9. Quyết chiến quyết thắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cổ tay Hirani xuất hiện thêm một lưỡi dao từ một thiết bị được đặt dưới ống tay áo đang đâm tới cổ họng Mizuko. Nhưng cậu đã lập tức dừng lại vì nghe thấy tiếng ra lệnh quen thuộc, cũng nhờ vậy mà đã không trúng phải ngọn phi đao đang bay tới. Nếu tiến thì một chút nữa thì chiếc phi đao sẽ đập trúng lưỡi dao từ cổ tay cậu, còn tiếp tục tiến thêm nữa thì có khả năng mất luôn cả cánh tay.

Khung cảnh dường như đóng băng lại trước sự việc quá bất ngờ. Toàn bộ sự việc diễn ra gần như chỉ có vài người có thể theo kịp. Phía Kanto Manji, Mikey và Izana gần như đứng phắt dậy, còn Darcel trên tay vẫn cầm hai ngọn phi đao mỉm cười lạnh lùng lên tiếng: "Chắc Ayakashi Takeshi-kun không định ám sát em gái tôi đâu nhỉ?"

"Đây là vấn đề của người dưới." Phân đội trưởng trẻ tuổi trả lời với vẻ mặt căng thẳng rồi quay lại nhìn về phía tham mưu của mình.

Kanata không phí một giây, lập tức cúi đầu: "Lỗi của chúng tôi. Với danh nghĩa tham mưu của phân đội, tôi xin được tạ lỗi với Kanto Manji. Trận này phân đội Mamono xin nhận thua."

Izana đánh mắt cho Darcel rồi tiếp lời: "Phía chúng tôi cũng đã phạm lỗi can thiệp vào cuộc đấu, xin nhờ trọng tài quyết định."

Sau khi thảo luận, Wakasa dõng dạc lên tiếng: "Nếu hai bên đã không còn thắc mắc gì nữa. Tôi tuyên bố trận đấu đầu tiên do cả hai phe cùng phạm lỗi. Kết quả HÒA."



Phần sân phía Ayakashi, lại là một cặp chiều cao khác nhau bước tới. Người thấp hơn giơ lên một thanh shinai đứng thủ thế đúng theo tiêu chuẩn kiếm đạo. Yamada Kei với ánh mắt kiên nghị nhìn xoáy vào khu vực của địch thủ mà vẫn chưa có ai xuất hiện. Còn cậu bạn anh là Ryo thì im lặng đứng sau như một cái bóng cao ngất in lên bức tường phía sau. Dù sao thì cũng phải cẩn thận, vì địch thủ của hai cậu lại cực kì nổi danh.

"Chỉ có hai thằng nhóc này thôi à? Đi về chơi đồ hàng đi hai nhóc!" Người chưa tới nhưng giọng nói khó chịu của Ran đã vang lên.

"Hai nhóc này chỉ 5 phút là giải quyết xong thôi." Ngay sau đấy giọng của Rindou cũng theo sau cất lên.

Từ phía cửa vào của Kanto Manji, hai anh em Haitani bước lên với điệu bộ tùy tiện. Dáng vẻ không hề giống như đang đi thi đấu, mà là đến đây để chơi đùa. Ran rút ra một cái tay cầm ngắn rồi bất ngờ mở vụt ra thành một cây baton dài. Miệng vẫn không quên châm chọc đối thủ phía bên kia.

"Này hai cậu nhóc bên kia! Bây giờ hối hận còn kịp đấy. Chút nữa đừng bảo tôi cậy lớn bắt nạt trẻ con!"

Vẫn không một lời hồi đáp, dường như đối thủ của hai anh em Haitani giống như bức tượng gỗ cứ trơ trơ nhìn sang phía bên này.

"Này hai nhóc, sợ đến không nhúc nhích nổi nữa à?" Rindou lại tiếp tục lên tiếng khiêu khích.

"Chút nữa nhẹ tay thôi, không nên làm bị thương hai tên nhóc đó đâu, Rindou." Ran mỉm cười hất đầu sang.

Một hồi sau, vẫn không có tiếng đáp trả, giống như đấm vào bịch bông, chẳng có gì thú vị cả.

"Hai tên nhóc này coi thường hai anh em ta thì phải? Chúng nó cứ trơ ra như gỗ." Rindou đã bắt đầu thấy hơi khó chịu.

"Lên đánh là biết ngay thôi." Ran cũng không còn kiên nhẫn thêm nữa.

Hai anh em Haitani bắt đầu tấn công trước. Vẫn với trận hình thường thấy, Rindou xông vào giữa thu hút sự chú ý của địch còn Ran sẽ theo ngay sau ra đòn kết liễu. Tuy nhiên ngay khi Rindou tiến tới thì phía Kei cũng bắt đầu di chuyển. Ryo tách ra khỏi Kei rồi lướt vòng hẳn sang một bên buộc Ran phải thay đổi chiến thuật ban đầu. "Rindou, đuổi theo tên nhóc cao kều kia, đừng để nó khuất khỏi tầm mắt."

Còn Ran tiếp tục tiến lên đối mặt với Kei. Chỉ một cú bước tới vụt gậy từ trên xuống rất bình thường nhưng được Ran kết hợp rất tốt giữa sức nặng của gậy và lực đập từ trên xuống làm Kei phải từ bỏ ý định đánh văng cây gậy đi mà chỉ có thể dùng kiếm gỗ đón đỡ.

"Khá đấy nhóc, cú đập này trừ tên đầu xám kia nhẹ nhàng đánh văng được thì nhóc là người đầu tiên đỡ được đấy." Ran vừa ghì cây xuống vừa không quên chọc ghẹo đối phương.

Kei cố gắng gạt cây gậy ra rồi nhảy lùi về phía sau, đồng thời trong ánh mắt cũng lộ ra sự kiêng kị. Chiêu quật đơn giản nhưng nguy hiểm đấy vẫn có người khác đơn giản hóa giải được sao? Câu tự hỏi của cậu không kéo dài được lâu, bóng gậy đen rất nhanh quật xuống liên tiếp làm cậu phải vừa lùi lại vừa đón đỡ. Nhìn thoáng qua có vẻ như Ran đang chiếm ưu thế trước đối thủ.

Trong khi một phía vang liên tục những tiếng binh khí chạm nhau chan chát thì một bên lại yên tĩnh hơn. Cuộc đuổi bắt giữa Rindou và Ryo mãi không phân ra thắng bại. Rindou cứ xông đến định áp sát đối thủ là Ryo ngay lập tức di chuyển né ra như u linh vờn quanh.

"Nhóc con, đứng lại xem nào, yên tâm anh mày không nặng tay đâu!" Rindou vừa đuổi theo vừa la hét với đối thủ khó chịu không đáp lại câu nào. Tuy nhiên ngay khi Rindou sơ hở thì ngay lập tức Ryo tấn công phản lại, tung ra một loạt quyền thẳng về phía đối phương. Rindou định nắm lấy thời cơ túm lấy Ryo nhưng cậu đã nhanh chóng thu về lùi lại. Cậu cũng không dám để địch thủ bắt được, theo như cậu biết thì nếu để Rindou bắt được dù chỉ một lần thì hậu quả sẽ rất nặng nề.

Tiếng vũ khi va chạm vẫn vang lên đều đều ở phía bên kia. Tuy Ran vẫn đang chiếm ưu thế nhất định nhưng thực tế thì đối phương vẫn chưa trúng một đòn nào. Cũng may gần đây Ran cũng vừa mới được tập luyện đối phó với katana khi hai tên kia mang về hai thanh gươm luyện tập. Nhưng kiếm pháp của Darcel thì quá quỷ dị. không thể tập được theo lẽ thường. Còn Izana cũng là lính mới như Ran nên thực tế cũng chỉ tập được vài chiêu. Còn Kei thì quả thực không tệ, dưới làn tấn công như vũ bão của Ran mà cậu vẫn có thể giữ vững được thế trận, thậm chí còn lợi dụng được sơ hở của Ran để phản đánh. Nhưng dù sao Ran cũng là kẻ dày dặn kinh nghiệm, vẫn có thể đỡ lại được những đường kiếm như có mắt vào kẽ hở luồn qua những đòn tấn công của anh. Thêm nữa, phía bên kia Rindou quá lề mề với tên nhóc kia.

"Rindou!"

Ran đột nhiên hét lên một tiếng khó hiểu làm Kei với Ryo có chút bối rối. Ran lại tiếp tục dồn lên tấn công dồn dập, nhưng Rindou không còn đuổi bắt nữa mà dần dần lùi phía Ran nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ryo. Bất chợt Ran cũng hơi lùi lại tránh khỏi tầm đánh của đối phương rồi thủ thế như để chuẩn bị cho tuyệt chiêu nào đó làm Kei không dám tiến lên tấn công. Ryo thấy thế cũng không dám lùi quá xa mà lặng lẽ vòng ra sau để đột kích.

Ran vẫn tiến lên quật thẳng xuống như chiêu bắt đầu trận đấu. Lần này Kei đã có kinh nghiệm, cậu cũng chuẩn bị một đường chém với ý đồ đẩy văng vũ khí của đối phương. Bỗng nhiên bóng gậy sửa đập thành đâm, luồn qua thanh kiếm đang chém tới mà chọc thẳng vào lồng ngực của Kei. Lần biến đổi này quá bất ngờ, khiến thanh kiếm đã lỡ trớn không thể quay lại. Kei chỉ có thể thả một tay khỏi kiếm rồi thu về chắn trước ngực. Ran tiếp tục lấn lên đá trực tiếp vào địch thủ. Lần này thì Kei thực sự trúng đòn, văng thẳng về phía sau. Tình thế thay đổi quá nhanh khiến Ryo buộc phải nhanh chóng áp sát Ran dù vẫn đang bị Rindou nhìn chằm chằm.

Thêm một sự kiện đột ngột xuất hiện, hai anh em Haitani bỗng nhiên thay đổi vị trí cho nhau. Ran lao như cơn bão về phía Ryo, bóng gậy như cơn lốc màu đen quật thẳng xuống. Rindou thì lao phía phía Kei, nhưng Kei đã bật dậy được dùng kiếm gỗ chém mạnh vào Rindou. Thanh kiếm bỗng chệch hướng bởi một đòn nhu đạo nhưng Rindou cũng không thể tiến tới tấn công tiếp. Còn phía bên kia, do quá bất ngờ khi bỗng nhiên người xông tới lại là Ran và tấn công liên tục khiến Ryo gặp khó khăn. Ngay lập tức cậu cũng trúng vài cú quật, thêm một một chiêu đá ngang của Ran khiến Ryo gục xuống.

Cùng lúc đó, Rindou ở phía còn lại chỉ gạt được thanh kiếm mấy lần thì Kei đột nhiên biến chiêu. Thanh kiếm dường như có mắt di chuyển ra sau lưng rồi quật Rindou ngã gục.

Ngay khi Ran hạ gục Ryo thì thanh kiếm cũng chỉ vào gáy của anh. "Cậu nhóc, tôi đánh giá thấp cậu rồi!" Ran thở dài giơ tay lên chấp nhận đầu hàng.

Trận đấu thứ hai kết thúc, phần thắng thuộc về phe Ayakashi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro