1. Lần Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hái hai~, đây là lần đầu em viết truyện nên không được hay cho lắm vì em không phải dân chuyên văn nên là có gì mọi người thông kẻm ẹ . Truyện chứa một số yếu tố logic nên lưu ý trước khi đọc. Kazutora: Em Thoaii vô truyện nè~

Thế giới lúc ấy được phân theo từng giai cấp khác nhau như tầng lớp hoàng tộc, quý tộc và thường dân. Thường dân là tầng lớp thấp yếu nhất, họ thường phải chịu nhiều thiệc thòi trong xã hội này. Nhưng cũng có cách để thường dân thăng cấp, đơn giản nhất là lấy lòng những người thuộc một trong hai tầng lớp cao hơn họ. Ngoài ra họ có thể chiếm đoạt vị trí của hai tầng lớp ấy. Nghe như có vẻ dễ nhưng thực chất nó lại không như vậy. Và quán bar là nơi tụ tập những thường dân và quý tộc nhiều nhất, có lẽ mọi người cũng biết là để làm gì rồi đấy. Và ngoài ra còn có một bí mật không thể tiết lộ trong mối quan hệ của ba tầng lớp trên.

Matsuno Chifuyu là một người thuộc tầng lớp quý tộc nhưng cậu lại được hoàng tộc kính nể vì sự thông minh vốn có của cậu, đã nhiều lần cậu được chiêu mộ vào hoàng tộc nhưng cậu lại thẳng tay từ chối, đối với cậu mà nói thì cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, giản dị với người cậu yêu nhưng tiếc thay cậu lại chưa có ai bên cạnh mặc dù đã có rất người cả nam lẫn nữ ngỏ ý với cậu. Tại vì sao? Tại vì cậu đã để ý đến một người con trai thuộc tầng lớp thấp hơn cậu. Người đó cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng lại có một vẻ đẹp rất giống với người bạn cũ của cậu nhưng không phải cậu coi em là người thay thế đâu mà là thật lòng đấy.

Tối hôm nọ, Chifuyu đi ngang qua một quán bar và vô tình gặp được em ở trỏng. Lúc đầu cậu chỉ định đi vô đây để giải trí thôi nhưng ai ngờ được rằng cậu lại phải lòng em ngay từ lúc em bưng rượu đến. Lúc đấy cậu nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em nhưng hên cho cậu là em lại không nghĩ như vậy. Cậu định xin số liên lạc thì lại không thấy em đâu. Tiếc thật nhỉ.

Tối hôm nay, Chifuyu đã bỏ bê công việc mà đến quán bar đó thêm một lần nữa, cậu từ từ bước vào quán. Chưa kịp nhìn xem em đang ở đâu thì đã có một đám người vây quanh cậu, cậu cũng chẳng quan tâm đến họ cho lắm, người cậu quan tâm chỉ có thể là em. Cậu đẩy họ sang một bên mà đi thẳng lại bàn đặt sẵn. Cậu vừa ngồi xuống thì có tiếng gọi cậu gần đó.

-Chifuyu..?

Cậu quay sang nhìn thì thấy người bạn chí cốt của cậu cũng đang ở đó.

Chifuyu: Takemichi?

Takemichi: Ồ, thiếu gia nhà Matsuno sao lại đến đây, chẳng lẽ lại tương tư em nào trong đây ư?

Chifuyu nghe thấy thế liền thúc vào bụng Takemichi một cú khá đau khiến cho người hứng cú thúc phải ôm bụng xin lỗi cậu. Cậu liền lôi cổ Takemichi xuống ngồi cạnh mình nhưng phải có một khoảng cách nhất định. Thấy bạn mình như thế cậu cũng không khỏi hoài nghi.

Takemichi: Này Chifuyu, đừng nói với tao là mày để ý ai đó trong này thật đấy nhá!

Chifuyu: Ừ, một người rất đặc biệt!

-Ừm..xin lỗi đã để hai người chờ.

Chifuyu quay mặt sang nhìn thì em rất ngỡ ngàng ngơ ngác và mém bật ngữa, đứng trước mặt cậu là người con trai với mái tóc dài nhưng đã được búi gọn lại ở phía sau trông rất gọn gàng, thêm cái nút ruồi ngay dưới phần đuôi mắt làm cho gương mặt của em trở nên hoàn mỹ hơn bất cứ ai khác. Cậu cứ nhìn em chằm chằm khiến em cũng có phần ngượng, Takemichi thấy vậy liền hiểu ra bèn ho nhẹ một cái để phá vỡ bầu không khí này.

Takemichi: Khụ, Kazutora cậu cứ để rượu ở đây đi rồi đi làm việc tiếp đi haa..

Nghe vậy em liền làm theo lời Takemichi nói, vì cậu quá quen với ông chủ ở đây. Còn về phía Chifuyu thì cậu vẫn nhìn theo em say đắm, Takemichi liên vỗ nhẹ vào đầu cậu vài cái khiến cậu giật mình kèm theo đó là sự ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu tiện tay cầm ly rượu đã được ai kia rót sẵn ở bàn lên uống. Takemichi lúc này kiểu " mày đùa tao đấy à".

Takemichi: C-H-I-F-U-Y-U-K-U-N

Chifuyu nghe thấy vậy liền quay sang đánh cho Takemichi một cái thật đau.

Chifuyu: Mày thôi đi, mọi chuyện không như mày nghĩ.

Takemichi: Ừ, nó không như tao nghĩ đâu mà là quá giống như những gì tao đang suy nghĩ đó nha~

Chifuyu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lúc nãy cậu đã rất là ngượng rồi giờ còn bị thằng bạn nó chọc nữa, không tức mới là lạ. Takemichi thấy vậy thì lại càng muốn thêm dầu vào lửa.

Takemichi: Ayda..tao có quen với ông chủ ở đây, nếu mày muốn thì tao sẽ kêu ổng free cho mày. Aaa..mà hình như là ẻm vẫn còn là trai tân đó nha, sao nào bạn hiền?

Chifuyu lúc đầu định lơ đi nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu không thể nào không chú ý đến. Cậu quay sang nhìn người bạn chí cốt của mình với ánh mắt đầy ham muốn. Takemichi thấy vậy liền nảy sinh ra một ý tưởng hay ho.

Takemichi: Được thôi, tao sẽ giúp mày.

----Khoảng một giờ đồng hồ sau----

Takemichi: Nè Kazutora, lại đây anh nhờ xíu.

Cậu vẫy tay gọi em lại chỗ mình, nhìn thì có vẻ như nhờ một việc gì đó nhưng liệu nó có an toàn. Em thấy vậy cũng nghe lời [dễ dụ vậy anh].

Kazutora: Có việc gì cần nhờ em ạ.

Takemichi lúc này không nói gì mà lôi em vào một căn phòng mà đóng cửa lại. Kazutora lúc này đã hơi lo lắng trong lòng vì em biết chốc nữa những gì sẽ xảy ra với cậu. Nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác vì em thuộc tầng lớp thường dân, em không thể chống đối lại những tầng lớp cao hơn mình.

Đứng trước cửa phòng một hồi thì em quyết định đi vào bên trong để đối mặt với việc sắp tới. [Anh ơi đừng mà] Em vừa bước lại gần chiếc giường thì bỗng nhiên có người từ đằng sau nào tới đè em xuống giường, em chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã cắn vào gáy của em một cái rất đau. Em muốn la lên nhưng vô vọng, vì đối với em mà nói thì lúc này chống cự là vô ích, em chỉ biết cắn răng chịu đựng, em không muốn phát ra những tiếng kêu xấu hổ ấy.

Về phần người kia thì có lẽ đã bị chơi thuốc mà là ai nhỉ..? Vâng các bạn đoán đúng rồi, chính là Takemichi bỏ thuốc vào rượu của Chifuyu ngay lúc ổng không chú ý á.

Quay về thực tại nào, Chifuyu lúc này như một con thú mạnh liệt, cậu muốn ăn tươi nuốt sống em ngay lúc này. Chifuyu lúc này như đã ổn định được một chút, cậu ghé xuống thì thầm vào tai em.

Chifuyu: Xin lỗi..

Kazutora nghe xong liền hơi hoang mang vì em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Kazutora: Làm ơn..hãy nhẹ nhàng với tôi..

Kazutora vừa nói vừa ứa nước mắt vì đây là lần đầu em làm những chuyện này, em sợ rằng nó sẽ rất đau [yên tâm đi anh, Chì mà làm đau anh thì em chém Chì luôn]. Chifuyu nghe những lời đó như rót mật vào tai, cậu xoay người em lại mà trao cho em một nụ hôn có phần hơi bạo, cậu từ từ tách miệng em ra mà đưa lưỡi vào trong vét hết mật ngọt. Em lúc này bắt đầu cảm thấy khó thở vì đây cũng là lần đầu em được người ta hôn như thế này, em đập nhẹ vài vài cái vào lồng ngực của Chifuyu. Cậu luyến tiếc buông môi em ra.

Chifuyu: Ngọt thật~

Nghe thấy vậy mặt em liền đỏ ửng lên, vội vàng lấy tay che đi khuôn mặt xấu hổ ấy.

Kazutore: Khôn..không có..A~

Cái biểu cảm này, nó khiến cho ai kia không thể dừng lại. Chifuyu trực tiếp xé rách lớp áo mà Kazutora đang mặc trên người. Kazutora đã hoảng loạn giờ lại thêm hoảng sợ, lúc này em chỉ muốn chống cự nhưng vô ích. Khung cảnh lúc này ngay trước mắt Chifuyu đã trở nên hão huyền, cậu đưa tay giữ lấy hai tay của em vòng lên đầu. Chifuyu cúi xuống hôn từ chán xuống cổ em, cậu cố tình cắn thêm mấy cái ngay cổ em để đánh dấu chủ quyền. Kazutora bất giác phát ra tiếng " ah, ưm..". Chifuyu tiến gần xuống hai đầu ngực của Kazutora, cậu đưa lưỡi liếm láp một bên, bên còn lại dùng tay mà trêu đùa.

Kazutora:Ưm..hưm..dừn..dừng..ah..đừng mà..

Em lúc này rất muốn đào một cái hố mà chui xuống, nhưng trong lòng cũng có phần vui, vui vì em được một tầng lớp cao hơn chú ý đến. Trong khi em đang suy nghĩ linh tinh gì đó mà không tập trung vào công việc hiện tại, Chifuyu đã dùng răng cắn mạnh vào một bên đầu ngực ấy.

Kazutora: Ah..

Em ưỡn người lên theo phản xạ tự nhiên, người kia cũng buông tha cho hai đầu ngực em mà tiến gần xuống phía dưới.

Chifuyu: Em cứng rồi a~

Kazutora bây giờ rất muốn phủ nhận điều này, tất cả là tại cậu, tại cậu mà em mới như vậy.

Kazutora: Do anh cả đấy..

Chifuyu nghe thấy vậy chỉ cười nhẹ đi một cái mà từ từ cởi cái quần vướng víu đó ra, Kazutora lúc này cũng không muốn phảng kháng đâu vì ẻm muốn biết cảm giác của chuyện này là như thế nào. [Anh ơi nhẹ nhàng hoii]Và thế là tối đó hai người đã trao cho nhau lần đầu của mình. Hai người mây mưa đến gần sáng mới buông tha nhau. Còn về Takemichi thì sao nhỉ, ảnh bị vợ [Hinata ấy] dí khắp nhà vì tội đi về trễ.

Lời của tác giả: Phèn quá chết sức phèn, phèn trúa luôn mọi người ạ. Em không hiểu sao mà em có thể viết được như vậy. Phèn quá đi, em muốn đào hố chết quá đi nè, u là trời. Không thể tha thứ, làm sao em lại viết được như vậy chứ? Không thể nào tin tưởng vào bản thân mà trời ơi sầu quá.

Cho em xin ý kiến đi quý dị, em biết trình viết văn của em còn phèn lắm, em hiểu mà . Em không có chuyên văn quý dị à nên là đừng ném đá em. Em sầu lắm, thật vọng quá, quá thất vọng luôn, em muốn die quá quý dị ơi. 1950 chữ rồi nè, thôi để ráng thêm 50 chữ nữa cho đủ 2000 nhó. Mà nói chúng là cho em xin ý kiến để em lấy động lực đi quý dị ơi chứ deadline dí sấp mặt luôn nè. Úi 2000 chữ rồi nè, pái pai quý dị nha em đi làm deadine đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro