Bonus 3. Yêu bởi vì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngắt ngang giữa luồng cuộc chiến nhân ngày sinh nhật anh Ran :D Dù bonus không liên quan lắm =))))))) 


 Thời gian này đối với Haitani Ran có thể coi như rảnh rỗi và bình yên nhất trong năm, sau khi những cuộc đấu đá dẹp sang một bên và tình hình kinh doanh cũng đều đều tăng tiến chưa gặp biến cố gì. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời như thế, chỉ cần có mặt buổi sáng nên tới khoảng mười hai giờ Ran đã thong thả lái xe về đến khu căn hộ rồi. Có thể vì cứ luôn yên ổn nên anh quên mất trước cơn bão thường rất bình lặng như thế.

Anh từ tốn nhập vân tay để mở cửa. Theo lẽ thường bây giờ căn nhà rộng rãi sẽ chỉ thuộc về một mình Ran khi em trai đang đi công tác ở tỉnh khác nhưng vừa đi vào thì đã thấy dấu hiệu đáng ngờ. Giày của Rindou được xếp ở kệ gỗ, bên cạnh còn có một đôi giày cao gót size nhỏ đầy nữ tính. Đáng lẽ Ran không nên tò mò, đáng lẽ anh nên quay bước ngay lập tức để trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân (có thể là vậy), chỉ trách anh đã lỡ nghe truyền đến những âm thanh đáng ngờ từ trong khu bếp nên không đừng được mà ngó vào.

Suýt chút nữa Ran đã hét ngay lên khi thoáng thấy bóng dáng của cô gái tóc vàng mà Rindou đang để ngồi trên bàn bếp, cô gái nhỏ quay lưng về phía cửa chính nên Ran không thể thấy mặt. Tuy vậy mái tóc, làn da, rồi cả bộ váy phiên bản giới hạn của Dior mà họ đã cùng xem ở Ginza, chúng đều quá quen thuộc! Lại thêm việc Ran nghe được những từ bằng-tiếng-Pháp mà cô nàng đó đang khẽ khàng phát ra, chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như thế??? Rindou thì rõ ràng say đắm không còn biết trời đất gì, bàn tay tham lam lướt đi khắp nơi trên thân thể của mỹ nhân. Đến lúc lần vải cuối cùng ngăn cách đôi lứa sắp sửa tuột xuống thì Ran buộc phải bước vào.

"Hai đứa dừng lại!!!"

Khỏi phải nói vẻ mặt của đôi tình nhân ra sao khi bị phát hiện, cả hai lập tức luống cuống chỉnh trang lại quần áo rồi mới nhìn rõ xem ai vừa hét lên. Ran cũng định thần nhìn cô gái sở hữu vóc dáng thân quen... Mắt xanh??? Màu sắc trong suốt ấy khiến anh đủ biết mình đã lầm rồi, đã tự đào hố chôn bản thân chất đầy sự xấu hổ không biết bao giờ mới giải tỏa cho hết.

"Ai vậy chú?" Người lạ mặt nép sau lưng Rindou khi lảnh lót hỏi, nghe cách nhả chữ có vẻ không phải người Nhật. "Chúng ta bị bắt quả tang hả? Đây là bạn trai hay chồng của chú à?"

Rindou vùng vằng đáp lại: "Không được gọi là chú! Đây là anh trai ruột của anh! Mà sao anh lại về giờ này vậy, Ran???"

"Hôm nay kết sổ xong cho nghỉ sớm nửa ngày còn gì!"

"Việc ấy làm vào chủ nhật cơ mà???"

"Hôm nay chính là chủ nhật đó!!!"

Vậy ra Rindou đã chọn sai ngày để mang tình nhân về còn Ran hôm nay chắc cũng gặp vận xui nên mới bắt gặp cảnh dễ gây hiểu lầm. Đương nhiên ba người không thể nào làm như chưa có chuyện gì ngượng ngùng xảy ra và quay về ai làm việc nấy, sau cùng lại ngồi quây quanh bàn trà để làm quen.

"Chào anh, em là Song Eunmi, tên thường gọi là Mimi. Năm nay em 17 tuổi, hiện nay em đang làm idol... à ca sĩ ở Hàn Quốc, công ty bên em có trụ sở ở Nhật nên thường cũng hay sang đây làm việc. Em quen anh Rindou từ năm ngoái khi đang quay phim ở Tokyo, chỉ toàn liên lạc qua điện thoại thôi, mãi đến bây giờ mới lại tới Nhật được. Rất vui được biết anh ạ."

Từng câu nói lưu loát của cô gái ấy khiến Ran hơi bất ngờ nhưng anh đoán là nghệ sĩ bây giờ đều khéo léo như vậy cả. Mimi thực sự rất xinh đẹp, vóc dáng cũng thanh mảnh cao ráo, nói chung là dễ hút hồn bất cứ người đàn ông nào. Tuổi tác thì có hơi nhỏ tuy cũng không thành vấn đề.

"Em là con lai phải không? Nhìn em..."

"Giống Lucy-chan đúng không ạ?" Mimi cười tươi như nắng tiếp lời trong ánh mắt ngạc nhiên của Ran. "Mulie hay kể cho em về chị ấy lắm mà lần đầu gặp nhau thì anh Koko cũng bảo em giống chị ấy."

"Sao em lại biết..."

"À vì em là bạn thân của Mulie đó ạ. Dù sao cũng thuộc cùng một công ty, lại bằng tuổi nữa nên chúng em rất hợp nhau. Chỉ không ngờ hợp đến độ người yêu của chúng em còn quen biết nhau thế này."

Mỗi câu hỏi đều được giải đáp trước cả khi Ran kịp kết câu, đủ thấy cô gái này đã là một phần của cuộc đời Rindou rồi. Không phải anh thấy tức mình vì em trai không chia sẻ chuyện tình cảm, chắc chắn không thể yêu cầu cậu ấy kể hết về hàng chục cô bạn gái lướt qua nhưng Ran cảm nhận được rõ ràng Song Eunmi có gì đó khác biệt.

May thay nỗi bức bối ấy không phải chờ đợi quá lâu. Eunmi đề nghị để cô nấu bữa trưa trong lúc hai anh em có thể thong thả nói chuyện với nhau, xem ra cũng không đến nỗi là một cô nàng vụng về chảnh chọe.

"Haitani Rindou! Em cứ luôn cằn nhằn chuyện anh thân thiết với các cô gái nhưng bản thân thì dắt díu người quen trên club về đây thế này ư?!"

"Đừng có so sánh Mimi với những cô nàng qua đường ấy." Rindou lập tức phản bác anh trai. "Đúng là quen nhau ở club nhưng cô ấy hoàn toàn khác biệt."

Ran đảo mắt nghĩ ngợi đến quá khứ: "Em đã luôn nói vậy mỗi lần anh cố gắng giải thích về bạn gái anh."

"Không, không, em đã bảo là chẳng giống gì mà. Cô ấy rất đáng yêu và cũng biết điều, chẳng bao giờ dằn vặt em về chuyện yêu xa không thể theo dõi đối phương. Cô ấy có sự bảo hộ gần giống như bạn gái của Koko nên Mimi cũng thừa hiểu công việc của chúng ta, không cần lo lắng giấu giếm. Quan trọng nhất là cô ấy luôn lắng nghe chứ không đòi hỏi điều gì từ em cả."

"Có vẻ là một người tốt đẹp hoàn hảo nhỉ... Chỉ cần cẩn thận..."

"Không, cô ấy không hoàn hảo." Rindou lại lắc đầu. "Dù cho trên truyền hình, Mimi là nữ thần thoát tục nhưng cô ấy có thể làm sai, cô ấy cũng thường xuyên buồn hay đau khổ. Biết vậy em vẫn yêu trái tim mỏng manh của cô ấy."

Những lời hoa mỹ chẳng hề chạm đến Ran, dù sao suốt đoạn tình trường từ thời thiếu niên đến nay của họ chưa bao giờ thấy có kết thúc đẹp. Vị trí càng cao, độ đề phòng cũng phải càng lớn. Một cô nhóc kém anh 11 tuổi giờ lại yêu đương với em trai anh thắm thiết đến vậy, có tin được ngay không?

"Này, đang nói xấu em hả?"

Hai anh em đều giật mình khi cô gái đột ngột xuất hiện trở lại sau lưng họ. Nụ cười của Eunmi hình như chẳng giây nào tắt, cô ấy vui vẻ mời hai người ngồi vào bàn ăn. Các món đều theo phong cách Hàn Quốc cực kỳ lạ miệng.

"Em giỏi thật đấy... Ăn rất ngon..."

"Nếu không nghĩ vậy thì anh đừng nói vậy chứ."

Cô bé thẳng thắn nhận xét thái độ gượng gạo của Ran khiến anh lại càng ngại ngùng. Đáng lẽ nên rời đi từ lúc nãy chứ không phải ngồi với nhau thành một nhóm ba người éo le thế này. Rindou thì rõ ràng rất đắm đuối say mê cô bạn gái này, nhìn ánh mắt của cậu ấy cũng đủ hiểu. Còn Ran ở đây...

"Ban nãy anh giật mình vì tưởng em là Lucy-chan ạ? Em giống chị ấy đến vậy cơ ạ?"

Ngàn lần Ran cũng không muốn nói đến chuyện đã xảy ra vì nó khiến anh quá mức ngượng. Đúng là anh đã tưởng Rindou muốn châm dầu vào lửa mà đi quan hệ bất chính với em gái, thật sự biết ơn số phận vì chuyện đó không hề tồn tại.

"Rin cũng thích chị ấy sao? Vậy nên anh trai của anh mới nghĩ thế?"

"Làm gì có." Rindou liền phản đối. "Anh chỉ..."

"Nếu anh có người khác thì cũng không sao đâu mà, em không bận tâm bao giờ."

"Đừng nói vậy, anh chỉ có một mình em thôi."

Lúc đó Ran hơi sợ em trai sẽ thiệt thòi. Song Eunmi nhìn thế nào cũng giống một cô gái thuần túy của thế giới hào hoa, tuổi chưa lớn nhưng có vẻ rất trải đời, nhất là chuyện tình cảm. Rindou thì lại đang mê đắm, duy trì quan hệ tới hơn một năm rõ ràng chẳng giống mấy cô từng lướt qua. Những khi cô idol ấy làm việc ở Hàn Quốc liệu có quản được không? Cô ấy ngã vào lòng ai còn lâu mới đến lượt người bên Nhật biết được. Những suy nghĩ này anh cũng không thể nói với cậu em trai trong mắt đang chỉ có tình nhân, đành im lặng quan sát xem chuyện sẽ thế nào.

===

Eunmi tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác nhột nhạt, quả nhiên thấy Rindou đang nhìn cô không chớp mắt.

"Sao thế?" Cô nằm sát lại về phía anh, đến mức gần như hai người chạm mũi vào nhau. "Sao phải nhìn em như vậy?"

"Đừng bỏ rơi anh nhé..."

Cô không đáp ngay, một phần vì chưa hiểu anh đang có tâm tư gì. Eunmi hôn vờn lên môi người yêu, không thấy anh đáp lại nên đành lùi ra một chút.

"Hôm nay tự nhiên em nói vậy khiến anh suy nghĩ nhiều lắm đấy. Anh chỉ cần một mình em thôi, không cần ai khác, chưa từng mảy may để mắt đến ai từ lúc quen em. Anh..."

"Em chỉ nghĩ gì nói nấy thôi, anh biết tính em rồi mà. Nếu anh không thích thì em sẽ không nói năng vậy nữa."

"Không phải, không phải..." Rindou đưa tay ra vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô người yêu đang cau mày. "Em muốn nói sao anh cũng không có ý kiến gì, chỉ cần em đừng tự dưng biến mất."

"Đương nhiên là không rồi, em có thể đi đâu được chứ?"

Eunmi không chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa mà lại bảo Rindou hãy cùng uống trà nói chuyện một lúc. Thế là hai người ra ngồi đối diện nhau ở quầy bar cao trong phòng bếp, mùi hương thảo dược từ loại trà sữa đặc biệt mà Eunmi chuẩn bị phảng phất khắp nơi.

"Không bắt buộc gì đâu nhưng em hi vọng là giữa chúng ta đủ tin tưởng để anh nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra. Sự tự do bấy lâu nay không tốt ư? Không phải như vậy chúng ta sẽ luôn gặp nhau khi vui vẻ ư? Chẳng cần ghen tuông hay hờn giận, trong tâm tưởng chỉ toàn hạnh phúc mà."

Rindou cúi đầu thay vì nhìn vào Eunmi, sóng nước trong chiếc cốc sứ tựa tâm trạng của anh lúc này.

"Anh đã nói rồi... Giữa hai ta không có vấn đề gì... Chỉ tại cứ mỗi khi tháng 7 tới, anh sẽ lại như thế này... Xin lỗi em, Mimi. Anh không nên khiến em lo lắng."

"Tại sao lại không?" Cô ấy hỏi ngay, vẫn thẳng thắn giống thường khi. "Chúng ta yêu nhau thì lo cho nhau là chuyện bình thường mà. Rin, tháng 7 đã xảy ra chuyện gì thế?"

Cơn mưa buốt giá phủ kín trái tim Rindou khi anh kể lại chuyện diễn ra đã nhiều năm trước. Cuộc đời của những người ở trong thế giới ngầm hẳn nhiên không thể bình an nhưng trải nghiệm đó đặc biệt khắc sâu vào tâm tưởng của anh, để mỗi lần chỉ cần mảy may xảy chuyện liên quan thì sẽ kí ức sẽ thức tỉnh và khiến anh sợ hãi đến tê liệt. Anh nói với Eunmi về cảm giác khi cõng Luciela trên lưng, cô ấy bé nhỏ ra sao và lạnh lẽo thế nào. Về suy nghĩ tiêu cực lúc ấy của bản thân anh, rằng nếu em gái gặp nạn thì chắc anh sẽ không tiếp tục sống nổi. Về đêm trắng và những cơn ác mộng anh gặp sau chuyện đó, Rindou cứ liên tục mơ thấy bản thân đang ôm thi thể của Luciela. Không có loại thuốc nào xóa đi được vết thương trong lòng ấy, ít nhất là đến giờ anh chưa tìm ra.

"Anh trai lúc nào cũng để mắt tới anh vì lý do đó. Đôi lúc ngay giữa cuộc chiến, anh thấy toàn thân như tê liệt, chỉ biết đứng nhìn những người thân yêu bị tấn công mà chẳng làm gì được. Tháng 7 luôn rất tồi tệ, anh ước nó sẽ qua nhanh."

"Kí ức ấy thật đáng ghét nhưng anh đâu làm gì sai, Rin." Đôi mắt xanh biếc của Eunmi dịu dàng nhìn người yêu khi cô nắm lấy tay anh. "Em sẽ không thể hiểu hết được chuyện của giới giang hồ nhưng em ngưỡng mộ cách anh bảo vệ em gái. Chị ấy thật may mắn khi có anh trai như anh, cả anh Ran nữa."

"Anh chỉ là kẻ vô dụng..."

"Sao lại như thế được? Anh đã luôn lo lắng cho Lucy-chan mà, hết tâm hết sức dành cho chị ấy, dù bản thân anh bị tổn thương thì cũng không ngừng thương yêu em gái mình. Rin, thỉnh thoảng cũng phải khen bản thân một câu đi! Anh tuyệt vời lắm ấy! Lucy-chan không nói vậy với hai anh sao?"

Rindou nhớ đến gương mặt thiếu thốn cảm xúc của em gái rồi bảo: "Em ấy thường hay nói bọn anh bao đồng hơn, rằng không có gì phải lo hết."

"Vậy nên tin lời chị ấy rồi."

Nói ra được nỗi buồn chất chứa lâu năm trong lòng cũng là bước đầu tiên để bản thân có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rindou thực ra không biết sau đó anh ngủ ngon là nhờ trà thảo mộc hay vì Eunmi đã lắng nghe anh không hề phán xét tiêu cực, từng lời cô nói ra đều ngọt ngào dịu nhẹ như mật hoa. Trước cả khi anh nhận ra, trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về cô bé ấy mất rồi.

===

Ngày chủ nhật lại đến với những cơn gió mát hiếm hoi giữa mùa hè oi ả. Eunmi ngắm nghía người yêu một lúc rồi bỗng nảy ra ý tưởng hết sức kì lạ.

"Đừng để kiểu tóc này nữa, không hợp với anh đâu. Em sẽ cắt tóc cho anh nhé?"

Rindou ban đầu chỉ nghĩ rằng cô ấy đang đùa nên mỉm cười mà không đáp lại gì cả. Đến lúc Eunmi lục tục đi tìm kéo thì anh mới biết là có điều không ổn.

"Này, này, không được đâu..."

"Yên tâm em sẽ cắt đẹp hơn ở tiệm!"

"Không thấy yên tâm gì cả!"

"Đi mà, đi mà, cắt theo ý em, từ nay sẽ không gọi anh là [chú] nữa!!!"

Sau cùng Rindou vẫn phải chịu thua cô nàng nhõng nhẽo mà tạm biệt kiểu tóc mullet thời thượng. Ban đầu anh thấy hơi nhột nhạt nhưng từng nhát kéo nhẹ nhàng lướt đã khiến anh dần bớt lo sợ. Thì ra Eunmi lại còn có cả khả năng này, không lạ lắm vì cô luôn chăm sóc ngoại hình hết sức cẩn thận.

"Mimi... Lần này sang Nhật làm gì vậy?"

Suốt cả tuần anh đã muốn hỏi điều đó vì những lần gặp gỡ trước đây đều là khi cô ấy có lịch làm việc ở Nhật, lần này thì khác. Eunmi không có quản lý kèm cặp, chỉ đi với anh hoặc đi chơi cùng Mul, chẳng gặp gỡ ai hay thực hiện lịch trình gì. Một idol như cô ấy đột nhiên rảnh rỗi thế sao?

" Thì em đã nói là để nghỉ ngơi rồi đó. Quản lý bảo với em rằng hãy đến nơi nào có thể thư giãn, nên em tới tìm anh và Mulie."

"Có chuyện gì căng thẳng quá sao?" Rindou thật lòng muốn biết dù mức độ am hiểu giới giải trí của anh cũng chỉ có hạn.

"Đúng thế, nhưng không phải chính em gặp áp lực."

Cô ấy nói giọng đều đều, tay cầm lược và kéo vẫn không thay đổi nhịp độ, cứ như đang kể chuyện gì tầm thường lắm. Nội dung sau đó khiến Rindou thoáng lạnh người.

"Ngày mà em gọi cho anh tới đón ấy, hai giờ sáng hôm đó em phát hiện ra appa tự sát không thành trong phòng tắm."

"Ai cơ?!"

"À, là trưởng nhóm của chúng em. Vì anh ấy luôn chăm sóc em từ lúc còn thực tập nên em quen gọi như vậy. Một người ấm áp như thế... Đến bây giờ em vẫn chưa thể tưởng tượng ra lý do anh ấy quyết định từ bỏ cuộc sống một cách đột ngột."

"Mimi... Thật khổ cho em vì đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy..."

Cô ấy khẽ khàng hạ kéo, đôi mắt biếc xanh lơ đãng nhìn đi đâu đó trong lúc đáp lời.

"Chắc phải một thời gian lâu nữa em mới quên được không khí đó. Lúc ấy em thấy phòng tắm mở cửa và sáng đèn nên đi vào, mùi hương đậm đặc của lọ nước hoa đổ lênh láng trên sàn khiến em váng cả đầu. Appa ngồi trong bồn đầy nước đỏ au, máu chảy ra từ tay anh ấy đã nhuộm thẫm hết nước. May mà em không hét lên, nếu các thành viên khác nhìn thấy chắc họ sẽ còn sợ hãi hơn. Nhất là em út mới chỉ 15 tuổi."

Như thể vừa rót hết một cốc nước đong đầy sợ hãi đi, Eunmi im lặng mất vài phút trước khi cô chợt chấn tỉnh lại và tiếp tục chậm rãi cắt từng lọn tóc. Rindou cũng không biết phải lên tiếng thế nào ngay, anh biết hai người thuộc về những thế giới khác nhau nên trải nghiệm với cái chết cũng sẽ tạo ra những bóng ma không tương đồng. Bản thân anh một lần nhìn thấy người thân yêu cận kề cửa tử mà cũng tạo nên ám ảnh, với cô người yêu chưa tới 20 tuổi của anh thì còn đáng sợ thế nào...

"Vậy... cậu ấy sao rồi?"

Eunmi không có vẻ bận lòng vì câu hỏi khô khan đó, nhẹ nhàng trả lời: "Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện thì có lẽ đã ổn hơn rồi. Em không ở lại đến khi anh ấy thức giấc vì quản lý bảo rằng em cũng cần nghỉ ngơi. Anh ấy nói thẳng rằng thái độ bình thản của em khiến anh ấy không biết nên hành xử thế nào. Em không khóc cũng chẳng hoảng loạn, em đã làm những gì tốt nhất để cứu sống appa. Như thế không được sao?"

Rindou quay người nhìn vào cô ấy khi câu hỏi đó phát ra, thật giống mỗi lúc Luciela không biết lý giải ra sao về cảm xúc thông thường. Trái tim bé nhỏ của Eunmi rõ ràng vẫn tồn tại rất nhiều điều mà anh chưa hiểu hết. Dù vậy anh vẫn thật lòng muốn ấp ôm bản ngã còn non nớt đó.

"Anh nghĩ em đã làm rất tốt. Em mạnh mẽ thật đấy, đặt mình vào tình huống đó thì chưa chắc anh có thể bình tĩnh nổi."

"Sao lại không? Rin đã nhìn thấy nhiều cái chết rồi nhỉ?" Đôi mắt xanh của Eunmi đượm buồn nhưng không có gì bối rối. "Hơn thế nữa chẳng phải trong thế giới của anh, mỗi ngày ai cũng cố gắng sinh tồn à? Nghĩ thế thì bóng ma tâm lý dễ dàng đẩy nghệ sĩ như chúng em tới chỗ chết thật ngốc nghếch mà."

"Chẳng có gì ngốc cả, Mimi! Đúng là anh không thể hiểu hết chuyện bên em, cũng sẽ không tham lam yêu cầu em phải nhắc lại những thứ tồi tệ. Anh chỉ muốn em đừng chịu đựng điều gì một mình thôi."

Cô gái tóc vàng nũng nịu ôm lấy anh và nhẹ nhàng nói: "Em biết rằng luôn có người yêu thương, giúp đỡ em mà."

Rindou ghét nụ hôn lúc đó vì giống như thể Eunmi đang cố gắng lấp liếm hết những gì bất ổn và không để anh thực sự bước vào cuộc đời cô. Một năm đã trôi qua kể từ lúc hai người lần đầu quen nhau mà vẫn còn quá sớm ư? Tình yêu này vẫn cứ lửng lơ như bong bóng, hết sức đẹp đẽ nhưng có thể biến mất bất cứ lúc nào, đều vì những giằng xé của từng người.

===

Buổi gặp gỡ hôm nay có chút kì lạ vì hai cô gái đang sánh bước bên nhau trông chẳng khác nào chị em song sinh. Eunmi quá mức tò mò nên Rindou đã rủ Luciela cùng đi chơi một hôm cho đôi bên mãn nhãn. Quả thực chắc nhờ đều có một nửa dòng máu Pháp mà họ trông vô cùng giống nhau, độ dài của chân thì hơi khác biệt nhưng đến cả phong cách ăn mặc cũng tương đồng.

"Thật tốt là hai em ấy thân nhau ngay nhỉ?"

Rindou quay ra lườm ông anh trai đang khoác vai anh, Ran vẫn hết sức tươi cười.

"Mà sao anh cũng phải đi cùng thế?"

"Gì? Cậu muốn hai tay đều được ôm đóa hồng hả? Anh phải đi để Lucy-chan khỏi thành bóng đèn chứ!"

"Anh tự biến thành cái bóng đèn 5000W luôn thì có!"

"Nào, nào, đi chơi mà sao hai anh cứ chí chóe vậy nhỉ?!"

Không gì có thể giải tán các ông anh nhanh hơn cái trừng mắt của em gái. Bốn người tiếp tục rảo bước trong trung tâm thương mại đang giờ sầm uất nhất. Làm gì có chuyện bình yên kéo dài lâu... Rindou ghét linh cảm quá mức chính xác của anh.

Trong lúc họ đi ngang qua khu ăn uống đang đông chặt người vì có cửa hàng độc quyền mới khai trương, có ai đó đã kéo tay Eunmi rất mạnh. Theo phản xạ, Luciela giật ngược lại, ôm trọn lấy cô gái cao lớn hơn vào lòng trong khi trừng trừng nhìn người lạ mặt vừa tác động.

Qua lúc sững sờ, Eunmi mấp máy môi gọi một tiếng "Appa!"

Chàng trai ấy đáp lại bằng một câu tiếng Hàn ngắn gọn nhưng lạ kì: "Về với anh đi, xin em đấy, về đi mà."

Lời ấy vừa dứt, hai người họ Haitani cũng đã đuổi theo kịp để nhìn cảnh dùng dằng kia. Người duy nhất có thể hiểu mọi chuyện ở đây hẳn là Eunmi, cô ấy lại chỉ hạ giọng thật nhỏ bảo rằng họ không thể như vậy ở chỗ công cộng được, muốn tất cả đi vào chỗ nào đó nói chuyện kín đáo hơn. Ban đầu Rindou còn định cự cãi để bạn gái phải giải thích ngọn ngành ngay lập tức nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nắm tay cô, hướng đến quán cà phê ở góc khuất nhất.

Thế là chẳng mấy chốc thành ra tình cảnh bốn người dòm một người, chàng trai mét tám khép nép ngồi một mình ở băng ghế dài trong khi nhóm anh em soi xét cậu ấy từ phía đối diện.

"Appa... Cậu là tên trưởng nhóm chết tiệt đấy à?" Chưa gì Rindou đã tức tối khi nghĩ tới thân phận của đối phương.

Thanh niên hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi khinh khỉnh đáp lại: "Đúng vậy. Anh là ai? Các người là ai? Tại sao lại dẫn Mimi đi?"

Eunmi trông có vẻ rất bối rối khi những câu hỏi hằn học kia phát ra, cô cố gắng né tránh ánh mắt trực tiếp từ trưởng nhóm, cứ cúi mặt mà đáp lời.

"Appa, đây là bạn trai của em, Haitani Rindou. Chuyện em quen anh ấy cả Wonsik-oppa và Jishin-oppa đều biết, bên Mulie cũng vậy nên không phải quan hệ gì đáng ngờ đâu." Nói rồi cô lại quay về phía những người bạn Nhật Bản. "Anh ấy tên Kim Yujin, sinh năm 94, là trưởng nhóm và cũng là người đã dìu dắt em suốt từ thời thực tập sinh đến nay. Chắc vì em đột ngột đi mà không nói gì nên anh ấy hơi lo lắng thôi..."

"Đúng vậy!" Yujin lại lớn tiếng, ánh mắt cậu ấy dường như chỉ có mỗi Eunmi mà xóa hết người xung quanh. "Tại sao em lại bỏ đi??? Anh tỉnh dậy đã không thấy em nữa, đợi bao lâu hay làm thế nào cũng không thể liên lạc với em! Tại sao em nỡ làm thế với anh???"

"Cậu mà có tư cách hỏi cô ấy điều đó sao?! Trong khi chính cậu đã từ bỏ hết những người xung quanh khi làm việc ngu ngốc đó!"

Tiếp ngay sau đó là một cú đấm thẳng mặt không hề kiềm chế chút sức mạnh nào, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì Rindou bùng nổ như vậy. Ran lập tức phải giữ em trai lại, đòn tấn công của họ không dành cho người bình thường, có thể gây ra hậu quả khôn lường. Eunmi thì bước về phía thanh niên kia, đỡ cậu ấy ngồi lên trong cơn choáng váng. Mắt cô ấy long lanh đầy nước nhưng môi vẫn mím chặt không để âm thanh nào phát ra.

"Tôi không cần biết cậu có lý do gì nhưng đừng làm khổ những người yêu thương cậu! Đừng có khiến Mimi phải sợ hãi, phải đau buồn, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm thế đâu!"

"Rindou-kun... Thôi mà..." Đến cả Luciela cũng phải can thiệp vào, cô chưa hiểu có chuyện gì, lại là lần đầu tiên thấy anh trai như thế này. "Có chuyện gì từ từ nói..."

"Phải đó anh..." Cuối cùng Eunmi cũng mở miệng. Cô ấy đỡ trưởng nhóm của mình đứng dậy và trở lại vị trí cũ trước khi ngồi xuống ngay cạnh cậu, phủi đi bụi đất dính trên chiếc áo phông nền trắng. "Em không sao cả... Bây giờ appa đã ổn rồi, đó mới là chuyện quan trọng nhất..."

"Anh ta biết chuyện ở nhà chúng ta ư?" Yujin biểu cảm như thể bị bắt quả tang, kí ức tăm tối có vẻ cậu vốn định đào sâu chôn chặt.

Eunmi khẽ gật đầu: "Em cũng cần phải chia sẻ với ai đó chứ. Về chuyện em đã rất sợ hãi khi thấy anh như vậy, em cũng lo Sohyun-unnie và Yeolie sẽ bị ám ảnh nữa..."

"Anh... Anh xin lỗi..."

May mà họ đã lựa chọn rất đúng địa điểm không ai nhòm ngó, thanh niên kia đột ngột quỳ gối trước mặt Eunmi, thái độ cực kỳ thành khẩn.

"Bạn trai em nói đúng, tất cả là tại anh đã quá ích kỉ. Dù có muốn giải tỏa nỗi buồn trong lòng, anh cũng không nên gây tổn thương cho ai khác, nhất là cho những người quan trọng nhất của anh. Anh thật lòng xin lỗi, em có thể quay về được không?"

Nghe mấy lời sến súa này, Ran và Luciela đều đánh mắt nhìn nhau, gật đầu vì đều cho rằng đúng là kịch hay đáng xem.

"Mimi, anh sẽ mua cho em nước hoa, son môi hay trang phục, bất cứ thứ gì em muốn. Anh sẽ viết nhạc tặng em, sẽ cùng em đi xem phim, anh sẽ..."

"Em chẳng cần gì cả." Eunmi nhíu mày lắc đầu, nếu thả lòng một chút hẳn cô sẽ òa khóc mất. "Em chỉ cần anh đừng từ bỏ chính mình thôi."

"Việc đó sẽ không xảy ra nữa đâu, anh thề với em!"

Mỹ nữ tóc vàng nghe xong thì khẽ gật đầu rồi xoay người về phía Rindou, âu yếm đưa hai tay anh áp lên má cô ấy.

"Rin, cảm ơn anh đã nói ra điều em cất giấu, đã tung cú đấm mà em không dám thực hiện. Vẫn còn người thân yêu cần em chữa lành, chúng ta gặp nhau sau nhé. Em yêu anh!"

Thế là chỉ sau cuộc gặp gỡ kéo dài có mười phút đồng hồ, Eunmi lại biến mất nhanh y hệt lúc mới đến, để lại các anh chị lớn tuổi sững sờ nhìn theo. Rindou phải mất thêm năm phút mới hiểu rằng mình vừa vẽ đường cho hươu chạy, giải quyết được chuyện khó nói giữa Eunmi và người bạn-người anh trai của cô ấy xong thì cũng phải tiễn chân cô idol đi luôn. Trong lòng vừa mừng vì Eunmi rồi sẽ vui trở lại, vừa hận không thể ở bên người yêu lâu hơn, nói tóm lại Rindou cực kỳ ghét cảm giác này!!!





Extra

Để bù đắp cho trái tim hụt hẫng của Rindou, Ran và Luciela đã cùng cậu ấy đi club đến tận rạng sáng, cho tới lúc chàng trai say men tình kia không đứng nổi nữa, phải được anh trai cõng về tận nhà. Trong mơ mà vẫn còn gọi tên bạn gái cằn nhằn đủ điều, bộ dạng này không thường thấy lắm.

"Xem ra lần này Rindou-kun yêu thật rồi." Luciela nhận xét với gương mặt lạnh nhạt cố hữu. "Em nghe Mul kể thì cô bé này cũng là người tốt."

Ran nghe rồi liền bật cười: "Mong là vậy, mong là Mimi không có ông quản lý cao 2 mét đáng sợ nào cả."

"Có đấy. Mul bảo rằng quản lý của Mimi là cặp bài trùng với Noboru Sengichi-san, một ông chú người Hàn cao 1m95 hết sức hung dữ."

"Ôi thôi thôi, hi vọng Rindou không bao giờ đắc tội." Nói đến người của phía Ayakashi là Ran đã thấy muốn đăng xuất khỏi đoạn trò chuyện rồi.

Lúc này đã hơn bốn giờ sáng, Luciela bảo muốn đi về nhưng Ran lại giữ cô ở lại, nói rằng muốn ở bên cạnh cô thêm một lúc nữa. Em gái lưỡng lự một lúc thì cũng ngồi xuống với anh, thầm nghĩ thái độ hiện tại của Ran thật lạ. Hai người im lặng mãi trong phòng khách chỉ có ánh đèn xa xăm từ bên dưới chiếu qua bức tường kính khổng lồ, chẳng nói câu nói, như muốn lắng nghe tiếng lòng của nhau nhưng không dễ dàng lắm.

"Ran-kun, có chuyện gì à?" Luciela chưa bao giờ là người thích lòng vòng. "Anh không thích chuyện Rindou-kun có bạn gái ư?"

Anh trai chỉ lắc đầu: "Làm gì có chuyện ấy. Rindou đã tìm được người để chia sẻ nỗi ám ảnh sợ hãi của em ấy, cô bé kia cũng vui vẻ khi ở bên một cậu bạn trai ấm áp, mối quan hệ có vẻ tốt đấy chứ."

"Vậy thì tại sao anh cứ phiền lòng mãi thế?"

"Tại gã bạn trai đáng ghét của em đấy, Lucy-chan, cái thằng tóc xám ấy!"

"Hả, tại Dakkun?"

Lần này thì Ran gật đầu. Mới gần đây anh đã biết được sự thật về hồi hai tên họ Kurokawa biệt tăm biệt tích ở Trung Quốc. Anh nhiều lần nghi ngờ khi Darcel khéo léo né tránh một số nhiệm vụ, cũng không bao giờ để lộ bản thân với mọi người và đôi lúc kém thoải mái hơn. Hóa ra tất cả để che giấu vết sẹo minh chứng cho trận tử chiến mà anh ta từng vướng phải. Chỉ nhìn vào nó thôi, Ran đã ngấm được hết nỗi đau đớn khi bị chém như vậy.

"Thật xấu hổ vì hình như anh không mạnh mẽ lắm... Từ lúc biết chuyện ấy thì anh cứ gặp ác mộng suốt thôi. Một giấc mơ cực kỳ tồi tệ, về kết cục xấu nhất có thể xảy ra ở trận chiến đã xa lắm rồi... Hết lần này đến lần khác, anh phải nhìn em và Rindou bị giết chết... Không thể làm được gì cả, như thể bị bóng đè, đứng đó chứng kiến những chuyện khủng khiếp..."

"Chỉ là mơ thôi." Luciela đột ngột ngắt ngang dòng thoại cứ tuôn ra như suối kia. "Ran-kun, hình như anh thấy cô đơn vì em và Rindou-kun đều tìm thấy tình yêu của đời mình thì phải? Không có chuyện chúng em bỏ rơi anh trai đâu nhé, đừng lo."

"Anh... Anh chỉ mong vậy thôi."

Ran với tay ôm lấy cô em gái bé nhỏ, như anh đã làm rất nhiều lần, nhưng hôm nay tâm trạng khác hẳn. Thì ra anh cũng biết sợ mất mát, cũng có lúc yếu đuối thế này, điều ấy có lạ không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro