4. Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn nhà trống vắng, tôi lê bước trên con đường đã quá quen thuộc với bản thân. Tôi cố gắng quên đi những phiền muộn mà cuộc đời kia đã mang lại. Bầu trời đầy sao đã là thứ quen thuộc với tôi mỗi tối.

Một ngày thật ý nghĩa thật đấy. Sáng mở mắt khi mặt trời mới hửng đông, đứng trong cái giá rét đợi chiếc xe buýt chạy đua với thời gian mang cái màu sắc như hoà vào cái màu vàng cam của ánh nắng.

Đến khi gõ con chữ cuối cùng, đóng chiếc nắp bút đã là một tấm lụa đen tuyền trên bầu trời kia.

Tiếng cộp cộp của đế giày đã làm bạn với tôi quá lâu rồi đấy.

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc. Thở hắt ra một hơi. Lại như một thói quen tôi bật hết mọi điện trong nhà , sưởi ấm cái không gian lạnh lẽo này.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa bật một web drama nào đó cảm thấy ưng ý. Sủng ngọt cũng được, bi thương cũng được. Đằng nào tôi cũng bật chỉ để nghe thôi, phần còn lại đọc truyện. Cái hành động tốn điện ấy có lẽ xưa kia bố mẹ sẽ là người nhắc nhở. Nhưng ai cũng phải lớn lên, phải trưởng thành, có muốn sự nhắc nhở, quan tâm cũng không có. Hoặc chỉ đơn giản lo sợ bố mẹ phiền lòng, cả cuộc đời người đã gồng gánh đến khi tuổi xế chiều mong được an tâm. Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, sự thu hút tôi vẫn là tiếng lồng tiếng của các nhân vật.

Cạch

" Chậc! Gã ta về rồi"

Chính gã Inui Sheishu . Thật nực cười với cái tính vội vã của gã. Nhưng nó lại là một trong những điểm tôi và gã giống nhau.

Gã lao đến choàng vào cổ tôi và bằng một cách nào đó gã đã khiến tôi nằm trong lòng mình

- Chị chưa ngủ à?

- Ngủ gì ông nội! Vừa mới đi làm về

- Sao gắt gỏng với bé cưng vậy?

Gã vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ tôi. Bản thân thấy vết sẹo của gã, tôi biết đến sự tồn tại của nó, cũng biết là do dâu. Nhưng nhằm nhò gì so với tổng thể khuôn mặt của gã. Tựa một mỹ nhân . Mái tóc màu nắng, cái màu mà mỗi sáng thức giấc thứ đầu tiên tôi sẽ nhìn thấy.Đôi tay gã chẳng yên phận mà mò vào trong chiếc áo shirt rộng thùng thình của tôi, tiến tới bộ ngực được buông thả sau lúc tắm.

- Hôm nay em mệt lắm! Em còn gặp lại Hanagaki đấy.

- Ừm

Sự bận tâm của bản thân đã đổ dồn vào cuốn truyện online trước mặt. Mọi con chữ , mọi tình tiết đều khiến tôi si mê mà không rời mắt. Gã vẫn vùi đầu vào đó, vẫn chưa nhận ra mọi sự chú ý của bản thân bị những con chữ kia cướp mất. Như thói quen, bàn tay mảnh khảnh ấy, rờ lên hạt ngọc trên chiếc bánh bao múng mẩy ấy mà xoa nắn.

Ngẩng khuôn mặt của gã ngẩng lên.

Giờ gã trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng còn là bé con của chị Akane mà tôibiết. Mái tóc xoăn xù giờ được cắt gọn. Cái mùi nước giặt baby mỗi khi ngồi cạnh một đứa trẻ đã thay bằng một mùi nước hoa nồng nặc. Nếu tiếp xúc ít thì nó như một loại hương liệu kích thích vậy! Nhưng lâu dần thật nhức đầu.

Cái hành động ngang nhiên ở tay chưa dừng, gã đã bắt đầu rải rác những nụ hôn sau gáy tôi một cách âu yếm.

- Chị có nghe em nói không đấy?

- Ừm

- T/b?

- Ừm

Biết kẻ thù của mình là ai, gã cắn lại vào bên bả vai của đối phương , rồi cướp lấy chiếc điện thoại ấy.Ra chiều giận dỗi, Inui phồng má như đứa con nít dù đã không còn là đứa trẻ em cưng nựng năm nào.Tôi thở dài chỉ lặng lẽ đáp :

- Inui

- Sao chị lại gọi vậy?

- Sheishu?

- Dạ

- Khi nào trò chơi mới chấm dứt





- Hả?

_______
*nó ( dưới đây) sẽ là Inui Sheishu nhé!

Phải rồi nó và chị ta đâu phải một cặp tình nhân, cũng chẳng phải một đôi vợ chồng. Chỉ có tình yêu của từ một phía. Nó si mê chị ta. Từng cái cưng nựng, thơm má nó đều ghi nhớ cả. Nó đều tận hưởng hết! Kể cả những giọt nước mắt dành cho Akane hay là nó khi vụ hoả hoạn xảy ra.

T/b không có em, mỗi khi sang chơi với Akane , nó đều được T/b cưng nựng, nhiều khiến Akane thiếu điều còn muốn tặng nó đi.Cái đỏ mặt tía tai được T/b thơm lên trán, đâu phải do trời nóng, mà do quả tim nó đang nóng, nóng vì những rung động đầu đời khiến nó day dứt, quyến luyến không thôi.

T/b hiện nay có đi làm thì cũng nằm trong sự kiểm soát của nó. Hay hiện giờ trong vòng tay của nó, T/b vẫn đang nằm trong cái lồng mà nó xây đắp bằng thứ tình cảm theo năm tháng. Nó giam cầm T/b, bắt người mình thương chơi trò chơi với nó, một trò chơi tình cảm mà từ lúc nào không hay, nó đã thua.

- Trả lại Sheishu cho tôi, Sheishu của tôi dù có xấu  bởi những vết sẹo, cũng không xấu về nhân cách

- Chị nói gì vậy? Em vẫn là đứa trẻ đáng yêu của chị mà

Bỏ đi chị yêu à! Chúng ta về phòng thôi ! Cả hai chúng ta đều mệt rồi!

Nó bế T/b thật dễ dàng, bản thân biết giờ đây nó chẳng phải đứa trẻ ấy

Chỉ còn là kẻ bất lương máu lạnh , xoay quanh tiền và quyển lực

Nhưng tôi ơi , ai mà chẳng có bản ngã?

Có bao giờ bản thân lại nghĩ rằng, vốn dĩ từ đầu bản thân nó chính là như vậy?

Hay là hệ quả một xã hội với những mảng tối dần được lấp đầy.

______
Đoán đi đây là Inui Sheishu của chúng ta ở tương lai nào?
Tôi thử viết theo kể khác, chán quá mn à?😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro