7. Vì yêu Y/N (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen của Darcel chầm chậm đi vào con phố không nhỏ lắm nhưng vắng lặng. Giáng sinh năm nay anh đang rất vui vẻ vì là dịp đi chơi hiếm hoi. Tenjiku chẳng khi nào không bận rộn, dịp lễ thánh cố cùng lắm mới dành ra được một ngày không đi làm. Bỗng nhiên xe của anh bị chặn lại bởi hai chiếc xe van màu trắng không rõ biển số. Từ trên xe đó nhảy xuống một tốp người mặc đồ đen che kín mặt bao vây lại làm anh phải nhíu mày từ từ xuống khỏi xe.

"Không biết các vị định tìm ai ạ? Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi." Darcel nở nụ cười hoà nhã nhìn tên duy nhất không che mặt đứng giữa đám người đấy.

"Mày có phải là Kurokawa số 2 của Tenjiku không?"

"Hình như các anh nhầm tôi với ai rồi, tôi chỉ vừa mới tới Yokoha..."

Chưa dứt lời thì một tên trong số đó vung đao chém thẳng từ sau lưng Darcel. Gần như ngay lập tức anh quay người tung ra một quyền đã đeo sẵn tay gấu đấm chệch hướng thanh đao. Thêm một chiêu cầm nã thủ đoạt lấy thanh đao chém xéo lên trên vút qua cổ 2 tên gần đó, rồi phi nó cắm xuyên qua đầu một tên có vẻ định rút súng. Cùng lúc tay kia rút ra cây gậy ngắn đánh văng một thanh đao khác. Bất ngờ một luồng sáng đặc quánh phát ra từ cây gậy chiếu thẳng vào mắt một tên đang định bóp cò súng làm hắn chỉ biết quỳ xuống ôm mắt gào thét, còn viên đạn thì chệch hướng găm thẳng vào đầu tên đồng đảng đi cùng.

Đột ngột, cửa xe bật mở lần nữa đập văng một tên ở gần đấy, Luciela lao xuống đạp bay một tên khác thẳng vào đám đông. Sau đó cô xông thẳng đến tung một cú phi cước tuyệt đẹp vào hai tên trước mặt rồi đáp đất dộng thẳng đôi giày sắt vào mặt mấy tên đang nằm dưới đất. Phía sau cô, Darcel đã bắt đầu đấu với tên cầm đầu. Một loạt động tác liền mạch không dứt, ngay sau cú đấm tay gấu là cùi trỏ, cụng vai. Tay phải thu về nhưng vẫn không quên đưa mảnh dao găm lia qua cổ đối thủ. Tay trái khi vung đèn lên tranh thủ chiếu vào mắt đối thủ rồi mới đập xuống.

Nhất thời một phía thì tiếng la hét, tiếng xương gãy vang lên như tiếng nhạc, phía còn lại ánh đèn loang loáng kèm những tiếng chém ngọt lịm. Con phố đêm dường như đang diễn ra một buổi hoà nhạc chết chóc. Khi hai anh em Haitani thấy ánh đèn từ xa xông tới thì mặt đường nhỏ đã trải nửa tấm thảm đỏ thẫm với những la hét đau đớn. Luciela thì như cô công chúa đang thả bước chậm rãi trên tấm thảm người, Darcel thì đã đứng mỉm cười với xung quanh la liệt xác với những vết cắt vào cổ hay đầu đã vẹo sang một góc kì lạ.

"Lucy-chan, giữ lại hai tên lành lặn một chút, còn lại tùy em."

Sau khi chữ tiếng Pháp ấy phát ra thì Luciela nhoẻn cười nhún nhẹ chân như lúc cô chuẩn bị bước lên sân khấu trình diễn trước vô vàn khán giả. Dù ở đây chẳng có người xem nào cũng sẽ chẳng có tiếng vỗ tay nhưng cô vẫn sẽ nhiệt tình sải bước, giẫm nát hết những địch thủ thậm chí chưa có cơ hội mở miệng van xin được sống. Sắc màu của máu và xương lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo trông thật đẹp, Luciela chỉ kết thúc màn tàn sát ấy khi cô còn nắm đầu đúng hai người ngắc ngoải với hai đôi chân đã gãy.

"Theo ý anh, Dakkun. Chúng ta tới nhà hàng được chứ? Em thấy hai anh kia đang chờ kìa."

Lúc này hai người họ Haitani mới ló mặt ra. Buổi đi chơi bắt đầu thế này có đẫm máu quá không?

Darcel không muốn phá hỏng không khí nên bảo: "Gọi người đưa hai tên này về phòng tra khảo, băng bó chăm sóc cẩn thận. Giờ chúng ta đi ăn đã."

Bị phục kích thế này là lần đầu tiên gặp phải suốt cả năm vừa qua bang hoạt động rất ổn thỏa, Darcel không thể không thấy lạ lùng. Chưa dám nhận lớn mạnh toàn năng nhưng dù sao hành tung của các thành viên cao cấp luôn luôn kín kẽ, tấn công có tổ chức thế này chứng tỏ thông tin phải bại lộ hoàn toàn. Càng nghĩ càng đau đầu, Darcel chẳng giấu được biểu cảm cau có ngay cả khi đã đặt chân vào nhà hàng ấm áp trang hoàng lộng lẫy.

"Thôi mà, chuyện xui rủi đâu ai muốn." Ran đành lên tiếng an ủi bạn thân. "Lát nữa về chúng ta điều tra sẽ ra ngay thôi."

Darcel quắc mắt đáp lại: "Xui xẻo thôi ư? Có một tên mang súng! Không hành động kịp thì ai biết chuyện sẽ ra sao! Tôi không muốn mất mạng vào ngày đẹp đâu!"

"Thì đã bảo không ai ngờ còn gì." Rindou cũng đành đỡ lời cho anh trai. "Ăn no bụng những món ngon đi rồi chúng ta sẽ nghĩ ra kẽ hở ở đâu nhanh ấy mà!"

Luciela chẳng nhiều lời thêm dầu vào lửa hay dùng cát dập cháy, nãy giờ cô đang đăm chiêu nghiên cứu thực đơn rồi. Darcel nhìn bạn gái rồi lại nghĩ, bao lần anh đi làm nhiệm vụ một mình hay hẹn hò cùng cô thì không bao giờ làm sao, bỗng dưng ngày nhiều người ra đường liền gặp chuyện xấu?

"Này, Ran, Rindou, có phải hai cậu trù úm gì tôi không đấy?" Phương án đưa ra rất tức cười nhưng Darcel không hề làm vẻ mặt đùa cợt. "Được hôm đi chơi với các cậu trên Tokyo liền bị ám quẻ là sao?"

"Ha ha, ai biết chứ." Ran cười nhạt lắc đầu. "Thôi được rồi, bữa này chúng tôi trả, lát nữa cùng đi giải khuây ở club sôi động nhất Roppongi, vậy được không?"

"Mizu-chan sẽ thích lắm nếu em ấy ở đây đó." Luciela mỉm cười đáp thay. "Nhưng mà... Chắc Dakkun có kế hoạch khác rồi."

Darcel chỉ biết đồng ý với lời vừa xong, anh làm quái gì có tâm trạng chơi bời sau khi gặp nguy hiểm chứ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro