8. Vì yêu Y/N (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cẩn thận chết người đấy, hai nhóc."

Darcel lớn tiếng ngay khi vừa gạt tấm rèm nhựa dẻo ra để bước vào trong căn phòng đã khử trùng bao nhiêu lần vẫn vương mùi chết chóc. Ở đây chỗ nào cũng bao kín nilon khi sử dụng, chính là nhằm dọn dẹp máu me nhanh nhất.

"Hehe, chết sao được anh." Mizuko quay lại, tùy tiện quệt bàn tay thẫm đỏ vào tạp dề cao su.

"Đến đúng lúc lắm, phó thủ lĩnh." Kakuchou chẳng có chút kích động nào trước cảnh tượng tra tấn rùng rợn. "Hai tên này đang chịu nói ra ai đứng đằng sau chúng rồi."

Phòng tra khảo được giao cho hai fan cứng của thủ lĩnh phụ trách, tỉ lệ tìm được thông tin từ trước tới nay đạt quá cả 100%. Thủ đoạn tàn nhẫn không cần chớp mắt, những tên gian xảo nhất cũng phải ngoan ngoãn xin khai.

Darcel liếc qua hai kẻ bị trói vào ghế, lặng lẽ đốt một điếu thuốc lên để át mùi máu trước khi ra hiệu rằng anh đang lắng nghe.

"Nói, nói to lên, ai sai chúng mày đến tập kích?!" Mizuko dùng gậy chích điện chọc vào hông tên to béo hơn, khiến hắn phải hét lên trước khi có thể hoàn hồn đáp lời cô.

"Là do tụi Psilo thuê chúng em làm việc này ạ... Em xin lỗi... Em lỡ dại..."

Cái tên đặc biệt ấy có thể trong giới đánh đấm không nghe nhiều nhưng một tầng lớp thanh niên khác lại biết rõ, những kẻ nghiện chất kích thích.

"Chẳng phải bọn tao đã nói rằng Tenjiku tạm thời không dính dáng đến lũ điên ấy sao?!" Rindou đạp thêm cho tên vừa khai một cái.

Món hàng nấm ảo giác của chúng cũng từng được lưu truyền trong Roppongi nhưng khi vào tới những club là địa bàn của hai anh em Haitani thì họ từ chối. Không phải Tenjiku có gì sạch sẽ đến mức cao ngạo mà chất kích thích là thứ dễ lôi kéo cảnh sát đến nhất, bao chuyện đấu đá phía sau cũng có thể vì vậy lộ thêm ra nên chẳng ai dại vội vàng vươn tay. Dĩ nhiên chuyện ấy do Darcel và Kokonoi trực tiếp tư vấn để đảm bảo an toàn cho hoạt động bang, không khó hiểu khi nhóm Psilo ấy muốn nhổ bớt gai rồi tranh thủ mở rộng địa bàn.

"Đến lượt mày." Kakuchou nhử chiếc kìm nhổ răng trước mặt lên còn lại, giật mạnh băng keo trên miệng hắn ra. "Ai đã tiết lộ thông tin để chúng mày biết địa điểm tấn công???"

Hắn run rẩy hơn hẳn tên kia, chậm chạp giơ cả hai bàn tay đang bị trói nghiến chỉ về phía Ran. Không một động tác thừa, Thiên Vương của Tenjiku quật cây gậy kim loại vào mặt địch thủ, khiến hắn ngã vật xuống khỏi ghế. Anh còn nắm tóc hắn gõ trán xuống nền mấy lần trước khi gằn giọng.

"Mày chơi đồ nhiều quá nên bị ảo à? Muốn hắt nước bẩn cũng phải khôn lên chút chứ?!"

"Thông tin... Thông tin đến từ hai anh em Haitani... Chúng em chỉ được biết vậy thôi... Em xin thề... Đừng giết em, em xin thề không nói dối..."

"Chuyện gì đây?" Thay vì cáu kỉnh, Darcel bỗng nở nụ cười chứng tỏ anh đã hết kiên nhẫn rồi. "Có phải trong phân đội của các cậu có vấn đề không?"

"Không thể nào!" Rindou lập tức trả lời. "Thông tin di chuyển chỉ có bọn tôi tự biết, tuyệt đối không có phần tử nào nắm được hành tung!"

"Vậy thằng này đang nói cái quỷ gì thế?! Giải thích cho tôi!!!"

Ran vẫn chưa mất bình tĩnh trước chuyện bất lợi, anh đạp vào thái dương gã đang đo ván trên sàn rồi hỏi: "Mày bảo là chúng mày nghe được một thông tin, vậy thông tin ấy đến từ ai?"

"Từ con Y/N ạ..." Hắn chẳng còn gì mà giấu giếm nếu muốn giữ mạng.

"Y/N??? Họ tên là gì cơ???"

"Yoshimura Nobuko ạ..."

"Y/N đó ư?"

Người đột ngột lên tiếng lại là Luciela. Cô lấy điện thoại ra tra thật nhanh cái tên này và quả nhiên trong danh sách khách hàng của bên cho vay nặng lãi sáng lên kết quả khớp từng kí tự. Mỗi hồ sơ cho vay đều hết sức chi tiết, trong đó bao gồm cả hình ảnh rõ nét. Cô tiến đến giơ điện thoại cho tên thủ ác nhìn và khẳng định đúng là người đã cung cấp thông tin.

Tìm ra được nguồn cơn, đáng lẽ Darcel phải rất hài lòng nhưng anh đã kịp thấy cả Ran lẫn Rindou đều biểu cảm kỳ quặc, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Người quen phải không?!" Anh giật điện thoại trên tay Luciela, dí màn hình vào mặt bạn đồng niên. "Hai thằng ngu này, nói mau!!!"

"Không thể nào, đó là Miki-chan mà!"

"Không thể nào, đó là Shiki-chan mà!"

Hai giọng run rẩy cùng lúc vang lên, cuối cùng bốn mắt nhìn nhau vô cùng sửng sốt. Chuyện đang ngốc nghếch dần đều rồi, Darcel kiềm chế hết sức mới không đeo tay gấu vào tung cú đấm ngay khi đó.

"Luciela, em đi bắt con ranh đấy về ngay. Kakuchou, Mizuko, hai đứa dọn dẹp xong thì đi theo hỗ trợ chị."

Mấy người em út gật đầu lia lịa, không í ới gì trong lúc bom sắp nổ này nữa. Sau cùng Darcel lườm cháy cả mặt Ran và Rindou.

"Còn hai thằng ngu các cậu cũng lên xe cùng tôi về trụ sở, tới đó ba mặt một lời xem đã bị dắt mũi ra sao!!!"

Hai anh em không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng có vẻ đang ngã ngựa cùng giờ cùng phút luôn, đời playboy oanh liệt cũng có lúc này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro