trưởng đại diện văn phòng hòa nhã, một kẻ thu nợ không chút tình người rồi lại quay về làm chị gái tốt. Thỉnh thoảng em gái nhỏ thắc mắc tại sao không thể làm cùng chỗ với chị nhưng đôi lúc cô cũng tự hiểu ra không nên động tới Luciela khi trong giờ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro