3.Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baji Keisuke , đã đến hạn nộp bản kế hoạch cho dự án cá nhân rồi sao cậu chưa chịu nộp

- Ơ.. bình tĩnh . Tôi ... tôi để quên ở nhà rồi

Tên Baji đáng ghét, nhưng cũng tội cho cậu ta chưa gì đã phải lưu ban rồi. Việc hò hét một ai đó nộp công việc đúng hạn , không phải là việc gì dễ dàng. Nhất là những tên bất lương. Không phải nói quá khi trong cuộc trò chuyện , điều tác động đến tôi là thái độ của họ.

Đã quá nhiều lần em cố trấn tĩnh bản thân và quên đi thói quen ngu ngốc ấy. Việc nhìn vào thái độ của người khác và khiến nó áp đảo là một việc điên rồ , chỉ những người ngu ngốc mới làm.

Nhưng ai rồi cũng là người ngu ngốc
Keisuke- cậu ta là một bất lương tri thức, nói chuyện rất dễ nghe, chỉ có điều người anh em của cậu ta Matsuno Chifuyu , luôn mang ánh mắt như muốn lao vào đấm người khác vậy.

Đứng trước cậu ta em chưa bao giờ dám to tiếng, quả thật là một tên bất lương rõ ra mặt.

- BAJIIIII
Mat?

- À quên anh ấy bảo tôi đưa cho cậu cái này

Ánh mắt của cậu ta vẫn vậy , luôn như lườm người phía trước. Trong Touman ai chẳng biết Chifuyu Matsunp nhất nhất nghe theo một người duy nhất là Baji Keisuke.

Biết hãy nhỡ đâu , em bất kính với cậu ta thì hậu quả sẽ được Matsuno định đoạt.

- Muộn rồi , để tôi chở cậu về

- À... tôi c..

- Hửm??

- À ừ

Em đi theo sau cậu ta cúi gằm mặt xuống thi thoảng ngước lên nhìn theo bóng hình của cậu ấy.

Hai người tiếp tục bước trên hành lang dài, ánh nắng vẫn còn vương , có lẽ hoàng hôn sắp xuất hiện rồi. Bên tai em nghe rõ mồn một tiếng cộp của đôi giày của bản thân cùng tiếng của đơi giày thể thao phía trước.

Em và cậu ta cứ rảo bước như vậy , đến bãi đỗ xe cậu ta liền ném cho em chiếc nón bảo hiểm.

Đường về nhà nay nhanh hơn bao giờ hết. Đi một chiếc moto quả thật khác , có lẽ cậu ta không nghề như em nghĩ. Đi xe ga cũng không được đều , việc lên ga cũng vậy. Việc dừng bất chợt khiến em đổ lên phía trước lưng của cậu ta thật không biết mấy lần
Đưa đôi bàn tay lên phía trước. Cảm nhận từng chút ánh hoàng hôn cuối cùng của một ngày nữa sắp trôi. Đôi bàn tay em to lớn thật , thật muốn ôm trọn cái Mặt Trời kia.

Nó giống như ước mơ của em vậy , thật khao khát cháy bỏng nhưng lại xa vời , xa hơn cả những gì em từng đặt chân tới và nhận thức được . Chìm trong suy ngẫm đắm say mộng mị của bản thân thì em đã tới nhà. Một lời cảm ơn khuôn mẫu cùng động tác cúi người với cậu trai trên chiếc xe.

- Bộ tôi đáng sợ lắm à?

- Hả

Cậu ta không kiêng nể gì mà nghiêng người áp sát mặt của mình với em. Tiếng thở đều đều cùng câu hỏi nghi vấn khiến em bất giác mà đứng bất động như trời trồng. Giờ trả lời cậu ta sao tất nhiên nói không là điều hiển nhiên nhưng cậu ta có tin không ?Nói có thì cậu ta có tác động vật lí không

- Không phải trả lời đâu

Có lẽ cũng chẳng nhận câu trả lời ưng ý, Chifuyu phóng đi.



" Những lời yêu.. sao quá khó khăn"

Cạch

- Trời ơi, gần vãi mình đã sát gần mặt của cô ấy.

Chifuyu ôm chính khuôn mặt của mình mà đỏ bừng. Trời ơi Chì ơi sao mày vội vàng vậy. Nhỡ cô ấy càng sợ mày hơn thì sao. Mày không nên lúc nào cũng nhìn cô ấy như vậy. Đáng ghét!!!!

" Nhìn đoá môi em cười cho ta một vết thương sâu"

Sau bao kinh nghiệm của một cậu thiếu niên đọc những quyển truyện nặc mùi sến súa

Cậu biết những cô nàng sẽ thích những chàng trai bad boy lạnh lùng và ngầu lòi. Không thể để bản thân bị kém cạnh trước người anh Baji cậu luôn tỏ ra khó ở và ra dáng một bất lương nhất có thể, mang cái bộ dạng đi hành sự để đối mặt với cô gái mà cậu thương.

Ai ngờ lại phản ứng ngược chứ! Chết tiệt! Ngay cả việc đi cùng hàng với mình cậu ấy cũng không dám nữa.

Cậu ấy lại ngủ quên trong lớp rồi! Người gì cẩu thả đến mức cả lớp về mới bắt đầu ngủ, về nhà mà ngủ chứ.

  " Chuyện rằng...."

Cậu mở cửa lớp, từ từ tiến đến bàn học của em. Chiếc rèm của được tuột ra bởi cái gió chiều. Hơi thở em đều đều, những lọn tóc vấn còn bên tai bên má. Thật muốn cưng chiều đôi má đó

" Hỡi nàng
Anh giam yêu thương trong từng phút
Mơ màng"

Nếu bây giờ mình thơm cậu ấy chắc không sao, một cái thôi vào má. Cảm giác yêu thương như tan chảy trong con người cậu. Từ lúc gặp em khi đang nói chuyện với đội trưởng cậu chỉ muốn chạy đến và làm quen, nhưng đứng trước Baji cậu chắc chắn không thể áp đảo người đội trưởng của mình.

Lại nói việc đưa tài liệu, là cậu bảo anh ấy về trước để cậu đưa hộ vì cậu cũng để quên cái mũ của mình, không lí nào nó lại không hợp lí được. ( nhưng cậu có bao giờ đội mũ đâu mà để quên)

Tỉnh dậy thấy một bên má còn hơi ẩm, em chợt nghĩ rằng có khi nào mình, rớt dãi khi ngủ không ?

Em vội lau đi rồi cầm chiếc cặp chạy ra khỏi lớp. Bé Chì của em cũng biết buồn chứ? Lần sau không thơm trộm vào má nữa, lần sau hôn vào môi khỏi chùi. Có lẽ tình yêu của cậu dành cho em ngày một nhiều rồi, cái cách em cười, cách em quát tháo lũ bạn cũng khiến cậu bận tâm. Đây có phải cái tình yêu mãnh liệt như trong đó không?

Nhưng chỉ biết tình huống giờ nó ngại ngùng đến muốn độn thổ. Nó chạy đến nắm lấy bàn tay của em mà kéo đến khóc khuất chỗ cậu thang :

- Khoan từ từ Matsuno, có gì từ từ nói, tôi sẽ không không dục anh ấy nữa

" Là từng câu hát anh yêu em
Viết ra không tên"

Yêu em lắm mà thương em cũng nhiều mà em lại sợ mình đến vậy.

- Tôi tôi thích cậu... làm người yêu của tôi nha
Không nói không rằng cậu ôm chặt lấy em. Chắc chắn rằng em không thể trông được khuôn mặt của cậu đang đỏ và nóng đến như nào. Giờ đứng thêm lúc nữa. Cậu chắc cũng chẳng thể nhìn nổi vào mắt em được đâu.

Lồng ngực của cả cậu và em chạm nhau. Hai con người trần thế run rẩy chạm tới tình yêu _ thứ đẹp đẽ nhất trong thế giới với thực tế phũ phàng này. Nó mang lại hơi ấm cho bất kì ai đón nhận và trao đi. Hơn thế cả, nó sưởi ấm cả em và cậu ta.

" Liệu rằng câu hát anh yêu em
Sẽ đến bên em?
Khi đêm ùa về ôm chặt em, ôm chặt em"

Em hỡi em nên trả lời thế nào đây khi mắt em đã ngấn lệ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của một cô thiếu nữ khi được người mình thầm thương tỏ tình. Đúng rồi đó, là người em thầm thương. Cậu sẽ chẳng bao giờ để ý rằng tại sao em lại là người nhắc nhở Baji đi nộp bài tập.

Em sẽ khắc sâu khoảnh khắc này mãi. Dù nó là mơ hay nhất thời thôi, em cũng muốn đắm chìm trong đó. Nếu là giả dối thì cứ để vậy đi. Thực tế cũng được ra sao cũng vậy.

- Ừm mình đồng ý

Cậu quay ngoắt ra nhìn vào đôi mắt ấy. Không tin vào những gì mình nghe được. Cậu biết yêu chẳng lẽ em không biết ư?

Em biết cậu không phải dạng hổ báo cáo chồn gì, cậu rất đáng yêu. Chẳng nhẽ những lần đi qua công viên em không thấy cậu cười tít mắt với người bạn tóc vàng của mình ư? Em lại không biết cậu núp dưới bàn để đồ của giáo viên khi em chạy ra khỏi lớp u?

Ngốc quá đi! Thế này mới để em che chở chứ

- Anh... anh. Vậy mình...

Em tiến tới đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cậu. Thật hưởng thụ Matsuno Chifuyu đã có người yêu rồi, đường tình duyên của cậu đã xuất hiện người ấy.

- Đi thôi

Em kéo tay cậu ra khỏi góc khuất của cầu thang. Minh chứng rằng tình yêu của họ không còn chỉ là những mảng tối, những mảnh ghép nhỏ bé sót lại trong tâm hồn. Mà nó đã được nối lại và kéo hai người lại với nhau.

Họ sẽ chẳng sợ đối phương không nghe được tiếng yêu không lời của bản thân, chẳng sợ hãi khi sau này nhắc lại hai chữ " Chuyện rằng..."
_________
Các bác thấy thế nào?😗🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro