6. Vương quốc ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh này, không biết I-kun thích gì nhỉ?"

Kakuchou chưa hiểu ý của con nhóc điên là gì, nên phải hỏi lại tại sao nói thế.

"Kiểu như thích ăn gì, thích được tặng quà gì ấy?"

"Nhưng đột nhiên mày muốn biết chuyện đó là sao?"

"Thì tại sắp đến sinh nhật anh ấy rồi mà!"

Có thể, hoặc rõ ràng những người xung quanh chưa biết rằng Mizuko cực kỳ thích các dịp lễ hội, trong đó đương nhiên bao gồm tiệc sinh nhật. Suốt từ đầu năm chỉ lo bận rộn những chuyện đấu đá, những ngày đáng kỉ niệm cứ thế mà trôi qua tuồn tuột không để lại dấu ấn gì. Vì thế sau khi biết được thủ lĩnh sinh tháng 8, Mizuko đã hào hứng lên kế hoạch ăn mừng.

"Sinh nhật ấy hả?" Kakuchou vẫn lạnh nhạt với ý định đó. Cả lúc ở trong cô nhi viện và sau này khi đã ra ngoài xã hội, cuộc đời của cả cậu lẫn anh đều chẳng có gì thú vị hay vui vẻ. Ngày sinh của những người tẻ ngắt có đáng để nhớ không?

"Chúng ta hãy cùng tổ chức đi, chắc chắn là I-kun sẽ vui lắm đó! Gần đây anh ấy và mọi người đều chịu nhiều áp lực rồi, cũng nên thư giãn chút chứ!"

"Hừm... Nếu có ai không thích thì là lỗi tại mày bày trò đấy nhé."

"Được rồi, anh đừng có lo!"

Thế là đôi bạn trẻ em 14 anh 15 dành ra hẳn hai tuần để chuẩn bị cho sự kiện bí mật này, trong lúc vẫn mài quần ở free school và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Tenjiku. Cứ mãi đắm chìm trong xương máu chiến tranh, đôi lúc ai cũng quên mất rằng hai em út trong nhà vẫn chỉ là thiếu niên, vẫn nên được trải qua những giây phút thường nhật thế này.

===

Ngày 30 cuối cùng cũng tới. Với Izana, chỉ là một buổi sáng bình thường mà anh thức dậy giữa đống sách toán học và chiếc máy tính còn đang có thông tin của một băng mới nổi lên. Anh uể oải vươn vai, trong đầu tự hỏi tại sao tuổi 19 lại nhiều thứ để học đến thế này?

Chậm chạp đi trong hành lang, Izana bắt đầu thấy hơi lạ vì thường khi trước lúc đến trường hay đi tới trụ sở, trong nhà luôn ầm ĩ không ngớt. Ngoài bốn người định cư tại đây thì thành viên cao cấp của Tenjiku đều coi chỗ này như điểm tụ tập vui chơi, Darcel đuổi đi không hết, sao hôm nay im lặng vậy?

"Anh dậy rồi à?" Tiếng gọi lảnh lót thu hút sự chú ý của Izana, bé con trong nhà ào tới ôm anh. Tràn đầy năng lượng vào lúc sáng sớm thì chỉ có thể là Mizuko.

"Ừm... Mii-chan, mọi người đâu?"

"Đi làm việc nọ việc kia rồi, mà hôm nay không quan trọng! Hôm nay là ngày đặc biệt của riêng anh thôi mà!"

Izana ngớ người chẳng hiểu gì cả, Mizuko thì cật lực đẩy anh về phía phòng ăn, nơi đang có sẵn một bàn tiệc toàn những món đặc sắc. Kakuchou đứng đợi thủ lĩnh ngồi xuống trước, thái độ có vẻ gượng gạo, cậu thực sự không quen thuộc với chuyện vui.

"Chúc mừng sinh nhật anh, I-kun!" Mizuko đặt một chiếc vương miện bằng giấy cài lên tóc Izana trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật anh sao?"

"Sao có thể quên được nhỉ? Đến em còn chẳng quên ngày sinh của ai trong nhà này hết!"

"Vậy... Cảm ơn em?" Trước nay chưa từng có ai ăn mừng việc anh được sinh ra nên Izana không biết phản ứng thế nào.

"Không phải, không phải." Mizuko lập tức lắc đầu rồi lại cười thật tươi. "I-kun, Izana-kun, cảm ơn anh đã có mặt trên đời, để trở thành thủ lĩnh tuyệt vời của chúng em!"

Kakuchou bị huých một cái cũng liền tiếp lời: "Thủ lĩnh, chúc mừng sinh nhật anh. Hãy tiếp tục dẫn dắt chúng tôi nhé!"

Lời lẽ giản đơn nhưng Izana cũng đã đôi chút cảm động rồi. Suốt những tháng năm cô đơn buồn bã từ thời thơ ấu, anh luôn nghĩ rằng mình không nên có mặt, luôn thù hằn chính những người cha mẹ sinh ra anh để anh phải quạnh quẽ không được chăm lo như thế. Thì ra việc có mặt trên đời không tệ chút nào.

Sau khi nhồi nhét nhau ăn hết bữa sáng như làm cho mười người đó, Izana tưởng rằng buổi tiệc nhỏ kết thúc ở đây nhưng Mizuko lại lấy ra ba tấm vé vào cửa công viên giải trí.

"Sinh nhật anh thì cúp học cũng không sao đâu nhỉ?" Cô bé ranh mãnh cười nói. Thực tâm Mizuko mới chính là người không bao giờ có tinh thần học tập nghiêm túc nên dịp này tự cho bản thân nghỉ ngơi. "Chúng ta đừng mặc bang phục, điện thoại cũng không cần phải mở nguồn đâu, đừng để ai phá cuộc vui hôm nay!"

"Được... Được thật không đấy?" Tự dưng Izana rùng mình ớn lạnh nghĩ đến những tràng cằn nhằn của Darcel.

"Được mà, được mà, hôm nay để em bảo kê cho hai anh nhé! Nếu D-kun mắng thì em sẽ nghe gấp ba lần luôn!"

===

Không phải bỗng dưng Mizuko và Kakuchou thống nhất chọn địa điểm xô bồ ấy cho cuộc đi chơi mà vì một kỉ niệm đặc biệt lúc còn ở cô nhi viện. Chỉ là chuyện trẻ con, Kakuchou không chắc thủ lĩnh của cậu có nhớ không nhưng cậu thì vẫn còn thuộc nằm lòng từng lời lúc ấy nên mới muốn tới đây hôm nay.

Từ sáng đến chiều, ba người quay vòng vòng trong những trò chơi mạo hiểm tràn ngập tiếng hét của những kẻ yếu tim mà vẫn cố đi vào chỗ đáng sợ.

"Sao anh thấy hai đứa còn vui hơn chính anh thế nhỉ?" Izana chau mày thắc mắc khi họ dừng lại dưới một tán ô để ăn kem giải khát. "Đây là vì anh hay vì hai đứa muốn đi chơi đấy?"

"Đương nhiên vì anh rồi." Mizuko không bao giờ hết khéo miệng. "I-kun, thế này cũng tốt phải không? Đôi lúc không nghĩ đến những chuyện đau đầu hay mâu thuẫn nữa ấy, chỉ ở bên những người thân thiết thôi ấy."

Từ lúc đi học ở free school, Izana cũng đã nhớ lại rằng những đứa trẻ nên được đối xử ra sao trong thế giới tràn ngập ánh sáng. Bằng tuổi Kakuchou và Mizuko, những thiếu niên khác còn đang mải lo điểm số trong trường sơ trung, lo trốn cha mẹ đi chơi cùng bạn bè, cười thật nhiều, khóc thật nhiều, sống mà không có toan tính dài lâu như họ giờ đây.

Mê mải đi chỗ này chỗ nọ trong khuôn viên khổng lồ của Yokohama Cosmo World, chẳng mấy chốc đã tới chiều tối. Đèn lung linh được thắp sáng khắp nơi, Mizuko nhanh chân chạy trước để hai anh phải đuổi theo sau, cùng cô đi tới nơi rực rỡ nhất. Một lâu đài băng đăng đang được triển lãm ở công viên này, trông chẳng khác gì trong truyện cổ tích.

"Thủ lĩnh, anh còn nhớ lâu đài tuyết chúng ta từng xây mỗi khi tuyết rơi ở cô nhi viện không?" Kakuchou mỉm cười lên tiếng, trong mắt cậu phản chiếu những tia lấp lánh từ ánh đèn đủ màu. "Lúc ấy anh đã nói rằng trong tương lai chúng ta sẽ tạo ra một vương quốc đỉnh nhất, anh là vua, em sẽ dẫn đầu quân đội bảo vệ vương quốc ấy. Đến nay em vẫn chưa quên đâu."

"Ừm, vương quốc tên là Tenjiku, nghĩ lại thì chúng ta đang thực sự kiến thiết nó đấy thôi." Izana cười đáp, kí ức lúc còn trẻ con ùa về làm anh thấy cay mắt. "Mii-chan nói đúng, bây giờ cũng rất tốt. Chúng ta từng nghĩ vương quốc ấy sẽ là nơi để trở về của tất cả những ai không có gia đình trọn vẹn nhỉ? Tenjiku giờ đây cũng có những người xa lạ quyết tâm trở thành người thân của nhau. Nếu gặp lại bản thân trong quá khứ, anh sẽ bảo thằng nhóc ấy rằng ước mơ hão huyền của mày cũng thành công rồi đấy."

Nói rồi anh quay ra xoa đầu chàng trai cao lớn hơn, như lúc còn nhỏ, mặc cho Kakuchou xấu hổ cố muốn rũ đi.

"Cảm ơn cậu vẫn luôn là tướng quân tốt của anh. Xem nào, cảm ơn cả vì hôm nay nữa, kế hoạch tuyệt vời đấy."

Mizuko trở lại sau khi đã lượn vòng quanh, sốt sắng kéo cả hai anh trai ra chỗ chụp ảnh lưu niệm. Hai người không quen ống kính đều rất miễn cưỡng tạo dáng, em gái nhỏ trêu chọc xong thì một bên khoác tay Kakuchou, một bên nắm chặt tay Izana, nói rằng chỉ cần cười lên là được. Lâu đài băng giữa mùa thu lá vàng đổ, quả là kỉ niệm khó quên.

Đã tới công viên này, hoạt động cuối cùng không thể thiếu là lên đu quay khổng lồ cao nhất thế giới để ngắm cảnh Yokohama về đêm. Nhưng còn chưa kịp đến chỗ xếp hàng thì ba người nghe tiếng bước chân rầm rập chạy tới, những tưởng là ai tập kích nếu không nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

"Cả ngày biến đi đâu vậy hả, mấy đứa ngốc này?!" Darcel lớn tiếng cằn nhằn ngay tắp lự, y như mối lo của Izana.

Luciela thì lo lắng đi tới gần em gái, hỏi ngay tại sao cô lại tắt máy không thèm báo trước với ai thế.

"Hôm nay em đi hẹn hò với hai anh đẹp trai, lo mấy người tới phá nên khóa hết máy đó!"

"Nhóc con, nói gì vậy hả? Biết anh chị lo lắm không???" Darcel cốc cho Mizuko một cái đau điếng. "Còn cậu nữa, Kakuchou, tổ chức sinh nhật mà không cho các anh biết cùng, sợ ăn hết phần Izana hay gì?"

"A, sinh nhật, sinh nhật~" Ran và Rindou đồng thanh tiếp lời. "Thủ lĩnh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!!!"

"Sinh nhật thì phải đi ăn gì cho ngon đây? Các cậu ý kiến đi." Mochizuki chỉ nghĩ tới việc thiết thực nhất.

Vị thủ lĩnh mắt tím không thể không mỉm cười trước cảnh tượng hỗn loạn của đám bạn thừa năng lượng ấy. Tenjiku, vương quốc trong mơ của anh, đã ở đây thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro